15. Strawberry (2)
Vẫn là flashback nhé.
—
Khi bé con trong bụng hơn sáu tháng, vào một buổi chiều nọ, Phuwin từ phòng làm việc đi ra gian bếp, định sẽ lấy phần dâu mà Pond đã chuẩn bị sẵn để ăn nhưng chân bỗng bị chuột rút, đau buốt đến mức em chỉ biết ngồi bệt xuống sàn phòng khách, cắn răng chịu đựng. Em ngồi thế rất lâu, không muốn làm phiền ai, cũng không muốn gọi cho Pond.
Đến khi Pond trở về, thấy em ngồi bệt giữa sàn thì hốt hoảng lao đến, ngồi xuống bên cạnh giọng gấp gáp.
"Em làm sao vậy? Đau ở đâu?!"
Phuwin ngẩng lên, cố nở một nụ cười nhợt nhạt, lắc đầu như không có chuyện gì.
"Ăn no xong hơi lười nên ngồi đây thôi. Hình như ngồi lâu quá nên chân bị tê rồi."
Pond thở dài đầy bất lực, anh cúi người xuống bế em lên khiến Phuwin giật mình, định phản đối, nhưng cảm giác ấm áp nơi bờ vai rộng của Pond mang lại khiến em ngoan ngoãn dựa vào.
Giọng Pond vẫn càm ràm bên tai.
"Sao không biết gọi cho anh hả? Lỡ anh bận việc về trễ thì định ngồi ngốc ở đây luôn à?"
Phuwin dụi đầu vào vai anh, hít hà mùi hương của Versace quen thuộc, thật dễ chịu. Em nghĩ rằng sự ấm áp này em chỉ đang được "hưởng ké" nhờ bé con trong bụng mà thôi. Nếu không vì có bé con, Pond làm gì dịu dàng và chiều chuộng em đến thế? Phuwin cười khẽ, lòng dấy lên chút tủi thân nhưng cũng không dám để lộ, vì được anh ôm trong lòng ấm áp thế này đã vượt quá kỳ vọng của em rồi.
Khi Pond nhẹ nhàng đặt em xuống giường, xoa bóp bắp chân cho em, từng động tác tỉ mỉ và cẩn thận, Phuwin chỉ ngồi im, ngắm nhìn anh, thu vào mình hình dáng Pond chăm sóc em thật dịu dàng. Bỗng em đặt tay lên bụng mình, cảm nhận một chuyển động nhè nhẹ.
Phuwin bật cười, khẽ gọi.
"Pond, anh muốn nghe con đạp không?"
Pond khựng lại một chút, ánh mắt dao động, gật đầu khẽ. Phuwin cầm lấy tay anh, đặt lên bụng mình. Một nhịp đạp nhẹ nhàng khẽ khàng, tiếp đến là một nhịp khác, đều đặn nhưng không quá mạnh.
Pond hơi sững người, sau đó nhìn em lo lắng hỏi.
"Đau không?"
Phuwin mỉm cười lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một điều kỳ diệu dần hình thành.
"Không đau. Đạp khoẻ thế này, chắc con trai hiếu động lắm."
Pond im lặng đầy trầm tư, ánh mắt dán chặt vào bụng em. Bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ, từng động tác tràn đầy yêu thương, như thể muốn truyền lời dặn dò đến bé con rằng.
Nhóc con ngoan. Đừng làm loạn bên trong nữa, sẽ khiến ba nhỏ đau đấy.
Phuwin cảm nhận từng nhịp đạp của bé con trong bụng, lại nhìn Pond đang dịu dàng xoa xoa cho mình. Trong đầu bắt đầu suy tính một số chuyện cần làm.
–
Sáng hôm sau khi Pond tỉnh dậy bên cạnh đã trống trơn, chỉ có bữa sáng được chuẩn bị trên bàn ăn cùng mảnh giấy nhắn.
"Anh ăn sáng xong thì đến công ty chút, em có việc cần bàn."
Pond nhíu mày, hôm nay là cuối tuần, con mèo nhỏ không ở nhà còn chạy đến công ty từ sáng sớm làm gì, lúc nào cũng khiến anh lo lắng không chịu nổi. Bèn lấy điện thoại ra gọi nhưng đối phương chẳng thèm bắt máy, chỉ nhắn lại hai chữ cụt lủn.
"Đang họp."
Đôi mày Pond cau chặt. Họp? Chuyện gì mà gấp đến mức không đợi được qua tuần? Công ty gần đây đâu có dự án nào quan trọng mà cần họp bàn vào cuối tuần. Mang một bụng đầy thắc mắc, Pond nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi thay đồ đến công ty.
Cuối tuần cả toà nhà vắng lặng, chỉ lác đác vài bóng dáng nhân viên tăng ca, thế nhưng trong phòng hội nghị lại đông người bất thường.
Pond đẩy cửa ra, còn tưởng mình đã quấy rầy họ họp hành, định lui ra ngoài thì Phuwin đã bảo anh ở lại. Pond nhìn một lượt, có luật sư, có tài vụ, còn có công chứng viên. Anh hơi ngây người, còn Phuwin chỉ đẩy một xấp giấy tờ đến trước mặt, giọng điềm nhiên.
"Em đã sắp xếp tất cả tài sản đứng tên anh. Cổ phần của nhà Tang, cổ phiếu bất động sản đầu tư, ngoại trừ cổ phần ở trụ sở chính của ba em, thì còn lại, anh chỉ cần ký tên là được."
Pond trợn tròn mắt. Anh đứng phắt dậy, không nói một lời, kéo Phuwin từ trong phòng hội nghị đến văn phòng riêng của chủ tịch, đóng sầm cửa lại.
"Mẹ nó, em đây là muốn làm gì?"
Phuwin chỉ nhún vai, giọng vẫn bình thản.
"Tất cả đều cho anh."
Phuwin cứ như không cảm nhận được cơn tức giận của Pond, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Di chúc phải sửa lại. Sau này còn có bé con nhỏ, cần bổ sung thêm nhiều thứ..."
"Em câm miệng cho tôi!"
Pond đập mạnh tay lên tường, ngay cạnh mặt của Phuwin. Đôi mắt anh đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng đầy giận dữ lẫn đau lòng.
Gì mà tài sản, cổ phần với di chúc, khiến đầu óc anh ong ong hết cả lên.
Phuwin nhìn người trước mặt, không hiểu sao Pond lại vô duyên vô cớ nổi nóng. Nhưng tính em vốn ương ngạnh nên chỉ thờ ơ nhún vai.
"Anh chỉ cần ký tên là xong. Những việc còn lại em sẽ lo liệu ổn thỏa."
Pond thấy đầu mình sắp bốc hỏa rồi, tay nắm chặt thành nắm đấm, móng đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Lo liệu ổn thỏa? Ổn thoả cái quái gì? Lo chuyện sau này em không còn nữa chắc? Em mơ đẹp quá nhỉ, anh đây không cho phép!
"Mẹ nó, tôi không ký!"
Phuwin cau mày khó hiểu.
"Sao lại không ký? Hay còn thiếu gì? Anh cứ nói đi, em sẽ bổ sung."
"PHUWIN-TANG."
"Anh gằn giọng cái gì? Tranh thủ lúc em còn ở đây, anh có yêu cầu gì thì cứ nói đi, em sẽ đáp ứng hết."
Trái tim Pond như muốn nổ tung. Tranh thủ? Phuwin Tang, em có thể nói chuyện dễ nghe hơn không?
"Mẹ nó, em xem tôi là gì hả? Em nghĩ tôi cần tiền bạc, tài sản của em sao?"
Anh chỉ cần em bình an ở lại bên anh. Cái gì mà 'tranh thủ lúc em còn ở đây', xin em, đừng có mang chuyện sinh tử của bản thân ra nói một cách bình thản như vậy có được không? Tim anh chịu không nổi.
Nhưng Phuwin lại không hiểu được tâm tư của anh, chỉ thấy Pond tức giận vô lý thì cảm thấy khó chịu.
"Anh là chồng hợp pháp của em. Nếu em có chuyện gì, thì mọi thứ thuộc quyền sở hữu của anh là hợp tình hợp lý. Bây giờ làm sẵn thì sau này đỡ rắc rối."
Pond nghiến răng ken két. Hợp tình hợp lý? Mẹ nó chứ hợp tình hợp lý! Muốn chọc anh tức chết mới chịu được có phải không.
Hít sâu một hơi, Pond gằn giọng xuống.
"Tôi không ký."
Phuwin day day thái dương, em đã họp hành cả buổi sáng với luật sư, giờ còn phải đối diện với một Naravit vô cớ làm loạn. Chủ tịch Tang không còn chút kiên nhẫn nào nữa, giọng cũng cứng rắn hơn.
"Anh phải ký."
Pond cúi sát mặt với Phuwin, ánh mắt đầy phẫn nộ.
"Tôi nói lại lần nữa, tôi-không-ký."
Phuwin cũng không chịu thua, nhấn mạnh từng chữ.
"Em nói, anh-phải-ký."
Cả hai nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Pond nghiến răng nghiến lợi, cố nén cục tức đang muốn bùng nổ.
"Em đừng tưởng em đang mang thai thì muốn gì cũng được. Tôi sẽ không ký vào mấy cái thứ vớ vẩn đấy, em hiểu không? Hết thảy, tôi-đây-không-cần!"
Phuwin sững người, bối rối.
"Anh mà không ký, em sẽ... sẽ..."
Pond nhếch môi cười lạnh.
"Sẽ sẽ cái gì? Tôi đã bảo không ký là không ký, em bớt ở đây bày trò, mau về nhà nghỉ ngơi."
Phuwin lúng túng, loay hoay nghĩ tới nghĩ lui, rồi đột nhiên ngước đôi mắt đen láy lên, hùng hồn nói.
"Nếu anh không chịu ký... em sẽ ăn ba... à không... năm. Em sẽ ăn năm thùng dâu!"
Phuwin còn xoè hẳn năm ngón tay ra trước mặt như để chứng minh em đây nói được làm được, khiến Pond Naravit tức muốn hộc máu.
"Em-dám?!"
"Anh thách em không dám hả?"
Pond thấy mình sắp nghẹn vì cục tức này thật rồi. Nhìn Phuwin lấy điện thoại ra bấm bấm, anh nhíu mày.
"Em làm gì đấy hả?"
"Đặt dâu về ăn!"
Mẹ nó chứ, Phuwin Tang, đôi lúc ông đây thật muốn bóp chết em. Pond giật lấy điện thoại, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đành miễn cưỡng thoả hiệp.
"Được rồi! Tôi ký!"
Gương mặt Phuwin tỏ rõ sự đắc thắng, mỉm cười trông ghẹo gan vô cùng.
"Đồng ý ngay từ đầu có phải hơn không. Cứ thích kiếm chuyện với em."
Là ai đang kiếm chuyện cơ?! Pond lườm em một cái, không quên nhấn mạnh.
"Tôi ký rồi, tuần này không được ăn dâu."
Gương mặt đắc thắng kia liền mếu xệch, giọng nói nhỏ xíu.
"Cơ mà bé con thèm."
Pond mở cửa văn phòng ra, trước khi đi thì nhìn xuống bụng đã hơi lớn của Phuwin, cười nhạt phun ra một chữ.
"Nhịn!"
Phuwin tức đến đỏ mắt, hét lên sau lưng Naravit.
"POND NARAVIT! ANH LÀ ĐỒ NHỎ NHEN!"
Tất cả tài sản đều cho anh hết, thế mà đến dâu tây cũng bị cấm ăn! Phuwin cảm thấy ấm ức quá mà!
Hai người cứ thế vẫn chí choé ngày qua ngày, dù càng về sau thì cơn thèm dâu của Phuwin cũng giảm đi đáng kể, thế nhưng Pond vẫn như thói quen đều tỉ mỉ chuẩn bị một phần dâu tây cho em sau mỗi bữa ăn.
Như mọi ngày, Pond và Phuwin ngồi đối diện nhau ăn tối. Nhưng giữa lúc đang dùng bữa, Phuwin đột ngột đặt nĩa xuống, khẽ nhíu mày.
"Pond..."
"Hửm?"
"H-hình như... bé con muốn ra rồi."
Pond thoáng sững người, sau đó vội vàng đứng bật dậy, gọi tài xế, rồi cuống cuồng giúp Phuwin khoác áo. Thấy em khẽ nhăn mặt, anh lập tức lo lắng hỏi.
"Sao vậy, đau lắm à?"
Đau.
Nhưng thấy Pond lo lắng như vậy, Phuwin chỉ mím môi mỉm cười, lắc đầu nhẹ.
"K-không sao đâu, anh đừng lo."
Ánh mắt Pond trầm xuống, nhìn em đầy phức tạp. Rõ ràng đau đến tái cả mặt, vậy mà còn cố giấu, tại sao vẫn không chịu dựa dẫm vào anh một chút.
Suốt đoạn đường đến bệnh viện, Naravit nắm tay Phuwin rất chặt, chặt đến mức em thấy hơi nhói nhưng không hề phản kháng. Em chỉ nhìn mãi vào hai bàn tay đang đan vào nhau, khẽ mỉm cười. Ngón cái của em nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay lớn của anh như muốn an ủi, giọng nhỏ nhẹ trấn an.
"Sao mà trông anh căng thẳng quá vậy? Đừng lo, bé con sẽ không sao đâu."
Pond quay lại nhìn em, đôi mắt ánh lên rất nhiều cảm xúc mà Phuwin không thể nào hiểu hết. Em đưa tay vuốt ve mái tóc hơi dài của anh, đáy mắt đong đầy yêu thương và có chút gì đó không nỡ buông bỏ.
Khi xe vừa dừng trước cửa bệnh viện, Pond nhanh chóng mở cửa, định đỡ em xuống thì Phuwin bất ngờ ghì chặt cánh tay anh lại. Đôi mắt em long lanh khẽ lay động.
"Pond, lỡ như có bất trắc gì... anh phải giữ lại bé con."
"Lúc này là lúc nào rồi mà còn nói mấy lời như thế hả? Mau buông ra, để anh đưa vào trong!"
Thế nhưng lực tay của Phuwin càng ghì chặt, mạnh mẽ lạ thường. Đôi mắt đầy kiên định khiến Pond cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt.
"Naravit, nếu bác sĩ nói chỉ có thể giữ lại một trong hai. Anh nhất định phải cứu lấy bé con của chúng ta."
"Phu-"
"Hứa với em."
"..."
"Naravit, hứa-với-em!"
Móng tay Phuwin bấu chặt đến mức đâm sâu vào da thịt của Pond, nhưng anh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai cắt nát ra vậy.
Vậy còn em thì sao, Phuwin? Còn em thì sao?
Đối diện với sự kiên quyết này, Pond chỉ có thể cắn răng gật đầu thỏa hiệp. Phuwin Tang từ trước đến nay chưa bao giờ cho Naravit quyền được chọn lựa. Nhưng lần này, anh sớm đã có tính toán của riêng mình.
"Được, anh hứa."
Thứ lỗi cho lời nói dối này, anh chỉ đành thất hứa với em.
Phuwin mỉm cười giữa làn nước mắt, em muốn dành ra những giây phút ngắn ngủi này để ngắm nhìn anh lần cuối, muốn khắc sâu bóng hình người đàn ông mà em đã yêu say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Em yêu người này lắm, yêu nhiều đến đánh mất cả lý trí, mất cả bản thân, phạm từ sai lầm này đến sai lầm khác để rồi chính tay mình gây nên biết bao nhiêu là tổn thương cho anh.
Nhưng Naravit à, em hy vọng anh hiểu rằng, Phuwin chưa từng mong tình yêu này khiến anh đau đớn nhiều như vậy, cũng không hề muốn anh căm ghét em đến thế.
Từ đầu đến cuối, điều em hằng ao ước chỉ là người em yêu cũng yêu em.
Xin lỗi vì đã không thể hiểu được một điều giản đơn rằng, tình yêu vốn dĩ chẳng thể cưỡng cầu.
Ngón tay thon dài của Phuwin khẽ run, từng chút kéo nhẹ cổ áo của Pond xuống. Cử chỉ chậm rãi, nghiêng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ.
Lần đầu tiên từ khi gặp Pond Naravit, Phuwin đối diện với đôi mắt nâu thâm trầm ấy, nói ra ba chữ đã chôn giấu trong lòng từ rất lâu.
"Em yêu anh."
Giày vò nhau lâu như vậy rồi, em chỉ muốn một lần được nói ra.
"Naravit, Phuwin yêu anh."
rất yêu anh
Xin lỗi vì tình yêu này đã khiến anh khổ sở đến thế.
Xin lỗi vì đã làm anh mất đi một gia đình trọn vẹn, vì buộc anh phải rời xa người anh thật sự yêu thương. Những năm tháng qua phải ở với một kẻ đáng ghét như em, chắn hẳn anh đã mệt mỏi lắm.
Naravit, em buông tay rồi, tất cả mọi thứ em đã sắp xếp ổn thoả.
Hy vọng khi không còn Phuwin Tang nữa, anh có thể tự do sống một cuộc đời mà anh hằng mong muốn, tìm lại được nụ cười và niềm vui cho bản thân mình.
Thật lòng, em chỉ mong anh sống tốt.
Và xin lỗi... vì tất cả.
Đoạn tình cảm này, đến đây, kết thúc thôi.
— tbc
Notes:
Tách ra đọc cho vui nè hihi
Viết về mý chuyện này cứ thý bùn bùn, hy vọng mọi người có đọc xong bên này mà quay lại FMN đoạn Phuwin hạ sinh Mira ở bệnh viện sẽ hông còn ghét Pond nhiều đến vậy ~
Wells, ý là bé Meow đã không thèm nói với Pond "Em yêu anh" và "Em xin lỗi" sau ngần ấy năm quen nhau lun ó... hỏi sao mà ảnh hổng tức mình =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro