oneshot.
phuwin thực sự không thể hiểu nổi bản thân đang bị gì.
chuyện rằng dạo gần đây cậu có những giấc mơ rất kì lạ. trong mơ, phuwin thấy có một người con trai khác, trông có vẻ như hơn cậu vài tuổi. dù chỉ là một chàng trai trong những giấc mơ nhạt nhoà, chóng phai nhưng phuwin vẫn luôn nhớ rõ rằng: anh ta là một người rất đẹp.
điều khiến cậu cảm thấy anh chàng này hấp dẫn là nhờ ánh mắt của anh ta. phuwin vẫn luôn nhớ đôi mắt đấy và cả chấm đen be bé ở dưới mắt trái của anh. ánh mắt của anh mỗi khi nhìn vào cậu, chúng như chứa cả một bầu trời đầy sao, như được chiêm ngưỡng cả thế giới, bất chợt sâu thăm thẳm....
trong những giấc mơ đó, phuwin thấy bản thân cùng chàng trai ẩn danh kia tại những khung cảnh thật thơ mộng. khi thì là biển xanh mát, khi là đồng cỏ rộng mênh mông, những ngọn đồi nhỏ hay có thể là bên một hồ nước lớn. cả hai cùng nhau đi dạo và tán gẫu. dù chỉ là trong giấc mơ, phuwin luôn có cảm giác thoải mái và dễ chịu khi ở bên cạnh con người này.
có một điều luôn làm cho cậu bối rối, rằng lúc cậu sắp tỉnh dậy, anh ta sẽ luôn nói với phuwin rằng:
-"chờ anh nhé! rồi một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ được gặp nhau..."
sau mỗi câu nói này của anh, phuwin choàng tỉnh dậy và bắt đầu một ngày mới của mình. cứ mỗi lần như vậy, một chút hụt hẫng lại nổi lên trong lòng cậu.
-----------------
cũng như mọi đêm, đêm nay phuwin lại gặp anh chàng ẩn danh này lần nữa. lần này, khung cảnh hiện ra trước mặt cậu là một bãi biển. đây chính là nơi phuwin bắt đầu những chuỗi ngày mơ những giấc mơ kì lạ có mặt chàng trai đó.
cũng như hôm đó, anh ta mặc một bộ đồ đơn giản, chỉ có chiếc quần short nâu cùng với áo polo trắng. tuy nhiên hôm nay, phuwin có cảm giác người đối diện cậu thật sự rất đẹp, đẹp gấp vạn lần so với những lần đậu cậu gặp anh. không biết đó là bởi vì cậu ngắm anh ta quá lâu hay là do cậu đã phải lòng anh chàng này chăng?
rồi bỗng cậu tự hỏi, rằng cậu đã thấy anh trong mơ bao lâu rồi? ồ, đã khoảng mấy tuần liên tiếp những giấc mơ về chàng trai này rồi. hình như anh ta là lí do vì sao phuwin dạo này thường có những giấc ngủ ngon hơn trước.
như mọi lần gặp nhau, chàng trai kia luôn là người đầu tiên mở lời cùng với câu nói quen thuộc:
-"xin chào phuwin!" một chất giọng trầm ấm vang lên cùng với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi để chào đón cậu.
-"chào anh, chúng ta lại được thấy nhau rồi."
cả hai tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây. bỗng chàng trai đưa tay đến phía phuwin, đôi mắt anh vẫn không rời khuôn mặt cậu. như hiểu được anh ta muốn gì, cậu nhanh chóng nắm bàn tay có phần to hơn một chút đang xoè ra trước mặt mình. hai bàn tay mười ngón đan xen vào nhau không muốn rời xa...
-"anh à, em thực sự muốn biết anh là ai..." phuwin bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không gian yên tĩnh.
-"phuwin... anh không thể nói cho em biết được. nhưng chắc chắn em sẽ gặp được anh thôi mà, đừng mất kiên nhẫn nhé?" chàng trai đặt tay lên một bên má của cậu, trả lời, giọng nói nhẹ nhàng như muốn xoa dịu cậu trai đang nóng lòng muốn gặp anh. phuwin gật đầu, trong lòng vẫn còn một chút tò mò về anh chàng ẩn danh này.
một khoảng lặng bao trùm cả hai sau câu nói này. hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, chân vẫn cứ bước đi đều đều và sóng vẫn vỗ rì rào bên tai. cả hai cuối cùng quyết định nghỉ chân tại một gốc cây.
những đám mây trên bầu trời cũng bắt đầu nhường những khoảng trống nhỏ dành cho mặt trời đưa ánh sáng xuống. vài tia nắng len lỏi qua những chiếc lá rồi rơi xuống khuôn mặt điển trai của chàng trai kia. khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt khiến phuwin cứ ngỡ như là một bức tranh, bức tranh đẹp nhất cậu từng được ngắm, làm cho cậu xiêu lòng...
dường như không thể tự chủ được bản thân, bàn tay của cậu đặt lên một bên má của anh, thành công gây sự chú ý khiến cho anh ngoảnh lại nhìn cậu. ngón tay cái tinh nghịch vuốt nhẹ đuôi mắt anh ta. sau đó, tay cũng từ từ trượt xuống mũi, nhân trung và rồi đến môi. ngón tay thon của phuwin dừng lại tại bờ môi mềm của chàng trai. mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào hai cánh môi khép hờ của anh, khiến cậu bất giác nuốt nước bọt.
và điều gì đến cũng phải đến, cậu tiến đến gần anh chàng kia hơn, ánh mắt vẫn không ngừng rời xa "con mồi" của mình. khoảng cách ngày càng được rút gọn cho đến khi hai đôi môi cuối cùng cũng chạm vào nhau. cả hai cứ thế trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.
cậu và anh ta chầm chậm rời nhau ra. phuwin sau nụ hôn đó mơ màng mở mắt, hai bên má bỗng có cảm giác nóng hơn bình thường. chàng trai kế bên cậu nhìn cậu, mỉm cười. hai cơ thể nhẹ nhàng ôm lấy nhau. một cảm giác ấm áp, êm dịu khi ở gần bên người này khiến phuwin không muốn phải rời xa.
-"phuwin à, anh yêu em." sau một hồi yên tĩnh, anh ta cuối cùng là người chịu lên tiếng đầu tiên. và cậu trai hiện đang bất động sau câu nói này của anh, cùng với trái tim đang đập liên hồi, ngày càng có dấu hiệu nhanh hơn.
-"em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều." vừa dứt lời, phuwin cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt. cậu đang khóc. dù chỉ là trong giấc mơ nhưng cậu có thế cảm nhận được rằng bản thân đang thực sự khóc.
-"chờ anh nhé! rồi một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ được gặp nhau..." chàng trai ẩn danh vần giữ trên môi nụ cười, nói câu nói này như một lời chào tạm biệt phuwin.
-"không... không! đừng rời đi sớm như vậy chứ! làm ơn, ở lại với em đi mà..." cậu cố gắng níu kéo những giây phút ngắn ngủi được thấy anh. phuwin không hoàn toàn chắc chắn đây sẽ là lần gặp cuối cùng, nhưng linh cảm của cậu cho rằng những giấc mộng sau này sẽ không còn là anh nữa.
dù cho cậu cố gắng thế nào nhưng bản thân vẫn cứ thế mà tỉnh dậy. phuwin mở mắt ra và khung cảnh không còn là anh chàng đó nữa, mà là căn phòng của cậu. hai mắt ướt đẫm, nước mắt chảy dài xuống gò má, xuống cằm rồi rơi xuống tấm chăn mềm từng giọt...
Đêm đêm em thường hay mơ
Giấc mơ rất thật nên em vẫn nhớ
Nhớ ánh mắt thêm đôi môi và nụ cười
Nhớ cái cách anh nâng niu và chiều chuộng em
Nếu anh không là mây trời
Nếu như anh chẳng xa vời
Nếu như anh có thật trên đời
Thì cớ sao anh vẫn còn chưa tới...
-----------------
sau khi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, phuwin bắt đầu đi đến công ty mà hôm nay cậu sẽ đến phỏng vấn. ngoài chàng trai kì lạ trong những giấc mơ của cậu luôn là tâm điểm của những suy nghĩ ra thì phuwin cũng đã quan tâm tới và luyện tập rất nhiều cho ngày hôm nay.
sự hồi hộp hiện giờ đang bao trọn tâm trí phuwin. cậu luôn lo sợ rằng có thể mình sẽ bị trượt phỏng vấn và phải xin việc thêm nhiều lần nữa.
đến nơi là một toà nhà khá cao với lối kiến trúc trông khá hiện đại. phuwin trong lòng vẫn còn rất lo lắng về trình độ của bản thân nhưng cậu vấn cố trấn an mình và bước vào sảnh. sau khi đã lên được phòng phỏng vấn, tim phuwin loạn xạ như muốn nhảy hẳn ra ngoài lồng ngực. cậu vào phòng và ngồi chờ người phỏng vấn mình đến như nhân viên ở đấy nói. trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp. và hơn nữa, cậu nghe được một số người ở đây nói rằng hôm nay tổng giám đốc sẽ đích thân tới để phỏng vấn cậu.
bỗng cửa phòng bật mở, một người đàn ông trông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi bước vào.
-"cậu là phuwin tangsakyuen?" một chất giọng trầm đặc biệt, có chút khàn khàn khiến cho cậu thật sự rất bất ngờ. cậu có cảm giác như đã nghe giọng nói này rất nhiều lần rồi...
-"vâng tôi là phuwin tangsakyuen, đến đây để phỏng vấn thử việc."
người đàn ông tiến tới bàn làm việc của mình và ngồi xuống ghế. phuwin cũng không rời mắt khỏi anh ta. khuôn mặt điển trai, chiếc mũi cao, bờ môi đầy đặn và đôi mắt đó, cậu không thể nào quên được. và một đặc điểm khiến cậu càng thêm chắc chắn hơn nữa đó là nốt ruồi dưới mắt trái của anh ta...
-"tôi là pond naravit lertratkosum, rất vui được hợp tác với cậu ngày hôm nay..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro