9
Vài tháng sau khi Phuwin về quê sinh sống
Giờ này em ở nơi ấy có vui không ? Có mệt mỏi gì không ? Ở đây anh mệt quá,ai đó đưa em đến bên anh được không nhỉ.Hôm nay trời mưa to quá phuwin ơi! Anh lại nhớ phuphu của anh nữa rồi... Dạo này Pond hay có những cơn đau đầu bất chợt,bây giờ gia đình là nơi hắn không muốn quay về nữa
Ở quê mình,Phuwin nhớ hắn lắm! Cả 2 vẫn luôn nhớ về nhau,nhưng không thể đến được bên nhau
"Phu à! Sao con lại về quê học thế ? Chẳng phải ở thành phố sẽ tốt hơn sao?" mẹ cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao đứa con trai ngày xưa nằng nặc đòi lên thành phố học,bây giờ lại về chốn quê này?
"Con nhớ vùng quê,nhớ ba mẹ nên về..."
"Thật không ?"
Mẹ cậu vẫn có một dấu chấm hỏi lớn trong đầu rằng,có chuyện gì đó với Phuwin của bà rồi chăng?
"Thôi vào nhà ăn cơm"
Phuwin vào nhà ăn cơm cùng mẹ,trong suốt bữa ăn mẹ cứ hỏi thăm,cậu thì cứ trả lời qua loa
"Con ổn!"
"Um..."
Mẹ cậu lo lắm,bà sợ con bà lên thành phố khổ nhưng cứ ở cái vùng quê nghèo này mãi,thì khi nào con bà mới phát triển bản thân? Phuwin con bà giỏi lắm,nó nói tiếng anh khá tốt,ra biển lớn nó sẽ thành tài,bà không muốn con mình phải bán mặt cho đất bán thân cho trời như mình nữa,càng không muốn nó phải khổ sở ở đây với bà trong căn nhà chật hẹp. Không biết nó ở Bangkok có người bạn nào thân thiết không nữa!
"Phuwin...ăn xong vào nhà nói chuyện với mẹ"
"Dạ"
Ăn cơm xong,mẹ kêu cậu vào trong phòng nhỏ,mẹ hỏi:
"Con ở trển có cực khổ gì không? Nói mẹ nghe chứ con cứ lầm lì thế này,mẹ sót con lắm!,Phuwin của mẹ ở trên đó sống tốt không ? Mẹ cho con ít tiền mẹ dành dụm,có cái mà sài nhé?"
"Con..."
Cậu ấp úng,có nên nói thật với mẹ không? Lỡ như cậu nói cậu buồn vì một thằng con trai,mẹ có thất vọng về cậu không? Để vài ngày nữa cậu có tâm trạng tốt hơn chút rồi sẽ nói với mẹ....
"Dạ,con sống trên đó ổn lắm! Ở trển con có bạn bè nhiều,mấy bạn trên đó thân thiện lắm,nên là sống tốt lắm mẹ,chỉ là học hành căng thẳng con muốn về đây một thời gian"
"À,vậy hả phuwin của mẹ sống tốt,mẹ mừng lắm! Con ở đó mà có chuyện gì chắc mẹ sống không nổi"
Cậu gật đầu
"Thôi con vào phòng ngủ đi"
"Dạ..."
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro