Sickness
Phuwin ốm rồi.
Trán cậu nóng ran, nhưng người lại lạnh run. Cổ họng đau rát không thể cất tiếng. Đầu quay mòng mòng không thể xác định phương hướng.
Có lẽ do đêm qua cậu uống quá chén, cộng thêm việc trên người Phuwin khi đó chỉ độc một chiếc sơ mi lụa mỏng, trong thời tiết 10 độ giá rét.
Được rồi, lần sau Phuwin nhất quyết sẽ từ chối rượu mời từ Neo. Hắn ta là thần rượu, không đọ lại được.
Phuwin muốn nhấc tay lên với lấy điện thoại, nhưng phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào nữa. Việc có thể mở mắt ra đã là một kì tích rồi.
Cậu muốn gọi cho bạn trai mình, muốn nhõng nhẽo một chút để anh có thể qua chăm sóc cậu, nhưng cậu nhớ ra Pond vẫn đang trên phim trường, không thể xuất hiện ở căn hộ của cậu được. Phuwin thở dài một tiếng, thôi đành kệ, việc uống thuốc cũng để sau vậy. Rồi cậu đôi mắt đang cay xè lại, chìm vào giấc ngủ.
Tiếng bước chân khe khẽ làm cậu tỉnh giấc. Không cần xoay người lại cũng biết ai vừa bước vào phòng. Chăn cậu bị lật ra, thay vào đó là một mùi hương mà có lẽ theo Phuwin, đó là mùi hương quyến rũ nhất trên thế gian này.
"Ốm tới mức này rồi nhưng cũng không gọi cho anh một cuộc? Hừm?"
Chất giọng trầm ấm cất lên khiến Phuwin cảm thấy an toàn. Cậu không nói gì, chui rúc vào lồng ngực vững chãi của đối phương, khẽ mỉm cười.
Đây có lẽ là thuốc chữa mọi loại bệnh của Phuwin. Người yêu của cậu, người quan trọng với cậu hơn bao giờ hết.
"Anh mà không tới là em cũng không chịu uống thuốc đúng không?"
"Anh đừng nói nữa. Chỉ cần ôm em thôi."
Tiếng khàn khàn của cậu khiến Pond bật cười. Đứa trẻ này, không biết nên mắng hay nên dỗ dành nữa. Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm, vươn tay kéo cậu vào lòng rồi nhắm mắt. Đành để lát nữa đem thuốc cho em ấy sau vậy.
Bàn tay dịu mát của Pond xoa lưng cậu, khiến cậu dễ chịu vô cùng. Chỉ cần là con người này, Phuwin sẽ luôn cảm thấy an toàn. Anh luôn xuất hiện vào những lúc cậu cần nhất, an ủi cậu, xoa dịu cậu, khiến cậu yêu anh tới chết đi được. Nghĩ tới việc bản thân đã gặp được đúng người, Phuwin không kìm được mà rướn người hôn lên cổ anh.
"Yên nào. Mau ngủ đi." Pond vỗ vỗ vào người cậu. Nhưng Phuwin lại không nghe theo anh. Cậu ỷ vào việc bản thân đang bị ốm mà muốn làm càn, nhe răng cắn cổ anh, cố tình để lại trên đó một dấu đỏ thẫm. Cái tay không an phận lần mò theo từng thớ thịt trên cơ bụng anh mà vuốt ve, ngón tay vẽ ra một vòng tròn trên ngực anh. Pond bắt tay bàn tay nghịch ngợm, trừng mắt nhìn cậu.
"Anh sẽ không xuống tay với người bệnh đâu đúng không?"
Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, tiếng nói tuy hơi khàn nhưng vẫn đầy sự trêu ngươi. Cậu hướng môi anh mà nhắm đến, đặt lên đó một nụ hôn phớt. Nhưng dường như cậu trêu chưa đủ, đưa lưỡi ra liếm khóe môi anh. Khi cậu đã thỏa mãn với trò đùa của mình và định ôm anh ngủ, Pond bắt lấy gáy cậu và trao cậu một nụ hôn. Một nụ hôn sâu đúng nghĩa.
Tiếng môi lưỡi chạm nhau vang lên khiến Phuwin xấu hổ. Tiêu rồi, chạm đúng công tắc của anh rồi. Phuwin cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể. Sức lực lúc khỏe mạnh của cậu vốn không thể so với Pond, bây giờ cậu còn đang trong tình trạng ốm yếu, nên việc kháng cự Pond là điều xa vời. Phuwin mặc cho lưỡi anh càn quét khuôn miệng mình, mặc cho đôi môi đang bị chà đạp. Tới khi cầu gần như tắt thở vì thiếu dưỡng khí, anh mới chịu buông cậu ra.
Pond nhìn cậu người yêu trong lòng đang cố gắng lấy lại nhịp thở, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cả đời này anh có lẽ sẽ không tìm được một ai khác như cậu, và anh cũng không có ý định tìm. Anh chỉ cần con gấu nhỏ này thôi.
"Được rồi, ngủ thôi." Pond lại một lần nữa ru cậu ngủ bằng một cái ôm. Nhưng đột nhiên tay anh bị cậu nắm lấy, rồi đưa tới phía dưới.
"Anh, anh không thể giết người mà không dọn hiện trường. Anh xem em đã thành ra thế nào rồi này."
Pond chạm vào hạ thân đã cứng lên của đối phương, nhíu mày nhìn cậu. Nói anh không cảm thấy hứng lên là nói dối, sao có thể không có hứng được khi người yêu anh đang có những hành động dụ dỗ này. Nhưng Phuwin đang ốm, và anh không muốn bệnh của cậu trở nặng thêm.
Phuwin thấy anh không có phản ứng, hậm hực thò tay vào bên trong quần thể thao của anh, và khẽ nhếch môi khi thấy cái đó của anh cũng đang bắt đầu to dần.
Phuwin chạm nhẹ môi lên cổ anh, bàn tay phía dưới bắt đầu tuốt lên xuống cái đó của Pond. Kì lạ thật, rõ ràng cậu là người đang có bệnh, hồi sáng đến sức cầm điện thoại còn không có, nhưng hiện tại cậu cũng không hiểu cậu lại có thể làm chuyện này cho anh mà không cảm thấy bất cứ điều gì.
Cậu hứng thú nhìn biểu cảm nhẫn nhịn trên khuôn mặt anh. Đầu khấc anh đã rỉ ra một chút dịch trong suốt. Phuwin lướt ngón tay chạm vào thứ dịch nhầy đó, rồi đút ngón tay ấy vào mồm, đưa mắt nhìn Pond với chút thách thức.
"Phuwin... Em đang ốm, đừng làm loạn"
Pond gằn giọng, cố gắng nhịn xuống ham muốn tình dục đang tăng lên ngày một lớn. Nếu lúc này Phuwin còn khỏe như thường ngày, anh chắc chắn sẽ trói cậu vào giường và làm cậu cho tới chết. Nhưng hiện tại sức khỏe của người yêu anh không tốt, và anh cũng không cho phép bản thân làm điều đó.
Nhưng Phuwin lại một lần nữa cầm tay anh đặt lên mông mình. Cậu có thói quen khỏa thân và chỉ mặc quần lót khi đi ngủ, nhưng không biết từ bao giờ cái quần mỏng manh đó đã bị tụt xuống, khiến tay anh chạm trực tiếp lên cánh mông mềm.
"Người bị ốm cần toát mồ hôi. Nhưng em không biết cách làm điều đó một mình." Cũng không hiểu Phuwin lấy đâu ra sự bạo gan mà thường ngày cậu không bao giờ có. "Giúp em nhé?"
"Chơi chết em đi, daddy."
Đầu Pond nổ ầm một tiếng, mang theo sự bình tĩnh mà anh cố gắng từ nãy tới giờ. Nếu hôm sau Phuwin có oán trách anh, anh cũng chịu, còn hiện tại anh chỉ có một suy nghĩ, phải ăn bằng sạch con gấu trước mặt.
Pond đè cậu xuống, nhắm môi cậu mà gặm cắn. Lưỡi anh đi vào khám phá từng ngóc ngạch trong khuôn miệng cậu, rồi điên cuồng cuốn lấy lưỡi cậu. Tiếng nút lưỡi khiến Pond càng cảm thấy hưng phấn, một tay cởi phăng chiếc quần con vướng víu của cậu phía dưới, nắm lấy cự vật kia rồi bắt đầu chuyển động lên xuống. Anh rời môi cậu tiến rồi tiến tới liếm vành tai cậu. Phuwin khẽ rùng mình khi cảm thấy vật ẩm ướt đó rê một đường từ phía sau tai cậu tới cổ, và rên lên khi anh cắn lên cần cổ trắng của cậu. Pond đặt lên đó vài dấu hôn đỏ, thỏa mãn nghe tiếng rên êm tai của cậu. Anh rê lưỡi tới khuôn ngực trần đang phập phồng của cậu, dừng lại trước hai điểm nhỏ trên đó. Pond xoáy lưỡi vào xung quanh nó, mút mát, cắn nhẹ vào đầu ti khiến nó sưng lên, trông cực kì mời gọi.
"Em nói xem nếu anh cắn mạnh chút nữa thì nó có ra sữa không?"
Phuwin xấu hổ muốn độn thổ khi nghe anh nói cậu ấy, nhưng lại oằn mình khi nhịp tay anh ngày một nhanh. Pond cúi xuống ngậm cả cái đó của cậu vào miệng khiến Phuwin giật bắn mình, nhưng sau đó lại nhắm mắt hướng thụ vòm miệng nóng ấm của anh.
Chết tiệt, sướng quá đi mất.
Pond dùng lưỡi liếm quanh đầu khấc của cậu, rồi lại nuốt toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng. Ngón tay anh đưa lên trước mặt Phuwin, ra hiệu cho cậu liếm nó. Phuwin đương nhiên hiểu ý người yêu mình là gì, hé miệng ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa của anh. Khi ngón tay Pond đã đẫm nước bọt của cậu, anh từ từ đút ngón tay vào cửa mình nhỏ kia để khuếch trương. Phuwin hít vào một hơi lạnh khi ngón tay anh thâm nhập vào bên trong mình. Có lẽ vì đang ốm nên cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Chuyển động ra vào của ngón tay Pond khiến cậu rên lên những tiếng gợi tình. Pond yêu Phuwin đủ lâu để biết được điểm G của cậu nằm ở đâu, nên anh không mất quá nhiều thời gian để kích thích lên nó.
"Ah... Pond... Ưm..."
Phuwin rên dữ dội khi Pond đột nhiên cong ngón tay tấn công vào điểm đó. Cộng với việc bản thân đang được anh blowjob, điều đó khiến Phuwin không thể kiềm chế được. Cậu hét lên một tiếng rồi xuất trong miệng anh.
Pond nuốt xuống dịch trắng nóng hổi, đưa tay lau đi số còn sót lại trên khóe môi. Anh rướn người lên trao cho cậu một nụ hôn sâu, để cậu tự cảm nhận hương vị của chính mình. Anh rời khỏi cậu, đưa mắt nhìn cơ thể trần trụi của người yêu. Đôi mắt long lanh vì hơi nước, môi khép hờ sưng đỏ vì những lần cắn mút của anh, khắp cơ thể đều là dấu hôn. Do cậu đang ốm nên da có chút ửng hồng, càng khiến cậu xinh đẹp bội phần.
Phuwin như thế này quá dụ hoặc, quá mê người. Và Phuwin chỉ thuộc về một mình anh.
Bộ dạng của người yêu thế này, Pond thật sự chỉ muốn trực tiếp đi vào. Nhưng nghĩ tới sức khỏe và sự an toàn của cậu, anh cắn răng đi lấy đồ bảo hộ. Anh nhanh chóng đeo bao cao su, thoa lên cây gậy đã trướng đến phát đau của mình một lượng gel bôi trơn, rồi đặt trước nơi đó của cậu. Pond từ từ đẩy vào, nhưng khi Phuwin nhăn mặt lên vì đau, anh lại có chút không nỡ.
"Anh dừng lại nhé?"
Pond chưa nói dứt câu, đôi chân Phuwin đã vòng ra sau lưng anh và đẩy anh tiến thẳng vào. Anh hoảng hốt nhìn Phuwin cắn môi đến bật máu vì đau, muốn rút ra nhưng chân cậu vẫn dùng sức giữ anh ở nguyên tư thế đó.
"Anh nói nhiều thế? Thay vào đó có thể làm nhiều hiệp không?"
Lý trí của Pond cũng từ đó mà biến mất. Anh bắt đầu chuyển động chậm rãi, rồi tăng dần. Người Phuwin nảy lên theo từng cú thúc của Pond, miệng không ngừng rên la những tiếng kiều diễm.
Kể cả khi giọng bị khản, thì tiếng rên của cậu vẫn gợi tình chết đi được.
Pond nắm lấy hai bên hông Phuwin, ra sức thúc vào. Dường như nếu có thể, anh sẽ đem luôn hai viên bi của mình nhét vào bên trong cậu. Tiếng bạch bạch khi da thịt chạm nhau vang lên khắp phòng thật khiến người nghe xấu hổ. Pond cúi xuống nuốt những tiếng rên của cậu, tay không an phận mà lần mò nghịch đầu ngực cậu, khiến cậu rên ư ử trong nụ hôn ướt át.
Anh đẩy nhanh nhịp thúc, điên cuồng ra vào nơi hậu huyệt chật chội. Nơi đó của cậu đúng là thiên đường, và anh được ban phúc khi hưởng lấy nó. Giường cũng bắt đầu cót két theo từng cú thúc của anh. Phuwin nắm chặt ga giường, tiếng rên ngày một to và dồn dập.
"Hah..."
Phuwin rên không ngừng, nước mắt từ khóe mi chảy xuống thấm ướt gối. Cậu bắn lên bụng anh, sau đó thở hổn hển. Đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh, Phuwin nói ra một câu mà cậu sẽ nghĩ rằng không bao giờ cậu yêu cầu.
"Anh... Hah-có thể xuất bên trong em không?"
Pond dừng động tác, kinh ngạc nhìn cậu. Sau khi xác nhận cậu không hề nói đùa, anh rút cái đó ra, quăng chiếc bao cao su đã không còn tác dụng, rồi lại một lần nữa tiến vào.
Con mẹ nó, chơi trần cảm giác quá khác biệt.
Anh bắt đầu ra vào, hưởng thụ cảm giác lần đầu không dùng bao. Thật sự quá sướng.
"Nhanh.. hơn đi... Ah-"
Phuwin thế này quá bạo rồi, và Pond yêu điều đó. Anh đẩy nhanh tốc độ, khiến tiếng rên của Phuwin lại thêm một lần dồn dập. Anh đưa ngón tay cái vào miệng cậu, và Phuwin ngay lập tức liếm nó. Cậu liếm láp nó như thể đó chính là cây gậy to dài của anh, khiến anh thích thú đến phát điên.
"Sao em lại trở nên hư hỏng thế này? Hửm?"
Pond nắm lấy cái đó của Phuwin, tuốt nhẹ khiến cậu giật mình. Cậu vừa bắn hai lần, nên chỗ đó đặc biệt nhạy cảm. Cậu không ngừng rên, cho dù cổ họng có đang khô rát, nhưng cậu không thể khống chế những tiếng rên la đó.
"Cho em... Cho em tất cả đi..."
Câu nói đó như đỉnh điểm sự nhẫn nại của Pond. Anh ôm chặt lấy cậu, hông di chuyển với tốc độ nhanh kinh ngạc khiến Phuwin phải cắn chặt vào bả vai anh. Pond gằn một tiếng, đem tất cả tinh hoa mà bắn vào bên trong cậu. Phuwin cũng ra ngay sau đó, lần thứ ba.
Pond nằm vật xuống, kéo chăn lên che cơ thể của cả hai. Anh ôm Phuwin vào lòng, hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của cậu.
"Thế này đã đáp ứng được nhu cầu giải bệnh của em chưa?"
Nhưng Phuwin đã quá mệt để trả lời anh. Pond bật cười, cùng cậu đi vào giấc ngủ.
Và tất nhiên, Phuwin đã nằm liệt trên giường gần một tuần vì trận làm tình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro