#7
Cuối cùng, tròn 1 tháng em nằm trên giường bệnh thì cũng đã có hi vọng cho Naravit không thì hắn không biết sống sao nửa đời còn lại.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày Pond vào canh em, trời cũng đã tối Pond vì mệt mà nằm lên bàn tay của em, lúc anh đang ngủ em có chút lay động,ngón tay của em khẽ nhúc nhích, em thấy đầu mình vô cùng đau và nhức còn thấy có một cái gì đó nặng đang đè lên bàn tay của mình nữa.
" ais đây là đâu vậy "
" đau đầu quá "
Pond nghe thấy tiếng liền tỉnh dậy kiểm tra xem em đã tỉnh chưa
" Phuwin là anh đây, em ổn không? anh gọi bác sĩ nhé "
" anh là ai cơ? "
" mình tên Phuwin hả ta? "
Sau khi bác sĩ vào kiểm tra kĩ càng cho em xong, bác sĩ bảo với hắn hiện tại em đã mất trí nhớ về kí ức có lẽ sẽ khó rồi đây.
" phuwin em có mệt không " hắn tiến lại gần
" anh là ai chứ? đừng lại đây "
" anh là Pond đây mà "
" Pond là ai chứ, đau đầu quá đi "
" không sao mình làm quen lại từ đầu nhé "
" Phuwin bao nhiêu tuổi rồi "
" 5 chủi ạ "
" Vậy phuwin là em bé gì nhỉ? "
" em bé siêu ngoan ạa "
" Vậy Pond là gì của Phuwin vậy " phuwin hỏi anh
" là chồng tương lai đó "
" ô chồng tương lai là gì dợ "
" là sau này Pond sẽ là chồng của Phuwin đó "
" À vậy chồng bao nhiêu tuổi rồi ạ "
" anh năm nay 29 rồi "
"vậy là chồng lớn hơn phuwin 24 chủi lận ó~"
"đúng rồi, anh già rồi"
"già nhưng mà vẫn là chồng của phuwin phải không ạ"
" tất nhiên rồi em bé" hắn xa đầu em dịu dàng
" nghỉ ngơi rồi ngày mai mình xuất viện nhé"
" dạ~"
________________
kpi mỗi ngày 1 chap kh dài trong thời gian thi giữa kì 🥰 đọc đỡ i lười quá ròii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro