Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Ngàn đêm nguyện cầu (1)

Tác giả: orangewhitee

Nguồn: AO3

Vương tử Naravit x Cống phẩm câm điếc Phuwin

(Câu chuyện về "nam nhân của nhà vua")

***

Gia đình Tangsakyuen muốn tìm một công việc tốt trong biệt phủ, nhưng họ không có đồ vật giá trị nên phải gửi đứa con trai út bị câm điếc bẩm sinh để làm cống phẩm. Vào ngày dâng cống phẩm, cậu ngẫu nhiên bị quấn mình hai lần trong tấm vải thô màu vàng cũ, trói tay chân rồi vội vàng nhét vào xe ngựa. 

Mỗi "đồ vật" phải được đóng dấu để chứng minh danh tính trước khi được đưa vào hòang cung. Đáy bình gốm có đính những viên kim cương xanh, các hình vuông mạ vàng ở hai bên bình đồng và một vòng tròn màu chu sa trên vai. Những con số 1, 2, 3, nô lệ, người hầu, hạ nhân, chỉ có những con số mà không có tên. 

Những dấu ấn này đều do chính các vật tế tạo nên, vì là người duy nhất còn sống, nên quá trình tạo dấu ấn cho Phuwin khó khăn hơn nhiều so với những gia tộc khác. Cha và anh trai cậu đã đẩy cậu úp mặt xuống bùn bẩn và mắng "không hiểu chuyện" vì cậu cứ mãi giãy giụa như một con cá chạch. So với bình thường còn đầy sự sỉ nhục hơn. "Cống phẩm" đáng thương vì đau đớn mà bật khóc, nhưng nó chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt giống như tiếng con vật nhỏ bé.

Dây thừng siết quá chặt. Trói lấy linh hồn, sự tự do và phần còn lại của cuộc đời cậu.

"Con trai út của tôi, ngoài dung mạo ra, còn lại đều vô dụng, bây giờ cuối cùng nó cũng có ích một chút."

Phuwin tựa người vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn nóc xe, không biết mình may mắn hay xui xẻo khi không thể nghe được những lời nhận xét thiếu nhân tính của cha mẹ ruột. Từ khi còn nhỏ thiếu niên bệnh tật bị người nhà nhốt trong ngoại phủ vì bị coi là "đầu óc hẹp hòi", cho dù đó là đọc sách, luyện tập thư pháp hay rèn luyện cơ thể, thái độ của cậu đều rất lười nhác, trong thế giới rộng lớn này, thứ duy nhất có thể thu hút sự chú ý của cậu chỉ là một vài bông hoa nhỏ tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Hoa dành dành Miến Điện, hoa cam quýt, hoa nhài. Cậu có nhiều người bạn, cũng an tĩnh và xinh đẹp như cậu.

Tâm hoa màu vàng tươi xoay tròn và nở thành từng lớp, chuyển sang màu trắng tinh ở đầu, tượng trưng cho tình yêu và hy vọng. Nếu có điều gì tiếc nuối thì đó là trước khi lên đường vào kinh thành, Phuwin đã không có thời gian để chào tạm biệt bạn bè một cách đàng hoàng. 

[Cậu là người tốt nhất đối với tôi, cậu luôn ở bên tôi.]

[Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.]

***

Mặt trời chói chang, cái nóng như thiêu như đốt.

Các cống phẩm chờ tuyển chọn được xếp theo thứ tự trên quảng trường ngoài cổng cung điện, số 6 là một chiếc bình thủy tinh nhập từ Tây Vực, số 8 là một đôi chân nến tráng men, còn thiếu niên số 7 đang quỳ ở giữa, quản sự liếc nhìn tấm vải kém chất lượng quấn quanh eo cậu, lập tức lắc đầu không ngừng.

"Đợi đến khi gặp được quý tộc nhớ chú ý khoảng cách, cái nhìn này quá thất lễ rồi." Nữ nhân vừa nói vừa ném tám áo mỏng màu trơn của mình về phía Phuwin, giục cậu nhanh chóng mặc vào.

"Ưm... ừ..." Sau khi nhận được "món quà", nhưng không biết nói lời cảm ơn như thế nào, Phuwin mở miệng ngước lên, chỉ nhận được ánh mắt khinh thường hơn từ vị nữ nhân kia.

Mọi hiện vật hiện tại đều cao quý hơn cậu. Dù sao thì cũng sẽ không được chọn, phế phẩm như vậy chỉ đáng ném vào nơi thấp kém nhất sống chung với súc vật.

Ngay cả bản thân cậu cũng chắc chắn tin như vậy.

Cái nắng thiêu đốt giữa trưa khiến toàn thân Phuwin nóng bừng, cậu cài từng cúc áo trên người, cố gắng chuyển sự chú ý của mình ra khỏi nhiệt độ quá nóng.

[Tại sao không thể biến thành hoa nhài?]

[Mặt trời càng chiếu mạnh mẽ, hoa càng nở rộ.]

Phuwin quỳ gối ngồi đó cho đến khi cảm thấy một "đám mây đen" dừng lại trên đầu mình. Nam nhân ở trên nhìn xuống gương mặt cậu, cậu thận trọng ngẩng đầu lên, đôi mắt rụt rè lướt qua đôi môi đầy đặn và sống mũi cao của đối phương, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi dưới mắt hắn. Dáng người cao ráo, ăn mặc lộng lẫy. Đứng trước mặt cậu là Naravit, con trai út của Vương hậu Miwan, người quyền lực nhất trong các Vương tử nhưng lại là người lạnh lùng và kén chọn nhất.

Phuwin chỉ dám liếc nhìn hắn vài lần trước khi nhanh chóng cúi đầu xuống lần nữa, ánh mắt áp bức của đối phương khiến tim cậu đập loạn xạ. Naravit có vẻ rất tò mò về việc lấy người sống làm cống phẩm, mấy năm qua hắn đã từng nhìn qua rất nhiều bình cổ quý giá, có vài thứ sau khi được chọn cũng chưa bao giờ nhìn lại lần nữa, nhưng thiếu niên xinh đẹp này lại thu hút ánh mắt của Vương tử.

[Có chút rách nát.]

[Nhưng hắn muốn lấy "bình hoa" này và đặt nó ở đầu giường.]

Sau khi quan sát một lúc, Naravit quay đầu nói gì đó với nữ quản sự, nữ nhân nghe xong, một bên cúi đầu một bên hậm hực lùi lại, những quý tộc khác vây quanh cũng khôn ngoan bỏ đi để chọn những cống phẩm khác. Sau đó, Naravit bước tới nắm lấy cổ tay Phuwin, kéo cậu lên khỏi mặt đất như một con gà.

"Thứ này ta muốn."

Lời "tuyên cáo" của Vương tử rất đơn giản và không thể nghi ngờ.

Sau khi đám đông "cản trở" giải tán hoàn toàn, Naravit kéo thẳng Phuwin vào lòng như bị thôi thúc, giữ vai cậu và hỏi, "Ngươi tên gì?"

Phuwin lại nhìn mặt Naravit, thấy môi đối phương khẽ mấp máy, tựa như hắn đang hỏi cậu gì đó.

[Không nghe thấy, làm thế nào cũng không nghe thấy.]

Phuwin mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra, thân hình khẽ run lên, lông mi chớp chớp, trong mắt tràn đầy kháng cự và bi thương. Trong khi chờ đợi câu trả lời, Naravit giơ tay còn lại nhéo cằm Phuwin để nhìn kỹ hơn, cẩn thận quan sát đường nét và ngũ quan trên khuôn mặt cậu. Da của người này rất mỏng, tưởng chừng như sẽ xuất hiện một vết đỏ nếu hắn dùng bất kỳ lực nào. Thiếu niên rất xinh đẹp, nhưng không hiểu sao lại luôn im lặng, im lặng đến mức có chút kiêu ngạo cùng cực.

"Tại sao không nói chuyện?" Naravit cau mày khó chịu, "Ta hỏi người, tên ngươi là gì?"

"Ư..." Phuwin thốt ra một âm tiết rất nhỏ, rất nhẹ và yếu ớt, Naravit rướn người lên cố nghe rõ, nhưng thứ hắn nhận được vẫn là sự im lặng kéo dài.

Sau đó hắn liền thấy hơi tức giận. Lực nhỏ nhất của đốt ngón tay gần như nghiền nát quai hàm mỏng manh của cậu.

"Giở mánh khóe nhỏ này cũng vô ích thôi." Naravit nhéo má Phuwin, trầm giọng nói.

"Ngươi đã thuộc về ta rồi."

"Đừng nghĩ đến việc quay về hay bỏ chạy..."

[Không phải, không phải đâu.]

Phuwin bị véo mạnh đến nỗi hoảng sợ xua tay, dù không nghe được Vương tử đang nói gì nhưng cậu có thể nhận ra ngọn lửa giận dữ trong mắt hắn, có lẽ hắn thấy bị cậu mạo phạm vì "mãi không nói chuyện", trước đây, mọi người luôn đưa ra những suy đoán vô lý về bản thân họ.

"Ơ...nghe...nghe..." Những cử chỉ của cậu dường như không có tác dụng, khi lo lắng, Phuwin không còn cách nào khác đành phải duỗi hai ngón tay ra và ấn vào tai phải của cậu. "Không...không..."

[Không nghe được.]

Tí tách.

Dù Naravit đã rút tay lại ngay lần đầu nhận ra, nhưng nước mắt Phuwin vẫn rơi trên đầu ngón tay hắn một cách "hoàn hảo".

Trong suốt long lanh. Giống như nỗi buồn, nhưng cũng giống như tình yêu.

***

Phần lớn kiểu "cống phẩm" này là để "thực dụng".

Đối với Vương tử cao quý, đồ "ăn được" còn quý hơn cả bảo vật quý hiếm. Chỉ là không có nhiều người thực sự biết hắn là người tốt, lần này gia tộc Tangsakyuen có thể coi như là ngoài ý muốn.

[Vậy mà rơi nước mắt rồi.]

Naravit có chút cảm động nhìn Phuwin, đồng thời nhớ lại những nam nhân và nữ nhân đã cố tình tiếp cận hắn trước đó, họ đều cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của hắn, họ nóng lòng leo lên giường, cố ý cởi quần áo và chờ đợi sự sủng ái của hắn, Phuwin là người đầu tiên "bất đắc dĩ" như vậy.

Thiếu niên được coi"cống phẩm" sạch sẽ, xinh đẹp, ban đầu tưởng cậu quá kiêu ngạo, nhưng sau này mới phát hiện ra sự thật cậu vừa câm vừa điếc. Điều lạ là hắn không cảm thấy cáu kỉnh hay ghê tởm như thường lệ mà thay vào đó lại cảm thấy "say mê" hơn một chút.

Naravit nghĩ, rằng đây là lần đầu tiên hắn muốn có được người gấp đến vậy.

Trước khi hoạt động tuyển chọn kết thúc, Vương tử rời khỏi quảng trường bên ngoài với "cống phẩm" mà hắn đã nhìn trúng. Hắn lại nắm tay cậu trên đường đi, cho đến khi "nghi thức tình dục" được hoàn tất, hắn sẽ không buông ra.

Sau khi trở về tẩm cung, Phuwin bị Naravit đẩy ra giữa giường quấn băng như sương mù, người sau không khách khí mà đè vào người cậu, há miệng cắn lấy đôi môi đã trở nên có chút khô khốc của cậu, bộ phận sinh dục của hai người dính chặt vào nhau, mùi hương tình dục tựa như hương hoa bỗng nhiên tràn ra. Vì sợ hãi, Phuwin vô thức quay mặt đi, trong khi Naravit cẩn thận hôn lên cổ cậu, cởi cúc quần áo cho cậu, luồn tay xuống dưới áo cậu mà xoa bóp đầu vú, làm điều hắn muốn làm mà không chút đắn đo. Phuwin rất "im lặng" trong suốt quá trình bị vuốt ve, thở ngắt quãng như đang cố phục vụ điều gì đó, nhưng khi Naravit đến gần hơn, Phuwin theo bản năng đưa tay ra khua khoắng mà vung bừa bãi, cố gắng đẩy hắn ra nhưng mỗi lần cậu "chống cự", nụ hôn của đối phương lại càng nồng nàn và sâu hơn.

[Như một bông hoa vừa chớm nở.]

[Ngay cả hơi thở cũng ngọt ngào.]

Khi cậu còn chần chừ, Naravit đã cởi quần áo ở phần thân dưới của Phuwin, không thể từ chối, hắn dang rộng hai chân, nâng côn thịt cương cứng lên ấn vào lỗ sau mềm mại của đối phương. Do bị kích thích quá sớm, cái lỗ nóng ẩm đã bắt đầu tiết ra một lượng lớn dịch tình, khiến côn thịt thuận lợi đâm tới nơi sâu nhất mà không gặp trở ngại.

"Khát vọng" cố gắng hết mình tràn vào.

Sau vài cú thúc thô bạo, thiếu niên xinh đẹp bị đẩy vào trạng thái bất tỉnh, nơi đang được bao bọc bởi da thịt mềm mại giống như một nơi nhẹ nhàng bên ngoài thế giới. Sau một lúc cùng nhau, cả hai gần như bị chìm đắm trong đó.

"Ơ... ưm... ưm..."

Dần dần, Naravit có thể nghe thấy tiếng Phuwin rên rỉ hét lên, nhưng dường như cậu phải dùng hết sức lực để phát ra một chút âm thanh giòn tan từ sâu trong cổ họng, nhưng nó nghe không giống một câu hoàn chỉnh.

[Cảm thấy đau sao?]

["Cống phẩm" đều rất "sạch sẽ" nên đây là "lần đầu".]

Trong khi Naravit đang suy nghĩ, hắn vẫn tiếp tục đâm thúc mà không hề dừng lại. Thỉnh thoảng, hắn lại hôn cậu, bóp nghẹt đi tiếng rên rỉ của Phuwin. Phuwin nhất thời không nhịn được lên tiếng, cánh tay không mấy khỏe mạnh của cậu ôm chặt lấy lưng người đó. Nếu một bên đẩy sâu, bên kia sẽ lập tức co lại thành một nhúm như cây hàm tu thảo. Thật mềm mại, thật dễ thương.

Hàm tu thảo: cây xấu hổ, cây trinh nữ.

Quá mẫn cảm rồi. Nó mẫn cảm đến mức mọi cử động đều có cảm giác như đang "kẹp chặt kẻ thù". Sau khi lặp lại nhiều lần, Phuwin không khỏi dang rộng hai chân ra, phần thân dưới của Phuwin đau nhức vì bị Naravit tra tấn, đôi mắt đỏ hoe nhưng giờ cậu không còn sức lực để "cự tuyệt" nữa.

"Không...hu...ưm...ưm..." Phuwin mở miệng, đọc lên những câu còn chưa thành câu, đứt đoạn. Naravit vẫn không dừng lại, đưa tay chạm vào ngực Phuwin, đút vào lỗ sau của cậu càng nhanh hơn. Lỗ nhỏ nuốt hết chiều dài vào rồi nhổ ra, cơ thể cậu lại run rẩy. Naravit vô cùng thích thú nắm lấy ngực Phuwin, cậu càng nhìn càng rưng rưng, ​​người ta càng muốn "bắt nạt" cậu một cách mạnh bạo.

Người nam nhân phía trên thở hắt ra một hơi. Đối phương đâm thúc hàng chục lần trước khi hắn cao trào, ngay khi Phuwin cảm thấy mình sắp bị Naravit đâm hỏng, chất lỏng nóng hổi đột nhiên tràn vào cơ thể, kích thích cậu như bừng tỉnh.

[Tên là gì, rốt cuộc tên là gì?]

Naravit giữ Phuwin và xoay cậu sang một bên, thứ hiện ra trong tầm mắt là dấu vết của một nô lệ bị ấn lên da thịt bằng mỏ hàn trên vai phải, ngoài ra, không có thứ gì chứng minh được danh tính của cậu. Vì không biết gì, nên hắn tức giận, phiền lòng. Phuwin cử động ngón tay, nhưng cánh tay bị ép chặt từ trước ra sau, không thể cử động được nữa, côn thịt của nam nhân lại tiến vào cơ thể cậu, lần này cậu thậm chí còn không thể rên rỉ, phía trước hay phía sau đều đau như nhau.

Vì không thể nghe thấy, nên chỉ có thể biểu đạt khoái cảm thông qua sự lên xuống của eo và hông. Sau khi giải phóng Naravit vẫn còn rất cứng, hắn ấn côn thịt thô tím vào lỗ sau của Phuwin mà điên cuồng đâm thúc lần thứ 2. Lượng lớn dâm dịch dính nhớp khiến cơ thể không xương của Phuwin càng trở nên mềm mại hơn, Naravit không suy nghĩ nhiều mà đâm mạnh vào, đẩy côn thịt của hắn vào tận sâu, tưởng như muốn đâm Phuwin đến hỏng.Lúc này tuy "an tĩnh" nhưng ngược lại có chút nhạt nhẽo. Naravit liếm từng chút một dọc theo vết trên vai, cổ và tai của Phuwin rồi đáp xuống dái tai phải của cậu. Cuối cùng, Naravit dừng lại một lúc và cắn vào hai nốt ruồi gợi cảm.

Vào chính lúc này, Phuwin cuối cùng đạt cao trào. Dương vật nhỏ bé phía trước run rẩy xuất tinh, phía sau bị côn thịt thô to đâm đến liên tục co giật, đối với "lần đầu tiên", đó chỉ đơn giản là một trải nghiệm đòi mạng người. Naravit buông tay ra, ôm eo Phuwin đâm rút  thêm một lúc nữa, nhân cơ hội lấp đầy lỗ sau của Phuwin bằng dòng tinh dịch thứ hai. Trong toàn bộ quá trình, côn thịt được thịt mềm bao bọc đến sướng đến tê dại, vừa rút ra cảm giác sưng tấy vẫn không hề giảm, có lẽ hắn sẽ ôm cậu mà làm đến trận thứ 3, thứ 4. 

Cậu muốn nói "thả tôi ra", nhưng không biết làm cách nào để nói ra. 

"Cống phẩm" thường là những thứ có thể bỏ đi sau khi ăn hoặc chơi. Nó không có ý thức tồn tại và không có nhân quyền, nó chỉ là một công cụ được sử dụng bởi những người muốn leo lên bậc thang để lấy lòng giới quý tộc, nên có bị hỏng cũng không sao. 

Nhưng hắn lại muốn giữ cậu bên mình làm ái nhân. 

Đến lần thứ 4, Phuwin hoàn toàn rơi vào tay Naravit. Lỗ nhỏ phát triển đã hoàn toàn thích ứng với kích thước của đối phương, cảm giác như biết nếu tiếp tục làm sẽ sụp đổ, nhưng vẫn không nhịn được mà cuốn vào. Naravit ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, sưng tấy và có phần rách nát vì bị hôn của Phuwin, làn da ấm áp chồng lên nhau, tinh dịch dâm dịch nhầy nhụa cùng mồ hôi của họ cũng hòa quyện vào nhau, dường như lúc này sự trao đổi giữa linh hôn và xác thịt đang diễn ra. 

[Ngươi yêu ta không?]

[Ngươi muốn yêu ta không?]

[Ngươi sẽ yêu ta chứ?]

"Ơ...ha...ha...muốn...muốn..." 

Phuwin móc cổ Naravit rồi dùng sức lực cuối cùng đẩy háng cậu về phía trước, Naravit cố ý rúc vào cổ cậu, từ từ hoàn thành quá trình chuyển đổi từ "bạo lực" sang "hòa hợp". Dòng chất lỏng nóng hổi cuối cùng cọ vào thành trong và trượt vào trong ruột, Phuwin nâng eo đón nhận, sự đụng chạm và nụ hôn của Naravit khiến cậu gần như choáng váng.

[Thật sự rất dịu dàng.]

[Từ trước đến giờ chưa đối với ai dịu dàng đến vậy.]

Phuwin ngã vào vòng tay Naravit vẫn điên cuồng run rẩy cho đến khi nhắm mắt lại, rất rõ ràng, trạng thái hiện tại của cậu để tự mình di chuyển đến bồn tắm của phòng bên kia là không thể nào.

Naravit vén mái tóc rối bù dính trên trán của Phuwin, cẩn thận nhìn cậu như lúc trước. Sau khi "ngủ say" cậu lại càng xinh đẹp hơn, đôi má cậu ửng hồng, sau khi nhìn cậu một lúc, Naravit bế cậu đi sang phía bên kia căn phòng, Phuwin bất tỉnh ngoan ngoãn dựa vào cánh tay Naravit mà không hề giãy giụa nữa. Sau khi đặt Phuwin vào bồn tắm, Naravit cũng đi tới ngồi ở phía đối diện, may mắn thay, không gian đủ rộng cho hai người vẫn có thể duỗi thẳng người. Dòng nước ấm áp được trang trí bằng ba bốn loại cánh hoa vừa phủ kín ngực, Naravit ôm lấy eo Phuwin dưới làn nước, nhắm mắt tận hưởng hương thơm ngọt ngào xung quanh cậu, cảm giác thư giãn đột ngột sau cuộc ân ái mãnh liệt khiến hắn cảm thấy có chút phấn chấn.

Đã là lần thứ 4 rồi, nhưng hắn vẫn muốn có thêm lần thứ 5.

Naravit điều chỉnh hơi thở, sau đó khám phá phần thân dưới của đối phương như thể đang dọn dẹp "cống phẩm" "rách nát", hắn duỗi ngón tay ra để mở lỗ nhỏ mềm mại của Phuwin, đồng thời dùng móng tay cạo ra một ít chất dịch đặc dính ở hai bên. Chỉ cần sự xâm nhập của ngón tay thôi cũng bị mút chặt đến vậy. Một vài người bẩm sinh đã có thiên phú làm tình.

Trong khi tắm rửa, Naravit lại kéo Phuwin vào trận ân ái khác, người phía sau mệt muốn ngất đi "tức giận" mở miệng muốn nói gì đó, người phía trên lại kiên nhẫn luôn lưỡi hôn mút khoang miệng cậu, động tác ôm dưới nước gặp chút lực cản, nhưng sự tiếp xúc dính ướt khiến Naravit cảm thấy dễ chịu hơn.

"Thêm lần nữa nhé?"

Naravit nhẹ nhàng hôn lên trán Phuwin, hỏi thiếu niên đang ngủ say những câu hỏi chữa được hồi đáp.


Hoa dành dành Miến Điện


Hoa cam quýt


Hoa nhài


Còn tiếp.....

----------------------------------------------------------

Quý dị có nhớ Khum Luang với Nueng khom ạ ~~~

Bản dịch sẽ có vài từ Hán Việt, mình để nguyên vì muốn hợp với bối cảnh của fic ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro