3. ᓚᘏᗢ
Hôm nay đáng ra là ngày nghỉ của cả Pond và Phuwin, nhưng anh không muốn ở nhà mà giận dỗi với mèo nhỏ nên lẽo đẽo theo Joong và Dunk đến tiệm làm. Không có bé mèo loanh quanh xung quanh đòi ăn vụng, Pond thấy bánh mình làm ra cũng bớt ngọt ngào.
Bản thân suốt ngày chăm cho Phuwin từng bữa ăn ly sữa, giờ không có em liền cảm thấy cuộc sống thật trống vắng, khoảng thời gian rảnh rỗi không có gì lấp vào. Pond nghĩ hay thôi mình cứ xuống nước mà làm lành với em nhỉ, nhưng khi thấy Phuwin sống không cần có anh vẫn tốt lại khiến Pond có hơi chạnh lòng.
Pond vừa đợi bánh nướng chín, vừa suy nghĩ về chuyện hai người thì Dunk ở bên ngoài đi vào gọi.
- Anh, có người đến tìm ạ
Pond hơi bất ngờ, bình thường anh toàn ở trong, khách quen chỉ thích nói chuyện với Joong hoặc hai con mèo thôi. Bước ra ngoài thì thấy Pit đứng đợi, đây là bạn thân vừa đi du học về của Phuwin, cũng là người em đi chơi cùng đến khuya mấy ngày nay. Trong lòng anh có hơi khó chịu, nhưng vẫn lịch sự chào cậu bạn nhỏ
- Em đến tìm Phuwin à? Hôm nay em ấy không có làm
- Dạ không, hôm nay em đi cùng bạn gái, tiện dắt qua thăm tiệm này, bánh với cà phê ngon ạ
Pit vừa nói, vừa chỉ qua cô gái xinh đẹp đang đứng chọn bánh bên quầy. Nghe Pit nhắc cũng ngước lên, chào anh. Pond cũng lịch sự gật đầu nhẹ.
- Vậy chọn món đi, anh mời
- Dạ không cần ạ
- Không được từ chối nhé, em là bạn thân Phuwin mà
- Dạ tụi em cám ơn
- Ừm
Thấy Pond định đi vào trong thì Pit đã gọi anh lại
- P'Pond nói chuyện với em chút được không?
Pit quay sang bạn gái, ý bảo chờ cậu một tí rồi chỉ tay hỏi Pond ra ngoài. Pond cũng nói với Joong và Dunk một tiếng rồi đi theo Pit.
Pit hướng anh mở lời.
- Em biết mấy nay hai người giận nhau mà Phuwin lại đi với em suốt, tuy chúng em là bạn thân nhưng như vậy cũng không hay, em không muốn anh hiểu lầm rồi thêm giận Phuwin.
Thì ra là bạn thân này sợ anh hiểu lầm mối quan hệ của hai đứa, thế là hôm nay dắt luôn bạn gái đến cho anh xem. Cậu bé này cũng tinh tế quá nè.
- Anh không có hiểu lầm
Dù là có giận nhau đến thế nào, anh vẫn biết Phuwin sẽ không làm gì có lỗi với anh. Điều này là tin tưởng tuyệt đối.
- Dạ, anh cũng đừng nghĩ là tụi em đi chơi nha. Không có đâu
Này thì anh hiểu sai thiệt nè
- Vậy mấy nay hai đứa đi đâu đến khuya vậy
Tin tưởng em, nhưng vẫn tò mò và lo lắng khi mèo bỏ đi suốt như vậy. Pit có hơi khó xử, nhưng vẫn là quyết tâm nói cho Pond biết sự thật
- Thật ra Phuwin không cho nói nhưng em muốn anh biết là cậu ấy bị mất vòng cổ anh tặng hôm đi họp lớp. Mấy nay là tụi em đi đến quán tìm kiếm đến tận khuya
Pond cứ tưởng là em giận dỗi rồi tháo ra cơ. Cái này là anh sai rồi, đúng ra anh nên hiểu Phuwin không có vô lý đến vậy.
- Phuwin không có nói với anh...
- Em biết là Phuwin sai, cậu ấy cũng biết bản thân sai. Nhưng lần này không phải vì bướng với anh đâu mà Phuwin thật sự rất sợ đó. Ngày nào không tìm được vòng cổ cũng thơ thẩn, về đến trước cửa nhà thì sợ không dám vào.
- ...
- Em biết là anh giận, nhưng lần này anh dỗ Phuwin một chút được không? Em biết anh chỉ cần dỗ một chút thôi là cậu ấy xin lỗi anh liền.
Pond hít sâu vào, thở ra để giữ cho bản thân bình tĩnh, nghĩ đến mèo trắng nhỏ của mình mấy ngày qua phải suy nghĩ lo sợ quá nhiều thì thấy đau lòng không thôi. Nhìn qua ánh mắt nài nỉ của Pit, anh gật đầu nhẹ.
- Anh biết rồi, cảm ơn em
- Vâng
Pit cùng bạn gái sau khi nhận bánh và cà phê thì cũng chào anh ra về. Nhìn bóng lưng của hai người vui vẻ cùng nhau, Pond cũng mỉm cười khẽ. "Phuwin, em đã có người bạn rất tốt đó"
Tiễn Pit và bạn gái xong, Pond cũng muốn tranh thủ về xem Phuwin một chút. Nếu đúng như Pit kể thì anh cũng không muốn giận em nữa, lo cho em nhiều hơn.
Dunk bên này khẽ níu áo anh, kéo kéo, Pond nhìn qua thấy cậu cứ ấp úng như muốn nói gì đó, anh khều lên lỗ tai mèo đen.
- Sao vậy?
Dunk một tay vẫn giữ góc áo Pond, một bên quay qua ý hỏi Joong, thấy anh gật đầu động viên mới nhìn lên Pond nói khẽ
- P'Pond, lần này anh nhường Phuwin được không? Em cảm nhận được mấy nay em ấy không ổn lắm.
Pond nghe mèo đen nói thì càng lo lắng hơn
- Em cảm thấy thế nào
- Mấy nay em cố nói chuyện ở tiệm, Phuwin đều có hơi thơ thẩn, đụng chút thì liền giật mình. Biểu hiện của sự sợ hãi hoảng loạn ấy nên em lo lắm mà không biết làm sao.
- Em nói rõ hơn cho anh nghe xem
- Cảm nhận giống như khi mèo bị chủ nhân bỏ rơi vậy, sẽ thấy mất phương hướng. Vì em cũng từng trải qua rồi.
Joong nghe mèo đen của mình thủ thỉ, liền đi qua vòng tay ôm eo cậu an ủi. Pond thì càng nghe càng xót. Mèo trắng này sao lại không nói cho anh biết gì hết vậy, cứ để mặc cho anh giận dỗi em, rồi tự ôm đau lòng mấy ngày qua.
- Nếu được tối anh vào kiểm tra Phuwin đi, em đoán là em ấy không ngủ trên giường đâu.
Joong một bên cũng không yên lòng mà nói thêm.
- Pond, mày đừng có cái suy nghĩ gì Phuwin lớn rồi không cần mày nữa. Mèo trắng mấy nay là sợ đến tâm lý không vững rồi.
Pond nghe vậy thì đau lòng cực, rõ ràng là xung quanh ai cũng thấy là em lo sợ chứ không phải bướng bỉnh, vậy mà chỉ có anh lại vô tâm cứ tự mình suy diễn vẩn vơ rồi để mặc em một mình.
- Được rồi, cám ơn em.
- Dạ, hai người mau làm lành nha. Em nhớ hai người lắm.
Dunk ngước mắt to nhìn anh rồi cười nhẹ. Pond cũng đưa tay vò tóc cậu bất chấp ánh mắt bất mãn của thằng bạn mình.
Anh cũng tranh thủ làm một số bánh mà Phuwin thích ăn để mang về. Trong lòng chỉ muốn thật nhanh ôm em vào lòng, hảo hảo yêu thương bù lại những ngày qua. Nhưng anh phải ghé qua một nơi trước đã.
🐾 🐾 🐾
Pond về đến nhà cũng đã khuya, sau khi cất những chiếc bánh vào tủ lạnh thì khẽ mở cửa phòng ngủ của cả hai. Anh đã hy vọng lời Dunk nói là sai, rằng Phuwin sẽ nằm trên giường đắp chăn ấm áp. Nhưng tiếc là cảnh tượng đập vào mắt anh lại là bé mèo trắng của mình cuộn tròn trong một góc tối của căn phòng, trên sàn nhà lạnh lẽo. Pond dường như có thể nghe được tiếng tim mình vỡ ra từng mảnh.
Pond không dám thở mạnh mà đi từng bước đến bên cạnh Phuwin, ngồi xuống, nhìn thấy em ngủ cũng không yên giấc, mặt còn vương vệt nước mắt làm anh xót xa. Anh còn chưa có mắng, em đã tự phạt mình. Mèo này sao lại ngốc như vậy. Sao lại không hiểu rằng anh tuy có giận, cũng không mong em sẽ làm khổ bản thân mình.
Nhẹ nhàng hết sức có thể, Pond vòng tay ôm em lên giường, cảm nhận em lại gầy đi rồi. Khó khăn lắm mới nuôi mủm mỉm được một chút, vậy mà chỉ một tuần giận dỗi, mèo này lại không biết tự chăm bản thân. Nhìn gương mặt xanh xao của em, lại khiến anh đau lòng.
Nằm dưới sàn cả đêm, cả người Phuwin cũng lạnh theo, Pond liền vùi em trong chăn mà ôm ôm xoa xoa. Cảm nhận được ấm áp quen thuộc, Phuwin vô thức rúc sâu vào lồng ngực anh dụi dụi. Nhìn em ngủ không sâu, mi ướt ứa nước mắt, còn có luôn miệng gọi khẽ tên anh khiến Pond cũng muốn khóc. Nghĩ đến mấy ngày qua mèo này đã lủi thủi một mình buồn tủi, còn tự hành hạ bản thân, càng làm anh thương tâm.
Đôi khi vì đã ở bên nhau quá lâu, tưởng chừng đã hiểu rõ đối phương mà quên mất lời nói lẫn hành động lúc giận dữ cũng có thể làm mất đi sự an toàn vốn có. Phuwin dù bên ngoài có giỏi giang tự lập như thế nào, thì về bên anh cũng chỉ muốn làm một con mèo nhỏ được anh ôm trong lòng mà yêu thương nuông chiều.
Rõ ràng là từ nhỏ đã được anh che chở, Phuwin nên biết rằng dù cả thế giới có quay lưng lại, em chỉ cần an tâm nép trong vòng tay anh. Trời có sập xuống, Pond cũng sẽ chống đỡ cho em. Vậy mà hiện tại chỉ mất có một cái vòng cổ, mèo trắng liền sợ đến không dám về nhà, còn lo lắng anh sẽ bỏ em mất. Nghĩ đến là thấy tim mình nhói đau. Nhịn không được cúi xuống hôn hôn bên má mèo mềm. Tại sao lại để bản thân giận dữ với em, còn làm em bất an như vậy.
Pond ước gì mình có thể quay ngược thời gian lại vào cái đêm hai người cãi nhau, anh sẽ không lớn tiếng khiến em sợ hãi, sẽ không ngủ ngoài sopha, sẽ không nói lời đau lòng, sẽ không để em phải tổn thương một mình. Cái gì mà 'em đi luôn đi', bản thân biết rõ Phuwin chỉ có anh là người thân giữa biển người rộng lớn, vậy mà vẫn cố ý buông lời khiến em bất an.
Pond cứ thế ôm ôm dỗ dỗ em cả đêm, hy vọng em có thể bình ổn mà yên giấc. Hôn lên những vệt nước mắt vươn trên má mềm, Pond chỉ muốn nói em hãy ngủ ngoan đêm nay, tỉnh dậy anh sẽ bù đắp lại cho em thật nhiều.
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro