Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Phuwin's pov:

Tôi và Pond là người yêu của nhau từ năm tôi còn là học sinh cấp 3, cái năm mà tôi vừa vào trường ấy. Buổi khai giảng tôi được các anh chị khối trên đưa đi tham quan trường và giới thiệu cho tôi một số CLB tôi có thể tham gia. Trong đoàn có Pond, năm đó anh đang là học trưởng của trường vì anh là người có thành tích rất xuất sắc và tôi rất ngưỡng mộ kết quả học tập của anh. Anh dịu dàng với tôi, ân cần chỉ bảo tôi tất cả mọi thứ, anh kèm thêm cho tôi mỗi giờ ra chơi hoặc mỗi buổi hẹn đến thư viện. Không biết tại sao anh lại đối tốt với tôi như thế, không biết anh có mục đích gì hay đơn giản anh là một người tốt bụng nhưng không sao vì:
" Tôi rất thích anh "

Pond's pov:

Hôm nay là lễ khai giảng cuối cùng thời học sinh của tôi. Tôi được giáo viên giao nhiệm vụ sẽ dẫn dắt các em học sinh mới vào trường đi tham quan và phổ biến cho các em một số quy định của nhà trường. Trong đoàn học sinh đó tôi bắt gặp em, em ấy trông vô cùng đẹp trai. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn cùng 2 cánh môi căng mướt nhưng đáng tiếc vẻ đẹp của em lại bị phong ấn bởi một cặp kính dày cộm nhưng không sao cả tôi chẳng vấn đề gì vì:
" Tôi rất thích em "

====================

Pond's pov:

Sau 1 năm tôi theo đuổi em, 4 năm tôi và em yêu nhau ở bên nhau tôi quyết định sẽ cầu hôn em. Tôi yêu em và điều này được tăng lên mỗi ngày. Tôi muốn em hoàn toàn thuộc về tôi.

Phuwin's pov:

Hôm nay anh ấy cầu hôn tôi, tôi rất vui và hạnh phúc, từ lâu tôi đã muốn gả cho anh dù sao tôi và anh yêu nhau 4 năm tôi sinh viên năm 2 còn anh chuẩn bị tốt nghiệp đại học về làm tại công ty của ba anh. Tôi sợ xa nhau rồi tình cảm sẽ có ngày lạnh nhạt nên tôi muốn cùng anh về chung một nhà chủ yếu là dễ quản anh hì.

======================

Pond's pov:

Tính đến nay chúng tôi cưới nhau cũng được 2 năm rồi. Cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Cùng nhau thức giấc cùng nhau ăn sáng rồi lại cùng nhau đi ngủ làm tất cả cùng nhau. Nhưng hình như có chuyện gì đó xảy ra với Phuwin khiến em luôn tức giận vô cớ với tôi. Em luôn khó chịu với mọi đụng chạm của tôi cho đến một ngày......

Phuwin's pov:

Gần đây tôi thấy bản thân rất stress, một phần do cuối cấp tôi phải đối mặt với rất nhiều những bài tập chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp nên tôi rất áp lực, một phần là về phía thư ký của chồng tôi. Cô ta luôn chụp những bức ảnh khi cô ta cùng chồng tôi đi ăn tối riêng với nhau. Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm là khi cô ta đến trước mặt tôi và bảo rằng cô ta đang mang thai con của chồng tôi. Thật chua chát làm sao nhưng tôi đã có quyết định của mình, tôi biết tôi không thể sinh con cho anh nên anh mới ra ngoài tìm một người có thể sinh cho anh một đứa bé. Tất nhiên tôi sẽ luôn đồng ý và ủng hộ mọi quyết định của anh vì tôi yêu anh và cuối cùng tôi sẽ chọn cách Li Hôn với anh để anh rước cô ta về đường đường chính chính xây dựng một tổ ấm mà tôi không thể cùng anh.

===================

- Li hôn đi.

- Tại sao?

- Đến mức này anh còn hỏi tôi tại sao? Không phải anh là người rõ nhất à? Anh thấy lừa dối tôi như vậy chưa đủ với anh?

- Em bĩnh tĩnh lại đã. Chắc là có hiểu lầm gì rồi. Em nói anh nghe có chuyện gì xảy ra được không?

- Không nói năng gì cả, tôi bảo li hôn là li hôn anh mau ký đi tôi đã ký sẵn rồi đừng làm mất thêm thời gian của nhau.

- Em muốn li hôn? Được thôi 9 tháng sau tôi toại nguyện cho em.

- A..anh nói vậy là có ý gì?

- Ý gì? Em đùng đùng nổi giận còn tùy hứng đòi li hôn tôi? Em không được phép tách khỏi tôi.

- Nè anh buông ra...buông tôi ra mau.

Trong lòng Pond cũng đang run sợ lắm. Anh sợ cậu sẽ tẩn anh một trận vì hiện tại cậu mất bình tĩnh cậu đang rất giận nhưng mà cậu giận cái gì cơ chứ? Anh mới là người đang giận đây.
Quay sang ôm cậu lên phòng mặc kệ cậu đang đấm thùm thụp vào lưng anh đau buốt. Vợ anh hết thương anh thật rồi cậu quên anh bị đau thỉnh thoảng đi vất lý trị liệu sao? Cậu thật sự hết thương anh rồi. Pond vừa nghĩ vừa đau lòng tuổi thân rơi nước mắt. Phuwin nghe tiếng thút thít thì cũng ngừng lại hành động ' bạo lực gia đình ' của mình mà nằm im cho anh vác cậu lên phòng. Đến nơi anh chốt chặt cửa rồi thả cậu xuống đệm nằm đè lên trên cậu muốn hôn nhưng bị cậu dùng tay đẩy ra. Anh lại đau lòng rồi.

- Không muốn. Đi mà tìm cô thư ký xinh đẹp của anh.

- Em nói gì anh không hiểu.

Hiện tại anh đang tuổi thân vùi mặt vào hõm cổ cậu thút thít nghe đến là thương. Phuwin thấy cổ mình ướt ướt thì dùng tay kéo mặt anh ra quan sát. Cậu giật mình khi thấy anh đang nước mắt rơi lả chả, không nhìn mặt cậu còn nghĩ anh đang giả vờ khóc.

- Nín ngay!

- Hức...

- Em còn chưa khóc thì anh khóc cái gì?

- Em hết thương anh rồi đúng không?

Phuwin bĩu môi.

- Anh mới là người hết thương em, anh mới là người không cần em nữa. Anh mới là người bỏ rơi em ra ngoài cặp kè rồi còn...

Càng nói càng ấm ức viền mắt đỏ ửng lên nước mắt theo khóe mắt chạy xuống.

- Không được khóc.

- Dựa vào đâu em không được khóc? Chồng em ngoại tình ăn vụng bên ngoài thì thôi còn để lại hậu quả lưu truyền trăm năm, em chịu được sao?

Đưa tay lau nước mắt cho em. Pond nằm sang bên ôm em vào lòng.

- Em nói rõ anh nghe, cái gì mà chồng em ngoại tình tại họa lưu lại trăm năm?

- Còn chối? Cô thư ký của anh dăm ba hôm lại gửi cho tôi hình ảnh 2 người đi ăn riêng lãng mạng biết bao nhiêu đến hôm qua còn trắng trợn đứng trước mặt tôi thông báo đang mang thai con của anh còn bắt tôi phải rời khỏi anh trả anh lại cho mẹ con cô ta.

- Khoang đã... gửi ảnh đi ăn riêng? Đi ăn riêng bao giờ? Anh và cô ta đơn thuần là sếp và thư ký làm gì có chuyện đi ăn riêng cùng nhau?

- Thế sao cô ta chụp ảnh gửi cho tôi? Đây anh coi đi.

Hừ giờ này mà anh còn định lừa tui? Trong ảnh không phải là anh đang cười tươi nhắm cả mắt kia à?

- Đây là hôm anh đi ăn với đối tác mà? Cô gái bị khuất phần mặt là đối tác làm ăn của anh còn cô ta đứng sau lưng mà? Em zoom đoạn này lên, thấy gì không? Ảnh phản chiếu từ gương cho thấy cô ta đứng chụp từ phía sau.

Chết thật cậu nào có tâm tình để ý nhiều vậy chứ? Thấy chồng mình cười tươi với cô gái khác là cậu ghen mờ mắt rồi.

- Thế...thế còn cái thai của cô ta? Anh đừng bảo không có, cô ta còn đưa cho tui xem ảnh siêu âm cơ.

- Anh còn chẳng đi riêng với cô ta lần nào thì thai ở đâu mà mang? Cơ mà hình như cô ta có một gã bạn trai cũng chẳng ra gì hay đánh đập cô ta lắm nhiều lần thấy cô ta đi làm với vết thương khắp nơi anh có đề nghị báo cảnh sát nhưng cô ta không chịu. Chắc chắn cái thai của anh ta. Mà này...

- Hả...hả? An...anh nói đi em nghe.

Phuwin sợ rồi. Cậu hiểu lầm chồng của mình, cậu tin người ngoài không tin chồng mình. Chuyến này cậu toi đời rồi.

- Anh không trách em tại sao không tin anh. Anh biết em đang áp lực cho kì thi còn gặp phải ả ta, để ả đến quấy gầy em là lỗi của anh. Để ả có cơ hội chen chân phá chúng ta cũng là lỗi của anh. Em yêu anh nên em mới ghen. Anh hiểu nên em đừng lo lắng quá, anh chỉ yêu mỗi em thôi được không? Phải luôn tin tưởng anh vì anh dám thề với em, nếu như mà anh có làm chuyện có lỗi với em thì ưm...

- Em hiểu rồi. Em hiểu tấm lòng của anh, mọi thứ anh làm cho em em đều thấy đều cảm nhận được. Anh không cần thề thốt làm gì em chỉ cần anh hành động thôi.

- Please don't leave me or let me lose you.

- Em yêu anh.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Này này......đừng mà em giận đấy.

- Anh mới là người giận đây, em dám đòi li hôn anh? Như đã nói 9 tháng nữa vất vả cho em rồi.

Sao bỏ qua cơ hội này được, tính từ lúc cậu bắt đầu biểu hiện lạ thường thì đến nay anh chưa được chấm mút tí nào đâu.

Luồn tay vào trong vạt áo xoa nhẹ chiếc eo thon mảnh của em rồi lướt tay lên ngay hai hạt đậu se cho chúng cứng lại. Hôn lên môi cậu, anh tham lam càng quét mút lấy chiếc lưỡi nhỏ hung dữ kia. Sau 5' thấy anh chưa có dấu hiệu ngừng hôn Phuwin mê man dùng tay vỗ lên ngực anh rồi nắm lấy vai anh cố đẩy anh ra. Thấy vợ yêu khó thở anh cũng mút mạnh một cái rồi thả tự do cho đôi môi nhỏ đó. Nó sưng đỏ trông mỹ miều biết bao.

- ưm..em không muốn đâu mà.

- nhưng lâu rồi anh chưa được động vào em, em cứ đẩy anh ra mỗi lần anh muốn ôm em, đau trong tim mà không nói đó. Anh nhớ em lắm.

- Thật không? Hay trong thời gian đó lén đi đâu giải tỏa cũng nên.

- Còn dám nói anh như vậy hả? Ngày mai à không cả tuần nay em đừng hòng bước được xuống giường.

Môi lưỡi cả 2 lại quấn lấy nhau. Tiếng chóp chép vang lên khiến người ta nghe xong đỏ mặt. Pond hôn dần từ xương hàm xuống chiếc cổ trắng nõn mịn màng của em, hôn thật lâu mút thật mạnh khiến Phuwin cảm thấy vừa nhột vừa có chút xót phần đấy.

- Anh là chó à sao cứ gặm gặm cổ em làm gì.

- Tại vợ anh vừa thơm vừa mềm mịn khiến anh không gặm không chịu được.

- Giỏi nịnh.

Đưa tay vỗ lấy má anh, cậu thầm nghĩ mình thật may mắn khi gặp được anh. Anh yêu thương cậu nhiều thế nào cậu đều cảm nhận được qua từng hành động anh dành cho cậu.

- Ưm....

Đang phân tâm suy nghĩ bỗng cảm thấy hạ bộ truyền đến 1 cảm giác nóng ấm quen thuộc. Nhìn xuống thì thấy anh từ bao giờ đã hôn tới người anh em của cậu.
Anh dùng tay nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần jeans đen cùng quần trong của cậu vứt xuống giường. Anh lại hôn dần lên bụng dưới của cậu rồi đi ngược lên ngực cậu tiếp tục kích thích cậu, tay bóp lấy eo nhỏ rồi vuốt ra sau thắc lưng nhẹ nhàng 1 tất tiếng thêm một bước xoa nặn cặp mông đào trắng hồng đẩy đà.

- Tại ai mà anh phải xa cặp mông này một thời gian rồi hả?

* Bép * là tiếng anh vỗ lên cặp mông của cậu à không là của anh.

- Ah....

Anh nhẹ nhàng tách chân cậu ra nhìn nhầm nhầm tiểu Phuwin hồng hào đang dần đứng dậy một lần nữa đưa chúng vào miệng nhẹ nhàng mút. Rê đầu lưỡi từ trong ra sau đó liên tục nhấp nhô đầu đưa đẩy thật sâu trong khoang miệng..

- Ưm...ha...

Khi thấy cậu gần lên đỉnh biểu hiện qua việc hai chân cậu kẹp lấy đầu anh trong vô thức ngực ưỡn cao một tay bấu lấy gối nằm một tay cố luồn xuống đẩy đầu anh ra.

- Em sắp....Á.

Anh bất ngờ ngừng lại đưa tay nắm lấy eo lật cậu sấp xuống chổng mông ra sau.

Phuwin trợn to mắt hốt hoảng, cậu cảm nhận anh đang làm gì đó. Không được....

- Đừng....đừng mà bẩn lắm.

- Không bẩn.

Anh nhìn chằm chằm lổ nhỏ hồng hào đang khẽ khép mở đó thầm nuốt nước bọt. Anh đưa tay vào sâu bên trong vách thịt hai bên bị Phuwin bất ngờ thít chặt kẹp lấy tay anh nóng rát. Sau khi thăm dò một lượt anh nhẹ nhàng cuối xuống đặt một nụ hôn lên đó. Phuwin cố gượng dậy chụp lấy cánh tay anh đẩy ra không cho anh có ý định ' dùng lưỡi ' với nó. Pond mặt kệ rì chặt lấy eo nhỏ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ theo từng nếp gấp.

- Ưm....

Phuwin bị kích thích sớm không còn sức nữa. Cậu thả người nằm áp xuống nệm mà nhắm mắt rên rỉ. Mông vẫn đưa cao bị anh phía sau liên tục liếm láp. Anh vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy nó vào trong. Không thành, cậu không cho phép. Rê lưỡi khắp cặp mông trắng mịn để lại vô vàng vết đỏ chi chít. Lại dùng một tay đâm sâu vào vách tràng hai bên. Như có hàng trăm cái miệng nhỏ hút lấy anh vậy. 2 ngón rồi 3 ngón thấy độ rộng được nới đáng kể anh rút tay ra đặt phân thân phía trước cửa động. Nhẹ nhàng đẩy vào bên trong.

- Gru...thả lỏng ra nào mèo nhỏ, em kẹp chặt thế của anh hỏng mất.

* Bép 2 cái vỗ đỏ mông con nhà người ta *

- Đau...

- Mới không bao lâu chưa động vào đã khép chặt như vậy rồi.

Nói xong không muốn vòng vo thẳng lưng đẩy mạnh một cái thành công đâm sâu lút cán.

- Aaaa...đồ khốn anh không mang bao sao.

- Đúng vậy!! Anh muốn thử cảm giác chơi trần.

Rút ra đẩy vào một cách chậm rãi cho cậu dần quen với kích thước khủng của thằng em mình. Dần dần những tiềng hầm hầm đau đớn được thay bằng những tiếng ngân ư a khe khẽ anh biết cậu đã quen rồi nên đẩy nhanh dần mạnh dần. Dịch già từ từ chảy ra nhóp nhép giúp anh thuận tiện đưa đẩy một cách trơn tru. Chiếc giường dần dần xuất hiện tiếng cọt kẹt. Âm thanh da thịt chạm nhau cũng ngày một lớn. Cả người Phuwin hiện tại bị khoái cảm liên tục ập đến như sóng vỗ mà ửng hồng. Cậu úp mặt xuống nệm để giảm tiếng rên chỉ truyền ra âm thanh ngâm nga nhỏ như mèo kêu và điều này khiến anh không hài lòng. Anh muốn nghe tiếng rên mỹ miều trong trẻo sau đó khàn đặc của cậu. Nó như liều thuốc kích thích anh.

Hôn lên tấm lưng trắng hồng ướt sũng mồ hôi hôn lên bờ vai đang khẽ nẩy lên theo từng cú va chạm của anh. Thì thầm vào tai cậu mấy câu ướt át.

- Mèo nhỏ, anh muốn nghe tiếng rên của em, nó kích thích mọi giác quan của anh mau rên cho anh nghe. Nếu không đừng trách anh làm em muốn rên cũng rên không nổi.

Phuwin đang mơ màng nhắm mắt hưởng thụ nghe những lời dâm đãng đó thì đưa mắt liếc xéo anh. Cậu biết chồng cậu là người thế nào khi lên giường. Dù cậu có van xin hay ngất đi thì anh cũng sẽ làm tới khi tận hứng mới thôi giờ còn giả vờ giả vịt hù dọa cậu sao? Còn lâu cậu mới sợ.

- Cứng đầu thật đấy, được rồi để xem em kiềm được tới đâu.

Nói dứt câu anh bất ngờ đẩy tốc độ nhanh như vũ bão. Phuwin hốt hoảng không kiềm được mở miệng rên la vang khắp cả phòng sau đó cố gắng điều chỉnh cho bản thân theo kịp tốc độ của anh mà ngâm nga trong họng cố cắn chặt môi không cho phát ra tiếng rên nào quá lớn. Chơi thì chơi ai sợ ai chứ?

Thấy cậu như vậy anh khẽ thở dài bất lực. Vợ anh mà có ý phản kháng thì chính là cứng đầu đến vòng kim cô cũng không trị được cậu. Anh ngưng lại nằm xuống để cậu ngồi lên trên bắt cậu tự động. Cậu dùng tay nhẹ nhàng nâng lên phân thân của chồng nhắm ngay lổ nhỏ từ từ ngồi xuống. Chống tay lên ngực anh làm điểm tựa mà nâng mông lên xuống, được khoảng 5 phút cậu ngã cả cơ thể lên người anh, bị anh bắt chổng mông cả buổi giờ còn tự mình vận động 2 chân cậu đã sớm tê dại. Anh bật cười khi thấy cậu nằm sấp lên anh thở hổn hển. Thôi vậy để anh giúp em. Bắt lấy eo nhỏ nâng lên dùng một chút lực từ phía dưới tấn công mạnh bạo lên trên. Ra vào mỗi lúc mỗi kịch liệt Phuwin lắc đầu ngoày ngoạy vỗ lên ngực anh nhưng vẫn không chịu hé môi. Anh càng lúc càng trở nên mạnh bạo hơn khiến cậu bị đau rồi. Hé môi cắn lên ngực anh thật mạnh. Dám làm cậu đau hả? Cắn cho anh chết. Pond gầm nhẹ một tiếng xoay người lật cậu nằm xuống hai chân cậu vòng qua kẹp chặt lấy hông anh, tay cào lấy bắp tay anh sau đó vương tay câu lấy cổ ôm anh. Cậu sắp chịu không nổi rồi.

- Để xem là em cứng đầu hay anh cứng....

- Biến thái....chậm thôi..ưm...anh...anh là cái máy à...

- Cho em tìm...tìm khắp thế giới này xem có cái máy nào vừa đẹp trai còn vừa " to " như anh.

- Aaaaa...ch...chỗ đó

- Chỗ này à?

Cậu liên tục cào cấu tấm lưng anh đến bật máu đau rát nhưng cũng không thể phủ nhận nó như kích thích anh, vừa đau vừa sướng. Thẳng người nâng một chân cậu lên vai hôn dọc đùi non bên trong của cậu. Mút lấy các đầu ngón chân đang co quắp. Nắm lấy eo thon đâm liên tục vào điểm gồ lên bên trong.

- Ha...a....

Tiếng rên rỉ kiềm nén từ đầu bị anh làm mà thoát ra không kiểm soát. Tiếng rên lúc nhanh lúc lại như ghẹn mà thở dốc. Anh cũng đạt đến giới hạn cuối cùng tiếng gầm như hổ mỗi lúc một to dần hòa lẫn với tiếng rên ướt át tạo nên bản giao hưởng tình ca khiến người ta chìm vào thế giới hư ảo. Cả hai cùng nhau bắn ra trao nhau nụ hôn sâu.

Sau lần đó Phuwin thật sự nằm bẹp trên giường 3 ngày. Hừ cậu còn tưởng thế nào mà dám bảo 1 tuần.

Về phần ả thư ký, tất nhiên là nhận cái kết thê thảm rồi. Sau khi bị Pond đuổi việc các công ty khác xem qua hồ sơ của cô ta cũng không dám nhận, thất nghiệp không kiếm ra tiền liền bị gả bồ bỏ rơi một mình ôm bụng bầu đi lang thang xin ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro