Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. 37,2 độ C

Tác giả: orangewhitee

Kẻ bị bắt nạt Naravit x Kẻ bắt nạt học đường Phuwin

*** 

Naravit, một tên mọt sách chính hiệu, nhưng là một tên mọt sách đần độn có cơ bắp nhưng sức chiến đấu cơ bản gần như bằng 0.

Ngày đầu tiên sau khi chuyển đến trường trung học G, Phuwin ghen tị với hắn vì vẻ ngoài đẹp trai thu hút cả nam và nữ.

"Tránh ra hết cho tao." Phuwin kéo nam sinh tóc vàng, tóc đỏ và tóc xanh đứng giữa cậu và Naravit ra, hất cằm lên nói, "Tao muốn tự động thủ." 

"Thằng đầu bò đần độn."

Nói xong, Phuwin giờ chân đá mạnh vào mông Naravit, cậu nghĩ, nam sinh cao lớn trước mặt này thực sự là một kẻ siêu hèn nhát, không thể đánh trả hay mắng lại cậu.

"..."

Naravit vẫn cứng rắn đứng im, ngay cả khi Phuwin tung ra ba cú đấm và đá hắn bốn cú, hắn vẫn hành động như một kẻ câm và lặng im, dù cậu có đánh hắn mạnh đến cỡ nào hắn cũng không có phản ứng gì, điều này làm Phuwin thật sự rất khó chịu. 

"Mày không biết đánh trả hả? Tao chưa từng thấy ai hèn nhát như mày cả!" Phuwin đá càng lúc càng mạnh.

Sau 5 phút đá trái đá phải, Phuwin hét lên đến cổ họng khô khốc, cuối cùng Naravit cũng có dấu hiệu chống cự. Khi mông hắn chuẩn bị nhận thêm cú đá thứ 50, Naravit nhanh chóng giơ tay nắm lấy mắt cá chân trái của Phuwin, giọng khô khốc nói "Đau".

"Hả? Mày vừa nói gì?" Phuwin sửng sốt.

"Đau." Naravit lặp lại, "Đau quá."

"Mẹ kiếp! &*#@$%!". Sau khi nghe Naravit nói, Phuwin chửi rủa và hất tay Naravit ra, rút ​​chân và đá vào bụng hắn, "Thứ vô dụng!"

"Không phải mày khá giỏi trong việc tán tỉnh nữ sinh sao? Còn được tặng rất nhiều socola, thậm chí cả phần Minnie tặng tao." 

Nghĩ tới đây, Phuwin cảm giác răng có chút ngứa ngáy, cả người tràn ngập hận ý, nhưng không biết vì sao, khoảnh khắc nhìn vào mắt Naravit, cậu chợt thấy có chút thương cảm. 

Naravit chống lòng bàn tay xuống đất từ từ đứng dậy, dùng một tay đỡ lấy gọng kính cong vẹo, quả thực rất đau, nhưng hắn chỉ khẽ cau mày.

"Chết tiệt." 

"Thực sự không muốn thừa nhận nhưng gương mặt này đẹp trai vãi."

Trong lúc đang mơ hồ tưởng tượng, Phuwin lập tức bị kéo về hiện thực, "Đại ca, mau rút thôi, hình như có người đang tới."

"Chờ tao một chút." Vốn cậu còn muốn đá Naravit thêm mấy phát nữa, cảnh cáo nói với Naravit, "Lần sau tao sẽ xử mày."

***

Sau khi bị chặn ở cổng trường 4 lần một tuần, Naravit cuối cùng cũng phát hiện ra rằng, kẻ đầu sỏ dạy dỗ hắn một bài học tên là Phuwin. Theo như lời các học sinh khác truyền miệng, cậu là đại ca thống trị toàn bộ Trường Trung học G ngay sau khi vào học năm đầu tiên, dù "nhẹ và gầy" nhưng nắm đấm của cậu lại mạnh đến mức đáng kinh ngạc. Nói cách khác, cậu chưa bao giờ phải dựa vào vũ lực, nhưng kỹ năng chiến đấu có thể lấy 1 chọi 10. 

Bản thân Phuwin nghĩ, cậu là một thẳng nam siêu cấp vũ trụ, nhưng đồng thời nhìn cậu cũng rất dễ thương, là kiểu dễ thương khiến các nữ sinh đôi khi cũng phải ghen tị. Với nữ sinh, chẳng ai muốn tìm một người bạn trai "đẹp hơn mình" cả, còn với nam sinh, ai dám bày tỏ tình cảm thì sẽ bị cậu tẩn cho một trận, cả nam và nữ đều không ai dám đến gần, cậu quá nguy hiểm cho cả nam và nữ, vì vậy cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa có nổi một đối tượng hẹn hò. 

Naravit thắt chặt dây đeo balo đeo trên vai phải, nhìn đôi mắt ngấn nước, chiếc mũi hơi đỏ và đôi môi mềm mại của Phuwin, hắn chìm vào suy nghĩ sâu sắc.

"Mang ra đây..." Lần này, Phuwin trực tiếp túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đưa hộp cơm tình yêu do Minnie làm cho mày ra đây!"

Hắn mới đến lớp A được vài ngày, vẫn chưa nhớ tên và mặt các bạn trong lớp, khi bị dồn vào chân tường, Naravit đã nghiêm túc suy nghĩ xem "Minnie" mà người bên kia đang nói đến là ai. Cô gái tóc dài ngồi hàng sau hay cô gái tóc ngắn ngồi hàng đầu? Hắn không thể nhớ rõ, dù sao hôm nay hắn đã nhận được tổng cộng mười hai hộp cơm trưa tình yêu.

"Nói, mày đã ăn nó chưa..." Phuwin tức giận hỏi. "Trả lại bữa trưa cho tao!"

Mặc dù bây giờ nghĩ như vậy có vẻ không thích hợp, nhưng kẻ bắt nạt học đường giận dữ trông có chút dễ thương. Naravit nhìn thẳng vào mắt Phuwin, không biết vì lý do gì mà mạnh dạn nói dối: "Đúng vậy, tôi đã ăn rồi."

"Cái gì cơ?!"

"Thằng khốn, sao mày dám!"

Phuwin không khỏi tức giận khi nghe tin hộp cơm mà mình hằng mong ước đã không còn nữa, cậu giơ tay phải lên và đấm vào ngực Naravit.

"Nôn nó ra cho tao! Chết tiệt!"

Naravit vô thức che đi gọng kính lỏng lẻo của mình, hắn chưa kịp nói được vài lời thì Phuwin đã lao vào đấm đá hắn lần nữa.

Về cơ bản, Naravit là một chàng thiếu niên đặc biệt tốt bụng. Cho dù bị đối phương bắt nạt, gây rắc rối thế nào, hắn cũng sẽ đáp lại bằng sự kiên nhẫn và bao dung tối đa, "tích đức" là thói quen của hắn. Nhưng hôm nay kẻ "siêu hèn nhát" lần đầu tiên muốn đánh trả. Đúng như câu nói, một người dù hèn nhát đến đâu cũng sẽ có ngày bùng nổ. Đối với Naravit, nguyên nhân chính là do chiếc kính cận yêu quý của hắn. Những cú đánh trước đó đã làm gọng kính bị hư hỏng, lần này chúng đã bị Phuwin đấm đến biến dạng. 


"Tao sẽ đánh mày thành từng mảnh, rồi bắt mày ăn!" Phuwin vẫn chưa chịu thôi và tiếp tục tung nắm đấm.

Người ta thường nói, nếu không chịu nổi nữa, thì không việc gì phải nhịn.

Đối diện với "xác kính" bị đấm nát, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của Naravit cuối cùng cũng lộ ra một chút sương mù đáng sợ. 

Có lẽ trực tiếp đánh trả sẽ giải tỏa cơn giận của mình, nhưng khi cơn giận của đối phương cũng đã lên đến đỉnh điểm, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn mình có thể thắng được cậu. 

"Làm thế nào để đối phó với người này đây? "

"Hắn không ngừng mắng chửi, dù có đánh hắn cũng không thể đánh được."

Naravit cúi đầu, nắm chặt tay trái thành nắm đấm rồi từ từ thả ra.

"Có lẽ có một cách dễ dàng để làm cậu thấy ghê tởm..."

Con bò ngu dốt đến đâu thì nó vẫn là con bò.

Điều mà Phuwin không ngờ tới là kẻ hèn nhát Naravit thực sự có thể có sức mạnh để ghim cậu vào tường bằng tay trái nếu hắn ta thực sự thể hiện sức mạnh thật của mình.

"Cậu thích Minnie đúng không?" Naravit bình tĩnh nói.

"Hả? Mày nói cái gì..." Phuwin bị câu hỏi đột ngột này làm cho sửng sốt, cậu đã yêu thầm Minnie hơn một tháng rồi.

"Trưa hôm nay cô ấy tỏ tình với tôi." Nhìn thấy Phuwin ngơ ngác, Naravit nhân cơ hội châm lửa,  "Cô ấy nói cô ấy thích tôi."

"..."

"Mày..."

"Tao sẽ giết mày!" Năm giây sau, Phuwin tức giận lần nữa hung ác giơ nắm đấm lên.

Đương nhiên, Naravit không cho cậu cơ hội tấn công hắn, vừa nói xong liền cúi người hôn thật mạnh vào môi Phuwin.

Bùm một tiếng.

Có cảm giác ấm áp, đầy đặn, mềm mại và có vị hơi ngọt.

Nụ hôn đầu bất ngờ khiến tim đập nhanh hơn, dường như muốn ngừng đập, khiến cậu gần như không thở được.

"Điều này có khiến cậu thấy ghê tởm không?"

Sau nụ hôn, Naravit cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Phuwin bị sốc đến mức suy sụp muốn đào một cái hố chui xuống đất.

"Vẫn chưa đủ."

"Nó còn có thể kinh tởm hơn một chút." Naravit nghĩ. 

Vì vậy hắn quay đầu nhỏ giọng nói bên tai trái vẫn còn đỏ bừng của Phuwin, "Đừng lo, tôi đã từ chối cô ấy. Bởi vì người tôi thích chính là cậu..."

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Vũ trụ đột nhiên bùng nổ.

***

Thanh thiên bạch nhật, lãng lãng Càn Khôn.* 

*Ban ngày ban mặt, bầu trời trong xanh, trời đất rộng lớn, thế giới thanh bình yên ổn.

13 giờ 31 phút.

Phuwin, một thẳng nam siêu cấp vũ trụ, đang ngủ trong phòng thì có một giấc mơ khiêu dâm khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ, cậu quan hệ tình dục với một người đàn ông xa lạ, ngẫu nhiên đặt phòng trong một khách sạn tình yêu cách nhà không xa. Chính bản thân còn "không biết xấu hổ" và liên tục gọi người đàn ông đó là "chồng" trong khi đang bị người đó đè dưới thân. Điều đáng sợ hơn nữa là khi cậu đưa tay vỗ nhẹ lên vai người đàn ông đó, hắn từ từ quay lại và bất ngờ gương mặt của tên bò đần độn Naravit hiện ra.

Nó không phải là mộng tinh, mà đúng hơn là một cơn ác mộng.

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi bị Naravit cưỡng hôn. Trong bốn ngày này, bất kể Phuwin có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ vô tình nghĩ đến khoảnh khắc xấu hổ muốn chết đó, khi đi học và về nhà, khi mở ra và nhắm mắt lại, cậu có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của Naravit, nói rằng hắn thích cậu. Cứ như thể cánh cửa dẫn đến một thế giới mới đã mở ra. Thay đổi rõ ràng nhất là cậu đã mất hứng thú với Minnie ngay ngày thứ hai. 

"Rõ ràng là trước đây mình đã rất thích cô ấy." Phuwin cảm thấy mình thực sự bị bệnh, không thể ăn uống, lơ đãng và không có tinh thần khi đánh nhau. Vốn dĩ cậu muốn nghỉ học để ở nhà dưỡng bệnh một thời gian, nhưng không ngờ, sau khi ở nhà suốt một buổi chiều, tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn.

"Sao mày dám giở trò đồi bại với tao..."

Ở nhà một mình, khi cảm thấy tội lỗi, cậu sẽ mắng chửi Naravit, nhưng mỗi lần chửi bới, cậu sẽ vô thức chạm vào môi dưới và rơi vào trạng thái "hồi tưởng", cứ thế hoàn toàn rơi vào một vòng luẩn quẩn.

Trước khi đi ngủ, Phuwin tìm một bộ phim có thể "kích thích dục vọng", trốn dưới chăn lén lút xem mấy phút, nhưng càng xem càng không có hứng thú, thậm chí cậu còn có ảo tưởng rằng cái đó của cậu có thể không bao giờ cứng lên được nữa. Nhưng đã "mềm" lâu như vậy mà lại cương cứng do mơ thấy Naravit, cảnh tượng này không khác gì nhìn thấy ma giữa ban ngày. 

"Không phải chứ, không lẽ mình thích đàn ông, không lẽ mình thích tên hèn nhát đó hả?"

"Không thể nào, không thể nào, không thể nàooooooo"

Phuwin ôm đầu, không ngừng lẩm bẩm một mình. Nghĩ đến đây, với tư cách là một kẻ bắt nạt học đường, cậu gần như rơi nước mắt thống khổ bất bình.

***

Sau sự việc đó, Naravit luôn trong tâm trạng bất an, "sợ bị kẻ bắt nạt trong trường đánh chết". Nhưng bốn ngày đã trôi qua, Phuwin vẫn chưa thấy dấu hiệu gây phiền phức cho hắn. Sau khi hỏi thăm xung quanh, hắn biết được Phuwin đang bị "ốm" và gần đây đang dưỡng bệnh ở nhà nên tạm thời sẽ nghỉ học.

Lẽ ra hắn nên vui mừng, nhưng không hiểu sao Naravit lại cảm thấy hơi thất vọng. Bị ốm? Cậu bệnh gì? Có ai đưa cậu đi khám bác sĩ không? Có uống thuốc đúng giờ và điều trị tích cực để hồi phục tốt không? Đầu óc hắn tràn ngập những suy nghĩ lộn xộn về Phuwin. 

Lúc đầu, hắn chỉ muốn trả thù cậu bằng cách làm cậu thấy ghê tởm, nhưng hắn không ngờ rằng sau nụ hôn đó, hắn vô tình rung động với Phuwin vì đã đánh hắn, hắn đã nghe nói về một số "hành động dũng cảm của kẻ bắt nạt học đường là tôn trọng người già và yêu trẻ nhỏ" và quyết định không quan tâm đến nó nữa.

Quan trọng vẫn là vì Phuwin thật sự rất đáng yêu. 

Mạnh mẽ và có chút đanh đá, cậu cảm thấy nhỏ bé khi bị ép vào tường và bị giam giữa hai cánh tay hắn. Khi bị hôn bất ngờ, cậu lập tức sợ hãi và cứng đờ, lo lắng đến mức co rúm người lại, ngoại hình của Phuwin khiến Naravit vốn đã thích đàn ông, càng không thể cưỡng lại được.

"Đó mà là kẻ bắt nạt học đường hả?"

"Rõ ràng là một con mèo dễ thương mà."

Nhưng đánh người vẫn rất đau nên phải nhanh chóng thoát khỏi "hiện trường vụ án" trước khi mèo con kịp phản ứng.

Ngày hôm đó, Naravit đang đi trên đường đến trường, lắc đầu và tự hỏi tại sao Phuwin lại "hung hăng" và "hèn nhát" đến vậy, hắn lo lắng vòng qua hai con hẻm, vừa ngẩng đầu đã "may mắn" chứng kiến một trận ẩu đả.

Hơn chục tên côn đồ trường trung học X bao vây một nam sinh trường trung học G ở giữa, chuẩn bị ức hiếp nam sinh ấy, Naravit muốn nhanh chóng đi vòng qua, nhưng không ngờ lại phát hiện ra người đang bị vây quanh chính là Phuwin.

"Nào tới đi, ai sợ ai, tao có thể một mình cân hết 13 người chúng mày." Phuwin xắn tay áo, mở miệng nói ra những lời ngông cuồng.

Tên cầm đầu, đại diện của trường trung học X, ngay lập tức trở nên điên tiết hét lên rằng Phuwin sẽ bị đánh đến què, Naravit dừng lại cách đó không xa, hắn có chút phấn khích khi nghe thấy điều này. Hắn không biết lấy dũng khí từ đâu mà lao vào trong đám đông, sải hai ba bước tới chỗ Phuwin và nắm lấy cổ tay cậu.

"Mày là ai? Thằng ranh con mày gọi quân tiếp viện tới phải không? Không phải mày nói rằng một mình có thể hạ gục tất cả chúng tao hay sao?"

Naravit cử động cổ họng, nháy mắt với Phuwin ể truyền đạt "tín hiệu", Phuwin nhìn hắn một cách khó hiểu, như thể cậu không hiểu gì cả, giật tay ra một cách giận dữ: "Tại sao mày lại ở đây, cút đi mau, đừng can thiệp vào việc của tao."

"Phuwin, không phải cậu bị bệnh sao?" Naravit trầm giọng nói.

"Sao mày biết..."

"Vậy còn không mau chạy?"

"Chạy cái đéo gì mà chạy...đợi, đợi đã, a...này..."

Kết quả là "chiến thần" huyền thoại Phuwin, có thể một chọi mười, đã bị "kẻ hèn nhát" Naravit kéo đi qua tận hai dãy nhà. Tên cầm đầu trường trung học X không ngừng đuổi theo, hét lên "dừng lại", Phuwin quay đầu nhìn lại, máy móc sải bước chạy nhanh hơn, cậu buộc phải "lên đường chạy về phía hoàng hôn".

Sau nhiều lần cân nhắc, nơi an toàn nhất để đến chính là trường cũ thân yêu của họ. Naravit và Phuwin men theo một con đường nhỏ vào cửa sau của trường trung học G và trốn trong phòng y tế của trường, nhờ đó trốn thoát sự truy bắt của bọn côn đồ. Sau khi đi vòng qua chiếc bàn và trốn sau tấm rèm, Naravit vẫn không chịu buông ra, hai người khó khăn chen chúc sau chiếc giường gấp rồi mới dừng lại.

Không gian nhỏ đến nỗi ngay cả tứ chi của cả hai cũng không thể duỗi ra được, mặt Phuwin đập vào lồng ngực Naravit, xung quanh yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim của Naravit.

Thình thịch thình thịch thình thịch.

Naravit buông tay ra, nhưng không có rút lại, ngược lại ôm lấy Phuwin sau khi đứng yên một lát, bắt đầu điều chỉnh hô hấp.

"Phì..."

Hơi thở ngứa ngáy, bỏng rát phả vào tai khiến Phuwin "tâm phiền ý loạn". Cậu muốn nói với Naravit rằng "Mày đang làm gì vậy, bị điên à?" hoặc "Muốn bị đánh à? Còn dám xuất hiện trước mặt tao?", nhưng những lời thoại đã chuẩn bị sẵn sàng đều bị tiếng tim đập làm nghẹn lại ở cổ họng.

Phuwin nghĩ, có lẽ chính cậu bị bệnh đến mất trí rồi.

Bị Naravit ôm trong vòng tay như thế này, lẽ ra cậu phải vùng vẫy nhưng cậu lại chẳng làm gì cả. Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó và lại cứng người một cách đáng xấu hổ khi tiếp xúc gần với Naravit.

***

Rất nhanh, Naravit cảm thấy phần dưới cơ thể gần với Phuwin có thứ gì đó đang phình lên. Đối phương mặc dù giả vờ bình tĩnh, nhưng khi cứng rồi thì phải cứng, phản ứng sinh lý căn bản không thể che giấu. Naravit loạng choạng lùi về sau một bước, chừa lại nửa khoảng không để có thể dễ dàng nhìn vào mắt Phuwin, hai người im lặng nhìn nhau ba mươi giây, Naravit trong lòng cảm thấy "Người này thật sự là thẳng nam sao?", hắn nhịn không được mà cúi xuống hôn lên môi Phuwin.

Thật ướt, thật nóng.

Khoảnh khắc môi răng chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu tăng theo cấp số nhân.Đầu lưỡi Naravit hơi cong lên, Phuwin cùng hắn phối hợp há miệng đón hắn tiến vào, chậm rãi khuấy động từng bộ phận trong miệng cậu, liếm từng chút một, dần dần tiến vào sâu hơn.

 Tất nhiên, chỉ một nụ hôn thôi là chưa đủ, để thực sự khơi dậy cảm xúc trong lòng Phuwin, Naravit đưa tay vào trong áo đồng phục của cậu, đưa tay đến ngực phải của cậu mà xoa xoa. Phải nói rằng Phuwin hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "kẻ bắt nạt học đường", chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận được dáng người đẹp, cơ bụng săn chắc, bộ ngực to hơn mong đợi, một tay gần như không thể bao được hết, khi đầu ngón tay chọc vào thì vùng nhạy cảm sẽ bị kích thích. 

"Nhưng cái đó ở dưới thì kém hơn nhiều."

Naravit hôn cậu, trong quá trình mò mẫm, hắn dường như mất tập trung và dùng côn thịt vốn đã sưng tấy của mình để xoa bóp "chiếc lều nhỏ" vừa thò ra khỏi quần đồng phục của Phuwin. Naravit tự hào nghĩ rằng nếu đấu với Phuwin bằng thứ bên dưới thì hắn đã thắng hoàn toàn.

"Nhưng không sao cả."

"Dù sao thì nơi này cũng không dùng để quan hệ tình dục được."

Naravit nghĩ lại, mỉm cười nhéo nhéo núm vú ngày càng sưng cứng của Phuwin..

 "Ưm..."

Phuwin cảm nhận được sự tiếp xúc của Naravit và ậm ừ một cách vô thức, giây tiếp theo, cậu nhận ra mình đang ở trong môi trường công cộng, có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, nên lo lắng đưa tay lên che miệng, dù có mất trí đến mức nào thì làm việc đó trong phòng y tế của trường cũng có chút quá đáng, hơn nữa, đây là "trải nghiệm đầu tiên" chỉ xảy ra một lần trong đời. Vì vậy, khi Phuwin cởi thắt lưng và định cởi quần đồng phục của Naravit ra, cậu đã từ chối với giọng điệu có phần "cứng rắn".

"Không, ở đây không được." Phuwin vẫn che miệng do dự.

Mặc dù sẽ rất thất vọng nếu dừng việc đó vào thời điểm này, nhưng Naravit không có ý định cưỡng ép, thứ nhất là vì tôn trọng Phuwin, thứ hai là vì sợ hãi sức "chiến đấu" của cậu, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

"Nhưng mà, sẽ không khó chịu sao?" Naravit lo ngại nhìn bộ phận đang cứng lên của Phuwin, "Nếu cậu không giải tỏa..."

Phuwin chớp chớp mắt, nghĩ rằng những gì Naravit nói cũng có lý, cậu cắn môi dưới bối rối.

"Vậy phải làm sao..."

"Tôi giúp cậu nhé?" Naraviy nhìn vào phần thân dưới của Phuwin và đề nghị. "Giúp cậu giải quyết nó ra càng sớm càng tốt."

"..."

"Vậy thì nhanh lên..." Phuwin do dự một chút, lúng túng tiếp nhận.

Phuwin nâng cằm, ngẩng đầu chuẩn bị sẵn sàng, cậu vốn tưởng rằng đối phương sẽ dùng tay giúp cậu giải quyết dương vật đang sưng tấy, không ngờ Naravit chỉ thản nhiên dùng tay vài lần, một lúc sau, hắn quỳ xuống và bắt đầu mút dương vật của cậu. 

Đúng như dự đoán, thật dễ dàng để cho vào miệng. Naravit bắt đầu thăm dò liếm mút, một lúc sau Phuwin dường như rất hài lòng với màn liếm mút này.

Cậu không khỏi cúi đầu nhìn, cậu học sinh chuyển trường mà cậu từng ghét đang nhìn  từ dưới lên trên như một con chó sói khổng lồ, đang cố gắng "chăm sóc" cho dương vật sưng tấy của cậu, đôi mắt chó trong veo và sâu thẳm khiến cậu cảm thấy hoảng loạn không thể kiềm chế.

"Ưm...ha...ư..." Phuwin cau mày.

Naravit làm sướng đến mức khiến các ngón chân của cậu vô thức cong lại và da đầu trở nên tê dại. Thật sự rất khó để không phát ra bất kỳ âm thanh ái muội nào.

May mắn thay, sự thôi thúc muốn phóng thích không đến quá muộn, Naravit nhổ dương vật của Phuwin ra vào đúng thời điểm quan trọng khi Phuwin chuẩn bị xuất tinh, như thể hắn có linh cảm nhưng lại chọn cách "chăm sóc" nó bằng lòng bàn tay cho đến khi Phuwin thật sự bắn ra.

Phuwin sắp xuất tinh. Mặt cậu đỏ bừng và không ngừng thở dốc.

Naravit suy nghĩ một chút, cúi đầu hút một ngụm như muốn hỗ trợ, lực hút khiến bụng dưới của Phuwin căng lên, và  gần như xuất tinh ngay lập tức.

Tinh dịch dính đầy khắp mặt Naravit, chóp mũi, môi và cằm, trước khi Naravit lấy khăn giấy ra lau sạch, hắn nghiêng người về phía trước nhấp một ngụm chất đục màu trắng còn sót lại trên dương vật của Phuwin, sau đó nuốt nó xuống với vẻ mặt phức tạp.

"Cảm giác này có thể khiến người ta kiệt sức."

Cho đến khi tắm rửa sạch sẽ và bước ra khỏi phòng y tế, Phuwinh vẫn cảm thấy hai chân mình mềm nhũn. Đầu óc cậu đờ đẫn và chậm rì như thể bị đổ xi măng vào đó. Một lần nữa, lẽ ra cậu nên đánh Naravit thật mạnh, nhưng thay vào đó Phuwin lại để Naravit "mạnh hơn" mình. Phuwin ngơ ngác nghĩ.

"Thật sự điên rồi."

"Không phải là cậu ta bị điên, mà là chính cậu điên rồi."

***


------------------------------------------

Còn nha mí bà, dài quá nên tách chương ạaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro