16. Strawberry (End)
Pond thấy tầm nhìn mình nhoè đi khi nhớ lại những hồi ức cũ, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, từng nhịp thở cũng rối loạn. Dừng lại việc cắt những trái dâu trên bàn bếp, Pond khẽ lùi lại một bước như muốn thoát khỏi dòng hồi tưởng nặng nề đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Anh giấu mặt vào lòng bàn tay mình, âm thầm rơi nước mắt.
Phuwin giật mình khi nhìn thấy bờ vai anh run lên cùng dáng vẻ bất lực, em vội bước tới vòng tay ôm lấy Pond, áp sát gò má mình lên vai anh đầy lo lắng.
"Anh làm sao vậy?"
Pond vùi mặt vào hõm vai Phuwin, em có thể cảm nhận được những giọt nước nóng hổi chạm vào da thịt, thấm đẫm vào cả trái tim em nhức nhối. Giọng anh nghẹn ngào bên tai.
"Phuwin... có phải... hồi đó... anh đối xử với em rất tệ không?"
Tệ đến mức khiến em đưa ra quyết định như vậy, làm em đau lòng đến muốn buông tay.
Tệ đến mức khiến em nghĩ rằng, dù thế nào anh cũng không chọn em.
Pond không dám tưởng tượng những ngày tháng ấy, khi em mang thai, trong lòng đã phải chịu đựng những gì. Ngày ngày đối mặt với cuộc sống tựa như chiếc đồng hồ cát sinh mệnh bắt đầu đếm ngược từng giờ.
Chỉ nghĩ đến thôi, anh thấy tim mình đau đến không thở nổi, chỉ có thể vùi mặt vào bên hõm vai em, cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở thoát ra.
Phuwin nhẹ nhàng vuốt ve tóc Pond, vòng tay ôm anh càng chặt hơn, vỗ về người đàn ông cao lớn trong lòng mình, mỉm cười nói.
"Không đâu, anh đã chăm sóc em và bé con rất tốt. Những tháng mang thai Mira là chuỗi ngày em vui vẻ nhất trong cuộc hôn nhân khi ấy của chúng ta đó."
Pond bật cười trong làn nước mắt, giọng nói khản đặc.
"Thật không? Hay lại gạt anh?"
Phuwin khẽ lắc đầu, áp mặt vào ngực anh thì thầm.
"Thật mà, lúc đó anh chiều chuộng em lắm, chăm em từng chút một. Hở tí thì bồng bế trên tay, cắt dâu cho em ăn, làm sữa dâu cho em uống, còn xoa nắn chân tay cho em. Naravit, trước giờ anh đều rất tốt với em, khoảng thời gian đó lại cực kỳ dịu dàng."
Pond nhíu mày, đôi mắt đỏ hoe nhìn em chăm chú.
"Anh thấy vẫn chưa đủ tốt. Khiến em đến cùng vẫn nghĩ anh sẽ không giữ em lại..."
"Không đâu, em đã rất hạnh phúc, dù rằng em biết anh vì bé con nên mới nhẫn nhịn em, chiều lòng em."
Pond lắc đầu, ôm lấy gương mặt em trong lòng bàn tay.
"Vì anh yêu em. Phuwin, tất cả đều vì anh yêu em."
Đôi mắt anh ngấn nước thấm đẫm ưu thương, dịu dàng vén tóc em ra sau tai.
"Anh khi đó chỉ biết ra sức chăm sóc cho em và bé con thật khỏe mạnh. Ngày ngày cầu nguyện rằng hai người sẽ bình an về với anh. Chỉ cần em và bé con ở bên anh, hết thảy mọi thứ khác đều không quan trọng nữa."
Viền mắt Phuwin cũng nóng lên, nắm lấy bàn tay anh, hôn khẽ lên từng đầu ngón tay dài.
"Pond, anh có nhớ hồi đó, trước khi em được đẩy vào phòng phẫu thuật, anh đã nói gì với em không?"
Pond lại thấy viền mắt chua xót, khẽ gật đầu. Anh nhớ rõ từng chi tiết, từng giây phút khi ấy. Gương mặt nhợt nhạt của em, bàn tay nắm chặt lấy tay anh không buông mặc cho bác sĩ, y tá lẫn gia đình có thúc giục như thế nào, ánh mắt ấy vẫn tha thiết nhìn anh, nài nỉ anh hãy yêu thương bé con của hai người.
"Có..."
"Chồng nói lại cho em nghe đi."
Pond hít sâu một hơi, ổn định giọng nói của mình, nắm lấy tay em, miết nhẹ lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út, chầm chậm lên tiếng.
"Anh đã nói, Phuwin, chỉ cần em bình an trở về. Anh đây sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của em."
Phuwin cười hiền, ngón cái lau nhẹ giọt nước chực trào bên đuôi mắt anh, dịu dàng nói.
"Naravit, nguyện vọng của em từ trước đến giờ rất đơn giản."
Em ôm lấy gương mặt của Pond, nghiêng đầu hôn lên khóe môi anh.
"Em hy vọng anh có thể sống tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc, một đời an yên. Naravit, anh có thể đáp ứng em không?"
"Phuwin..."
"Xin anh đừng trách mình hay dằn vặt bản thân trong quá khứ, tất cả những chuyện cũ, đều là vì sự cứng đầu và cố chấp của em. Hết thảy đều không phải lỗi của anh. Em hy vọng Naravit của em có thể vui vẻ, tươi cười rạng rỡ, thật đấy, em chỉ cần vậy thôi."
Em lại ôm chặt Pond trong tay, muốn bảo bọc người này thật kỹ. Đây là trân quý của đời em, là người mà em nguyện dùng tất cả những gì mình có để yêu thương che chở.
"Vậy nên chồng ơi, anh đừng khóc nữa. Em đau lòng chết mất."
Pond ở bên vai Phuwin hơi trề môi, có chút làm nũng.
"Ai khóc chứ, anh mới không khóc."
"Được rồi, là em khóc."
Anh tách ra khỏi Phuwin, lau vội những giọt nước lấm lem trên mặt, hít hà mũi rồi đẩy em lại ghế ngồi.
"Ngồi ngoan đi, anh cắt dâu cho ăn. Có muốn uống sữa dâu không, anh làm luôn cho."
Phuwin ngồi đong đưa chân như đứa nhỏ, mỉm cười gật đầu.
"Có ạ, chồng làm cho em uống đi. Thích sữa dâu mà anh làm nhất!"
Pond bật cười, cúi xuống hôn hôn lên đôi môi mỏng, tiện tay đút cho em một miếng dâu tây chua chua ngọt ngọt.
"Miệng dạo này dẻo ngọt quá rồi đấy."
Rồi lại hôn thêm một cái, nháy mắt nói.
"Anh thích."
Phuwin bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng mà ấm áp, như ánh nắng ấm sau cơn mưa dài đằng đẵng. Em dụi đầu lên vai anh như một chú mèo trắng mềm mại đang làm nũng, đòi hỏi được cưng nựng yêu thương, khiến Pond cười hiền, lại đút cho một miếng dâu vào miệng rồi hôn lên khoé môi ngọt ngào.
Ánh đèn vàng hắt lên thân ảnh của một lớn một nhỏ vừa cười đùa vừa chia sẻ lại cho nhau nghe những chuyện trong quá khứ, để những hờn giận hoặc tủi thân như tan biến theo hương dâu ngọt ngào lặng lẽ vờn quanh.
—
Bonus nhỏ:
"Hức... hai ba bỏ đi đâu mất tiu..."
Bé con vừa dụi mắt vừa mếu máo đi từng bước nhỏ xuống nhà, trên tay còn ôm chặt con gấu sừng trâu của mình. Những tiếng nấc nghẹn ngào đáng thương khiến Phuwin lập tức chạy lại, cúi xuống bế bé lên, vỗ về dỗ dành.
"Hai ba ở đây, Mira ngủ bị giật mình à?"
Bé con gật gật đầu, nắm tay nhỏ xíu bấu chặt vào áo ngủ của Phuwin, nước mắt lưng tròng trông rất đáng thương. Pond đứng ở bàn bếp, vừa cắt dâu vừa buông lời trêu chọc, giọng pha chút ý cười.
"Mira dạo này quấn ba nhỏ nhiều, bắt đầu nhõng nhẽo quá rồi đấy nhé."
Bé con 'hức' lên một tiếng như muốn phản đối, khiến Phuwin lại vội vàng ôm ôm xoa xoa, quay sang Pond lườm nhẹ.
"Con ngủ bị giật mình mới khóc vậy mà anh còn nỡ trêu, sao mà anh xấu tính với con thế."
Pond bị Phuwin mắng thì bĩu môi, cầm một miếng dâu đỏ mọng đút vào miệng Phuwin, hạ giọng như dỗ dành.
"Được rồi, anh xấu tính. Nhưng mà Mira dạo này bám em quá, anh ghen tị đấy."
"A-anh... đừng có nói linh tinh trước mặt con..."
Mira tròn xoe đôi mắt long lanh nhìn Pond, chậc, giống Phuwin quá mức rồi. Pond đưa tay xoa xoa tóc mềm của bé, giọng ôn tồn.
"Ngoan, ba chỉ đùa thôi. Ba nhỏ của con thèm ăn dâu, nên ba mới chăm ba nhỏ ăn. Lát hai ba sẽ ôm Mira ngủ, được không?"
Mira biểu hiện đầy hờn dỗi, quay người ụp mặt vào bụng của Phuwin khóc lóc.
"Hức... hai ba xấu tính... lén Mira ăn dâu..."
Pond nghe vậy chỉ biết cạn lời, nhướng mày nhìn bé con bù lu bù loa. Chẳng biết học đâu ra cái trò khóc lóc rấm rứt thế này, lại khiến Phuwin đau lòng xoa xoa bé con trong tay nói.
"Tại hai ba thấy con ngủ ngon nên mới không nỡ gọi con dậy. Mira ngoan, đừng khóc nữa nha."
Mira hít hà mũi hồng, ngước mắt long lanh lên nhìn Phuwin, đôi môi run run như sắp mếu tiếp.
"Ba nhỏ ơi... Mira cũng muốn ăn dâu..."
Phuwin vừa định gật đầu đồng ý thì Pond đã nhanh chóng lên tiếng.
"Không được, tối rồi, con ăn vào không tốt."
"Oaaa... hông chịu... sao ba nhỏ được ăn mà ba lớn hông cho Mira ăn... con muốn ăn dâu cơ!! Huhu... dâu ngon lắm..."
Mira khóc toáng lên làm Phuwin cuống quýt, còn Pond thì đứng tựa vào quầy bếp, khoanh tay cau mày. Đúng là bản sao của Phuwin mà, cái thói đòi ăn này cũng giống hệt, còn biết vòi vĩnh khóc nháo nữa.
Nhưng Mira không phải là Phuwin, anh vốn không chiều chuộng bé con như vậy, chỉ lắc đầu, nghiêm nghị nói.
"Con nín ngay cho ba, còn quấy loạn nữa là ba tét mung đấy."
Quả nhiên khi nghe Pond bảo là sẽ tét mung thì bé liền im bặt, nhưng biểu cảm thì đầy ấm ức. Bé chui tọt vào lòng Phuwin, dụi mặt vào lồng ngực em sụt sùi như để lấy đồng minh, khiến em thương muốn chết, bèn đưa mắt năn nỉ anh chồng lớn nghiêm khắc của mình.
"H-hay là anh làm sữa dâu đi. Em với Mira uống, coi như là chiều bé con lần này thôi. Là lỗi em không làm gương tốt cho con."
Pond hừ nhẹ trong cổ họng, ý bảo rằng, em cũng biết là em không làm gương tốt à, xem xem cái dáng vẻ cứng đầu đòi ăn đó đi, y hệt!!!
Phuwin còn nắm lấy ống tay áo của Pond, kéo kéo còn đưa đôi mắt long lanh lên nhìn.
"Nha, chồng ơi, nha nha..."
Pond trừng mắt nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, cuối cùng thở hắt ra một hơi, được rồi ai bảo anh thương hai cục cưng này đến vậy.
Mira hé mắt nhìn thấy ba lớn không phản đối mà bắt đầu làm sữa dâu cho hai người thì bĩu môi, ôm chặt con gấu sừng trâu hờn dỗi nghĩ, "quả nhiên ba lớn chỉ chiều ba nhỏ thui, Mira bị ra rìa rùi, huhu".
Chỉ một lúc sau, mùi sữa dâu ngọt lịm lan toả khắp gian bếp. Pond đưa sữa cho Phuwin tiện thể ôm luôn Mira lên, đưa ly sữa cho con. Bé con ôm ly sữa nhỏ của mình, vừa uống vừa bĩu môi, ánh mắt thi thoảng liếc về phía Pond đầy vẻ hờn dỗi. Pond cười khổ, hôn lên má sữa thơm thơm của con, dịu giọng hỏi.
"Sao vậy, ba làm sữa cho con mà không chịu nói cảm ơn ba luôn à?"
Mira vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn, nghe Pond nhắc thì liền ngẩng lên, hôn má anh một cái, lí nhí nói.
"Dạ... con cám ơn ba ạ..."
Pond hài lòng xoa đầu Mira, nhưng nhìn bé con uống sữa đến phồng hai bên má mà vẫn xụ mặt, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Pond lại hỏi.
"Mira giận ba à?"
"Hông ạ..."
"Thế sao mặt lại xị ra như vậy?"
Mira hút hết ly sữa dâu ngọt ngào, cúi mặt xuống nói nhỏ xíu.
"Ba lớn chỉ chiều ba nhỏ thui ý... Mira ghen..."
Nói rồi bé con ụp mặt vào bên vai Pond, hai bàn tay nhỏ xíu vòng qua cổ ba lớn của mình ôm cứng ngắc. Phuwin mở to mắt, thích thú nhìn qua gương mặt của Pond đầy lúng túng. Trời ơi đáng yêu quá, Mira ghen với em kìa.
Pond đưa tay xoa xoa lưng cho Mira, nhỏ giọng hỏi.
"Ngoan nào, ba cũng thương con mà, sao lại so bì với ba nhỏ rồi."
Bé con ỉu xìu trong lòng Pond, khiến anh cũng bối rối không biết phải làm sao. Phuwin lúc này mới xoa xoa đầu bé con nhỏ mà nói.
"Vậy tối nay ba nhỏ nhường ba lớn cho Mira nhé, ba nhỏ ôm Hanabi ngủ."
Mira ngẩng mặt dậy, đôi mắt to đen láy nhìn em lắc đầu.
"Hông ạ... Mira muốn ngủ chung với cả hai người..."
"Mira hông muốn giành ba lớn à?"
"Hông có hông có, hông có muốn giành ba lớn đâu."
Bé con lắc đầu lia lịa, giọng nói nhỏ xíu, trong veo. Phuwin mỉm cười, hôn lên má bé con một cái, dùng chất giọng trẻ con nói chuyện với Mira.
"Con ghen với ba, còn ba thì ghen với ba lớn ó. Tại Mira thương ba lớn quá chừng luôn ý."
Mira mở tròn đôi mắt, rướn người qua hôn lên má Phuwin rồi nói.
"Con cũng yêu ba nhỏ nhiều ơi là nhiều lun ý. Ba nhỏ đừng ghen tị với ba lớn, Mira ở với ba nhỏ vui hơn, ba lớn cứ hay mắng với tét mung con."
Pond thấy cục cưng lớn và cục cưng nhỏ nói qua nói lại, kể xấu anh không tiếc lời cũng chỉ biết cười khổ, hai tình yêu này ở nhà cứ thông đồng bày trò khiến anh đau đầu chưa đủ hay sao, bây giờ còn bày đặt tị nạnh với nhau nữa.
Pond thơm thơm má sữa của con, vòng tay ôm cả Phuwin vào lòng mà nói.
"Ba thương hai cục cưng nhất, hai cục cưng đừng có ghen tị với nhau làm gì. Bây giờ ăn dâu với uống sữa xong rồi, đủ chỉ tiêu cho tuần này, nên là bánh kem và kem dâu không được ăn nữa."
Phuwin với Mira cùng lúc lên tiếng phản đối, nhao nhao vang vọng cả gian bếp. Anh cúi xuống hôn lên má mỗi người một cái, nghiêm giọng.
"Cấm cãi. Mỗi ngày về ba sẽ kiểm tra tủ lạnh, thiếu cây kem hay miếng bánh nào thì cả hai cùng nhau chịu phạt. Khuya rồi, đánh răng lại rồi đi ngủ!"
Phuwin tựa vào lòng người đàn ông đang tỏ vẻ gia trưởng của mình, khẽ cười với Mira. Pond sẽ giả vờ không thấy chồng nhỏ và đứa con của mình nháy mắt qua lại, thầm lên kế hoạch vụng trộm ăn đồ ngọt để anh không phát hiện ra đâu.
Nhưng Pond cũng chưa bao giờ nỡ phạt nặng bao giờ, vì anh biết hai cục cưng này còn có thể ở đây bày trò, náo loạn ồn ào, sau đó thì chạy lại ôm anh, làm nũng với anh thật tốt biết bao.
Đêm đó, Phuwin nằm trong lòng Pond, nhẹ giọng hỏi rằng, nếu em có thể đáp ứng nguyện vọng của anh, thì anh sẽ ước điều gì?
Pond ôm lấy em, mỉm cười hôn lên mái tóc mềm hơi rối.
Nguyện vọng của Naravit cũng đơn giản lắm.
Đầu tiên, là mong em cả đời sống vô lo vô nghĩ, lại mong thân thể em khoẻ mạnh, Mira lớn lên thật tốt.
Còn nếu tham lam hơn nữa thì mong rằng, Phuwin có thể ở bên anh đến đầu bạc răng long, hạnh phúc mãi mãi về sau.
—-
Notes:
Ngọt ngào rùi nè hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro