Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa Mùa Hạ

Cuộc sống của Phuwin Tangsakyuen vô cùng tẻ nhạt, sáng thì học, chiều thì đi làm thêm ở quán cafe.

Nó cứ như một vòng lập vô hình buồn chán và tẻ nhạt. Nhưng rồi một ngày, cuộc sống ấy như được vẩy thêm màu sắc khi có sự xuất hiện của Pond Naravit.

Cả hai gặp nhau vào một ngày mưa mùa hạ, khi đang bận rộn với công việc tại quán cafe thì một thân ảnh cao ráo cùng nụ cười tươi bước vào.

Kể từ lần đó, Naravit thường xuyên lui tới, sau nhiều lần gặp gỡ, họ nhận ra bản thân đã nảy sinh một mầm non tình yêu dành cho đối phương từ bao giờ chẳng hay.

Cuối cùng, Naravit bày tỏ tình cảm của bản thân dành cho Phuwin Tangsakyuen.

Những ngày tháng êm đẹp bên Naravit như tiếp thêm động lực cho cậu, dù có bận trăm công nghìn việc, chỉ cần một cuộc gọi từ cậu, anh sẽ sẵn sàng gạt bỏ qua một bên mà chạy đến bên cậu.

Cứ ngỡ hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi, nhưng không.

Một hôm trời mưa mùa hạ, Naravit nói lời chia tay cậu, anh ta nói sẽ sang nước ngoài phát triển sự nghiệp.

Ngày cả hai gặp nhau là ngày mưa mùa hạ 3 năm trước và ngày Naravit nói lời chia tay cũng là một ngày mưa của mùa hạ.

Dù Phuwin Tangsakyuen có van xin, nài nỉ thì Naravit vẫn chọn rời bỏ cậu để theo đuổi ước mơ tại thành phố New York xa hoa.

Cuộc sống của Phuwin Tangsakyuen như sụp đổ, cậu đã từng nghĩ nếu Naravit biến mất, cậu sẽ chẳng còn hy vọng gì để sống trên cõi đời này nữa. Sau khi nhận lời chia tay, cậu bật khóc chạy trên đường mặc cho từng đợt mưa lạnh buốt đang nặng hạt.

Lững thững bước đi đến cây cầu - nơi Naravit đã nói lời yêu với cậu, khi vừa nhích một chân ra mép cầu, đột nhiên cậu như bừng tỉnh.

Cậu hốt hoảng lùi vào bên trong, ngồi tại đó mà bật khóc. Khi trời đã tạnh mưa, lảo đảo bước đi trong vô định, chẳng quan tâm bản thân đã đi đến đâu, cậu chỉ cần đi thật xa để giúp bản thân quên đi Naravit.

Đang mải mê trong mớ suy nghĩ thì một chiếc taxi chạy đến, một chú tài xế trung niên bước ra.

"Khuya rồi sao cậu vẫn chưa về thế, hay cậu cứ lên xe để tôi chở về, kẻo một chút trời đổ mưa tiếp thì cảm đấy"

"Nhưng con không mang theo tiền ạ"

"Đừng lo, lên xe tôi chở cậu về, không lấy tiền đâu, tôi cũng đang trên đường về đây"

Sau lời đề nghị của chú tài xế, cậu cũng bước lên xe, nhìn ra cửa sổ thấy thành phố về đêm yên bình và đẹp đến nao lòng cũng giúp một phần xoa dịu trái tim tan vỡ của cậu.

Về đến nhà, sau khi cảm ơn chú tài xế, cậu bước vào nhà chẳng quan tâm bản thân vừa dầm mưa lúc nãy mà đi thẳng vào phòng ngủ, mong rằng sau giấc ngủ này, sáng hôm sau cậu sẽ thấy ổn hơn.

Sáng hôm sau, Phuwin dọn tất cả những món đồ kỉ niệm cậu và Naravit, cậu đã suy nghĩ thật kĩ rồi, khi yêu một người, chỉ cần thấy họ hạnh phúc cũng đủ làm ta mãn nguyện. Nếu như việc rời xa cậu để hoàn thành ước mơ dang dở là niềm hạnh phúc của Naravit thì cậu chấp nhận.

Trên đời này chẳng ai sống thiếu ai mà chết cả, vì vậy cậu chọn sống hết mình ở phần đời còn lại và học cách quên đi Naravit và mối tình vừa nở đã tàn này.

'Có những người bước vào đời ta, không phải để ở lại, mà chỉ để dạy ta cách yêu và cách buông tay'
                        - Nguyễn Nhật Ánh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro