Năm ấy, em yêu anh
Phuwintang
🎶Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai 🎶
🎶Ngày ấy người đã nói sẽ quay về🎶
Năm em vừa tròn đôi mươi, em đã gặp anh và trao trọn tình yêu mình cho anh. Năm ấy em chỉ là một đứa trẻ nhà quê vừa lên thành phố, đã va phải anh. Anh đã cho em sự ấm áp giữa chốn phố xá xa hoa, lạnh lẽo, tấp nập. Lúc em đói đến nổi cả người run lên bần bật, anh như một thiên sứ xuất hiện, rồi mang em về nhà. Em ước mình có thể chìm trong sự hạnh phúc năm ấy mãi mãi.
Chúng ta đã hạnh phúc, vui vẻ biếc bao khi ở cạnh nhau. Kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường nhưng lại đầy ngọt ngào, anh đưa em đi học, rước em về. Anh chăm sóc cho em từng ly từng tí một.
Em vẫn còn nhớ, hôm đó anh đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Nhưng em lại đòi ăn gà rán, anh mặc kệ trời mưa mà chạy đi mua gà cho em, đến khi về nhà cả người anh ướt sũng và anh ốm mấy ngày liền. Lúc đó em thấy mình như kẻ tội đồ, chỉ vì thèm gà mà làm anh đổ bệnh, thế mà anh lại chẳng trách mắng em một câu. Mỗi lần em cho anh uống thuốc rồi là không kiềm được mà bật khóc, anh lại vỗ về, an ủi em, anh bảo anh không sao.
Em biết anh yêu em nhiều, em cũng vậy. Em yêu anh từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi. Anh là tình đầu của em và mãi về sau anh vẫn là mối tình duy nhất của em.
Em thích được nằm gọn trong vòng tay anh, được anh vỗ về những lúc em mệt mỏi hay là căng thẳng việc học ở trường. Những ấm ức của em, anh luôn là người duy nhất lắng nghe em rồi an ủi. Anh đi làm cũng rất mệt, cũng rất stress, ấy vậy mà anh lại chẳng than thở với em câu nào. Em cũng vô tâm quá khi không hỏi đến cảm xúc của anh, không hỏi xem hôm nay anh cảm thấy thế nào. Để rồi bây giờ có muốn hỏi, em cũng chẳng còn cơ hội.
Em nhớ như in ngày anh nghe tin em bị sốt, hôm đó trời cũng mưa, mưa lớn lắm. Anh vẫn đang làm việc ở công ty, nghe tin em sốt liền tức tốc chạy về nhà. Anh lo cho em đến nổi muốn chạy nhanh nhất có thể để về với em. Thế mà, cũng vì nhanh quá, anh đã gặp tai nạn. Chiếc ô tô của anh bị xe container tông vào rồi lộn vài vòng bể nát. Thử nghĩ, chiếc xe nát như thế thì người em yêu sao có thể sống nổi chứ.
Giây phút anh được đưa vào phòng cấp cứu với khuôn mặt toàn là máu, em đã khóc rất nhiều. Em sợ, sợ rằng anh sẽ bỏ em đi mất, sợ sẽ không gặp lại anh. Lúc ấy, trái tim em vụn vỡ, em biết rằng mình hết cơ hội rồi. Hết cơ hội được nói yêu anh, hết cơ hội được anh vỗ về an ủi, hết cơ hội được nằm trong vòng tay của anh
Cũng như hết cơ hội được gặp anh.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu rồi lắc đầu, cả thế giới của em sụp đổ. Em gào thét tên anh trong vô vọng, không biết anh có nghe thấy không. Cái giây phút mà anh không còn thở nữa, em ước mình chết đi cho rồi. Phải chi em không bị sốt thì anh đã không rời xa em. Phải chi anh đừng lo lắng cho em quá nhiều mà chạy xe quá tốc độ thì anh đã không bỏ em mà đi.
Bây giờ không có anh, em biết phải sống thế nào đây Pond? Về nhà mà không gặp anh, đi học mà không được anh chở. Lúc mệt cũng không có anh bên cạnh an ủi, lúc ngủ cũng chẳng còn hơi ấm của anh. Em sao mà sống nổi đây.
Vào thời khắc anh được chôn xuống đất, nền đất tối tăm lạnh lẽo mà cho dù mưa nắng hay bão giông thì anh vẫn sẽ nằm đó. Em không tin vào mắt mình nữa, chỉ mới ngày hôm qua anh còn vui đùa với em, vậy mà hôm nay anh đã không còn.
Sinh lão bệnh tử em biết chứ, nhưng mà anh ơi, anh đi sớm như thế em sao mà đỡ nổi. Cú sốc tâm lý này lớn lắm, em ước mình bị thần kinh cho rồi, để có thể quên mà sống tiếp. Thế nhưng anh biết gì không?
Em có bị điên thì em vẫn yêu anh rất nhiều. Mỗi ngày ngồi trong bệnh viện mà luôn cảm giác như có anh ngồi bên cạnh em, em nói chuyện vui đùa với anh. Y tá bảo em là không có ai cả, bảo em nên nghỉ ngơi đi. Nhưng mà anh ngồi ngay đây mà, sao họ lấy không thấy? Em nói với họ là Pond còn sống, thế mà chẳng ai tin em. Anh tin em mà phải không? Anh còn sống, anh vẫn còn bên cạnh em đây nè.
Ngày nào cũng thế, em đang nói chuyện với anh thì họ lại kéo em vào phòng bệnh, xong lại tiêm cho em có gì đó rồi em lại ngủ mất.
Mà họ đâu biết được, trong mơ em cũng gặp anh này. Em thấy chúng ta có cuộc sống hạnh phúc lắm, thấy anh lúc nào cũng cầm tay em rồi nói yêu em. Em cũng yêu anh lắm, đừng bao giờ rời xa em nhé, Pond.
End.
____________
Tui nhớ nghề, lâu gòi tui hong viết SE nên nay tui lôi ra tui viết.
Cảm ơn mn đã đọc fic của tuii💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro