#8
Phuwin 5 tủi rất ngoan còn siêu hiểu chuyện nữa đó nhe,mặc dù tâm hồn 5 tủi nhưng mà trí óc em vẫn thuộc dạng đại học đó~
Phuwin được đưa đón hàng ngày, về nhà thì có P'Pond ,Khun Mae chăm sóc từng miếng ăn uống,tối thì về nhà thì đánh giấc lên giường rồi thôi.
Phuwin chỉ kêu P'Pond chứ không dám kêu là anh chồng vì gặp mẹ của Pond em ngại lắm~
[pí pòn ơi tối nay phuwin về trễ ạ]
[ sao về trễ thế em?bận việc gì ở trường à]
[ Phuwin đi họp nhóm cùng bạn ở quán cà phê nên về trễ ạ,tầm 9h tối là xong ời nên pí pòn khỏi cần rước em nha, em tự về được. ]
Mặc dù trong lòng không muốn cho em đi nhưng vì đó là việc học của em nên anh không chen ngang vào được
[ thế thì đi đi,nhớ về đúng giờ đó,gửi địa chỉ quán qua cho anh.]
[ dạ.]
Từ "dạ" được em kết thúc nhanh chóng bằng cách bấm tắt cuộc gọi,hắn trong lòng bứt rứt không tả được, hắn có tính chiếm hữu siêu siêu cao nên hắn sợ rằng sẽ có ai ngắm vào em rồi cướp em đi mất,nhưng hắn quên là hắn chưa từng tỏ tình với em..
5h là lúc Phuwin kết thúc tiết học cuối,em vui vẻ bước ra khỏi cổng mà chẳng biết cho một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ khi nào
Đúng!Không ai khác ngoài hắn, hắn đã ngồi đó chờ em từ 1 tiếng trước rồi.Khổ thân thích em làm gì rồi để bây giờ bản thân phải xuống nước đi quan sát em như trông con nít thế này đây.
hắn nhìn trong nhóm bạn của em có 3 người con trai và 2 cô gái, nhưng hắn để ý một điều là cái cậu Pit kia từ đầu đến cuối cứ vuốt vuốt ngay eo của em, hắn tức đến nổ đom đóm mắt, hắn nhớ đến lúc em xin đi chơi với cậu ta rồi bị như vậy, hắn cảm thấy mối quan hệ của em và cậu ta không hề bình thường.
Lòng hắn nhói đau, một phần vì sáng giờ chưa bỏ bụng cái gì mà bây giờ lại có cảm giác hụt hẫng như vậy hắn hết hi vọng rồi, từ ngày em lớn lên, em đã thay đổi rất nhiều, những hành động ôm ấp hay hun má hắn em đều không làm nữa,phải rồi người ta lớn rồi mà có phải con nít nữa đâu Naravit.
Nhìn cái cảnh không mấy đẹp đẽ gì trước mắt,hắn lại không thể làm gì ngậm ngùi im lặng đánh lái chạy về nhà.
Hắn mệt rồi, không theo đuổi em nữa, cả đời hắn dành cho em tất cả nhưng chẳng dám bày tỏ với em, hắn thương em lắm, em cũng biết mà phải không em.
Mỗi lần em bị gì cũng đều im lặng mà tự chịu,tự dằn vặt bản thân mình, đến khi nào chịu không nổi nữa mới uất ức nhõng nhẽo với hắn.
Naravit luôn bảo bọc em trong vòng tay giờ lại không có danh phận để đứng cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro