Forget Me Not.
Phải rất rất lâu về sau tôi mới hiểu được lời anh nói lúc đó: "Duyên phận chỉ xuất hiện một lần và duy nhất."
Đúng là vậy thật, làm gì có chuyện có duyên sẽ gặp lại, chỉ có một trong hai cố tình gặp lại thôi. Và anh đã làm thế, chỉ có tôi ngu ngốc không kịp nhận ra.
Anh của tôi không thích đọc sách, không thích làm vườn cũng chưa từng hứng thú với những triển lãm tranh ảnh mà tôi vẫn thường nằng nặc đòi anh đưa đi thời còn yêu nhau. Chính xác là kiểu người khô khan và cứng nhắc, tí lãng mạn cũng chẳng có. Ấy vậy mà sau khi đường ai nấy đi, chỉ trong nửa năm thôi cứ hễ tôi đến hiệu sách sẽ bắt gặp mái đầu thân thuộc của ai đó đang chăm chú chọn sách, đến cửa hàng hoa sẽ thấy dáng người cao cao trầm ngâm đứng trước mấy đóa tulip đủ màu như đang phân vân không biết phải chọn màu nào, sau đó tôi thấy anh ôm một bó lớn đủ màu ra khỏi cửa hàng. Mỗi khi đến triển lãm của họa sĩ tôi thích đều sẽ gặp cái người đó đứng nhìn chăm chăm vào mấy bức tranh làm vẻ tri thức. Tôi biết thừa anh chả biết mấy bức tranh đó có ngụ ý gì. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi liệu có phải ở cùng tôi lâu quá nên anh mới sinh ra mấy thói quen đó hay không.
Tôi và anh vẫn chào nhau mỗi lần chạm mặt, chỉ gật đầu rồi thôi chứ chẳng nói với nhau câu nào.
Hai đứa tôi chia tay trong yên bình chứ không có lý do gì to tát. Chỉ đơn giản là cả hai đều quá bận rộn với công việc.
Tính đến ngày chính thức chia tay, đã hơn một năm rồi cả hai chưa cùng nhau ăn bữa cơm nào. Ngày chia tay, tôi làm cho anh món anh thích ăn nhất, anh tặng tôi món quà tôi đã thích từ rất lâu.
"Anh thấy nó nằm trong giỏ hàng của em lâu rồi nên mới mua."
"Em cảm ơn. Mình chia tay nhé?"
"..."
"Được, ăn cơm đi!"
"Được."
"Anh ở tạm vài ngày nhé, mấy hôm nữa tìm được chỗ sẽ chuyển đi."
"Ừm, cứ từ từ mà tìm, tìm chỗ tốt một chút, không cần vội."
"Ừm."
______________________________________
"Đi cẩn thận. Có duyên gặp lại."
"Duyên phận chỉ xuất hiện một lần và duy nhất."
"Anh đi đây, tối nhớ đóng cửa sổ đấy!"
"Em nhớ rồi, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Bọn tôi bước ra khỏi cuộc đời nhau nhẹ nhàng và chóng vánh thế đấy. Không luyến tiếc cũng không níu kéo, chỉ tạm biệt và rời đi. Tôi cũng không biết được, bên nhau ngần ấy thời gian mà cả tôi và anh đều có vẻ bình thản quá.
Tôi không cảm thấy đau lòng sau khi chia tay chắc do công việc bận rộn quá chẳng có thời gian để mà đau đớn nữa chăng? Nhưng phải thú thật là tôi vẫn thấy trống trải mỗi khi về nhà, không còn ai bực dọc ngồi tưới nước bắt sâu cho mấy khóm hoa tôi trồng nữa. Giờ tôi cũng không có thời gian chăm nên chúng héo tàn cả rồi, mấy bình hoa tôi cắm thì không đến nỗi nào vì may mắn là tôi chăm cắm hoa hơn chăm trồng hoa.
Chạm mặt suốt nửa năm, có một lần tôi chủ động bắt chuyện với anh ở cửa hàng hoa.
"Vẫn còn nhiều duyên nhỉ? Chạm mặt nhau suốt."
"Em chắc không?"
Tôi khó hiểu nhìn anh, anh chỉ im lặng rút từ bó lưu ly của mình một cành thật xinh đẹp đưa tôi rồi rời đi mất.
Mãi đến vài năm sau này tôi mới sực nhớ ra khi đang tưới nước cho mấy dãy lưu ly sau nhà, là "Forget me not", anh đã bảo với tôi như thế, nhưng tôi đã không nhận ra. Chắc anh đã biết trước đó là lần gặp cuối cùng của chúng tôi.
Thật là, vậy mà cũng không mở miệng tạm biệt một tiếng.
Thật là... sao cứ thích làm người ta sống trong ân hận thế hả?
Sau ngày đó, tôi không gặp lại anh suốt một tháng trời. Cửa hàng hoa không gặp, hiệu sách và triển lãm càng không. Khi đó tôi lại thấy hụt hẫng, có lẽ việc chạm mặt sau chia tay lâu dần đã hình thành cho tôi một thói quen. Thói quen xấu.
Và hôm nay, tôi gặp lại anh, không phải ở tiệm hoa hay đâu khác, tôi gặp anh ở bệnh viện nơi tôi làm việc.
Không phải vì bệnh, cũng không phải bị thương. Naravit trước mặt tôi bây giờ chỉ còn là một xác chết lạnh ngắt nằm im lìm trên bàn giải phẫu với một vết đạn ở ngực và vô số vết thương khác do dao gây ra.
Tôi không gặp lại anh suốt một tháng là bởi vì anh phải theo dõi một tên tội phạm giết người đang trốn trong thành phố, Naravit hy sinh lúc đang bắt tội phạm.
Tôi là bác sĩ pháp y. Naravit là cảnh sát.
Tôi, Phuwin Tangsakyuen đã làm cái nghề này mười năm có lẽ, là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra, tốt nghiệp thạc sĩ, chưa bao giờ sợ hãi trước bất cứ loại xác chết nào dù có là xác chết cháy hay cả những cái xác đã phân hủy đến biến dạng. Hôm nay, lần đầu tiên tôi phải chết lặng trước một tử thi.
Cậu điều tra viên bên cạnh thấy tôi cứ mãi đứng yên nhìn tử thi nên lên tiếng hỏi.
"Bác sĩ Tang, anh bị sao à?"
"Không có gì, chỉ là... đây là người yêu cũ của tôi. Tôi và anh ấy vừa chia tay cách đây hơn nửa năm."
"Chuyện này... anh có chắc là có thể làm không? Tôi nhờ đổi người cho anh nhé?"
"Không sao, không cần, tự tay tôi sẽ làm."
"Được rồi bắt đầu thôi! Nhận dạng thi thể..."
Tôi cứ vậy chậm rãi hoàn thành ca khám nghiệm như thường ngày.
Sau khi khâu lại tử thi, tôi nán lại trong phòng một chút để nhìn Naravit lần cuối.
"Nara, chúng ta quay lại nhé?"
"Không trả lời xem như anh đồng ý, được rồi, từ hôm nay chúng ta quay lại rồi đấy, bạn trai mới. Anh giỏi lắm, ngủ ngon, em yêu anh."
Bước ra khỏi phòng giải phẫu, đột nhiên tay chân tôi bủn rủn cả ra, cứ thế mà ngồi sụp xuống trước cửa phòng nơi Nara đang yên giấc, nước mắt cũng không biết từ đâu mà túa ra chẳng ngừng lại được.
Tôi không thích thế này đâu, Nara cũng sẽ không thích. Anh ấy nói lúc tôi mít ướt trông xấu tệ.
Tôi gào khóc ở đó suốt nửa tiếng đồng hồ, các bác sĩ và y tá đều đến vỗ vai tôi như một lời an ủi rồi rời đi. Bọn họ đều biết chúng tôi bên nhau mười mấy năm rồi.
Đột nhiên có người đi đến trước mặt tôi đứng rất lâu không rời đi, khi ngước lên thì phát hiện ra là cấp dưới của Nara nhà tôi.
"Là Fourth à? Anh vừa xong việc."
"Anh Phuwin... em xin lỗi, tất cả là tại em... tại em mà anh Pond mới..."
Fourth quỳ rạp xuống trước mặt tôi để xin lỗi, chắc là thằng nhóc đã mắc lỗi gì đó trong quá trình làm nhiệm vụ.
"Đã bắt được tên tội phạm đó chưa?"
"Rồi ạ... nhưng mà... lúc đó em..."
"Bắt được là tốt rồi, pháp luật sẽ trừng trị kẻ có tội. Pond không trách em đâu, nhiệm vụ cả mà."
"Em... thật sự xin lỗi."
"Ăn cơm chưa? Anh khao nhé?"
"Anh Phuwin..."
"Anh không biết lúc đó em mắc phải sai lầm gì, nhưng nếu là do Pond tự nguyện gánh vác thay thì anh không trách em, Pond không trách em thì anh cũng không có quyền trách em. Cái nghề này của anh em các người ấy mà, hy sinh là chuyện bình thường thôi! Anh hiểu được, đi ăn thôi."
Vừa nói có mấy câu thôi mà thằng nhóc này đã khóc tu tu rồi, có vẻ nó áy náy lắm.
Thật ra tôi có hơi giận, nhưng là giận Naravit chứ không phải Fourth, thằng nhóc này thì tội tình gì? Tôi giận vì tên cảnh sát nhà mình đã quá mạo hiểm không màn tới an nguy của bản thân nhưng cũng đành bất lực, người đi cũng đã đi rồi.
Kết thúc lịch làm việc hôm nay, tôi xin nghỉ phép một tháng. Phần là vì để lo hậu sự cho Naravit cùng gia đình, phần vì cần thời gian để chấp nhận việc anh không còn bên cạnh. Sau đó thì tôi vẫn trở lại cuộc sống thường ngày, sáng đến cửa hàng mua hoa, đến bệnh viện, tối muộn lại trở về, rảnh rỗi sẽ đến hiệu sách hay triển lãm tranh.
Tiếc là dù ở bất kì đâu cũng không thể gặp lại người vô cùng muốn gặp nữa. Mãi mãi.
Ngày kỉ niệm hai mươi năm yêu nhau cách ngày giỗ ba năm của anh chỉ vài ngày, tôi đi mua một cặp nhẫn cưới, tôi một chiếc, Nara một chiếc, vậy là chúng tôi kết hôn rồi.
Không nhầm đâu, chúng tôi bên nhau hai mươi năm rồi, bên nhau từ năm mười tám tuổi, giờ tôi ba tám, anh của tôi thì vẫn ba lăm.
Cùng ngày hôm đó, tôi chính thức nghỉ việc ở bệnh viện. Dù sao việc chính tay thực hiện khám nghiệm tử thi cho người đã đồng hành cùng mình suốt gần hai thập kỷ đối với tôi là nỗi ám ảnh quá lớn. Có lẽ vài người cũng sẽ như tôi, hoặc không. Trong suốt gần ba năm kể từ ngày tôi thực hiện ca khám nghiệm của Naravit, cứ hễ nhìn vào bất cứ tử thi nào tôi cũng đều liên tưởng đến hình ảnh khi đó của Naravit, và tôi không thể tiến hành khám nghiệm với tình trạng đó...
Tôi đã chạy trốn mỗi ngày trong suốt ba năm...
Tôi bán căn hộ ở trung tâm thành phố, xin phép ba mẹ hai bên, mua vé máy bay sang Đức, mở một cửa tiệm hoa ở Sieswise, tôi sống trong một ngôi nhà gỗ trắng với hàng rào là những bụi hoa hồng đỏ thắm. Mỗi sáng đạp xe đi mua một tách cà phê ở quán quen rồi ghé qua tiệm hoa, quanh đi quẩn lại là hết một ngày, tôi lại trở về cùng chiếc xe đạp nhỏ. Cuộc sống ở đây trôi qua nhẹ nhàng và bình yên, những điều nhỏ nhặt nhưng đáng yêu làm lòng tôi chẳng còn vướng bận nhiều.
Tôi định cư luôn ở Đức, mỗi năm sẽ về một lần vào ngày giỗ của Pond.
Sang Đức mở tiệm hoa là kế hoạch của chúng tôi năm bốn mươi tuổi, giờ tôi thay anh ấy thực hiện. Tiệm hoa nhỏ của chúng tôi có tên là Forget Me Not.
Và tôi vẫn sống... vẫn chờ đến ngày được gặp lại anh một lần nữa... Có thể sẽ hơi lâu một chút, nhưng tôi biết Nara không muốn tôi sớm đến gặp anh ấy đâu. Tôi sẽ sống thật hạnh phúc rồi đi tìm anh ấy, nhất định.
/hẹn anh vào một ngày trời xanh biếc, nắng dịu dàng, em sẽ lại đến tìm anh, và một lần nữa, duyên phận sẽ để chúng ta ở cạnh nhau.
tạm biệt, người tốt của em./
______________________________________
Cả đời này tôi sẽ không thể quên được ngày đó, ngày mà anh Pond phải ra đi chỉ vì sai lầm của tôi.
Chỉ vì không nghe lệnh mà tôi đã liều lĩnh đuổi theo tên tội phạm đó, chỉ vì tôi đã hèn nhát để anh ấy lại mà chạy đi...
"Fourth, quay về gọi mọi người đến đây, anh sẽ lo tên này!"
"Nhưng mà..."
Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh Pond cố giằng co cùng tên tội phạm, máu từ cánh tay ướt đẫm cả mảng áo vì anh đã đỡ giúp tôi một nhát dao.
"Nghe lệnh! Nếu không sẽ bị kỉ luật. Nhanh quay về gọi người đến đây! Fourth!!"
"Em... em..."
"Nếu còn chần chừ thì anh mày sẽ chết vì mất máu đấy! Mau đi đi!"
Tôi cắn răng nhắm mắt chạy đi gọi người đến. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đến nửa tiếng đồng hồ, nhưng chúng tôi đã không giữ được Pond...
Khi cả đội đến nơi, khu nhà hoang chỉ còn lại mình Pond. Anh nằm giữa vũng máu lớn, trên ngực là một vết đạn và hàng loạt vết thương khác trên người, tên tội phạm đã trốn đâu mất.
Pond không còn thở nữa, nhưng anh ấy vẫn cười... nụ cười hiền, hòa cùng máu và nước mắt.
Giây phút khi tôi tiến đến bên cạnh lay người Pond mãi nhưng anh ấy vẫn cứ im lìm như thế, tôi biết, cả đời này tôi sẽ sống cùng thứ tội lỗi đó...
"Anh Pond... làm ơn... em phải làm sao đây? Làm ơn tỉnh dậy đi, Pond... em xin lỗi, anh Phuwin..."
______________________________________
"Ơ anh Pond? Sao anh lại ở đây? Còn đồ đạc... anh cãi nhau với anh Phuwin nên bị đuổi đi sao?"
"Chia tay rồi! Cho anh ở nhờ đi, vẫn chưa tìm được chỗ ở."
"Cái gì? Nhưng... sao lại... mà thôi, anh ở cùng em luôn cũng được, em ở một mình cũng buồn."
"Ừ thế anh chia tiền nhà cho."
"Được được."
Hơn nửa năm trước, Pond đến trước nhà tôi cùng hai chiếc vali to đùng, chỉ đơn giản thông báo đã chia tay và xin vào ở cùng. Tôi cũng không tiện hỏi lý do, dù sao anh ấy vốn là người kiệm lời, vả lại... tôi biết anh buồn. Mỗi lần đi làm về đều ra góc ngồi uống bia một mình.
______________________________________
"Mới sáng sớm mà anh đi đâu thế?"
Tôi chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng lục đục ngoài phòng khách, ra kiểm tra thì thấy Pond chuẩn bị đi đâu đó.
"Đi mua hoa."
"Gì? Tiệm hoa gần nhà mình làm gì đã mở cửa đâu mà đi? Phải hơn sáu giờ mới mở."
"Anh không mua ở đây. Thế nhé, đi trước đây!"
"Không mua ở đây thì... ơ kìa?"
Còn chưa kịp hỏi hết câu đã không thấy bóng dáng đâu.
Pond cứ vậy suốt nửa năm. Bất kể có đi làm về sớm hay muộn, đều đặn vài ba ngày lại dậy sớm ôm về một bó hoa, khi thì tú cầu, tulip, có hôm lại hướng dương không thì là lưu ly hay mấy loại hoa gì đó mà tôi không biết tên. Nếu mua về để cắm thì không nói đi, đằng này chỉ mua về rồi vứt đó, đến khi hoa héo lại ôm về bó khác.
Được vài hôm không mua hoa thì tôi lại thấy anh ăn diện bảnh bao đi đâu đó, hỏi ra mới biết là đến hiệu sách hay triển lãm.
Do thói tò mò, vào một ngày được nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào nhiệm vụ theo dõi và bắt giữ tên tội phạm giết người, rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi quyết định đi theo xem Pond mua hoa ở đâu mà phải rời nhà lúc năm giờ sáng.
Pond vậy mà lại vào tận trung tâm thành phố để mua hoa trong khi cửa hàng hoa gần nhà tôi chỉ mất có mười phút đi bộ. Nhà tôi cách trung tâm khoảng một tiếng đi xe, đến cửa hàng hoa lại mất thêm nửa tiếng.
Tôi đã tự hỏi sao anh Pond phải bỏ ra ba tiếng cả đi cả về chỉ để mua một bó hoa trong khi mua về còn chả thèm cắm. Và thắc mắc của tôi đã được giải đáp ngay khi thấy người đó bước vào.
Đều là vì yêu cả thôi.
Có ai hết yêu mà lại lái xe ba tiếng đến tiệm hoa chờ người yêu cũ tới chỉ để nhìn một cái rồi về không? Chỉ có cảnh sát trưởng Naravit của bọn tôi thôi. Mà cũng làm gì có ai vội chỉnh quần áo tóc tai trước khi gặp người yêu cũ như bác sĩ Tang đâu nhỉ?
Dù chỉ gật đầu chào nhau rồi lướt qua, ánh mắt cả hai rõ ràng vẫn đặt trên người đối phương, có điều... không ai nhận ra.
"Cậu là bạn của hai người đó sao?"
Anh chủ tiệm hoa thấy tôi cứ đứng rình mò ngoài cửa nên đến hỏi chuyện, tôi còn tưởng bị hốt lên sở rồi chứ.
"À... phải, cái người cao cao kia là đồng nghiệp của tôi."
"Ra vậy. Nhưng mà... hai người đó chia tay rồi à? Nửa năm nay không thấy đi cùng nhau nữa."
"Anh biết họ à?"
"Sao lại không? Tôi mở tiệm hoa này năm năm, hai người đó đều đặn ba, bốn ngày lại cùng nhau đến mua hoa, mỗi lần đều chí chóe mười lăm phút đồng hồ vì người thích hoa này, người thích hoa kia."
"Vậy ai thắng?"
"Còn ai nữa? Dĩ nhiên là cái cậu nhỏ con hơn thắng rồi! Nhưng nửa năm nay họ không đến cùng nhau nữa, mỗi lần đến cũng không cãi nhau nữa nên tôi thấy trống vắng lắm!"
"Họ chia tay nửa năm rồi!"
"Thật à? Không ngờ đấy?"
"Tiếc thật nhỉ?"
"..."
"Đều lớn cả rồi, làm được cho nhau chuyện gì thì làm thôi."
Tôi không hiểu điều anh chủ tiệm nói là gì, chỉ thấy anh ta thoáng thở dài rồi rời đi. Rồi tôi thấy anh Phuwin nói gì đó với anh Pond, anh Pond đưa anh ấy một cành lưu ly rồi rời đi, anh Phuwin cứ nhìn theo mãi, cảm giác như muốn níu kéo nhưng không thể.
Toang rồi, anh Pond nhìn thấy tôi rồi!
"Chú mày định trốn đến bao giờ?"
"Ơ... em... em đi dạo, đi chơi thôi! Hôm nay em được nghỉ mà, anh cũng được nghỉ đấy! Anh cũng mua hoa ở đây à? Em thích hoa ở đây lắm! Haha..."
"Theo anh làm gì?"
"Thì... ờ... theo anh xem mua hoa ở đâu mà lại mất ba tiếng đồng hồ trong khi gần nhà cũng có tiệm hoa."
"Thế biết lý do chưa?"
"Biết rồi."
"Biết rồi thì về thôi!"
Thật lạ là anh ấy không mắng hay túm cổ tôi như mọi lần. Lúc trên xe cũng không cười nói như thường ngày, hôm đó anh ấy chỉ im lặng lái xe thôi.
"Anh này... em hỏi một chuyện được không?"
"Ừm."
"Anh Phuwin ấy... sao anh không nói với anh ấy là anh vẫn còn yêu? Em nghĩ chỉ cần anh nói một tiếng thì anh ấy sẽ đồng ý quay lại thôi!"
"Fourth này, khi nào mày ở độ tuổi của anh thì sẽ hiểu. Có những chuyện dù cảm xúc có lớn đến thế nào thì vẫn phải dùng lý trí để quyết định. Giống như việc mày rất sợ chết chẳng hạn, dù mày sợ thế nào đi nữa, một khi đã là cảnh sát, tính mạng của người dân phải được đặt lên hàng đầu."
"Còn đối với anh, anh rất yêu bé Pooh, đó là sự thật. Em ấy cũng yêu anh, đương nhiên là anh biết. Nhưng sự an toàn và hạnh phúc của em ấy phải là ưu tiên."
"Hả?"
"Cái nghề này nguy hiểm lắm. Tội phạm không phải cứ bị bắt thì sẽ ở tù cả đời. Anh làm cái nghề này nhiều năm như vậy, tội phạm căm thù anh chắc chắn là không ít. Lỡ đâu bọn họ tìm anh trả thù thì bé Pooh sẽ gặp nguy hiểm mất."
"Còn nữa, mày biết không? Ngày chia tay là ngày đầu tiên bọn anh ăn cơm cùng nhau sau một năm. Anh bận tới mức không thể ăn cơm cùng em ấy, cuối tuần cũng không thể đưa em ấy đi chơi, việc duy nhất có thể làm là đưa em ấy đi mua hoa vào sáng sớm trước khi đi làm và chăm sóc mấy khóm hoa em ấy trồng vào tối muộn. Vả lại cũng chẳng biết khi nào sẽ chết mà không thể tạm biệt em ấy đàng hoàng nên khi nghe em ấy đề nghị chia tay anh liền đồng ý, ít nhất là khi chia tay anh vẫn có thể tạm biệt bé Pooh đàng hoàng. Anh không muốn bé Pooh buồn khi nghe tin anh chết lúc làm nhiệm vụ..."
"..."
Có chia tay hay không thì anh ấy vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ nhớ anh cả đời. Thật sự là sau khi chia tay anh ấy sẽ hạnh phúc sao? Hay là nỗi đau mà anh ấy dùng công việc để che lấp sẽ gặm nhấm anh ấy từng ngày?
"Em không hiểu... nhưng chắc là như anh nói, có lẽ còn hơi sớm để em hiểu."
"Lúc đó mày sẽ không muốn cùng người mày thương đồng cam cộng khổ hay sẽ bảo vệ người đó tới cùng đâu. Đang nghĩ vậy đúng không? Nếu không được thì sao?"
"..."
"Vậy đó! Khi ở tuổi anh mày sẽ nghĩ theo cách khác. Từ từ sẽ hiểu."
Ngày đó anh Pond uống rượu nhiều lắm, vừa về đến nhà liền tìm rượu uống đến tận tối. Tôi nhớ rõ ngày đó sàn nhà toàn vỏ chai bia và rượu. Anh ấy nói với tôi đó là lần cuối cùng anh xuất hiện trước mặt anh Phuwin. Anh ấy không muốn để bản thân mình và cả anh Phuwin phải ôm hy vọng về một ngày hai người sẽ tái hợp.
Điều không ngờ nhất là... đó thật sự là lần cuối...
Đội chúng tôi bắt tay vào nhiệm vụ truy bắt tội phạm ngay ngày hôm sau, đến thời gian để ăn bữa cơm đàng hoàng cũng không có vì phải theo dõi tên tội phạm 24/24. Đã vậy anh Pond bình thường trầm tính còn trở nên nghiêm nghị hơn, cả đội không ai dám chọc tới.
Rồi ngày đó cũng tới, chúng tôi điều tra được nơi tiếp theo hắn sẽ ra tay nên đến mai phục sẵn chờ khi có thời cơ sẽ tiến hành bắt giữ ngay. Nhưng có vẻ như hắn đánh hơi được mùi của cảnh sát, trong lúc chúng tôi mất cảnh giác hắn đã tìm cách trốn thoát. Thật không may cho hắn là tôi đã nhìn thấy và đuổi theo.
"Khoan, chờ đã! Fourth!!"
Tôi không nghe lệnh của anh Pond mà cố sức đuổi theo tên tội phạm đến tận khu nhà hoang cách đó vài trăm mét. Khi vào đến bên trong thì lại để mất dấu hắn.
"Chết tiệt, mất dấu rồi!"
"Thằng khốn, chết đi!!"
Nhân lúc tôi không để ý, hắn từ đâu nhảy xổng ra cầm dao găm lao tới phía sau, và may là tôi đã né được nếu không đã ăn trọn một nhát vào giữa lưng rồi.
"Bỏ cuộc đi, không bao lâu nữa cảnh sát sẽ đến bao vây chỗ này! Mày không thoát được đâu!!"
"Có chết thì tao sẽ kéo theo mày cùng chết. Nào... cùng chết nhé? Mày sẽ là tác phẩm cuối cùng của tao."
"Thằng điên này!!"
Bởi vì hắn vừa to vừa khỏe, một mình tôi thì không đủ sức khống chế nên đành vật lộn kéo dài thời gian chờ người đến tiếp ứng. Không biết tôi cùng hắn vật lộn qua bao lâu, đến khi chuẩn bị kiệt sức thì anh Pond chạy đến.
"Fourth!"
"Anh Pond!"
Tôi dùng sức hất hắn ta ra rồi chạy đến chỗ anh Pond, vừa chạy được vài bước thì...
"Khốn kiếp... mau chết đi!"
"Cẩn thận!!"
Pond lao tới đỡ cho tôi một nhát dao ghim thẳng vào tay phải.
"Anh... anh Pond..."
"Chết thật, quay về gọi người đi! Anh và mày không đánh lại hắn đâu."
Anh ấy vừa nói vừa vồ lấy tên tội phạm cố giành lấy con dao găm. Còn tôi chỉ biết đứng bất động nhìn bọn họ vật lộn mà chẳng thể làm gì, nếu tôi không sơ suất thì anh ấy đã không phải thay tôi đỡ nhát dao đó... Cảm giác tội lỗi bao trùm khiến tôi cứ đứng như trời trồng. Tôi không nghe được anh Pond nói gì, cũng không nghĩ được gì ngoài hình ảnh vừa rồi cứ tua đi tua lại trong đầu.
"Fourth! Có nghe anh nói không?? Fourth!!"
"Anh Pond..."
"Fourth, quay về gọi mọi người đến đây, anh sẽ lo tên này!"
"Nhưng mà..."
"Nghe lệnh! Nếu không sẽ bị kỉ luật. Nhanh quay về gọi người đến đây! Fourth!!"
"Em... em..."
"Nếu còn chần chừ thì anh mày sẽ chết vì mất máu đấy! Mau đi đi!"
"Em sẽ quay lại ngay! Đợi em..."
Anh Pond gật đầu, tôi chạy đi thật nhanh để tìm người đến giúp. Cả đội theo lệnh anh Pond vẫn ở yên chỗ cũ chờ chỉ thị. Chúng tôi mất ba mươi phút để tới khu nhà hoang, và như tôi nói... chúng tôi đã không giữ được Pond.
Một vết đạn xuyên thẳng qua ngực trái, năm vết dao đâm ở bụng, một vết đâm ở cánh tay phải, một vết cắt sâu vào động mạch cảnh và những vết thương ngoài da do xô xát. Cả người anh ấy khi đó ướt đẫm và tanh nồng mùi máu tươi. À, cả nước mắt nữa. Chắc lúc đó anh ấy nhớ anh Phuwin lắm...
"Anh Pond... làm ơn... em phải làm sao đây? Làm ơn tỉnh dậy đi, Pond... em xin lỗi, anh Phuwin..."
"Không được, Pond à... anh đi rồi thì anh Phuwin phải làm sao? Tỉnh dậy đi! Anh Pond!!! Pond!!"
Tôi ôm lấy thi thể anh ấy, thầm hứa sẽ khiến tên khốn nạn đó trả giá bằng mọi cách. Hắn phải trả lại tất cả những gì đã gây ra cho anh Pond và các nạn nhân khác.
Anh Pond được đưa đến bệnh viện để tiến hành khám nghiệm tử thi còn chúng tôi ở lại truy bắt tên khốn kia. Tôi là người tóm được hắn.
"Thằng khốn nạn! Sao mày dám làm như vậy? Hả!!? Chết đi, mày đi chết đi!! Thằng khốn! Mày có còn là con người không??"
"Tất cả... là do bọn mày ngu thôi! Haha... hahah..."
"Mày... chết đi..."
Tôi dùng mọi sự căm hận, tội lỗi của bản thân để trút giận lên hắn. Tôi phải trả thù... dù có phải trở thành kẻ như hắn cũng nhất định phải trả thù, trả thù cho những đau thương mất mát mà hắn đã gây ra cho biết bao nhiêu người.
"Fourth, dừng lại! Dừng tay lại!"
"Bỏ em ra..."
"Mau dừng tay lại!!"
"Em phải giết hắn... em phải trả thù..."
"Fourth, nhìn anh này! Nhìn anh này Fourth!!"
"..."
"Thằng Pond sẽ vui sao? Fourth... nó sẽ mong em làm vậy vì nó à? Nó hy sinh để em trở thành kẻ như hắn sao?"
"Không... em... anh Joong..."
"Tỉnh táo lại đi, Fourth. Chúng ta phải đưa hắn về sở. Phải để pháp luật trừng trị hắn."
"..."
Phải rồi, anh ấy biết rõ tên khốn đó nguy hiểm như thế nào. Anh ấy đã hy sinh bản thân để đổi lấy cái mạng quèn này của tôi...
"Em đến bệnh viện đây..."
Tôi rời khỏi khu nhà hoang để đến bệnh viện mà anh Pond được đưa đến. Là bệnh viện anh Phuwin đang làm việc, chắc là anh ấy biết chuyện của anh Pond rồi...
Tôi không có can đảm đứng trước mặt anh Phuwin nói hai từ "xin lỗi". Dù tôi có xin lỗi hàng trăm, hàng ngàn lần đi chăng nữa thì cũng không thể nào mang Pond trả lại cho anh ấy. Là tôi gián tiếp giết chết anh Pond... Tất cả là do tôi đã hèn nhát và không đủ bình tĩnh. Là do tôi đã nóng vội.
Tôi không có tư cách để xin lỗi ai cả.
Nhưng dù không có tư cách xin lỗi, tôi vẫn phải để anh Phuwin trút giận. Tôi hỏi y tá đường đến khu khám nghiệm và thấy anh Phuwin ngồi gục ở trước cửa gào khóc. Chắc anh ấy là người thực hiện ca khám nghiệm của Pond...
"Là Fourth à? Anh vừa xong việc."
"Anh Phuwin... em xin lỗi, tất cả là tại em... tại em mà anh Pond mới..."
Nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của anh ấy tôi lại càng tự trách mình là thằng khốn hèn nhát. Tôi không dám nhìn anh Phuwin, thật quá hổ thẹn, chỉ biết nhắm mắt xin lỗi và chờ anh ấy trút giận.
"Đã bắt được tên tội phạm đó chưa?"
"Rồi ạ... nhưng mà... lúc đó em..."
"Bắt được là tốt rồi, pháp luật sẽ trừng trị kẻ có tội. Pond không trách em đâu, nhiệm vụ cả mà."
"Em... thật sự xin lỗi."
"Ăn cơm chưa? Anh khao nhé?"
"Anh Phuwin..."
"Anh không biết lúc đó em mắc phải sai lầm gì, nhưng nếu là do Pond tự nguyện gánh vác thay thì anh không trách em, Pond không trách em thì anh cũng không có quyền trách em. Cái nghề này của anh em các người ấy mà, hy sinh là chuyện bình thường thôi! Anh hiểu được, đi ăn thôi."
Tại sao lại tốt với tôi như thế? Cả hai người, sao lại tốt với tôi như vậy? Chẳng thà anh ấy lao vào đấm chết tôi, sao lại dùng nụ cười đó để nói rằng mọi chuyện không phải do tôi? Tôi sẽ dằn vặt cả đời mất...
Đáng lẽ người nên khóc là anh Phuwin nhưng ngày đó anh ấy lại phải mỉm cười để trấn an tôi. Anh Pond từng nói anh Phuwin rất tốt bụng, tốt bụng như vậy không phải sẽ thiệt thòi lắm sao?
Mười lăm ngày sau khi anh Pond mất, tôi nhận được thông báo từ tòa án, tên tội phạm đó lãnh án tù chung thân. Hắn sẽ phải xám hối cả đời trong tù, từ từ mục rữa rồi chết dần chết mòn ở nơi tăm tối đó.
"Anh Phuwin, em vừa nhận được kết quả từ tòa án. Hắn lãnh án chung thân."
["Vậy sao? Tốt rồi, Nara sẽ vui lắm!"]
"Anh... khi nào anh quay lại bệnh viện?"
["Nhanh thôi, hai tuần nữa anh sẽ đi làm lại. Không cần lo đâu, anh vẫn ổn, anh khác Nara, anh sợ đau lắm!"]
"Vậy được rồi, anh nghỉ ngơi đi!"
["Tạm biệt."]
Tôi vẫn luôn lo sợ anh Phuwin sẽ làm chuyện dại dột nên thường hay gọi điện hỏi thăm xem anh ấy thế nào. Cho dù anh ấy có nói bản thân không sao bao nhiêu lần thì tôi vẫn cảm thấy không an tâm. Nếu lỡ như... chỉ là lỡ như thôi, lỡ như anh ấy vì anh Pond mà làm ra chuyện gì dại dột thì sao? Lúc đó tôi phải thế nào?
Đúng hai tuần sau anh Phuwin đi làm lại, vẫn là cái nét tươi tắn thường ngày, vẫn đi mua hoa mỗi sáng, vẫn vài tuần đến triển lãm và hiệu sách. Không may là... anh ấy không thể thực hiện thêm ca khám nghiệm nào sau ngày đó... Tôi hiểu, đó không phải chuyện có thể dễ dàng vượt qua nhanh chóng như vậy. Tôi biết, sự tươi tắn mà anh bày ra chỉ là vỏ bọc cho cái thân xác đã héo mòn vì bi kịch hôm đó....
Anh ấy gồng mình đến năm thứ ba thì quyết định từ chức để sang Đức sinh sống. Anh đã bỏ lại nỗi đau để bắt đầu cuộc sống mới. Từ đó bọn tôi cũng ít liên lạc, hầu như mỗi năm chỉ gặp nhau vào ngày giỗ anh Pond. Nhưng trước khi rời đi anh ấy đã gọi cho tôi.
["Fourth này, thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Mới đó mà ba năm rồi! Anh định sẽ từ bỏ tất cả và cùng Pond sang Đức sống."]
"Vậy thì tốt quá rồi, anh định khi nào sẽ đi?"
["Em cũng làm vậy đi... Buông bỏ day dứt và sống thật hạnh phúc đi! Anh đã nói rất nhiều lần trong ba năm qua rồi mà, mọi chuyện không phải là lỗi của em đâu. Đừng tự dằn vặt bản thân rồi cố chuộc lỗi bằng cách thay Pond chăm sóc anh nữa. Pond sẽ ghen đấy! Haha..."]
"Anh Phuwin..."
["Được rồi, không nói nữa. Quay lại sở làm việc đi. Anh hỏi Joong rồi, cậu ta nói vị trí của em vẫn để trống ba năm qua. Muốn chuộc lỗi thì quay về vị trí và cống hiến hết mình cho nhân dân đi! Anh cúp máy đây!"]
Dù có hơi phân vân nhưng tôi quyết định nghe theo anh Phuwin quay lại vị trí cũ của mình ở sở cảnh sát, anh Joong bây giờ đã thay thế anh Pond làm đội trưởng. Ba năm qua đã dẫn dắt đội hoàn thành xuất sắc rất nhiều nhiệm vụ. Còn anh Phuwin thì sang Đức như dự định, thỉnh thoảng được nghỉ phép tôi lại sang Đức thăm tiệm hoa của hai người họ, tiệm hoa đáng yêu, giống như tình yêu của họ dành cho nhau vậy.
Vĩnh cữu, một đời, một kiếp đều là dành cho nhau.
______________________________________
"Nara, sau này làm cảnh sát rồi mày phải bảo vệ tao đấy nhé!"
"Không đâu."
"Tại sao hả thằng gấu bự?"
"Gọi 'anh' thì anh sẽ bảo vệ em cả đời."
______________________________________
"Nara, thành cảnh sát rồi phải bảo vệ em và người dân thật tốt nhé! Anh giỏi lắm!"
"Anh yêu em."
______________________________________
"Nara, không phải đã nói sẽ bảo vệ em cả đời sao? Anh đi như thế thì ai bảo vệ em? Ai bắt sâu cho hoa nhà mình đây? Ai đưa em đi mua hoa? Ai cùng em mở tiệm hoa nữa? Ai yêu em đây...? Anh thất hứa rồi..."
______________________________________
"Chết đi! Bọn cảnh sát như mày cũng chỉ là ruồi muỗi cho tao chơi đùa thôi!"
"... Ph.. u..."
"Sao? Phu? Người yêu mày sao? Muốn tao cho bọn mày đoàn tụ không? Mày đi trước một đoạn rồi tao đưa nó đến gặp mày nhé? Nhanh thôi mà... nhắm mắt một chút là được gặp em Phu rồi!"
"..."
"Hử? Chết rồi à? Tội nghiệp, kiếp sau lại yêu nhé! Tao sẽ tìm em Phu cho."
______________________________________
[Bé Pooh, anh thất hứa rồi. Ghi nợ nhé, lần sau gặp lại anh sẽ là một người bình thường yêu em. Pooh sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa. Anh sẽ bảo vệ em cả đời như đã hứa. Hẹn gặp lại, sống tốt và đừng quên anh... nhé? Anh không hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay, anh chỉ cảm thấy tội lỗi vì không thể đường đường chính chính bảo vệ em bằng một thông báo chúng ta đã kết hôn. Anh yêu em vạn lần, cũng là vạn lần xin lỗi em.]
Đó là tất cả những gì Pond Naravit trước khi rời đi muốn nhắn gửi đến Phuwin Tangsakyuen, thật tiếc, em sẽ không bao giờ nghe được những lời nhắn nhủ ấy. Nhưng em hiểu được, Pond Naravit chắc chắn sẽ quay về thực hiện lời hứa còn dang dở, nhất định là vậy, em tin tình yêu của em.
/gửi lại chỗ em một nhành lưu ly trắng,
thay lời tôi nhắn 'người đừng quên anh'./
End.
______________________________________
Một chiếc oneshort ngẫu hứng vào những ngày hè buồn tẻ thôi nên mọi người đọc vui nha, văn phong của tui thì trước giờ vẫn nằm ở mức có thể chấp nhận được, ráng nuốt thì vẫn sẽ trôi thôi nên có sai sót thì mọi người góp ý nhẹ nhàng, vui vẻ hoan hỉ cho tui nhá hehe =)))
Chiếc short này cũng coi như là quà căm bách sau những ngày tháng tập lặn của tui, chắc nhiều readers quên mất tui gòi nhưng hong sao, tui vẫn vui vì lâu lâu có mấy đáng iu nhận ra tui trên phở bò 🤡
Thả một sao để ủng hộ tui nha cả nhà 💪
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕
•zaziian•
6/8/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro