2. Đã nghe nói chưa?
Oneshot bình thường chứ khum có H đâu nha mí bà, tui thấy dễ thương nên trans cho mí bà đọc chung <3
[Đội trưởng đội bóng rổ quyến rũ Pond x Học bá miệng cứng lòng mềm Phuwin]
***
Kỳ nghỉ hè vừa kết thúc nhưng cái thời tiết nóng ran ở Thái Lan vẫn đang tiếp diễn, năm nay thời tiết thậm chí còn nóng hơn thường lệ. Phuwin đang ngồi trong lớp làm bài tập, thỉnh thoảng lại lấy quạt phẩy đi hơi nóng và lầm bầm: "Shit, sao thời tiết không thể mát hơn một chút nhỉ?"
Mặc dù Phuwin lớn lên ở Thái nhưng cậu vẫn không chịu được nhiệt độ ở đây, cậu không thích nóng! Điều này cũng dẫn tới thói quen không đi ra ngoài trừ khi cậu thật cần thiết.
"Phuwin!!! Cứu mạng!!!"
Phuwin vẫn đang tập trung làm bài tập, nghe thấy giọng nói thất thanh kia liền giật mình ngẩng đầu lên, thấy bạn cùng lớp Joe chạy về phía mình.
"Này! Joe, cậu làm ơn đừng có lúc nào cùng hốt hoảng như vậy có được không, thật sự sẽ dọa chết người khác đó!"
Joe nhìn Phuwin trên mặt có chút tức giận lập tức bình tĩnh lại, Joe chắp hai tay: "Xin lỗi xin lỗi, lần sau mình sẽ chú ý hơn".
Phuwin thở dài: "Bỏ đi, xảy ra chuyện gì?"
"Phuwin, cậu có thể giúp mình một việc được không?"
"Không!"
Phuwin từ chối không chút do dự, lập tức cúi đầu làm tiếp bài tập còn đang dở, Joe nghe thấy Phuwin nói vậy liền bắt đầu khóc gào: "Phuwin!!! Đừng như vậy mà~ Làm ơn giúp mình với, nếu không mình sẽ không sống nổi nữa! Huhuhuhuhuhuhu!"
"Nín, trước tiên nói tôi nghe tôi phải làm gì để giúp cậu?"
Phuwin bị cậu ta náo đến mức phiền. Joe ngay lập tức tuôn ra một tràng, "Ồ, gần đây đội bóng rổ của trường chúng ta đã giành được giải thưởng gì đó phải không? Hội sinh viên muốn xuất bản một tờ báo đặc biệt cho họ, sau đó mình và một cộng sự khác trong hội được phân công phỏng vấn đội trưởng của họ, nhưng ai biết được cậu ấy vừa báo rằng cậu ấy bị viêm ruột thừa và đang nằm viện, sẽ không đến trường trong một thời gian ngắn, nhưng mình phụ trách quay phim và cần người giúp đỡ phỏng vấn. Mình đã hỏi khắp hội sinh viên nhưng không có ai rảnh nên mình liền nghĩ đến cậu. Xin hãy giúp mình, sắp đến giờ giao bản thảo rồi, nếu chậm trễ, mình sẽ bị người của Ban Tuyên Truyền giết chớt mất, Phuwin, cầu xin cậu đó!"
Joe nhìn vẻ mặt của Phuwin đoán được cậu muốn từ chối, liền ngắt lời cậu trước khi Phuwin kịp nói gì.
"Làm ơn, làm ơn! Thế này, chỉ cần lần này cậu giúp mình, nếu sáng thứ hai cậu không đi họp, mình sẽ nói với hội sinh viên không ghi tên cậu vào, được không~"
Phuwin quả thật có chút lung lay khi nghe điều kiện này, thật là lãng phí thời gian khi nghe hiệu trưởng lảm nhảm vào mỗi buổi họp sáng đầu tuần, đứng ở dưới đó thật là nóng muốn điên, cậu suy nghĩ rất lâu mới nói:
"Thêm điều kiện, cậu phải mang bữa sáng cho tôi trong học kỳ này."
Joe thấy Phuwin mủi lòng, vẻ mặt nịnh nọt nói: "Quá dễ, chỉ cần cậu giúp mình, đừng nói là học kỳ này, học kỳ sau mình cũng sẽ giúp cậu!" Phuwin thấy Joe quá giải trí rồi...
"Nhưng tôi nói trước, chuyện này không được làm lỡ thời gian của tôi, còn nữa, tôi không muốn đi ra ngoài."
"Nhất định rồi, đừng lo sẽ xong sớm thôi, hôm nay tan học, nếu chúng ta có thể xử lý xong thì ngày mai chúng ta không cần làm nữa."
"Được."
--- Sau giờ tan học ---
Phuwin và Joe đến sân bóng rổ, đúng lúc đội bóng rổ bắt đầu tập luyện, Phuwin nhìn những chàng trai tràn đầy hormone này và không khỏi thở dài trong lòng "Mấy người này năng động thật đấy, chạy qua chạy lại với một quả bóng trong một ngày nắng nóng muốn khô héo cả người." Nhưng ngay sau đó Phuwin đã bị thu hút bởi một nhân vật được coi là cao ráo nhất trong cả đội bóng rổ, với bờ vai rộng, cơ bắp săn chắc ở tay và chân. Cậu không thể tưởng tượng được thân hình của người này sẽ đẹp đến mức nào, rê bóng, chuyền bóng, ném bóng... một loạt các động tác được thực hiện chỉ trong một lần, cậu chìm đắm trong suy nghĩ...
"Phuwin! Phuwin!"
"A"
Phuwin định thần lại khi nghe Joe gọi mình, "Bên đó nóng quá, cậu đứng đây chờ mình, mình qua bên đó quay chụp vài bức hình về buổi tập luyện của họ trước, rồi nói với huấn luyện viên của họ về cuộc phỏng vấn."
"Ừm"
Phuwin nhìn Joe đi tới đó, chụp vài bức ảnh rồi bắt đầu nói chuyện với huấn luyện viên, không bao lâu sau huấn luyện viên đã gọi một người ra ngoài. Người bước ra chính là người mà Phuwin vừa nhìn chằm chằm, ngay sau đó Joe đi tới cùng với người đó.
"Phuwin, đây là Pond, đội trưởng đội bóng rổ. Pond, đây là Phuwin, nhà vô địch đại học siêu bất khả chiến bại của lớp chúng tôi."
Joe giới thiệu hai người với nhau, Pond nhìn Phuwin rồi chắp tay chào: "Xin chào"
"Được rồi, người đã đủ hết, bây giờ chúng ta bắt đầu phỏng vấn thôi!" Joe đặt tay lên vai hai người không chút do dự.
----------
"Phần của chúng mình rất đơn giản, Phuwin, cậu cứ đặt câu hỏi dựa trên bản thảo là được."
Joe bình thường có vẻ vô tri nhưng khi làm việc quan trọng thì khá đáng tin cậy: "Ồ, suýt nữa thì quên pin máy ảnh, tôi đi lấy, hai cậu đợi chút nhé!"
Được rồi, kỳ thật thì Joe vẫn có chút không đáng tin cậy lắm, nói xong liền vội vàng đi ra khỏi phòng, để lại hai người nhìn nhau hơi ngượng ngùng, "Ừm, hay là chúng ta thử phỏng vấn trước nhé?"
"Ồ, được."
Phuwin lấy ra tờ bản thảo mà Joe đưa cho cậu: "Câu hỏi đầu tiên, tên?"
"Pond Naravit"
"Sinh nhật?"
"Ngày 1 tháng 2 năm 2001" Ồ, hóa ra lớn hơn cậu một chút, Phuwin nghĩ thầm.
"Độc thân phải không..."
Phuwin suy nghĩ một chút và nhận ra có gì đó không ổn, câu hỏi này có vẻ hơi kỳ lạ, không phải nó nên hỏi về đội bóng rổ sao? Phuwin xem kỹ hơn và nhận ra tiêu đề của bản thảo này là <10 câu hỏi bạn nên hỏi trong lần hẹn hò đầu tiên>, cái quỷ gì vậy?
"Phụt"
Phuwin nhìn về phía phát ra âm thanh và thấy Pond đang nhìn cậu với nụ cười trên môi, có chuyện gì vậy, cười cũng đẹp vậy sao..., "Ừm...không phải, tôi nghĩ Joe lấy nhầm bản thảo rồi..."
"Tôi trở lại rồi đây!"
Phuwin đang thầm mắng Joe trong lòng thì người thật xuất hiện: "Cậu tới nhìn xem đây là bản thảo gì vậy chứ!"
Phuwin tức giận nói với Joe, Joe có phần bối rối hỏi: "Sao vậy?"
Joe cầm lấy bản thảo xem lại: "A a a a a, xin lỗi xin lỗi, lấy nhầm lấy nhầm rồi!"
Với vẻ mặt không nói nên lời của Phuwin, Joe lục lọi tìm lại bản thảo, may mắn thay cuộc phỏng vấn sau đó cũng diễn ra suôn sẻ!
-------
"OK, hoàn hảo! Hai người vất vả rồi, có thể về rồi, tôi phải nhanh chóng nộp video trước khi người trong hội sinh viên về mất, tôi đi trước nhé!"
Joe nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi, đến khi hai người nhận ra rằng Joe đã đi, Phuwin không nói nên lời, lần sau sẽ không giúp cậu ta nữa, trừ khi...cậu ta sẽ lo phần ăn sáng cho cậu trong mấy học kỳ tới! Phuwin cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc để ra về, hôm nay cậu vẫn chưa làm xong bộ đề kia nữa.
"Chờ chút, cái đó..."Pond thấy Phuwin định rời đi thì ngăn lại.
"Sao vậy?"
"Là thế này, nghe Joe nói cậu luôn đứng hạng nhất, hẳn là cậu rất giỏi tiếng Anh."
"Cũng ổn, sao thế?" Phuwin có chút bối rối khi bị Pond hỏi.
"Chuyện là, lần tới đội bóng rổ sẽ thi đấu ở nước ngoài, huấn luyện viên bảo tôi đi thi đấu, những người ở đó phần lớn là người nước ngoài chỉ nói được tiếng Anh , vậy nên cậu có thể dạy thêm cho tôi không, đặc biệt là kỹ năng nói."
"À?" Phuwin càng bối rối hơn khi nghe Pond nói.
"Nếu không được thì bỏ đi, xin lỗi vì đã quá đột ngột."
Phuwin nhìn bộ dạng lịch sự của Pond, trầm ngâm một lúc mới nói: "Ừm...cũng tiện, nhưng bình thường tôi chỉ có thời gian vào cuối tuần, anh có thể không?"
Pond không ngờ Phuwin lại đồng ý nhanh như vậy, "Được, chúng tôi buổi sáng thường không có việc gì sau khi tập luyện nên rất tiện, vậy kết bạn qua LINE nhé, tiện liên lạc."
Pond lấy điện thoại di động ra và thêm bạn bè, "À, đúng rồi, tôi..."
"Hả?" Phuwin có vẻ bối rối.
"Tôi nói tôi vẫn còn độc thân."
Pond nói xong liền xách đồ rời đi, để lại Phuwin đứng đó ngơ ngác một lúc lâu mới nhận ra, "Ai thèm quan tâm anh còn độc thân hay không chứ!"
--- (Chủ Nhật) ---
"Shit, còn phải đi bao xa nữa chứ!"
Phuwin gần như bị nắng làm tan chảy, cả người ướt đẫm mồ hôi, vốn dĩ cậu muốn hai người sẽ tìm một tiệm cà phê nào đó gần trường để học, nhưng Pond lại hỏi liệu ở đó có tiện cho việc luyện phát âm không, rồi đề nghị hãy đến nhà Pond học, bố mẹ anh cũng không ở nhà, Phuwin nghĩ nghĩ cũng không phải là không thể nên đồng ý. Tuy nhiên, cậu không ngờ là tài xế chở cậu tới nhầm địa chỉ, Phuwin không kịp gọi xe khác nên đành phải đi bộ một đoạn, đến khi cậu tưởng mình sắp ngất thì cuối cùng cũng tới.
"Ding dong, dinh dong, dinh dong..."
"Đến đây" Một giọng nói từ trong nhà vọng ra, ý thức cuối cùng của Phuwin là khi cậu thấy một bóng người bước ra khỏi cửa...
-------
Phuwin từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà xa lạ, cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh đang chậm rãi di chuyển trên cơ thể, cậu quay đầu lại thì thấy Pond đang cầm túi chườm đá chườm người cho cậu. Pond cũng nhận ra cậu đã tỉnh, vội vàng nói, "Cậu tỉnh rồi, vừa nãy cậu dọa tôi chết khiếp, vừa ra ngoài thấy cậu là cậu liền ngã xuống."
Phuwin cảm thấy cơ thể không còn khó chịu nữa, nâng người ngồi dậy, Pond đặt túi chườm xuống rồi đỡ cậu, "Từ từ thôi"
"Xin lỗi, tôi thường dễ ngất xỉu khi tiếp xúc với nhiệt độ cao..."
Phuwin còn đang nói dở thì đột nhiên Pond tiến lại gần.
"Anh làm gì vậy?" Phuwin bị động tác của Pond dọa sợ. Pond đưa tay đặt lên trán và cổ Phuwin, "Ồ, không còn nóng như lúc này nữa."
Phuwin cảm nhận được hơi thở của Pond đang nói chuyện ở gần mình, hơi thở mát lạnh khiến cậu dần bình tĩnh hơn.
"Đồ ngốc, tôi không có sốt". Phuwin thấp giọng lẩm bẩm.
"Hả, gì cơ?"
"Không có gì, anh không phải muốn tôi giúp anh luyện nói sao, bắt đầu thôi."
Phuwin nhanh chóng đổi chủ đề, Pond có phần lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu, "Sức khỏe cậu hiện tại có được không đó, hay là để hôm khác đi."
"Lần sau gì chứ, tôi đã tới đây rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, tôi đã khỏe hơn rồi."
Pond nghe Phuwin nói vậy cũng không thể nói gì nữa, anh dẫn Phuwin về phòng và bắt đầu học. Pond rất nghiêm túc trong suốt cả quá trình, Phuwin nhận thấy khả năng nói tiếng Anh của anh không tệ như cậu nghĩ, thậm chí nó còn tốt hơn một số bạn cùng lớp của cậu. Hai người tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng Phuwin sẽ sửa cách phát âm một số từ cho Pond, thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng phút... Không biết có phải do vừa nãy cậu ngất xỉu thêm việc nói chuyện khá lâu hay không mà Phuwin cảm thấy có hơi đói.
"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta dừng ở tạm ở đây nhé? Cậu đói không, tôi đi lấy chút đồ ăn nhé."
Phuwin nghe Pond nói vậy liền nghĩ thầm, chẳng lẽ anh ta đi guốc trong bụng mình hay sao mà biết mình đói?
Phuwin cũng không tiện ngồi một mình ở trong phòng Pond nên đi theo anh ra ngoài, Phuwin nhìn Pond thành thạo rửa và thái rau...cất tiếng hỏi: "Anh thường tự nấu ăn à?"
"Ừ, tôi thường ở nhà một mình, dần dần cũng quen tự nấu." Pond trả lời câu hỏi của Phuwin trong khi tay vẫn đang thành thạo nấu nướng.
"Nếu thấy chán, thì cậu có thể qua bên kia xem TV, một chút nữa thôi là nấu xong rồi."
"Được."
.....
"Xong rồi, qua đây ăn cơm đi" Pond bước ra khỏi bếp với đĩa đồ ăn trên tay và gọi Phuwin.
"Thơm quá" Phuwin đi tới bàn ăn, nhìn đồ ăn trước mặt, không biết có phải là vì đói hay không mà cậu nóng lòng ngồi xuống nếm thử, "Thấy sao, ngon không?"
"Ưm! Ngon lắm"
Pond thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe được lời khen của Phuwin, anh nhìn Phuwin ăn hai má phồng lên dễ thương như một chú hamster rồi cười.
"Phuwin"
Pond đột nhiên gọi Phuwin, cậu đang ăn thì ngẩng đầu lên, anh đưa tay lau đi chỗ cơm dính bên miệng cậu, "Được rồi".
Phuwin tiếp tục cúi đầu ăn cơm với hai má hơi ửng đỏ.
... ....
Những ngày tiếp theo, bất cứ khi nào Phuwin rảnh rỗi vào cuối tuần, cậu đều tới nhà Pond để dạy kèm cho anh, ban đầu chỉ là luyện nói tiếng Anh thôi, nhưng sau đó cậu phát hiện Pond cũng gặp vấn đề với môn Toán, nên dạy kèm luôn Toán cho anh.
"Ô hổ, anh thậm chí còn không biết cái này hả?"
"Em đã nói với anh là anh phải áp dụng công thức này bao nhiêu lần rồi?"
"Pond, anh là heo sao!"
Bầu không khí giữa cả hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn...
"Phuwin, ngày mai bọn anh có một trận đấu, em có đến xem không? Đấu ở trong nhà thi đấu."
Phuwin dừng động tác viết lại, nhìn Pond.
"Không sao đâu, anh đã quen với việc thi đấu rồi, chuyện nhỏ thôi, được thầy Phuwin đến xem là vinh hạnh của anh."
Sau một thời gian dài tiếp xúc với Pond, bản chất thật của Pond đã bắt đầu lộ rõ, Phuwin nhìn bộ dạng hớn hở của Pond rồi nói, "Được, nếu như vậy thì hôm nay anh phải làm bài kiểm tra"
"A~ Không muốn, Phuwin lão sư tha cho em đi mà~"
"Đừng có mơ!"
"Vậy ngày mai em có đến không?"
"Đợi em nghĩ xem đã"
"Vậy là đồng ý đi rồi nha~"
"Nhanh làm bài kiểm tra đi, làm xong rồi thì làm tiếp thêm mấy đề nữa!"
"Được được được!"
--- Ngày hôm sau ---
Pond đưa mắt nhìn khán đài ở khu vực nghỉ ngơi, nhưng nhìn lại mấy lần vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc, "Không phải là không đến đó chứ"
Huấn luyện viên nhận ra Pond đang chú ý đến phía khán đài, "Này, Pond em đang làm gì vậy! Sắp đến giờ ra sân rồi, mau đi giãn cơ đi!"
Pond nghe thấy huấn luyện viên nói thì không nhìn về bên đó nữa, bắt đầu duỗi chân giãn cơ, nhưng thỉnh thoảng vẫn đảo mắt về phía khán đài, cho đến khi bước vào sân, Pond đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Này, nếu không thắng được thì lần sau phải làm thêm bài tập đó nhe!"
Pond quay lại và nhìn thấy Phuwin, "Sao em lại ở bên này?"
"Joe phụ trách quay trận đấu nên em nhờ cậu ấy đưa em đến đây cùng, nhưng mà anh nghe rõ chưa, nếu không thắng là phải tăng thêm 3 bài tập nữa."
Pond nghe thấy lời "đe dọa" của Phuwin mà không có phản ứng gì, rồi mỉm cười tiến lại gần cậu, "Nhìn kỹ nhé, anh sẽ làm cho cả khán đài phát điên như thế nào." Nói xong anh dùng tay xoa xoa tóc cậu, dẫn đầu đội bóng rổ tiến vào sân.
"Đáng ghét!" Phuwin chỉnh lại mái tóc bị Pond làm rối tung.
Nếu Toán học là điểm yếu của Pond thì bóng rổ lại chính là năng khiếu trời phú của Pond, toàn bộ trận đấu đúng như lời Pond nói với cậu, anh thực sự đã làm cho cả khán đài hò hét lên vì quá mãn nhãn, nếu MVP của trận đấu là ai thì người đó chắc chắn phải là Pond! Giờ thì cậu đã hiểu tại sao đám con gái lớp cậu lại thích đi xem đấu bóng rổ đến vậy...
Phuwin nhìn Pond liên tục lau mồ hôi trên sân, đôi khi anh sẽ dừng lại quan sát "con mồi" tìm cơ hội di chuyển, đôi khi lại khéo léo né những đường chuyền phòng ngự của đối phương và thực hiện những pha cản phá. Quả thực, bóng rổ là một môn thể thao rất hấp dẫn!
Kết thúc trận đấu, kết quả không có gì bất ngờ, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Pond, họ đã thắng đậm, Pond bước ra khỏi sân và đi về phía Phuwin.
"Thấy sao, đẹp không"
Phuwin thấy anh đi về phía mình, giơ tay ném cho anh một chiếc khăn, "Lau sạch mồ hôi đi!"
Pond bắt lấy chiếc khăn, cười ngốc nghếch, "Đúng rồi, lát nữa bọn anh định đi ăn mừng, em muốn đi cùng không?"
"Mấy anh ăn mừng, em đến đó làm gì" Phuwin từ chối không chút do dự khi nghe Pond nói.
"Ây ya, đi đi mà! Đi nhá! Coi như là đi gặp gỡ làm quen với bạn mới hoặc là đi cùng anh cũng được."
"Không đâu, em phải về nhà, còn một đống đề cương chưa làm xong"
"Ây ya, làm ít đi một chút cũng không sao đâu mà~"
"Gì mà không sao chứ, vì đến xem anh thi đấu nên cả ngày hôm nay kế hoạch của em đều bị trì hoãn hết cả."
Pond nghe được lời này của Phuwin có chút ngại, thất thần nói "Được rồi, về đến nhà thì nhắn tin cho anh nhé."
"Anh coi em là đứa con nít hả?" Phuwin vừa nói vừa giật tóc Pond để trả thù vừa nãy Pond làm rối tóc mình, rồi bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Về đến nhà, Phuwin nằm phịch xuống giường, trong đầu điên cuồng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với cậu, gần đây cậu đã làm những việc mà trước đây cậu chưa bao giờ làm! Đó là ra ngoài xem Pond thi đấu dưới cái tiết trời nắng muốn héo người, còn liên tục thay đổi kế hoạch hàng ngày, tiêu tốn cả những ngày nghỉ để tới nhà Pond dạy kèm cho anh! Aaaaa! Cậu điên rồi!!! Không được, không được nghĩ đến nó nữa, cuối cùng Phuwin chọn cách đi làm đề để giết chết những suy nghĩ kia cho đến tận khuya, điện thoại của cậu bắt đầu rung liên tục, Phuwin mở điện thoại ra thì thấy Pond gửi rất nhiều tin nhắn âm thanh qua.
[Phuwin lão sư, em đang ở đâu vậy]
[Phuwin à, có thể đừng làm mấy bài toán đó nữa không]
[Phuwin lão sư, học sinh nhớ thầy rồi]
"..."
Phuwin vừa nghe giọng điệu của Pond liền biết anh say rồi, cậu có chút lo lắng, Phuwin trực tiếp gọi điện cho Pond và cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
[Alo...]
Không phải giọng của Pond, Phuwin nghi ngờ hỏi, "Xin hỏi, Pond có ở đó không?"
"Ồ, ờ...xin lỗi, anh ấy say rồi nên không nghe điện thoại được". Phuwin nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
"À, tôi là bạn của anh ấy, vậy anh ấy vẫn ổn chứ?"
"Có hơi không ổn, vậy cậu biết nhà anh ấy đúng không?"
"Không ổn sao...Hmm...Được rồi, vậy cậu có thể gửi cho tôi vị trí của mọi người không, tôi sẽ tới đó đưa anh ấy về."
"Được chứ!"
... ...
Chương dài quá nên tui tách ra nha mí bà ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro