12. Amusement Park
Pond không ngờ điều đầu tiên mà Phuwin muốn làm sau khi sức khoẻ chuyển biến tốt hơn là được đi đến khu vui chơi.
Pond ngồi trên ghế sopha khoanh tay chau mày, nhìn một lớn một nhỏ lấm lét đưa ra lời đề nghị này, lại như rất hào hứng cùng mong chờ được anh dắt cho đi chơi. Pond thấy trái tim mình run nhẹ lên một cái nhưng gương mặt vẫn mang biểu hiện điềm tĩnh như thường ngày, nghiêm túc nói.
"Mới khoẻ lên một chút thôi, không nên đi đến nơi đông đúc ồn ào như vậy."
Phuwin dường như đã lường trước được việc Pond sẽ phản đối với lý do sức khỏe của em, bèn nhanh nhảu rút ra một tờ giấy kiểm tra tổng quát gần đây nhất, đưa đến trước mặt anh khoe rằng.
"Bác sĩ Mix nói em khoẻ hơn nhiều rồi, có thể đi chơi được á chồng ơi~"
Pond nhíu chặt hàng lông mày nhìn vào tờ giấy có chữ ký của anh họ mình kia, lòng thầm trách bản thân quá bất cẩn rồi, đúng ra nên đánh tiếng với bác sĩ Mix trước, không nên để con mèo này xổng lồng chạy lung tung nhanh như vậy được.
Anh lại trầm giọng nghiêm nghị.
"Mira vẫn còn nhỏ, không chơi được mấy trò cảm giác mạnh đâu."
Phuwin lại mỉm cười, vô cùng tự tin nói.
"Bác sĩ Mix bảo anh ấy sẽ đi theo cùng, giúp chúng ta trông chừng Mira, tiện thể để ý sức khoẻ của em luôn!"
Pond nheo mắt nhìn chồng nhỏ của mình thao thao bất tuyệt, dường như đã tính toán kỹ lưỡng hết trước rồi, bèn chào thua vươn tay kéo Phuwin vào lòng hôn xuống, còn tiện tay véo cái má mềm dường như đã thêm được chút thịt, trách yêu.
"Chồng nhỏ, em nói thật đi, có phải em đã sớm tính toán hết rồi phải không?"
Phuwin ở trong lòng Pond bị nhéo má cũng không phủ nhận, chỉ ngước mắt cười hì hì, nhướn người lên hôn môi anh cái chóc lấy lòng.
"Vậy cả nhà chúng ta đi chơi nha~"
Pond nheo mắt, nhìn qua Mira bấy giờ còn giả vờ lấy tay nhỏ xíu che hờ đôi mắt ngây thơ khi thấy hai ba của mình tình cảm với nhau.
"Mira, con giả bộ che mắt cái gì, khai mau, con với ba nhỏ đã ngầm lên kế hoạch trong bao lâu rồi?"
Bé con bỏ tay xuống cười toe, leo vào chen ở giữa hai người nói.
"Hông có âu, tại bữa con coi tivi với ba nhỏ thấy có thuỷ cung với mấy trò chơi vui lắm luôn, xong ba nhỏ hỏi con có muốn đi hông... Mira hông có đòi đâu, ba lớn đừng tét mung con."
Pond xoa loạn mái tóc mềm của Mira, lại quay sang Phuwin nheo mắt.
"Em lại chiều bé con rồi."
"Tại em cũng muốn đi nữa, trông vui mà anh. Với cả nhà chúng ta chưa đi chơi cùng với nhau chuyến nào cả..."
Phuwin cười hiền nghịch nghịch cúc áo trước ngực Pond, khiến anh yêu thương hôn lên bên đuôi mắt em. Nghĩ lại thấy áy náy trong lòng, đúng là họ chưa từng có chuyến đi chơi nào với nhau cả. Từ khi hạ sinh Mira sức khoẻ của Phuwin đã yếu, sau này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn chưa có dịp nào ra ngoài tận hưởng hết.
"Được rồi, anh sẽ bàn lại với bác sĩ Mix, sắp xếp ngày nghỉ rồi đưa hai ba con đi chơi nhé."
"Hihi, yêu anh."
Bé con trong lòng nghe ba lớn đồng ý dắt đi chơi cũng reo lên một tiếng đầy phấn khích, sau đó thì nhảy tọt xuống chạy vào phòng mở tủ quần áo ra, bắt đầu chọn cho mình mấy bộ đồ xynh đẹp.
Pond mỉm cười dõi theo dáng vẻ của bé con háo hức đến như vậy, xong nhìn lại con mèo nhỏ trong lòng, miết lên gò má em đầy yêu chiều.
"Sắp xong một dự án lớn rồi, anh sẽ tranh thủ thời gian đưa em và bé con đi du lịch một chuyến."
"Vâng ạ."
Pond lại cong cong vành môi.
"Tiện thể chọn một nơi lãng mạn, chúng ta hâm nóng lại tình cảm đi. Anh thấy nhớ em rồi."
"A... chồng..."
Phuwin ngượng ngùng đỏ mặt, khiến Pond càng nhìn càng yêu.
"Ngại à?"
"Chồng cứ trêu em."
Pond lại yêu thương hôn lên vành tai nhạy cảm của em.
"Đợi em khỏe thêm chút nữa, chúng ta thật sự nên chọn một nơi để đi. Anh nghe bảo Maldives rất đẹp."
Phuwin nhẹ nép vào lòng anh ngoan ngoãn như mèo con, gật gật đầu.
"Vâng ạ, đều nghe anh."
——
Khu vui chơi mà Phuwin và Mira nhắm đến có hết hợp cả thuỷ cung cùng các trò chơi từ nhẹ đến mạnh.
Bé con vui lắm, cứ cười tít mắt nắm tay hai ba của mình đi hết chỗ này đến chỗ khác, reo lên những tiếng trầm trồ không dứt. Bé cứ dán mặt vào bể kính lớn với đôi mắt sáng rực dõi theo mấy con cá đủ màu sắc bơi lượn qua lại, miệng cứ quao quao đáng yêu muốn chết.
Pond đứng một bên nhìn Phuwin cùng đứa con nhỏ với đôi mắt lo long lanh dõi theo mấy sinh vật kỳ lạ trong bể bơi rồi nói cười không ngớt thì trong lòng tràn đầy ấm áp. Đã lâu lắm rồi, anh mới được nhìn thấy một Phuwin tràn đầy sức sống như vậy, đôi mắt em cũng ánh lên vẻ ngây ngô vô tư hiếm có. Khiến anh cảm thấy hơi đau lòng, chợt nghĩ giá như hồi đó mọi chuyện không đi quá xa như vậy, có lẽ anh cũng đã được chiêm ngưỡng dáng vẻ đầy năng lượng vui vẻ này của em nhiều hơn một chút.
Phuwin dường như cảm nhận được ánh mắt Pond nhìn mình, liền quay sang nở nụ cười đầy rạng rỡ. Tóc em hơi rối, dưới ánh đèn dịu nhẹ màu xanh thẳm của hồ nước lớn hắt lên lại có vẻ mềm mại, rõ ràng là đã sống chung nhiều năm qua, vốn dĩ phải thấy rất bình thường.
Nhưng Pond lại có cảm giác rung động như lần đầu gặp gỡ, trái tim này vẫn sẽ vì em mà đập loạn nhịp.
Phuwin chính là định nghĩa của "tình yêu" trong đời anh.
—
Sau khi dạo quanh chán chê ở thuỷ cung rộng lớn và chơi qua hết tất cả những trò con nít mà Mira được chơi, cả bốn người dừng lại trước một cái tàu lượn siêu tốc cao to khổng lồ.
Trái tim Pond run nhẹ lên một cái, đưa mắt ngước nhìn chiếc tàu kia xoay lượn mấy vòng trên đường ray cùng tiếng hò hét chói tai của mọi người thì không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Anh vừa định quay sang Phuwin bảo chọn trò khác thôi thì đã thấy đôi mắt em lấp lánh sáng rực nhìn mình đầy phấn khích.
"Chồng ơi, chúng ta chơi cái này đi!!"
Pond cố gắng hết sức để giọng mình không run.
"Sức khoẻ không tốt..."
Nhưng Phuwin đã nhanh chóng cắt ngang, quay sang bác sĩ Mix hỏi ý.
"Bác sĩ ơi, em chơi được mà phải không?"
Pond thề anh đã cố gắng nháy mắt và đưa ra đủ tín hiệu với anh họ của mình rằng "em xin anh, anh làm ơn lắc đầu đi mà".
Nhưng Mix ôm Mira đang ăn kem dâu trên tay, chỉ mỉm cười gật đầu.
"Chơi được, anh trông Mira cho."
Pond chỉ biết oán giận trừng mắt với anh họ mình, như muốn nói "sao anh ác với em quá vậy?"
Mix chỉ nhún vai vô tội, còn nói thêm "Nhìn anh mày cái gì, dắt Phuwin đi chơi đi."
"Yay!" Phuwin reo lên, chạy đến bên Mira hôn lên trán con một cái. "Mira, hai ba đi chơi một chút, con ở với bác sĩ Mix ngoan nhé."
Bé con ăn kem đến lấm lem hết hai bên miệng, trong tay còn ôm theo một con gấu bông có đeo nơ xanh ngọc gật gật đầu nói.
"Vâng, hai ba đi chơi vui vẻ ạ. Mira ở dưới cổ vũ cho hai ba nha!"
Đáng yêu ghê, khiến Phuwin cúi xuống hôn lên má sữa thêm cái nữa rồi nói cảm ơn bác sĩ Mix. Em nắm tay Pond kéo đi trong sự háo hức mà không để ý vẻ mặt mếu xệch cứ như sắp đối diện với tử thần của anh.
Đến khi ngồi yên vị trên xe tàu lượn, được nhân viên gạt xuống cần an toàn, khác hẳn với gương mặt hớn hở của Phuwin bên cạnh, Pond thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hai tay cũng bấu chặt vào thanh cầm trước mặt.
"Chồng ơi, anh căng thẳng hả?"
Pond thấy ánh mắt Phuwin lo lắng nhìn mình, đánh chết anh cũng không thừa nhận bản thân sợ nhất là mấy cái trò cảm giác mạnh này. Bèn cứng miệng lắc đầu.
"Làm gì có. Em đó, lát mà sợ quá thì cứ bám vào anh."
"Hihi, không đâu, em thích mấy trò này lắm."
Phuwin cười phấn khích khi tàu lượn bắt đầu di chuyển, từ từ đi lên cao. Còn Pond bắt đầu thấy chóng mặt hoa mắt rồi nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện, mím môi bám chặt vào thanh sắt, mặt cứng ngắc không lộ ra chút biểu cảm nào.
Pond không biết mình đã trải qua mấy phút kinh hoàng trong đời đó như thế nào, cho đến khi tàu dừng lại, anh khó khăn bước xuống với đôi chân run rẩy trong khi Phuwin lại như nhảy cẫng lên phấn khích không thôi.
Đôi mắt lấp lánh nhìn anh hỏi.
"Vui không anh? Lâu lắm rồi em không được chơi, thích quá đi!!"
Pond men theo bờ rào đi ra ngoài, cầm chắc tay vịn, miệng cười như mếu mà đáp lại lời chồng nhỏ của mình.
"V-vui..."
Không ngờ một chữ "vui" này lại như tiếp thêm sức mạnh cho Phuwin, em bèn kéo tay anh đi sang cái tháp rơi tự do bên cạnh, vô tư cười nói không ngớt.
"Vậy đi, chúng ta chơi thêm vài trò nữa. Hôm nay em phải chơi cho đã!"
Pond thầm khóc thét trong lòng, lúc đi ngang qua Mix để xin phép, anh thiếu điều muốn quỳ lạy anh họ luôn nhưng vị bác sĩ kia chỉ cong vành môi gật đầu. "Chơi được, Phuwin cứ chơi thoải mái đi. Nếu thấy mệt, chóng mặt hay nhức đầu gì thì nói anh biết."
Thế là mèo kia reo lên vui vẻ, cảm ơn bác sĩ, hôn hôn bé con rồi kéo anh chồng sắp xỉu đến nơi đi qua hết mấy trò "vui" của mình.
Phuwin chơi hăng say không hề biết mệt, cứ như em đã phải chờ thật lâu mới có cơ hội bung xõa thỏa thích thế này. Cứ nhìn vào dáng vẻ háo hức của Phuwin khi ngồi vào ghế của một trò chơi nào đó, Pond lại không nỡ bảo rằng thật ra anh thù ghét nhất là mấy trò thót tim như vầy, để rồi sau đó lại hối hận khi bản thân bị đưa lên cao rồi rơi tự do hết lần này đến lần khác.
Sau một vòng xoay nữa, Pond thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác bao tử trào ngược của mình. Anh xanh mét mặt mày, tựa người vào một gốc cây gần đó nôn khan, khiến Phuwin lo lắng không thôi.
Mix đi đến đưa cho Pond một chai nước, quay sang cười mỉm nói với Phuwin rằng, "Pond sợ mấy trò này lắm, nhưng mà nó chiều em ghê. Hồi đó gia đình đi chơi không ai kéo được nó lên đâu."
Pond vừa súc miệng vừa lườm nguýt bác sĩ Mix, bộ dáng uất ức vô cùng. "Anh đó, anh biết em sợ mà chẳng chịu phối hợp gì hết."
Mix nhún vai cười cười "Ai bảo mày thể diện làm gì."
Phuwin lúc này mới thấy áy náy trong lòng, đi đến kéo kéo ống áo tay Pond, giọng lí nhí.
"Em xin lỗi, em không biết anh sợ mấy trò này. Sao anh không nói với em..."
Pond xoa đầu Phuwin đầy yêu thương mà nói.
"Hơi sợ tí thôi, thấy em vui vẻ như vậy, anh không nỡ khiến em mất hứng."
"Nhưng mà..."
"Anh không sao, em đừng lo lắng. Chẳng phải vẫn còn bác sĩ ở đây sao. Có gì anh sẽ làm phiền anh ấy."
Mix chỉ bĩu môi khinh thường nói.
"Tao vừa làm bác sĩ riêng cho Mira, cho Phuwin, giờ còn gánh thêm mày nữa. Tao muốn tăng tiền lương!"
Vị bác sĩ này chỉ nói đùa, không ngờ Phuwin lại thật sự nghiêm túc quay sang anh nói.
"Anh, tiền không thành vấn đề, anh muốn bao nhiêu...ouchh!"
Mix đưa tay ký nhẹ lên đầu của Phuwin cắt ngang câu nói của em, mắt nheo lại khiến Phuwin bất giác rụt hết cả người.
"Anh đã bảo em đừng có dùng cái văn vở của mấy vị chủ tịch nhà giàu đó nói chuyện với anh."
"Ơ dạ vâng... em xin lỗi ạ..."
Pond nghe thấy cuộc đối thoại ngắn của hai người trước mặt, nghiêng đầu khó hiểu.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Mix lắc đầu xua tay, cúi xuống chọt chọt vào má mềm của Mira bấy giờ vẫn đang chăm chú ăn cây kem dâu thứ ba của mình, hỏi bé con.
"Mira, con muốn đi chơi ngựa gỗ không?"
Bé con ngước lên, gật gật đầu nhỏ đầy hào hứng.
"Muốn ạ."
Mix lại quay sang Pond và Phuwin, chỉ tay về phía vòng quay ngựa gỗ gần đó mà nói.
"Mira nãy giờ cứ nhìn bên đó mãi, hai đứa dắt con đi chơi đi."
Phuwin mỉm cười bế Mira lên, dùng khăn giấy lau sạch miệng cho con rồi nhìn sang Pond, thấy ánh mắt hơi ái ngại của anh thì hiểu mà nói với Mira.
"Mira ngoan, để ba dắt con đi nhé. Để ba lớn nghỉ ngơi một chút."
Mira ngây ngô hỏi Pond.
"Ba lớn mệt ạ?"
Pond cười khổ, xoa đầu con nói.
"Ừm, ba hơi mệt. Mira chơi với ba nhỏ ngoan nhé, ba sẽ đứng ở ngoài nhìn hai người."
Mira thấy hơi khó hiểu, không phải bình thường ba lớn mình khỏe lắm sao, ba nhỏ mới hay bị bệnh mà. Nhưng khi nhìn gương mặt xanh xao của anh thì bé con cũng gật gật đầu, còn vươn người qua hôn lên má Pond cái chóc, đáng yêu vô cùng.
"Dạ vâng ạ, vậy ba lớn nghỉ ngơi nha~"
Nói rồi em bé cũng hào hứng cùng Phuwin đứng xếp hàng chờ trò chơi, miệng liến thoắt chỉ cho Phuwin biết bé thích con ngựa nào, còn nghêu ngao hát theo những giai điệu vui tai cho trẻ em.
—-
Mix nhìn Phuwin ôm Mira ngồi chơi trên vòng quay ngựa gỗ đang bắt đầu di chuyển chầm chậm, rồi lại nhìn sang Pond bên cạnh đứng dõi theo hai người họ. Trong đáy mắt ấy chỉ chứa đựng sự yêu thương nuông chiều.
Vị bác sĩ trẻ vu vơ lên tiếng.
"Naravit, em có hối hận không?"
Pond hơi bất ngờ với câu hỏi này từ anh họ của mình, nghiêng đầu hỏi lại.
"Anh đang nói đến việc gì ạ?"
Mix hơi đăm chiêu, trong tâm trí muốn nói "tất cả mọi việc, chuyện em quen với Phuwin Tang, chuyện kết hôn..." nhưng lời ra miệng lại hỏi.
"Việc bỏ ngành Y."
"À..."
Pond quay lại nhìn Mira đang đưa tay vẫy loạn với mình trên con ngựa gỗ với Phuwin, anh mỉm cười vẫy lại với bé con, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Không ạ. Không hối hận."
Từ trước đến giờ, chưa ai hỏi Pond về vấn đề này, mà anh cũng chẳng có tâm trí để nghĩ về nó. Khi ba mất, gia đình bỗng chốc hỗn loạn, anh thật sự không thể tiếp tục với chuyên ngành của mình. Mà đúng hơn, trong lòng Pond lúc đó chứa đựng một sự phẫn nộ rất lớn, khiến anh bỏ đi ngành Y mà mình vẫn luôn yêu thích. Lao vào quản trị kinh doanh, chân ướt chân ráo bước vào nơi thương trường phức tạp. Vì Pond nghĩ, chỉ khi nắm trong tay quyền lực, mới có thể bảo vệ được những người mình yêu quý.
Và một lý do nữa, là Phuwin Tang cũng bán mạng lao vào thương trường, cố gắng sống chết mang nhà Lertratkosum và Tangsakyuen trao lại cho anh.
Sự việc giữa Pond và Phuwin ít người hiểu rõ tường tận, Mix cũng vô cùng mờ mịt về mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ, chỉ có thể đăm chiêu nhìn đứa em và gia đình nhỏ của nó, nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua.
Mix và Pond không quá thân thiết, nhưng là anh lớn trong gia đình, Mix vẫn luôn rất quan tâm đến đứa em họ này. Trong trí nhớ của anh, Pond là một đứa trẻ mang màu của nắng ấm, từ nhỏ đã luôn tươi cười rạng rỡ, mang đến năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu, là người em họ mà Mix cưng chiều yêu thương nhất trong gia đình - đây là bí mật của riêng anh.
Anh em trong nhà Lertratkosum đa số đều theo đuổi y học, Mix và Pond cũng không ngoại lệ. Mix lại lớn hơn kha khá nên anh có rất nhiều tài liệu học cùng kinh nghiệm phong phú truyền lại cho Pond, vị bác sĩ trẻ dường như vẫn còn nhớ rõ cậu em họ với đôi mắt sáng như sao trời luôn lấp lánh đầy phấn khích mỗi khi khám phá ra điều gì mới mẻ trong cái ngành như muốn đòi mạng của học viên này.
Khi anh đang du học ở nước ngoài, nghe tin bác trai nhà Pond xảy ra chuyện liền tức tốc đặt chuyến bay sớm nhất để quay về. Mix còn nhớ rất rõ trong đám tang của chú, mình đã vô tình nghe được cuộc hội thoại không đầu không đuôi đầy khó hiểu giữa Pond và thiếu gia nhà họ Tang.
Mix không biết rõ sự việc giữa hai người, nhưng anh khá chắc chắn rằng việc chú mình đột ngột qua đời ít nhiều có liên quan đến vị công tử này, lại không hiểu vì sao em họ lại dây trúng đứa trẻ nhà Tangsakyuen.
Mix không thể tìm Pond hỏi cho rõ ràng, tình cảnh cả gia đình lúc đó loạn cào cào, anh lại phải mau chóng bay về để kịp chương trình thực tập. Trước lúc rời đi chỉ có thể dành cho Pond một cái ôm siết thật chặt để chia buồn và thay cho rất nhiều lời muốn nói.
Không lâu sau đó, anh lại bất ngờ nghe thấy tin tức hẹn hò của Pond và Phuwin bùng nổ trên mọi mặt trận của truyền thông, rồi người nhà gọi sang thông báo lễ đính hôn của hai đứa sắp diễn ra khiến Mix không kịp trở tay. Dù anh cố gắng gọi cho Pond biết bao nhiều lần cũng không thể kết nối, ra sức hỏi mọi người trong gia đình chỉ nghe được tiếng thở dài bất lực.
Khi gặp lại Pond ở buổi lễ đính hôn ấy, Mix đã giật mình khi nhìn thấy một Pond Naravit hoàn toàn khác trong quá khứ. Vest tây lịch lãm, phong thái lạnh lùng, nụ cười lịch thiệp, bắt tay đón tiếp những vị khách trong buổi lễ đính hôn đầy trang trọng này.
Thế nhưng ánh mắt của em họ như đã mất đi ánh sáng ấm áp vốn có, chỉ còn sự vô hồn và dáng vẻ mệt mỏi như kiệt quệ với tất cả mọi thứ. Khi ấy, Mix nhớ mình đã kéo Pond ra một khóc khuất, nắm cổ tay Pond rất chặt, nén nước mắt nói rằng.
"Pond, em có việc gì có thể nói với anh, mọi người sẽ cố gắng giúp em."
Đứa trẻ ấy chỉ mỉm cười, đáy mắt ánh lên vẻ bi thương.
"Không ai giúp được em đâu anh."
"Pond, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu ạ, dạo này trong nhà xảy ra nhiều chuyện nên có hơi mệt mỏi. Anh, anh trông dì và Tawin giúp em nhé, cả người nhà Lertratkosum nữa. Khách khứa hôm nay đông quá, em sợ mình tiếp đón không đủ chu đáo."
"Được rồi, em đừng lo, anh sẽ trông chừng dì và Tawin. Nhưng Pond à..."
Pond lại mỉm cười lần nữa, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía Phuwin đang đứng nói chuyện với mọi người, viền mắt hơi đỏ, hỏi anh một câu.
"Anh họ, anh có thể chúc phúc cho em không?"
Mix lúc đó thật sự rất muốn khóc, cũng rất muốn ôm lấy cậu bé ngày nào còn quấn quýt bên chân, khoác lên mình áo blouse trắng rộng thùng thình của anh mà nói: "Pond à, nếu muốn anh chúc phúc cho em, em đừng có biểu hiện đau lòng như thế trong chính tiệc đính hôn của mình được không?"
Mix không có ấn tượng nhiều lắm với Phuwin, nhưng Tangsakyuen là cái tên mà trên thương trường ai cũng phải e dè, còn Lertratkosum lại luôn kín tiếng. Hai nhà trước giờ không chạm vào nhau, vị thế cũng rất khác, suy cho cùng chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "không hợp".
Nếu bảo nhà Tangsakyuen coi thường Pond, thì nhà Lertratkosum cũng chẳng mặn mà gì với mối hôn sự này. Mix khi đó không tài nào hiểu được tại sao phải miễn cưỡng với cái lễ đính hôn này khi cả hai gia đình rõ ràng là chẳng vừa lòng gì nhau, tại sao lại là Phuwin Tang, tại sao lại không phải là đứa trẻ được lòng cả dòng họ với hôn ước từ bé là Dunk Natachai?
Mix ở nước ngoài bận rộn nhiều năm lại bỏ qua quá nhiều chuyện, có muốn giúp cũng chẳng biết phải giúp như thế nào và bắt đầu từ đâu. Huống hồ chi người kia là công tử danh giá nhà Tangsakyuen, anh có thể làm gì để giúp Pond đây?
Bẵng đi một thời gian, sau khi anh hoàn thành khóa thực tập, quay trở về bệnh viện của gia đình để làm việc, có một ngày Pond chạy đến bệnh viện, đẩy mạnh cửa văn phòng bác sĩ với đôi mắt đỏ ngầu, khiến Mix hoảng sợ vô cùng. Em họ không đầu không đuôi, hai tay bấu chặt bên vai anh, gằn giọng lại như năn nỉ nói rằng.
"Anh ơi, ca mổ của Phuwin, anh có thể đảm nhiệm giúp em không?"
Mix chẳng hiểu gì cả, ca mổ gì cơ? Phuwin bị làm sao?
"Pond, em bình tĩnh, nói cho anh nghe, Phuwin đã xảy ra chuyện gì?"
Biểu hiện của em họ khi đó vô cùng gấp gáp lại rất bất lực, cả người như chẳng còn chút hơi sức nào nữa, đổ gục bên vai anh, giọng khàn đặc còn có chút nức nở. "Phuwin có thai rồi, em xin anh, anh có thể nào giúp em bảo hộ tính mạng của cả hai không?"
Mix chưa bao giờ có cảm tình với đứa em rể này, sau khi an ủi và trò chuyện với Pond gần cả đêm, anh bảo hãy mang Phuwin đến để anh khám.
Mix chợt nhận ra chưa lần nào anh chính thức gặp mặt và nói chuyện với Phuwin. Nhưng cái dáng vẻ cao cao tại thượng của nó khiến vị bác sĩ trước giờ vẫn luôn thân thiện điềm tĩnh với mọi người xung quanh cũng muốn nổi đoá. Anh thật sự không ưa thằng nhóc nhà họ Tang một chút nào.
Thằng nhóc ấy đi cùng Pond đến khám nhưng trước sau vẫn là bộ mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc. Chỉ có ánh mắt sắc sảo và bộ dáng cao ngạo của một tiểu thiếu gia xem trời bằng vung. Mix nhớ có lần đã yêu cầu Pond ra ngoài để trò chuyện riêng với Phuwin, đứa trẻ này đối diện với sống chết của bản thân vẫn tỏ ra bình thản vô cùng, khiến anh cực kỳ chướng mắt.
Mix khi ấy đã nói gì nhỉ? Hình như là.
"Cậu thì hay rồi nhỉ? Tự ý mang thai, còn bày ra bộ dáng không sợ trời không sợ đất như vậy."
Phuwin hơi bất ngờ khi vị bác sĩ trước mặt lên giọng thuyết giáo, còn có phần mỉa mai. Miệng em hơi hé ra định đáp trả thì đã nghe Mix nói tiếp.
"Cậu nghĩ cậu là ai? Làm thiếu gia cao cao tại thượng thì cho mình cái quyền tự quyết định hết mấy chuyện này sao? Có biết suy nghĩ cho Pond và người nhà của mình không? Khi biết chuyện thì họ sẽ cảm thấy như thế nào hả? Phuwin Tang, cậu sống ích kỉ nó vừa vừa thôi!"
Đến khám bệnh còn bị bác sĩ mắng như tát nước vào mặt, Phuwin hơi sững người nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái của một vị chủ tịch thường ngày, em bắt chéo chân, khoanh tay hếch mặt lên mà nói.
"Ồ, bác sĩ bây giờ còn có thái độ với bệnh nhân như vậy sao? Anh biết tôi là ai mà phải không? Anh có tin rằng tôi chỉ cần nói một tiếng thì anh đừng hòng làm việc ở bất cứ cái bệnh viện nào..."
"Cậu dẹp cái văn vở đe dọa của mấy tổng tài trên phim ảnh vào, đây là bệnh viện, không phải thương trường. Tôi là bác sĩ, không phải đối tác hay nhân viên dưới trướng của cậu."
"Tôi không dọa, anh là bác sĩ thì làm đúng nhiệm vụ của mình đi, đừng có xen vào chuyện riêng của gia đình tôi."
Mix nhớ lúc đó mình suýt thì táng cả tập hồ sơ vào mặt con mèo kênh kiệu đó rồi, may là kiềm lại được. Đã phải niệm chú trong lòng cả ngàn lần "Đây là chồng của em họ, còn đang mang thai cháu của mình, nhịn, nhịn xuống!"
"Mẹ nó tôi là anh họ của Naravit, nó hiền chứ coi chừng tôi xé rách cái miệng của cậu đó, chủ tịch Tang."
Phuwin lại một lần nữa mở to đôi mắt bất ngờ với thông tin này, em nhìn lại tên ghim trên áo của Mix và bảng tên trên bàn. Dường như ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, thu lại dáng vẻ đanh đá ban nãy, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, cúi đầu.
"Em xin lỗi, đã lâu không gặp, em không nhận ra anh. Bác sĩ Mix."
Mix giây trước đang muốn đánh mèo đến nơi thì bị thái độ ngoan ngoãn, quay ngắt 180 độ này của Phuwin làm cho bất ngờ, anh khó hiểu nghiêng đầu hỏi. "Hai đứa đang chơi trò gì vậy? Phuwin, tại sao lại tự ý mang thai? Em có biết việc này nguy hiểm như thế nào không?"
Phuwin chỉ mím môi, gật đầu khẽ. "Vâng, em hiểu rõ ạ. Anh, em chỉ cần đứa bé bình an ra đời. Anh không cần phải quan tâm đến em."
Mix lại chau mày, đứa trẻ này thật sự đến mạng cũng không cần nữa sao. Ánh mắt vừa liều mạng lại ẩn chứa sự đau lòng đó là sao, tại sao lại khác xa với hình tượng công tử Tang cao ngạo của thường ngày như vậy.
Mix chỉ có thể thở hắt ra, ổn định lại cảm xúc rồi nói với em "Phuwin, em là bệnh nhân của anh, anh đương nhiên sẽ ưu tiên an nguy của em. Đừng căng thẳng quá, anh sẽ cố hết sức để cả hai bình an."
"Vâng ạ. Em cám ơn anh. Em cũng xin lỗi vì thái độ không phải phép ban nãy. Hy vọng anh bỏ qua cho em."
Mix buồn cười nhớ lại suy nghĩ của mình về bộ dáng của Phuwin lúc đó. Ngoan, ngoan ghê, ngoan ngoãn như mèo, sao tự nhiên lại ngoan quá vậy.
Sau đó hai người trao đổi một số chuyện về quá trình mang thai và dưỡng thai như thế nào. Phuwin rất ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe, lễ phép vâng dạ, tay lâu lâu cứ xoa nhẹ lên bụng mà cười buồn. Khiến anh bỗng chốc cảm thấy em ấy thật nhỏ bé, bất giác muốn ôm vào lòng vỗ về.
Từ đó, Mix dường như nhận ra Phuwin Tang không đáng ghét như lời đồn của mọi người trong nhà. Em ấy ngoài vỏ bọc lãnh đạm thường trực của một tổng tài thực thụ, thật ra lại rất nhẹ nhàng, ngoan như mèo con, dường như rất coi trọng Pond.
Tuy khi hai người cùng nhau đến ai cũng trưng ra bộ dáng lạnh lùng kiệm lời, nhưng chỉ cần không có người còn lại thì sẽ cuống quýt lo lắng không thôi. Nhất là Pond, thời gian đó điện thoại Mix thường reo vì đứa nhỏ này liên tục gọi để hỏi han đủ thứ chuyện.
Thật may mắn khi cuối cùng cả Phuwin và Mira đều bình an vô sự. Mix cũng dành thời gian tâm sự với Pond rằng hai người nên giải quyết mâu thuẫn đi. Đều yêu nhau mà, đến con cũng có rồi, trân trọng đối phương hơn một chút. Cái gì có thể bỏ qua, hãy bao dung cho nhau.
Vòng xoay ngựa gỗ cuối cùng cũng dừng lại, Mix cũng dứt ra khỏi dòng hồi tưởng của mình. Từ xa bé con nhỏ cười tít mắt chạy vù lại phía Pond nhảy bồ vào lòng anh. Phuwin cũng vui vẻ theo sau, đôi mắt em ấy nhìn Pond và Mira cứ như đang nhìn cả thế giới của mình vậy.
Pond hôn bên má sữa của Mira, một tay vòng qua eo Phuwin kéo sát vào hỏi.
"Hai ba con chơi có vui không?"
Phuwin gật gật đầu, còn Mira cười toe toét.
"Vui lắm ạ, lần sau ba phải chơi cùng con với ba nhỏ đó."
Pond khóc thầm trong lòng một chút, còn có lần sau nữa hả? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trông chờ của Phuwin, anh chỉ đành thở ra một hơi, có chút miễn cưỡng gật đầu.
"Được rồi, lần sau ba sẽ chơi cùng hai người."
"Ye!"
Mix mỉm cười nhìn gia đình nhỏ ba người cười đùa cũng thấy vui trong lòng. Ban nãy anh còn định hỏi Pond một câu nữa.
Anh muốn hỏi rằng, "Naravit, em có hạnh phúc không?"
Nhưng khi nhìn khung cảnh trước mặt mình, có lẽ vị bác sĩ đã có câu đáp án cho mình rồi.
Pond cũng mỉm cười với anh, như muốn nói.
"Cám ơn anh khi đó là người duy nhất trong gia đình chúc phúc cho em. Anh đừng lo, em hiện tại rất hạnh phúc."
Không có áo blouse trắng cũng không sao, em ấy hiện tại đã có mục đích sống khác của đời mình.
Là ước mơ, là cả thế giới, vừa đủ nhỏ để ôm gọn trong vòng tay, vừa đủ lớn để lấp đầy trái tim hạnh phúc.
—-
Note:
Thật ra shot này có một đoạn sau đó nữa, nhưng để dành nhé.
Shot này OOC vì thật ra thì Phuwin mới sợ độ cao còn Pond thì oke =)))))
Mỗi nhân vật mình chèn vào đều có vai trò này kia ấy ahihi, chứ không phải tự nhiên để Mix xuất hiện đâu. Bác sĩ Mix ngầu đét luôn! Chúc mừng bác sĩ đã tốt nghiệp nhé ^^~
À, và tiệc Mix nói đến ở đây là tiệc đính hôn. Còn hôn lễ của PondPhuwin như thế nào thì mọi người có thể xem ké qua chap 20 của FMN nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro