1.
Pond Naravit Lertratkosum đứa con cả ngoài giá thú của gia tộc Lertratkosum. Mẹ hắn là ai hắn cũng chẳng nhớ rõ vì lần cuối nhìn thấy mặt mẹ thì hắn cũng chỉ mới bốn tuổi, còn người mà hắn gọi là ba từ lâu đã chết trong mắt hắn rồi
Tuy ở chung nhà nhưng Pond ít khi nhìn thấy được bóng dáng của ông trong nhà, thứ quan trọng nhất của bố hắn chỉ có công việc và tiền nên lúc nào ông cũng công tác xa nhà thay vì có mặt trong nhà đầy sự lạnh lẽo.
Vì không có tình thương từ gia đình nên có lẽ chúng đã tạo ra một Naravit không cảm xúc, chỉ biết vô cảm và tức giận với những thứ xung quanh.
Hôm nay không biết vì chuyện gì lại khiến người bố tệ bạc này phải ngồi chung mâm cơm với hắn. Không vì tài chính công ty chắc cũng là chuyện trong trường của hắn.
"Cô mày vừa kể chuyện ở trường tao nghe rồi" ông từ tốn gắp thức ăn bình tĩnh nói
"Ừm" Pond dường như chẳng quan tâm gì mấy về những chuyện này vì vốn nó đã xảy ra quá thường xuyên rồi
" Mày muốn tao tống mày sang Mỹ mày mới chịu dừng lại mấy việc ngu xuẩn này hả?"
Nghe ông nói về vấn đề đó Pond có chút khựng lại nhưng rồi sau đó cũng lấy lại bình tĩnh mà ngước lên hai mặt một lời với ông.
" Đừng lôi chuyện đó ra đe dọa tôi, ông không lo được cho tôi rồi lại đòi tống cổ tôi qua Mỹ du học? " Hắn cau mày nhìn ông
" Mày đừng có mất dạy!" ông đứng phắt dậy quát lớn " Nếu ngày đó tao mà không đồng ý nhận nuôi mày thì bây giờ mày cũng đã ra ngoài đường ăn xin rồi!"
" Ông đừng ở đó mà tự tâng bốc bản thân. Không phải lúc đó vì tiền nuôi dưỡng tôi thì ông cũng đâu thèm nhìn lấy tôi một cái?" Hắn vừa lớn giọng nói vừa chỉ tay vào người đàn ông trước mặt.
Cuối cùng hắn quay lưng đi lên phòng mặc kệ ông đang tức giận dưới phòng ăn. Bữa cơm hôm nay tuy không phải quá dở nhưng thật sự là hắn nuốt không trôi nổi xuống cổ họng.
Lên đến phòng, căn phòng tối tăm chẳng có nổi một ánh đèn chíu vào. Tiếng đóng cửa vừa vang lên thì hắn cũng liền đi đến chiếc giường được nhuộm màu trắng tinh kia.
Pond nằm xuống, kéo chăn qua tận đỉnh đầu, phủ hết cả cơ thể, mắt vẫn nhắm tịt lại giữa không gian tối tăm mịt mù.
Hắn muốn ngủ, ngủ thật sâu để có thể quên đi những chuyện không đáng nhớ, ngủ thật lâu để không phải đối mặt với những thứ xung quanh
Ngủ mãi mãi
Nhưng có lẽ việc đánh một giấc cũng thật quá khó với hắn, hắn ngồi dậy, với tay lấy một lọ thuốc gì đó trong hộc tủ, nhìn kỹ thì ra là thuốc ngủ.
Do không biết hay là cố tình mà hắn lại nốc liền một hơi hai viên mà chẳng thèm suy nghĩ gì.
Thuốc cũng có hiệu quả ngay sau đó khiến hắn liền cảm thấy buồn ngủ, hai mắt cũng sắp không mở lên được nữa, mọi thứ xung quanh phút chốc trở nên mờ ảo còn hắn thì chìm sâu trong giấc ngủ
Một đêm dài cứ thế nhanh chống trôi qua. Sang sớm hôm sau tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến hắn nhức hết cả đầu, mệt mỏi lê cơ thể nặng nề sau một đêm dài đằng đẵng để đi vệ sinh cá nhân.
Nửa tiếng sau Pond cũng đã chuẩn bị quần áo tươm tất chuẩn bị để đến trường. xuống đến chỗ đỗ xe đã có tài xế chờ sẵn, hắn mở cửa ngồi vào ghế phụ sẵn tiện hỏi xem hôm nay mình đã bị chuyển qua trường nào.
"Dạ là trường XXX cậu chủ "
"Ừm, anh chạy đi"
Hắn ra hiệu cho tài xế bắt đầu chạy xe, còn bản thân thì chán nản không biết làm gì ngoài việc lướt mạng.
Bỗng hắn dừng ngay một bài viết của học sinh trường XXX mà mình sắp chuyển vô. Trên bài viết có nhắc đến một cái tên, chắc là một người có tiếng trong trường.
*Tangsakyuen?*
Ngồi cứ mãi suy nghĩ về cái tên vừa nãy mà hắn đã tới trường từ lúc nào không hay. Ngôi trường thật sự là rộng lớn hơn những gì Pond được biết đến.
Tiến từng bước đến phòng giáo viên để xin lớp, chắc hẳn hắn đã phải chuyển rất nhiều trường rồi nên mới không có nổi một chút gì là căng thẳng.
Trong lúc đến phòng hắn không để ý đụng trúng ai đó làm cho người kia bị ngã.
"xin lỗi, có sao không" hắn cúi xuống muốn xem xem người kia có sao không nhưng vừa nhìn xuống đã thấy người kia liếc mình muốn cháy cả mắt
"Có đó" anh tự giác đứng dậy, trả lời xong rồi bỏ đi một mạch
Hắn nhìn theo bóng lưng người kia đang xa dần, khi nãy có lỡ nhìn thấy bảng tên của người nọ hắn bất giác nhớ lại
*Phuwin Tangsakyuen hả* mắt hắn cứ dán chặt vào người cậu trai tên Phuwin ấy không rời, không biết vì điều gì nhưng hắn cảm thấy tim mình có gì lạ lắm nó...đập nhanh hơn(?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro