Lời tạm biệt chưa nói
Vừa nghe vừa đọc cho suy thêm suy nhe ae.
!!! SAD ENDING
.
Pond's pov
Chuyện là tôi có một em người yêu tên Phuwin. Hồi đó lúc tuổi đôi mươi, nhà tôi giàu lại được ông bà già chiều hết mực nên đâm ra rượu bia rồi làm bạn với khói thuốc sống qua ngày, nhưng tuyệt nhiên khi chán nản tôi chỉ tìm tới chất kích thích để giải sầu, không va chạm da thịt với ai.
Thứ nhất tôi ghét đàn ông cặp kè nhiều em, thứ hai tôi sợ bị dính nhiều bệnh, ai chắc chắn rằng những con đ.i.ế.m đó không mang bệnh gì trong người?
Tôi gặp được em, em làm phục vụ ở club tôi hay lui đến. Chẳng hiểu vì sao khi vừa thấy em tôi lại cảm giác thích thích đến lạ, chắc là tiếng sét ái tình?
Tôi đến bắt chuyện vài câu em cũng vui vẻ đáp lại đồng thời hảo cảm của tôi đối với em ngày một tăng. Em thả một ngọn lửa tình nhem nhóm trong lòng tôi, nó sưởi ấm tất thảy những thứ đã lạnh lẽo từ lâu.
Khi ngọn lửa ấy càng ngày càng cháy rực, thì bi thương đã sẵn ở kế như hổ rình mồi.
Sau đó là chuỗi ngày tháng tôi cưa cẩm em, bấy giờ tôi không nghĩ nhiều vậy, đơn giản chỉ muốn chinh phục thôi chứ không có ý định dài lâu. Nhưng sau này khi được em đồng ý lời tỏ tình, tôi vui lắm.
Có thể nói là vui như đỗ đại học?.
Tôi không thích con trai, nhưng tôi yêu em, vô tình em lại là con trai.
Gia đình tôi thoáng, biết hai đứa yêu nhau còn ủng hộ hết mình.
Khi yêu em, tôi cảm thấy không ai dễ thương bằng tình yêu của tôi. Phuwin đối với tôi luôn toát ra vẻ trong trắng, chính xác là vẻ ngoài bạch nguyệt quang. Khác với mấy người con gái cố gắng ăn mặc thật bốc, yêu thích thứ người ta gọi là khoái cảm tình dục.
Trần gian vô vị rất dễ khiến con người phóng túng. Có lẽ ông trời muốn em xuống để chỉnh đốn tôi chăng? Việc này rất hiệu quả.
Tôi ngỏ lời hỏi gia cảnh em, thì biết rằng bố mẹ em đã đường ai nấy đi và đều có hạnh phúc mới, em được nuôi dạy bởi ông bà, bây giờ ông bà đều già cả rồi.
Thấy Phuwin mới có 18 19 tuổi, mấy đứa bằng tuổi em tụi nó còn đi học, chẳng phải lo toan gì còn em phải lao ra đời kiếm những đồng bạc lẻ.
Em trưởng thành sớm, khéo léo che đi sự yếu đuối, mỏng manh, giấu đi những ước vọng nhỏ vào lòng, đặt mục tiêu kiếm tiền lên hàng đầu, em cũng chẳng biết hạnh phúc của mình là gì nữa, em luôn chịu phần thiệt về mình, bất kể là sai hay đúng...
... Nhưng mà em ơi, đời chỉ có một lần, ít nhất cũng phải sống cho hạnh phúc chứ?
Cả hai thường xuyên đi chùa và hoạt động công ít cùng nhau, họ nói rằng cặp đôi nào thực hiện hai việc trên với đối phương, sẽ mãi mãi hạnh phúc, kiếp sau vẫn gặp lại.
Phuwin luôn băn khoăn, em nói : "Anh ơi! Nhà em nghèo, anh lại là người thành đạt, thật sự không xứng, anh không sợ họ bàn tán sao? Họ nói em chỉ yêu sấp giấy dày cộm trong ví anh"
Nói đến đây mắt Phuwin đỏ lên, tựa như hạt ngọc lăn dài trên má làm tôi hoảng vô cùng.
Một khi em khóc là tôi đã sai rồi, sai vì không thể mang lại cảm giác an toàn cho em.
"Kệ họ đi em, anh yêu em, họ có yêu em đâu sao họ biết được. Với cả...anh thành đạt đều nhờ có em là hậu phương, không yêu em thì anh yêu ai? Nào, Phuwin của anh đừng nghĩ nhiều nhé!"
Chúng tôi yêu nhau được bảy năm, một khoảng thời gian khá dài.
Tôi cũng có sự nghiệp ổn định, đồng lương kha khá, đủ thực hiện lời hứa cho em cuộc sống tốt hơn.
Tôi thương em ấy, thương lắm luôn. Trước đó tôi cũng có quen nhiều người. Chỉ có em.
Hiện tại, tương lai và suốt đời.
Mỗi khi tôi làm về đều thấy em lụi cụi trong bếp làm đồ ăn cho cả hai, dáng em gầy mặc chiếc tạp dề màu hồng phấn trông đáng yêu vô cùng.
Ở em cái gì tôi cũng yêu, việc gì cũng giỏi, chuẩn một người vợ gương mẫu. Nhưng tôi không thích sự hiểu chuyện ấy vì em biết em xuất thân bần hèn, lại trèo cao, cả đời vẫn không thoát ra phận túng thiếu.
Nhiều lần tôi nói với em hãy đòi hỏi đi, bao nhiêu tôi cũng chiều, không cần hiểu chuyện quá như vậy tôi cảm thấy dằn vặt vô cùng.
Em chỉ cười, chẳng nói gì.
Còn nữa, Phuwin hiểu rằng em là con trai, tôi cũng là con trai, rất ít người chấp nhận mối tình này. Tôi chả quan tâm!
Suy cho cùng, ai cũng có quyền được hạnh phúc.
Cuối tuần cả hai hay đi dạo dạo, luyên thuyên mọi thứ trên trời dưới đất, hạnh phúc, rất hạnh phúc. Tối đến lại ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp. À, không hẳn là cần phải ấm áp đâu, chỉ cần có nhau dù nằm ở đường sỏi, đường đá tôi vẫn ngủ ngon.
Nhưng rồi một ngày tôi gặp lại người bạn thân, thằng Zo, nó nói một câu làm tôi sững người.
"Pond...Phuwin nó chết rồi, khi nào mày mới tỉnh?"
Bạn nghe thấy không?...trái tim tôi đang nứt ra từ từ đấy.
Author's pov :
Phải rồi...
Phuwin đã qua đời do vụ tai nạn không ai mong muốn, khi ấy cả hai mới quen nhau được năm năm và đây là con số chính xác cho cuộc tình này. Bảy năm...chỉ là Pond ảo tưởng, ảo tưởng rằng Phuwin còn ở đây và cả hai đã sắp bước qua năm thứ tám.
Hôm ấy Pond về nhà vẫn thấy bóng dáng quen thuộc mang tạp dề màu hồng phấn. Vẫn nghe tiếng dao thái đồ ăn. Pond để cặp xuống, lao vào bếp ôm Phuwin, dụi đầu vào cổ em làm em nhột mà cười khúc khích.
Căn nhà lúc bấy giờ tràn ngập tình yêu ấm áp. Pond kể hết những khó khăn trong ngày hôm ấy còn Phuwin kiên nhẫn lắng nghe, bao nhiêu phiền muộn đều trút bỏ.
Xong bữa cả hai đi dạo dưới công viên, Pond còn lôi một chiếc hộp màu trắng, xung quanh còn điểm vào bông hoa cẩm tú cầu, loài hoa Phuwin vô cùng yêu thích. Khi Pond hỏi, em ngây ngô trả lời rằng : "Cẩm tú cầu trong tình yêu bày tỏ lòng quý mến, biết ơn với người đi cùng mình tới cuối đời "
Cũng nhờ loài hoa này Pond mới cưa đổ được em.
Quay lại hiện thực, Pond mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương làm chủ đạo dưới nhẫn còn khắc tên cả hai.
Nhẫn trong tay. Người trong tim.
"Đây không phải là chiếc nhẫn đắt nhất trong tiệm, mong em thông cảm"
Phuwin nhào tới ôm Pond, em xúc động đến phát khóc, nghẹn ngào nói : "Không, không sao, chỉ cần là anh tặng, nhẫn lá thôi em cũng quý"
Pond cũng ôm chặt đáp lại Phuwin.
Nhưng đời mà, không thể yên bình lâu được. Có khi ngày hôm nay bạn hạnh phúc tới chín tầng mây, ở bên người mình yêu làm những việc mình thích, miệng vô tư luyên thuyên về tương lai sau này.
Nhưng chỉ vài giây sau đời có thể cho bạn xuống hố đen vực thẳm của cuộc đời, tuyệt vọng chồng chất.
Hôm sau, trời lất phất mưa khi Pond vừa bước xuống công ty chờ tạnh lại thấy Phuwin cầm hai chiếc ô đứng bên đường, chắc là thấy Pond không đem ô nên em đích thân đem tới.
Khi em vừa chạy qua đường lại không để ý chiếc xe tải đang lao nhanh mất kiểm soát.
Và rồi chuyện gì tới cũng tới, Pond cảm giác tai mình ù đi, cơ thể không còn kiểm soát khụy xuống
"Phu, Phuwin, Phuwin!" Pond lao ra mặc kệ mưa to làm ướt cả áo. Vệt máu dài hòa lẫn với nước mưa nhuộm đỏ cả đường. Máu của người anh thương.
Sau một khoảng thời gian trống rỗng, công an cũng đã đến. Tài xế xe tải bị bắt do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, Pond kích động đấm cho tên tài xế vài cú đau đến chảy cả máu mũi liền bị mọi người ngăn lại.
Phuwin được đem vào bệnh viện ngay sau đó, Pond ngồi trên xe cấp cứu, liên tục nắm lấy tay em, nước mắt trực trào từ nãy đến giờ.
"Phuwin...hôm qua anh mới cầu hôn em, em nói dối, em bảo khi mình ổn định sẽ cưới nhau mà..."
Đến bệnh viện Phuwin được đẩy vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Pond ngồi ở băng ghế kế bên sầu não nhìn vào khoảng không vô định, hai tay đan chặt. Pond tự nhủ rằng cả hai đã đi chùa chiềng rất nhiều, chắc chắn Phật sẽ thương tình giúp đỡ.
Nhưng tiếc thay, đôi tình nhân bị bỏ quên.
Y tá ra thông báo với vẻ mặt buồn rầu : "Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Là tôi"
"Hừm...bệnh nhân mất máu rất nhiều, cậu ấy chỉ có thể cầm cự trong ngày hôm nay thôi nên..."
Pond rơi vào hố đen thăm thẳm, một màu u tối. Nó như cơn lốc xoáy khổng lồ, kéo con người vào sự thống khổ không lối thoát trong tích tắc.
Pond đã cạn kiệt đến mức chẳng thể khóc nữa chỉ biết nở nụ cười méo mó. Anh lững thững đi vào nhìn Phuwin lần cuối. Căn phòng *bảng lảng, nồng mùi khử trùng. Gương mặt đã băng bó xung quanh nhiều đến nỗi không còn thấy vẻ xinh đẹp ban đầu.
*Bảng lảng : (Ánh sáng) lờ mờ, chập chờn, nhàn nhạt.
Em đeo máy trợ thở, niềm hy vọng mỏng manh.
Đôi bàn tay thon dài của em còn đeo chiếc Pond đã trao, xót xa vô cùng.
Em thở vô cùng khó khăn, đứt quãng đến nỗi nó có thể ngừng lại đột ngột. Em thều thào nói rằng : "Cảm ơn anh vì tất cả"
Rồi nhắm mắt.
Tiếng máy nhịp tim chói tai vang lên không ngừng.
Đó là khoảng thời gian ám ảnh nhất của anh.
Đứng trước hoàn cảnh ấy, bao nhiêu ngôn từ, tất thảy đều không diễn tả hết được nỗi đau này.
Ngày em đi thế giới chỉ mất đi một người, còn anh mất cả thế giới.
Đám ma sau đó cũng được tiến hành. Ông bà em khóc cạn nước mắt đến ngất xỉu, ba mẹ Pond cũng tới viếng thăm.
Ngày nào cũng như ngày nấy, mỗi tối Pond đều ngồi trước di ảnh Phuwin cho đến sáng tinh mơ, cứ đều đều cho đến khi một trăm ngày.
Pond nghĩ thiếu em mình sẽ sống không nổi, nhưng mà thật ra cũng chẳng tệ đến mức đó, anh vẫn sống. Chỉ là đang thở và thân xác nguyên vẹn còn trái tim đã mục rửa từ lâu chứ chẳng thật sự là sống.
Những kỷ niệm méo mó bám theo và không bao giờ tha cho anh. Pond không muốn về nhà, vì nơi đó từ ngày em đi đã không còn là nhà nữa, nó lạnh lẽo, trống vắng.
Pond không biết làm gì mới phải.
Quên đi thì không nỡ, nhớ đến thì đau lòng.
Một hôm Pond ngủ, lại mơ thấy em nhỏ của mình, thấy em đứng xa lắm còn mình muốn chạy lại ôm em thật chặt nhưng chẳng thể nhút nhít được.
Em mỉm cười, nụ cười tươi : "Em xin lỗi, em không thể cưới anh được rồi. Không có em anh phải sống tốt biết chưa?"
"Em ước gì chúng ta chưa quen biết và yêu nhau, anh sẽ không phải đau khổ như vậy, người ta nói yêu càng lâu chia xa sẽ càng đau mà, phải không anh?"
"Em ước cho p'Pond của em tương lai cái gì cũng có..."
"...Chỉ là không có em, tiếc anh nhỉ?"
Rồi em mờ dần và biến mất. Pond tỉnh dậy đã khóc một trận lớn, công việc là thứ anh đâm đầu vào và quay lại thói xấu như trước. Pond hút thuốc, rượu bia, ước gì còn em ở đây để càm ràm hàng ngày.
Mỗi lần làm về đều ghé quán cũ uống cho tới say mèm. Khi trời đổ mưa Pond sẽ lại khóc, khóc vì nhớ tới ký ức đẹp đẽ những ngày tháng có em bên cạnh.
Tiết trời thu đông mưa day dẳng, đồng nghiệp đều sẽ đợi người yêu đến đón, còn Pond đợi trời mưa tạnh.
Cô đơn kinh khủng.
Mùa thu sẽ lại đến, còn em thì không.
Pond bắt đầu bị ảo tưởng, ảo tưởng rằng em còn ở đây như ban đầu.
Thực chất Pond mua đồ ăn rồi tự ăn tự nói chuyện một mình, ngủ cũng ôm gối rồi ảo tưởng rằng đó là Phuwin. Việc này diễn ra 2 năm rồi, Pond mơ hồ thấy cả hai đã yêu được bảy năm và sắp kỷ niệm năm tám.
Bạn bè cũng khuyên ngăn cho Pond tỉnh, nhưng Pond liên tục cáu giận nói rằng : "Đừng ăn nói linh tinh, em ấy còn ở đây, hằng ngày nấu cơm cho tao đây nè" Bạn bè hết cách. Có nhiều người còn đòi cho vào bệnh viện tâm thần con mẹ nó đi cho rồi.
Gặp thằng Zo cũng nói : "Em ấy chết rồi, do mày ảo tưởng thôi"
Pond dần dần tỉnh ra, sau đó là những chuỗi ngày thống khổ vì không tìm thấy hình bóng em, Pond lại tìm tới chất kích thích, muốn mình bị ảo tưởng tiếp. Ít ra bị ảo tưởng sẽ có cảm giác vui hơn, ấm áp hơn.
Làm bạn với chất kích thích Pond không những không thấy Phuwin mà còn bào mòn cơ thể. Sử dụng một lần không thể thấy Phuwin, sử dụng hai lần cũng không nên càng ngày Pond sử dụng càng nhiều, tiều tụy trông thấy.
Hôm ấy trời nắng đẹp. Thằng Zo lại ghé nhà Pond, phát hiện căn nhà trống rỗng khác so với mọi ngày, bình thường đến nhà sẽ thấy thằng Pond ngồi ở sofa rít vài điếu thuốc.
Zo chạy loanh quanh phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ đều không có ai. Nghe tiếng nước róc rách nó chạy vào nhà tắm mới tá hỏa, Pond đang nằm trong bồn tắm giữa làn nước đỏ thẳm, áo sơ mi trắng bị nhuốm đỏ hết mảng dưới, cổ tay bị rạch đường dài.
Biểu tình trên khuôn mặt vui vẻ hiếm thấy.
Thế rồi Pond đi theo Phuwin, đau đớn hơn cả, ngày Pond đi đồng thời là kỷ niệm yêu nhau của hai người. Pháp y nói ngoài bị mất máu nhiều do đường rạch tay quá sâu thì bên trong nội tạng đã nát bét vì sử dụng quá nhiều chất kích thích.
Những vết thương lòng chưa khép miệng, vô số uẩn ức chẳng thể giải tỏa, loạt bức bối không thể chia sẻ cùng ai.
Sau đêm nay sẽ được chữa lành.
Người đời nhìn vào vừa đau lòng vừa xót xa, lại mơ hồ thấy tốt. Vì Pond không còn hành hạ bản thân, dằn vặt về cái chết của người mình thương nữa. Biết đâu ở nơi nào đó cả hai có thể gặp lại lẫn nhau và hạnh phúc như lúc ban đầu.
.
15/08/2024, cảm ơn các bạn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro