17. Sexual Game (3)
- Trò chơi dán giấy -
***
Pond ôm Phuwin và hôn anh một lúc, cậu đã nhận được phần thưởng là "nụ hôn chân không", nhưng cậu vẫn còn một số suy nghĩ còn dang dở.
Tách ra lần thứ hai, hơi thở dồn dập đập vào mặt nhau, Phuwin ngã vào vòng tay Pond như bị hút mềm, bàn tay ôm lấy cổ đối phương không dám thả lỏng trong giây lát, cả hai chỉ nhìn nhau im lặng.
Tất nhiên, cái nhìn ái muội đó không thể kéo dài được lâu.
Làm sao một Pond đơn giản có thể vững vàng với đôi mắt ngây thơ như vậy? Phuwin nghiêng đầu nhìn Pond, rưng rưng nước mắt như thể bị bắt nạt, con vật nhỏ đau khổ mở miệng khi được ôm, thậm chí còn run rẩy khi gọi tên. Pond lần lượt hôn lên trán, mũi và môi của Phuwin, lựa chọn giữa việc giúp anh đứng thẳng hoặc đẩy anh về phía giường. Chân anh không còn chút sức lực nào nên Phuwin để mặc cho Pond "vuốt ve" mình, Pond bảo vệ sau đầu anh rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, sau đó là một vòng hôn say đắm mới.
"Phi Tang...Em thích anh..." Pond nghiêng người liếm môi Phuwin như một con cún lớn, tìm thời điểm thích hợp để tỏ tình. "Em muốn anh."
Phuwin cảm nhận được ngón tay của Pond luồn vào dưới vạt áo của anh, sau khi xoa nắn bụng dưới của anh một lúc, chúng di chuyển đến chỗ nhạy cảm trên ngực anh.
"Pond..." Phuwin khàn giọng nói, dùng sức lực còn lại đẩy đối phương ra dấu từ chối, "Không phải bây giờ."
Pond lắng nghe, cảm thấy buồn bã và bối rối trước phản ứng của Phuwin, ban đầu cậu sững sờ, sau đó vừa khó chịu vừa bối rối, cậu định cúi đầu hôn anh lần nữa nhưng Phuwin lại giơ tay ngăn lại. ba ngón tay mảnh khảnh ấn lên hai cánh môi căng mọng, hơi nóng lan từ bên này sang bên kia.
"Không được, vẫn là không được." Phuwin thở dài. ""Phần thưởng" lần này đã được trao rồi."
"Nếu muốn cái gì khác, thì nong cần phải cố gắng hơn chút nữa..."
Nhìn bề ngoài, anh có vẻ điềm tĩnh và lạnh nhạt nhưng thực ra tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Phuwin hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần cho một số "điều tồi tệ" sẽ xảy ra trước khi lên tiếng. Dù Pond đã được "huấn luyện" suốt 4 tuần mà không hề nhận ra nhưng anh cũng không hoàn toàn chắc chắn liệu mình có hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình hay không.
Rất nhanh, Pond trở nên thất vọng. Về việc bao cao su nằm trong ngăn ba lô của Phuwin, cậu đương nhiên không biết.
"Em hiểu rồi." Pond miễn cưỡng buông vai Phuwin ra, vô thức nhếch môi như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ, "Tôi sẽ học thật chăm chỉ, phi."
[Thật đáng yêu.]
"Ừ... ngoan." Phuwin ngước nhìn Pond mỉm cười, vuốt ve mái tóc mềm mại một cách trìu mến rồi rút tay lại với vẻ hài lòng.
Hành động an ủi đơn giản đó khiến Pond xấu hổ đến mức không nói được nữa. Vẫn là người đó. Vẫn là đôi mắt sáng trong, đôi mắt ẩm ướt. Vô tình bị nó cuốn hút.
"Pond..." Một lúc lâu sau, Phuwin chạm vào đầu gối Pond rồi nói. "Có muốn giúp anh đứng dậy không?"
Pond gật đầu, nhân lúc đó ôm lấy eo Phuwin, vừa ôm Phuwin đứng dậy, môi lại bị nụ hôn của đối phương chặn lại. Như vậy, một ngày thứ 7 tuyệt vời nữa đã kết thúc trong sự thân mật và yêu thương.
Pondmom vui mừng khôn tả khi Pond đã đạt được tiến bộ lớn về thành tích học tập chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Đây là lần đầu tiên con trai bà cùng gia sư ở phòng lâu như vậy, hai người từ nghiêm túc, dè dặt chuyển sang cởi mở, hay nói cười, sự thay đổi trong mối quan hệ của họ là rõ ràng, và điểm số của cũng tăng vọt, cộng với vẻ ngoài xinh đẹp và sự lịch sự của Phuwin, với tính cách của anh, việc có ấn tượng tốt về anh là điều bình thường. Khi nhìn Pond và Phuwin đi xuống tầng dưới, Pondmom thậm chí còn nghĩ, "Nếu có thêm một đứa trẻ như Phuwin thì thật tuyệt."
Tối hôm đó, Pond gửi tin nhắn LINE cho Phuwin để bày tỏ lòng biết ơn, họ trò chuyện qua lại rất lâu mới đi vào vấn đề chính.
n'nara: Mẹ rất vui.
p'tang: Quá tốt rồi.
p'tang: Quý bà Tangsakyuen (mẹ anh) cũng vui lắm.
p'tang: Vậy cuối tuần này chúng ta tiếp tục gặp nhau nhé?
n'nara: Tất nhiên rồi, p'tang, em cần anh.
n'nara: Còn nữa, p'tang, em rất nhớ anh.
[Vậy bây giờ mối quan hệ của chúng ta là gì?]
Không biết có phải vì đã quá muộn hay không, bên phía Phuwin không trả lời. Pond nằm trên giường cầm điện thoại, xóa đi xóa lại câu quan trọng nhất nhưng cuối cùng lại không gửi đi được.
[Là ảo mộng sao?]
[1 tuần có vẻ sẽ rất khó khăn.]
Luôn nghĩ đến cảm giác được hôn Phuwin, ngón tay lần vào áo ba lỗ và chạm vào làn da mịn màng, sau cái ôm thực sự, ảo mộng không còn là ảo mộng nữa.
Anh nhẹ nhàng duỗi thẳng vòng eo xinh đẹp, lỗ nhỏ được nới lỏng đến mức mềm mại hơi mở ra, nó được bao bọc bởi hơi nóng và dịch ẩm ướt, dùng sức một chút liền đâm xuyên thấu đến cuối cùng, cùng với tiếng thở dốc ngắt quãng, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi mỏng.
"Nhanh lên...lại nhanh lên một chút..."
"Dùng thêm lực...dùng thêm lực..."
[Không nỡ rời xa.]
[Là tình nhân, là người yêu, là vợ chồng.]
Trong khi đang suy nghĩ lung tung, Pond nhận được tin nhắn của Phuwin, cậu giữ chặt vật cương cứng đến mức một tay đau nhức, khoái cảm như tia chớp xuyên qua tâm trí cậu, xuyên qua trái tim cháy bỏng của cậu.
p'tang: Anh cũng rất nhớ em, Pond.
Pond sốt ruột giật mạnh hai lần rồi vội vàng xuất tinh. Trong căn phòng mở máy lạnh không quá nóng này, mồ hôi từ trí tưởng tượng và tâm hồn cậu thấm qua quần áo từng chút một.
Đang thở hổn hển, cậu theo bản năng nhắm mắt lại.
[Là thích.]
[Là có cảm giác.]
[May mắn thay, đó không phải là mong muốn đơn phương.]
.....
Trong bài kiểm tra giữa tuần, Pond bất ngờ lọt vào top 10 trong 3 điểm cao nhất của lớp, sau khi "làm việc cật lực suốt đêm" để đổi lấy bài thi điểm tuyệt đối, cậu gần như ngay lập tức báo tin vui cho Phuwin. Pond tự hào hỏi: "Làm việc chăm chỉ như vậy có được khen thưởng không?". Hai phút sau, Phuwin chỉ trả lời đơn giản, "Hẹn gặp lại vào thứ 7.", điều này khiến cậu vừa vui mừng vừa hụt hẫng.
Vào ngày cuối tuần cuối cùng của cuộc gặp gỡ với danh nghĩa "thầy trò", Pond là người duy nhất ở nhà từ sáng sớm, như thể cậu đã đặc biệt dành cơ hội để cậu và Phuwin được ở một mình.
Phuwin bấm chuông cửa nhà Pond đúng giờ như thường lệ, Pond vội vã đi dép lê đến đón anh, khi mở cửa, cậu thấy Phuwin mặc đồng phục sinh viên, một tay khoác túi xách trên vai, sạch sẽ và sảng khoái, như thể quay về buổi chiều của mối tình đầu mà Pond nhìn vào năm tuần trước, cậu bất giác đỏ mặt, Phuwin mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt nghìn năm chạm nhau.
Pond do dự một chút, sau đó liền kéo Phuwin qua cửa, đi một mạch từ cửa vào phòng, soda cam được đưa đến tay anh nhưng anh không thể nói được những lời mà anh đã luyện tập vô số lần một mình trước đó.
[Gần như đã được "huấn luyện", không có gì sai khi bây giờ chủ động.]
Nghĩ vậy, Phuwin kéo Pond lại, kiễng chân lên đặt một nụ hôn có mùi cam lên môi Pond, thế là trò chơi bắt đầu một cách tự nhiên.
"Pond, chúng ta chơi đoán chữ nhé?"
Phuwin chớp mắt, xé một tờ giấy nhớ có viết chữ dán lên ngực trái, sau đó lại xé một tờ giấy khác dán lên trán Pond, sau đó nắm lấy đầu ngón tay của cậu đặt vào vị trí có dán giấy.
Luật chơi rất rõ ràng: Với mỗi lần đoán đúng, cậu có thể nhận được phần thưởng, một cú chạm, một cái ôm hoặc một nụ hôn cho đến khi tất cả các miếng dán được gỡ bỏ và cậu sẽ nhận được "điều mà cậu thực sự muốn".
cheek chest clavicle
lip leg lumbar
nose neck nipple
Những tờ giấy nhớ đủ màu sắc được dán khắp nơi trên cơ thể, Phuwin ngồi bên giường, mỉm cười chụp một tờ giấy màu vàng nhạt ở bụng dưới, đồng thời viết một danh sách dài những lời nhắc nhở.
Pond nhìn một lúc rồi cúi xuống cắn góc tờ giấy nhớ màu xanh trên miệng Phuwin rồi bóc ra. Màu xanh lá cây là một từ thông dụng, nên Pond ngầm đồng ý không giải thích, khi nhìn thấy "tongue", cậu trao cho Phuwin một nụ hôn ướt át, vài giây sau, cậu lùi lại, lướt nước bọt lên đôi môi nóng bỏng, đầy khiêu khích kết thúc "French kiss" đầy khiêu khích.
Còn chuyện cheek trên má, neck trên cổ và trên xương clavicle đòn là chuyện đương nhiên.
Phuwin rụt tay lại chờ đợi "câu trả lời" của Pond, cậu hôn anh thật sâu và nhẹ nhàng, khi anh khám phá xuống phía dưới, Pond cởi ba chiếc cúc còn lại cho Phuwin, tờ giấy rơi xuống một vùng rộng lớn.
Chân là leg, eo là lumbar.
Sát lại, cổ áo mở ra để lộ bộ ngực trắng như tuyết, khi duỗi tay nhào nặn, trông giống như quả anh đào hoặc hạt thạch, hai điểm nhô lên chính là nipples.
Những thử thách khó khăn hơn cũng được trải qua.
Pond đưa tay gỡ tờ giấy cuối cùng dính trên mép quần lót của Phuwin, đồng thời "chăm sóc" sự cương cứng đã dâng cao xuyên qua lớp vải của đối phương, Phuwin hoảng hốt trong giây lát, chất lỏng nóng hổi và nhớp nháp rỉ ra từ đầu khấc dính vào ngón tay, khiến Pond choáng váng một lúc trước khi tiếp tục.
"Pond...ưm... Pond..." Phuwin bị cọ xát một cách thoải mái, khóe mắt có vài giọt nước mắt chảy ra, anh ngẩng đầu hôn Pond như một cô gái nũng nịu. "Hôn anh đi, em hôn anh đi..."
Nghe vậy, Pond ngoan ngoãn hôn anh, trong khi vẫn dùng lòng bàn tay ôm lấy đường cong của khuôn ngực Phuwin, cậu lúng túng xoa xoa. Đây là lần đầu tiên sau 18 năm cậu quan sát và chạm vào cơ thể của một chàng trai trẻ không phải của mình ở cự ly gần. Phuwin ngẩng đầu hôn đi hôn lại Pond, ngực anh đỏ bừng vì bị nhào nặn, vùng nhạy cảm cứng ngắc tưởng như bị nghẽn máu.
Ngay cả là người lớn tuổi hơn, đôi khi cũng phải đưa ra yêu cầu với người trẻ tuổi một cách "khiêm tốn".
"Nong, giúp anh..." Nước mắt Phuwin trào ra, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Pond. "Làm ơn...ưm... xin em vào đi...phi muốn xuất tinh." Toàn thân anh run rẩy. Giây tiếp theo, Phuwin duỗi thẳng eo, thì thầm vào tai cậu, "Anh muốn được em đụ đến xuất tinh..."
Thay vì được "yêu cầu", tốt hơn hết nên nói rằng anh đã muốn làm việc này từ lâu.
Trộn lẫn những kiến thức lộn xộn mà cậu học được từ những bộ phim và hình ảnh khiêu dâm với những tưởng tượng lộn xộn mà cậu đã có trong nhiều ngày và thực hành kỹ lưỡng nó với người mình yêu thương.
Trước khi định thần lại, phần thân dưới của anh đã bị lột bỏ hoàn toàn. Khi Pond tách hai chân của Phuwin ra, người ở dưới ngã về phía sau như mất hết sức lực, những nơi mềm mại mời gọi, lỗ nhỏ màu hồng dần hiện ra trước mắt Pond. Trước sự thúc giục của Phuwin, Pond cẩn thận duỗi các ngón tay của mình ra và đưa vào, những lần chọc ngoáy thiếu kinh nghiệm và bạo lực khiến Phuwin thở hổn hển hét lên không kiểm soát. sau bốn năm lần chọc ngoáy mạnh mẽ không theo thứ tự nào, Phuwin bắn ra một đợt tinh dịch khi tay Pond vòng ra phía trước.
Cơ thể căng thẳng nhanh chóng mềm ra sau khi cao trào, mềm mại như không xương như được làm từ nước. Lúc này, Pond lại gần Phuwin, muốn ôm anh, nhưng cậu nhìn thấy trong mắt đối phương sau khi được thả ra vẫn còn có chút choáng váng.
[Còn đợi gì nữa?]
Đôi mắt Phuwin đỏ hoe, anh truyền tín hiệu "muốn" cho Pond bằng giọng câm lặng, Pond lắng nghe nhưng Phuwin chỉ gật đầu lắc đầu, không thể nói rõ ràng một câu trọn vẹn. Phuwin ậm ừ và ra hiệu là "bao cao su ở bên túi" hay "đụ anhnhanh lên" đều khiến Pond thích thú.
Không biết nó bắt đầu khi nào và như thế nào. Thậm chí còn không thể biết liệu Pond có đeo bao cao su khi quan hệ tình dục với anh hay không. Dương vật của Pond to hơn anh nghĩ, thọc vào lỗ sau ướt đẫm của Phuwin, cậu bắt đầu đụ anh gần như mất trí.
Các ngón tay bị đan chặt, răng bị mài, miệng bị cắn. Cậu không thể thả lỏng ngay cả khi đụ anh từ bên dưới, Pond đẩy sâu một lần, rồi thú nhận "Em yêu anh" với Phuwin, cho đến khi trong lòng cậu dâng trào ham muốn như thủy triều dâng cao.
Không biết qua bao lâu, Phuwin nghe thấy tiếng Pond trong trạng thái mờ mịt.
"Phi Tang, có thể bắn vào trong không?"
"Ừm...a...hưm..."
Phuwin vặn vẹo, cố gắng hết sức để duỗi thẳng eo và kẹp chặt dương vật của Pond, coi như đồng ý. Rất nhanh, từng đợt nhiệt nóng hổi tràn vào cơ thể anh. Sau khi xuất tinh, dương vật không chịu rút ra, toàn thân áp vào người Phuwin, tiếp tục ôm hôn anh. Phuwin trả lời muộn màng, vừa rồi anh đang cân nhắc câu hỏi "Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"
Cùng lúc đó, Phuwin nhớ đến tờ giấy màu hồng cuối cùng được dán ở nơi bí mật lúc bắt đầu trò chơi:
"Nếu như thích, hãy làm điều này với người ấy và phát triển mối quan hệ với họ."
"Nếu trả lời đúng, hãy tặng "cái đó" như một phần thưởng cho người yêu tương lai của bạn."
Pond được dịp liếm dái tai Phuwin, Phuwin ôm lại Pond, sau nhiều lần vướng mắc, câu hỏi đã được giải đáp.
[Là thích.]
[Đương nhiên là có cảm giác.]
[Thật may là lưỡng tình tương duyệt.]
Intercourse.
Định nghĩa: quan hệ tình dục.
- END -
--------------------------------------------------
Hả lâu quý dị, ừm tui đang có ý định sẽ dừng fic oneshot này từ đây. Tui đang trans 2 fic khác nữa nên khả năng ra chương đều là hơi khó, mà để quý dị đợi lâu thì tui không nỡ, nên tui định dừng fic này lại. Tui sẽ cân nhắc rồi thông báo tới quý dị sau ná ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro