1. Sự gặp gỡ không hẹn trước
Chuyến bay từ New York đến Bangkok vừa đáp, chào đón gia đình Pond bằng một cơn mưa mùa thu lạnh giá. Sau khi làm quen với ngôi nhà mới, chưa có thời gian nghỉ ngơi anh đã phải theo ba để làm thủ tục nhập học ở ngôi trường hoàn toàn xa lạ với bản thân.
Đi vào trường anh càng choáng ngợp hơn với khung cảnh và cách bố trí trường học chẳng có điểm gì giống với ngôi trường ở New York. Vừa đi anh vừa mơ màng suy nghĩ về chuỗi ngày khó khăn sắp tới. Và điều làm anh lo lắng nhất chính là việc nhà anh sẽ phải chuyển đi sang một nơi ở mới và tất nhiên anh chẳng thể có lấy một người bạn nào.
Tập đoàn của gia đình anh rất có tiếng trong giới thời trang xa xỉ và đương nhiên cũng kéo theo việc gia đình anh phải chuyển nơi ở liên tục để thuận tiện cho công việc. Nhưng đây là lần đầu anh chuyển về Thái Lan học đây cũng là quê hương của anh và điều đó càng khiến anh hứng thú để tận hưởng những ngày đi học ở đây. Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học của anh.
Khi bước vào khuôn viên trường có vài ánh mắt đổ dồn về anh, anh như toả ra một năng lượng gì đặc biệt cuốn hút người ta đến bất thường. Không quá khó khăn để anh tìm thấy lớp học của mình, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi của mình, anh bơ vơ đứng nép vào một góc của lớp học. Nhưng điều anh chú ý nhất chính là ở nơi cuối lớp một cậu học sinh ngồi một mình đang nằm gục trên bàn. Anh chỉ đơn giản là chú ý đến và không có bất kì suy nghĩ gì.
Tiếng chuông trường như một vị cứu cánh cho anh chàng đang lúng túng này vì sau đó không lâu thầy giáo chủ nhiệm xuất hiện phá tang đi sự đơn độc của anh, thầy như một cầu nối giữa anh và cả lớp :
_ " Chào cả lớp, như thầy đã nói lớp ta sẽ có một học sinh mới, em ấy từ nhỏ đã học ở nước ngoài có thể không quen với môi trường ở đây mong các bạn hãy hoà nhập và cởi mở với bạn ấy nhé. Em hãy giời thiệu về bản thân đi"
_ " Xin chào mọi người... Mình là Naravit Lertratkosum hay mọi người có thể gọi là Pond... Mình không có tài năng gì đặc biệt cũng như khá ít nói mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ "
Mọi người đều hiếu kì về người bạn mới này và cũng khá mở lòng với anh. Nhìn xung quanh chỉ có nơi cuối lớp còn chỗ trống cùng với cậu bạn vẫn đang chìm vào giấc mơ của bản thân, thầy chỉ định cho Pond vào chỗ ngồi đó đồng thời to giọng nói:
_" Phuwin! mau tỉnh dậy cho tôi, thái độ học tập của em tệ như thế này sao chuông đã reo cách đây rất lâu rồi đấy"
Cậu bạn ở dưới vì câu nói lớn tiếng mà giật mình tỉnh dậy, cậu quay đầu sang thì thấy một người lạ mặt đang tiến đến chỗ mình. Với vẻ mặt cau có và giọng điệu khó chịu cậu như quát vào mặt người đứng trước mình:
_ " Mày là thằng nào đấy sao lại giành chỗ ngồi với tao"
Pond tuy không hiểu vì sao mình lại bị nhận thái độ từ cậu bạn như vậy nhưng cũng lịch sự đáp lại: " Tôi là học sinh mới chuyển đến hôm nay lớp không còn chỗ trống nên thầy xếp cho tôi ngồi cạnh cậu nếu cậu không thoải mái tôi có thể nói với thầy". Vì không muốn phải trao đổi gì thêm với thầy chủ nhiệm nên cậu học sinh cũng đành chấp nhận. Trong những tiết học tiếp theo Pond để ý rằng cậu bạn này chẳng học gì hay nghe giáo viên giảng lấy một chữ mà chỉ lợi dụng vị trí đắc địa của mình mà trốn và góc khuất nằm ngủ. Cậu không muốn gây gổ nên chẳng muốn nhắc nhở đến tên thô lỗ này.
Đến giờ giải lao tiếng chuông reo như một âm thanh đánh thức sức sống của học sinh. Ngày càng có nhiều tiếng ồn, sự nhộn nhịp khiến Pond càng phấn khích hơn với môi trường học tập mới này. Có vài người bạn trong lớp đến bắt chuyện với Pond trong số đó có một anh chàng tên Dunk hỏi về cảm giác của anh khi ngồi với cậu học sinh này. Anh không nói gì nhiều chỉ là hơi thắc mắc vì sao tên này lại không học hành gì. Giải đáp thắc mắc của anh Dunk lên tiếng: " Thằng đó tên Phuwin là một trong những đứa nổi tiếng trong trường về việc đánh nhau, có thể nói là đầu gấu trong trường, nó đến trường chủ yếu chỉ chơi,ngủ, và gây chuyện thôi nên thành tích cũng chẳng khá khẩm gì. Nó ngồi một mình cũng là vì không ai muốn đụng đến nó vì sợ phiền và nó cũng chẳng thích ai thân thiết với mình, nên mày ngồi gần nó cũng nên cẩn thẩn kẻo lại rước hoạ vào thân". Anh khá bất ngờ về người bạn cùng bàn này nhưng trong lòng anh sự hứng thú tìm hiểu về anh chàng này lại hơn việc anh cảm thấy sợ hãi.
Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi học sinh thi nhau ùa ra khỏi lớp để lại không gian từ ồn ào nhộn nhịp dần trở nên an tĩnh và yên lặng. Vì muốn tham quan ngôi trường mới này nên anh quyết định nán lại, bước từng bước chậm rãi xung quanh ngôi trường. Đang dạo bước anh nghe thấy tiếng động gì đó phát ra phía trước. Anh tìm một nơi ẩn náu để theo dõi tình hình, anh phát hiện ra đó là một vụ xung đột giữa các học sinh trong trường nhìn kĩ hơn anh nhận ra gương mặt của người bạn cùng bàn, gương mặt hắn ta bây giờ trong thật lắm lem và vô cùng dữ tợn, hắn vung những cú đánh mạnh vào một học sinh đang co người ngồi dưới.
Không chịu đựng được cảnh này anh nhanh chóng chạy đến tìm thầy giám thị và báo cáo những gì đang xảy ra. Hớt hãi anh chạy đến chỗ cũ, thở hổn hển anh nói to
_" Thầy ơi... các bạn ấy.... đang bắt nạt học sinh... khác ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro