Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Strawberry (1)


Phuwin ngước mắt lên thấy Pond đã ngủ say, em cựa mình nhích ra khỏi vòng tay ấm áp của anh, rón rén trèo xuống giường, nhón chân đi thật khẽ khàng như một con mèo lén lút làm việc xấu.

Đến gian bếp, em nhẹ nhàng mở tủ lạnh ra, đôi mắt sáng lên khi thấy hộp dâu đỏ mọng mà họ đã mua từ trung tâm thương mại chiều nay. Phuwin nhón tay lấy một quả, cắn một miếng đầy thoả mãn. Vị ngọt thanh pha chút chua dịu mát lan toả trên đầu lưỡi, khiến em không kiềm được mà rên khẽ.

Đang định cắn thêm miếng nữa thì giọng nói trầm ấm từ phía sau bất ngờ vang lên.

"Chồng nhỏ, em đang làm gì đấy?"

Phuwin giật thót quay người lại, vội vàng giấu nửa trái dâu còn lại ra sau lưng. Trước mắt em là Pond trong bộ đồ ngủ, mái tóc hơi rối và đôi mắt còn mơ màng, anh còn lấy tay dụi dụi khiến Phuwin không khỏi cảm thán. Đẹp trai ghê.

"Em... em hơi khát nên xuống lấy nước uống thôi. Em làm anh tỉnh à?"

Pond lắc đầu, nghiêng người qua, ánh mắt dò xét nhìn bàn tay sau lưng em. 

"Giấu giấu giếm giếm gì đấy?"

Phuwin cắn cắn môi, loay hoay tính đường chuồn nhưng Pond đã kịp đi đến nắm lấy cổ tay em, kéo ra phía trước, nhìn thấy nửa trái dâu tươi đang ăn dở thì bật cười.

"Lại thèm ăn dâu à?"

Phuwin ngượng ngùng gật đầu. Pond chẳng nói gì thêm, chỉ cúi xuống cắn nửa trái dâu còn lại trên tay em, rồi tiện tay với lấy cả hộp dâu đã mua trong tủ lạnh ra.

"Anh có cấm em ăn đâu, sao mà phải lén lút như thế? Ngồi xuống đi, anh rửa rồi cắt cho em ăn."

Phuwin gật gù, ngoan ngoãn ngồi vào ghế bên bàn bếp, chống cằm chăm chú nhìn Pond đổ dâu ra một cái thau nhỏ, rửa qua, để ráo rồi tỉ mỉ cắt thành từng miếng nhỏ cho em. Phuwin nhìn theo từng động tác thuần thục của anh mà cảm thán.

"Lâu lắm rồi mới được anh cắt dâu cho ăn đó."

Bàn tay Pond khựng lại một nhịp. Anh ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt em. Hương dâu thoang thoảng trong không khí vô tình khiến mảng ký ức cũ ùa về, gợi anh nhớ đến khoảng thời gian khi Phuwin mang thai Mira.

Lúc ấy, Phuwin nghén nặng lắm, ăn uống chẳng chịu gì ngoài dâu tây. Em ăn nhiều đến mức mà Pond cảm thấy cả người em luôn toả ra hương dâu dịu nhẹ ngọt ngào. Anh mỉm cười trong thoáng chốc, nghĩ nếu hồi đó Joong mà không đặt biệt danh cho Mira, chắc anh đã gọi con trai là "bé Dâu" luôn rồi.

Pond nhớ có lần vừa tan làm về nhà, anh đứng chết trân tại chỗ khi thấy hộp nhựa và cuống dâu vương vãi khắp sàn, còn Phuwin thì ngồi bệt dưới đất ăn hết sạch hai thùng dâu lớn vừa đặt về. Em vẫn nhóp nhép nhai miếng dâu trong miệng khi bị Pond kéo dậy, giọng anh vừa lo lắng vừa tức giận.

"Em không cần mạng nữa hả? Ăn nhiều thế này lỡ có chuyện gì thì sao?"

Phuwin bị Pond giật lấy hộp dâu trong tay thì bĩu môi, thầm nghĩ, thì em đây đâu cần mạng, chỉ cần dâu tây thôi mà.

Ngoài miệng còn lẩm bẩm.

"Ăn dâu thôi chứ có gì to tát đâu mà anh làm quá lên vậy."

Pond tức không chịu nổi, vội vàng bọc Phuwin vào áo khoác rồi túm con mèo ương ngạnh đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Trên đường Phuwin còn vùng vằng lẩm nhẩm đầy tiếc nuối, dâu còn chưa ăn xong mà.

Sau khi kiểm tra qua một lượt, bác sĩ Mix đẩy kết quả xét nghiệm lên bàn, thấy hai đứa trẻ đối diện cứ lườm nguýt nhau mà lắc đầu bất lực.

"Em bé không sao, nhưng ăn dâu quá nhiều cũng không tốt. Lượng đường và acid trong dâu có thể gây khó tiêu hoặc kích ứng dạ dày."

Phuwin liền ỉu xìu khiến vị bác sĩ thấy thương xót, bèn an ủi.

"Không phải không được ăn, nhưng vẫn phải để ý đến khẩu phần. Anh biết em bị nghén khá nặng, anh sẽ liên hệ với chuyên gia dinh dưỡng, để họ cố vấn thêm cho em thời gian này."

Bác sĩ Mix lại quay sang nói với Pond.

"Ở nhà phải chú ý chăm sóc Phuwin nhiều hơn, đừng để em ấy ăn dâu thay cơm như vậy, không tốt đâu. Nhưng mà bé con khoẻ mạnh nhé."

Pond gật đầu, thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn Phuwin, nghiêm giọng dặn dò.

"Nghe chưa? Về nhà là cấm ăn dâu vô tội vạ nữa."

Phuwin cúi đầu, khẽ bĩu môi, lầm bầm.

"Bé con khoẻ mạnh là được rồi, anh quản lắm thế làm gì."

Pond mím môi kiềm lại cơn giận của mình để không mất bình tĩnh trước mặt bác sĩ Mix. Anh họ chỉ mỉm cười, hai đứa trẻ này thú vị ghê.

Vừa về đến nhà, Pond còn chưa kịp cởi áo khoác thì đã thấy Phuwin ngồi chồm hổm trước tủ lạnh, trên tay đã cầm một hộp dâu tự bao giờ. Cánh cửa tủ lạnh mở toang, ánh sáng hắt lên khuôn mặt lén lút nhưng rõ ràng là tràn đầy hạnh phúc của em. Pond cau mày, tiến đến giật lấy hộp dâu khỏi tay Phuwin khiến em kêu lên một tiếng phản đối.

"Em không nghe lời bác sĩ vừa dặn à?" Giọng anh gằn xuống.

Phuwin hất tay Pond ra, chồm người muốn giành lấy hộp dâu kia, đôi mắt long lên đầy bướng bỉnh.

"Tôi cứ muốn ăn đấy, anh cấm được tôi chắc!"

Pond nghiêng người đưa hộp dâu ra xa khỏi tầm với của Phuwin, bất lực vò rối mái tóc mình, cảm thấy lửa giận trào dâng. Anh bước thẳng đến mấy thùng dâu để bên cạnh tủ lạnh, bê hết lên.

Phuwin chạy vội theo mấy thùng dâu thân yêu, ánh mắt đầy hốt hoảng.

"Anh làm gì vậy?"

"Tôi mang đi vứt hết cho em chừa!"  Pond đáp, giọng lạnh tanh.

"Anh dám?" Phuwin bước đến chắn trước mặt anh, giọng nói run rẩy vì giận, dâu tây của em!

Pond nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.

"Khỏi cần thách. Tôi sẽ vứt sạch."

Nghe Pond nói thế, Phuwin tức đến viền mắt cũng đỏ ửng lên, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy cố chấp.

"Anh vứt thì tôi lại đặt gấp đôi về. Anh tưởng anh dọa được tôi chắc?!"

Pond ngừng lại, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, phải làm sao thì mới trị được con người đanh đá này đây? Anh quay đầu nhìn em, chỉ thấy dáng người nhỏ bé đang cố gồng lên như chú mèo xù lông, vừa bướng bỉnh lại đáng thương vô cùng. Thở dài một hơi, Pond đặt thùng dâu xuống bàn, bước đến trước mặt em, giọng đầy bất lực.

"Em nghe lời chút đi có được không hả? Sao cứ muốn làm gì thì làm thế, không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho bé con trong bụng chứ!"

Có lẽ vì đang mang thai, nên Phuwin cũng dễ xúc động hơn thường ngày. Nghe Pond mắng thì tủi thân không chịu nổi, hít hít mũi hồng, giọng nghẹn ngào.

"Chẳng phải bác sĩ bảo bé con khỏe mạnh sao? Trước giờ tôi vẫn vậy đấy, ai cần anh quan tâm nhiều thế làm gì. Cứ kệ tôi đi, tôi cũng không có đòi hỏi anh phải chăm sóc tôi hay gì hết. Tôi tự biết lo cho bản thân mình mà..."

Nói đến đây, giọng em cũng vỡ vụn. Phuwin cúi gằm mặt, cố giấu những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gò má. Em ghét bản thân yếu đuối trước mặt Naravit, nhưng hiện tại lại không kiềm được sự tủi hờn trong lòng. Thân hình nhỏ nhắn khẽ run lên, như đang cố đè nén một nỗi ấm ức chẳng biết tỏ bày cùng ai.

Pond sững người, cảm giác như trái tim mình bị ai bóp nghẹt vậy, đau nhức không thôi. Anh khẽ đến gần, vụng về lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi em, lần đầu chịu hạ giọng dỗ dành người nhỏ trước mặt.

"Đừng khóc..."

Phuwin ngước lên, đôi mắt ngấn nước long lanh tựa như mèo con yếu đuối pha lẫn sự ương bướng vốn có, khiến Pond chẳng biết nên làm thế nào. Không thể như trước cứ cãi nhau ầm ĩ rồi chiến tranh lạnh mấy tháng trời, vì anh biết Phuwin Tang sẽ chẳng đời nào xuống nước, vậy thì người phải nhún nhường, chỉ có thể là anh.

"Anh không có cấm em ăn."

Pond thở ra, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

"Vậy như thế này đi, từ giờ nếu em muốn ăn dâu thì nói với anh. Anh sẽ rửa, cắt đàng hoàng ra cho em. Nhưng em chỉ được ăn phần mà anh chuẩn bị sẵn thôi."

Pond nhẹ nhàng nâng mặt em lên, đáy mắt tràn đầy nhu tình.

"Đừng để anh lo lắng thêm nữa, hứa với anh, được không?"

Đôi mắt Phuwin mở to, hàng mi ướt khẽ rung lên.

Dịu dàng quá. Sự dịu dàng mà em hằng mong ước...

Một Pond luôn cay nghiệt và lạnh lùng với em, giờ đây lại mềm mỏng đến lạ, khiến Phuwin như bị thôi miên trong đôi mắt nâu trầm ấm đó mà vô thức gật đầu, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Vâng."

Pond cười nhẹ, đưa tay vuốt ve mái tóc rối của em như dỗ dành một em mèo con, ngoan ghê nè.

"Ngoan. Ngồi đi, anh cắt dâu cho ăn."

Phuwin quệt vội giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, thấy hơi xấu hổ vì sự uỷ mị của bản thân ban nẫy. Rất nhanh lấy lại phong thái của một Phuwin Tang đanh đá vốn có, khóe môi em cong lên, mới giây trước còn tỏ vẻ đáng thương, giây sau đã không biết nặng nhẹ, lên giọng đòi hỏi.

"Vậy từ giờ anh phải cắt dâu cho em ăn, nếu mà không chuẩn bị sẵn mỗi bữa thì em sẽ lấy ăn vô tội vạ đấy, lúc đó đừng có trách."

Pond lắc đầu bật cười, vừa rửa dâu trong bồn vừa nói.

"Được, thiếu gia Tang muốn gì cũng được hết. Tôi đây hầu ngài."

Nghe thế, Phuwin hếch cái mũi nhỏ nhắn lên đầy đắc ý. Đương nhiên nếu đã hứa thì em nhất định sẽ giữ lời. Những ngày sau đó, dù cơn thèm dâu vẫn còn, nhưng em rất ngoan ngoãn, chỉ ăn đúng phần mà Pond đã chuẩn bị. Giữa hai người cũng ít cãi vả hơn hẳn, đúng ra thì Naravit cố gắng nhẫn nhịn em.

Thời gian mang thai Mira trở thành giai đoạn mà Phuwin sống tự do, thoải mái nhất. Em vô tư làm nũng, đòi Pond đút cho từng miếng ăn, chọc ghẹo anh chẳng biết chán. Vì em biết, dù có ương bướng thế nào, Pond cũng sẽ nhượng bộ, chiều lòng mà không nặng lời với em. Cứ như em đang lợi dụng việc mang thai để tận hưởng sự chiều chuộng vô điều kiện này.

Nhưng đôi khi ngồi một mình, bàn tay vô thức đặt lên bụng, Phuwin lại thấy hơi buồn. Em vẫn thường lẩm bẩm với bản thân rằng không biết ông trời có thương tình, cho mình có cơ hội được nhìn thấy bé con không? Em bé của hai người sẽ có hình dáng thế nào, có đẹp trai như Pond hay đanh đá như em không? Suy nghĩ đó như một chiếc gai nhỏ len lỏi trong tim, đôi lúc làm em đau âm ỉ, nhưng không dám nói với ai.

Vì đây là việc mà em đã tự ý quyết định, nên mọi hậu quả, em sẽ tự chịu mà không khiến ai phải bận lòng.

tbc.


Notes:

Pond thao túng Phuwin trong mụt nốt nhạc, hihi.

Shot này tôi tách ra một chút, vì kể về những đoạn nhỏ trong quá khứ ý, thấy có một vài bạn mún đọc.

Tôy cũng đã cố gắng giữ nó nhẹ nhàng và đáng yêu hết mức có thể ùi, những đoạn đau lòng quá thì mình lược qua vì mừn mún giữ vibe ngọt ngọt của fic ý. Ngược trong ngọt hihi.

Vì gmmtv25 nhả pilot ppw choáy quá nên nhả chap fic hihi. Shot này viết trước rồi chứ khôm thì nó đã có tên là Peach~ 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro