#5
Cứ như vậy đến khi em 15 tuổi, người bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ che chở cho em vẫn là Pond. Pond cũng đã chập chững u30 rồi, anh là một doanh nhân đứng đầu Bangkok, công ty của anh là những công ty đạt danh số cao nhất trong nước.
10 năm đã trôi qua, người được anh nuông chiều nhất vẫn là Phuwin, người được anh đưa đón, người được anh lo lắng khi bị bệnh, người được anh chúc mừng sinh nhật sớm nhất, người được anh gần gũi nhất mặc dù không thích thể hiện tình cảm, tóm lại Phuwin là ngoại lệ của anh.
Nhưng Phuwin cũng không vì được Pond nuông nhiều mà sinh hư đâu nhé, Phuwin là em bé siêu siêu ngoan luôn đó nha, Pond bảo thì em sẽ nghe không dám cãi lời đâu vì em biết Pond chỉ muốn dành những gì tốt nhất cho em thôii, đôi lúc em cũng sẽ hơi nổi loạn một xíu vì đang là tuổi ăn chơi mà nhưng em vẫn biết phân biệt được cái gì tốt và không tốt để không làm Pond và ba mẹ lo lắng.
Hôm nay em và Pond cãi nhau rất to, chỉ vì bạn bè lâu ngày chưa gặp nên em đã nhắn tin xin Pond đưa mình đi nhưng Pond lại không đồng ý vì anh cảm thấy những người mà anh chưa gặp thì sẽ không an toàn đâu.
" anh ơi, cho phuwin đi gặp pit ná, pit mới về nước rủ phuwin đi chơi ạ "
" Pit là ai, không được, người lâu không gặp chưa chắc gì đã tốt "
" anh không biết Pit nó tốt như nào thì đừng có nói như vậy, anh không cho phuwin đi thì để phuwin tự đi "
" Phuwin, em có nghe anh nói không? "
" Được rồi, em đi đi, tự đi thì tự về anh không đón"
" Càng ngày càng hư, nếu biết em hư như vậy anh đã không nuông chiều em như vậy mà để ba mẹ em dạy dỗ em cho rồi"
Phuwin nghe hết đó, mặc dù đứng trước cửa mang giày nhưng mà em nghe hết tất cả những gì anh nói. Chỉ là em muốn gặp bạn bè lâu ngày chưa gặp lại thôi mà ạ?Nếu anh không cho em đi có thể nào dỗ dành em được không?
Suốt 10 năm qua Phuwin đã thích thầm anh đó anh có biết không? Nghĩ tới đây em liền đứng phắt dậy đi về nhà.
Về nhà em cảm thấy một sự cô đơn đang bao trùm lấy cõi lòng em, nhà không còn ai cả,em muốn đi dạo để hít thở không khí, có lẽ đi dạo sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn.
Em đã đi rất lâu, rất xa đến khi em chợt nhận ra thì đã không biết mình ở nơi nào nữa.Em không nhớ đường về, chỉ còn cách cuối là cầu cứu Pond thôi nhưng mà chẳng may cho em, máy của em đã tắt nguồn từ đời nào rồi..
Em ngồi bên đám cỏ,phía dưới là dòng sông chảy siết, em cảm thấy rất mệt,sự tuổi thân lại kiếm đến em ép em giải toả nó, em khóc không to cũng không nhỏ nhưng nơi này vắng lắm em cứ khóc đi em, cỏ sẽ dỗ dành em, sông sẽ cuốn trôi đi những sự cô đơn trong em nhưng tiếc rằng người em thương lại chẳng biết em đang ra sao.
Trời đã 9 giờ tối, Pond ngồi trong phòng nhìn qua nhà Phuwin thấy đèn vẫn tắt không có dấu hiệu có người, anh cảm thấy lo lắng không biết rằng Phuwin đang ở đâu,như thế nào, gọi cho em cũng chẳng bắt máy, nhắn tin em cũng chẳng xem.
Bỗng trong lòng anh dấy lên một nổi lo lắng khó tả,anh cảm thấy phuwin đang gặp nguy hiểm nhưng chẳng biết Phuwin đang ở đâu.
Phuwin lúc này vì mệt mà ngủ thiếp cạnh gốc cây, em đang ngù thì có một đám côn đồ đi tới
" này thằng kia "
" ai cho mày ở đây "
" chỗ này là địa bàn của tụi tao, muốn vào đây thì phải nộp tiền "
" mày bị điếc à "
" tôi xin lỗi giờ tôi đi ngay mà "
" tôi xin lỗi mà "
Mấy tên đó chẳng tha cho em mà còn đạp vào bụng của em, tên đó lấy một cây gỗ to quất vào lưng em sau đó nắm lấy tóc em
" nhìn cũng đẹp đó "
" trẻ vị thành niên dào này ngon như thế à "
" hình như chưa đủ tuổi đâu đại ca ơi "
———————————-
ngược ngược xíu cho tình iu mặn lồng 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro