
1
Hôm nay trời Thủ đô se se cái lạnh, Phuwin sau khi mua đồ xong đang rải bước trên con đường quen thuộc để đến tiệm hoa.
"Hôm nay bé mua hoa như cũ hay sao?"
Khi vừa bước vào liền có tiếng hỏi
"Bữa nay lấy hoa hướng dương đằng kia đi pí."
Phuwin chầm chậm trả lời, sao đó ngồi xuống ghế và đợi chủ tiệm gói hoa.
Tầm 10 phút Phuwin đã nhận được bó hoa mà mình ưng ý, cậu lại tiếp tục đi trên con đường lúc nãy để về nhà. Bước vào căn nhà quen thuộc ấy, một cảm giác lân lân liền xuất hiện trong đầu Phuwin, thiếu vắng hình bóng của Pond bạn trai hiện tại của cậu. Phuwin đặt bó hoa lên bàn rồi chậm rãi đi vào nhà bếp nấu một bữa ngon đãi bản thân sau nhiều ngày mệt mỏi. Đã 2 giờ chiều cậu mới ăn bữa đầu tiên trong ngày.
"Thời gian sao trôi nhanh quá, chắc anh ấy đang tức giận vì mình bỏ bữa đây."
Cậu vừa ăn vừa nói
Ăn xong cậu đi cắm hoa, Phuwin rất thích những đóa hoa có màu sặc sỡ nhưng hôm nay lại lựa chọn hoa hướng dương đơn điệu, chắc sở thích thay đổi rồi chăng?. Cậu vừa cắt vừa ngân nga giai điệu của bài 'Truth in the eyes' ost của một bộ phim mà cậu ưa thích gần đây, nói về tình yêu của các chàng trai lúc đàu ghét nhau như chó với mèo nhưng cuối cùng lại yêu nhau đến trọn đời, thật giống cậu với anh.
Loay hoay một lúc đã đến tối, cậu vừa nằm vừa xem phim để giết thời gian. Có một tin nhắn từ Dunk gửi đến rủ cậu ra ngoài chơi cho khuây khoả, cậu tính từ chối nhưng do Dunk rủ mãi nên cậu cũng đành đi vậy. Vừa đến quán cafe trời mưa tầm tã, Phuwin bước vào đã thấy Dunk cùng Fourth ngồi sẵng ở đó đợi, cậu vừa ngồi xuống thì hai người kia đã hỏi thăm cậu đủ thứ
"Sao pí dạo này ốm quá, bỏ bữa hoài không tốt đâu..."
Fourth vừa ăn bánh dâu vừa nói khiến câu từ chữ nghe được chữ không
"Ăn hết đi rồi nói, mà nè Phuwin em không tính dọn ra chỗ ở mới hả?"
Dunk nhìn Phuwin vừa cười vừa nói
"Em thấy chỗ đó cũng tốt với sạch sẽ thoáng mát mà, với lại chỗ đó còn nhiều kỷ niệm lắm em không nỡ đi"
Cậu nhìn hai người rồi nghẹn ngào đáp
Dunk thấy vậy cũng không hỏi chuyện đó nữa liền chuyển chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện. Sau đó thì ai về nhà nấy, Fourth thì có Gemini đón còn Dunk cũng đã có Joong đưa về, chỉ có cậu là phải tự lái xe về nhà. Đường rất trơn do trời mưa ban nãy, lúc qua ngã tư có một chiếc xe mất lái lao vào xe của cậu khiến cho xe cậu lao vào rào chắn, cậu ngất đi sau đó. Trước khi ngất cậu nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo có cảm giác rất quen thuộc đang che chở cho cậu.Cậu tỉnh lại là sáng ngày hôm sau, lúc mở mắt cậu lại thấy bóng dáng đó nữa nhưng lại chợt vụt mất, Fourth khi thấy cậu tỉnh lại liền đi gọi bác sĩ
"Anh bị ngất do hoảng sợ thôi chứ không có bị thương gì nghiêm trọng"
Gemini đỡ cậu dậy rồi đi rót ly nước lọc và nói
"Uhm, anh cảm ơn xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa."
Cậu nhận lấy ly nước rồi gật đầu
Nhưng trong kí ức của cậu là vụ tai nạn đó rất nghiêm trọng vậy tại sao...bác sĩ lúc này đã vào phòng cậu liền bỏ qua suy nghĩ đó, bác sĩ bảo cậu không sao có thể xuất viện.
Gemini đảm nhận nhiệm vụ lái xe đưa cậu và Fourth về căn hộ. Lúc đang đi Gemini vô tình nhắc đến Pond khiến cậu nhớ về khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian hạnh phúc ngập tràn tình yêu của cậu và anh.
_________________________________________
Fic đầu tay của tui đó, idea do tui đọc nhiều bộ rồi suy ra, có gì sai sót mong mọi người góp ý
Bái baiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro