17. Sexual Game (1)
Tác giả: orangewhitee
Học sinh trung học nổi loạn Naravit x Gia sư sinh viên đại học Phuwin
***
Kể từ khi bước vào năm cuối trung học, Pond đã trở nên nổi loạn hơn trước rất nhiều. Cậu học muộn hơn một chút và vừa đến tuổi trưởng thành, mặc dù không có sở thích xấu nào như đánh nhau, hút thuốc, uống rượu hay nghiện Internet nhưng tâm trạng của cậu ngày càng trở nên bồn chồn, đặc biệt là khi phải hòa đồng với người khác.
Hầu hết mọi gia sư mà cậu thuê cho mình đều chỉ được 2 ngày vì thấy không hiệu quả, nhìn thấy điểm số của con trai mình ngày càng xuống dốc khiến Pondmom đau đầu.
Tình cờ phát hiện ra Phuwin, sinh viên năm 2 trường Chula, đang đi dạy kèm bán thời gian. Đối phương là con trai của một đối tác mà bà đã gặp trong các hoạt động thiện nguyện, Phuwinmom vừa đẹp vừa sang chảnh, người ta nói rằng trước đây cô từng làm tiếp viên hàng không, dù hai người có điều kiện gia đình khác nhau nhưng cô rất dễ gần và người mẹ đã quen nhau ngay khi qua lại.
"Không bằng để Phuwin dạy Pond đi, thằng bé này học khá giỏi đấy." Trong một sự kiện, hai người nói về việc dạy kèm, Phuwinmom chỉ đưa ra đề nghị nửa đùa nửa thật nhưng Pondmom lại rất nghiêm túc.
Thông tin cá nhân và thông tin liên lạc Phuwin là người đầu tiên nhận được, nhưng sau khi âm thầm duyệt qua các nền tảng SNS lớn của Pond, anh không có ý định kết bạn ngay lập tức. Mảnh giấy có ghi ID LINE của Pond được gấp lại thành một mảnh nhỏ nhét vào túi đồng phục, thanh niên xinh đẹp hiền lành cười tươi giải thích, "Đợi gặp mặt rồi hẵng nói."
Sau khi được sự đồng ý của Pondmom, buổi học đầu tiên được ấn định vào cuối tuần sau.
Vốn dĩ định nổi một trận lôi đình rồi. Pond ngồi trong phòng uống soda cam, một ngày cuối tuần nhàn nhã nữa lại bị gián đoạn, lòng cậu đầy bất mãn và phàn nàn.
"Không biết tên gia sư xui xẻo này đến từ đâu, căn bản còn chưa hỏi ý kiến mình." Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, vừa ngước mắt lên, cậu như sốc đến mức nhảy ra khỏi ghế khi thấy Phuwin bước vào.
"Nong Pond phải không? Tên tôi là Phuwin, đến đây làm gia sư." Phuwin cởi dây túi đeo vai, đảo mắt về phía Pond.
Cứ như thế anh bước tới đây.
Trông anh như vừa mới đi học về, vẫn đang mặc bộ đồng phục thường ngày của trường, có lẽ vì thời tiết mà cổ áo sơ mi bị cắt rất thấp, mặc quần dài và đi giày da nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác sạch sẽ và dễ chịu.
Tất nhiên, điều khiến người ta chú ý nhất chính là vẻ đẹp của anh. Làn da trắng ngần, sống mũi cao, đôi mắt ngấn nước và đôi môi hồng dịu dàng chỉ mới nhìn thấy một lần đã thấy rất thu hút.
Học ở Chula, năm nay 20 tuổi, môn học giỏi nhất là tiếng Anh. Cuối lời tự giới thiệu, ngay cả hoàn cảnh gia đình, chiều cao, cân nặng cũng được giới thiệu không chút dè dặt.
Pond nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phuwin và ngơ ngác lắng nghe, cậu vốn là người nói nhiều nhưng lúc này lại không nói được gì, nói nhiều như vậy, điều duy nhất thu hút cậu chính là "hiện tại đang độc thân".
"Để tôi xem nào... ừm cũng không tệ lắm..."
Phuwin ngồi xuống cạnh Pond, vừa giải thích vừa nhẹ nhàng lật bài kiểm tra Pond đang viết, hai người ở gần nhau với khoảng cách gần như bằng 0, khoảnh khắc tiếp theo, mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể Phuwin tràn vào khoang mũi Pond.
[Là nước hoa sao? Hay là hương thơm tự nhiên của cơ thể.]
[Thật dễ chịu đến nỗi người ta không khỏi muốn lại gần mà hít lấy.]
Pond hít một hơi thật sâu, bàn tay cầm bút run lên một chút, để Phuwin bám lấy mình bằng những động tác khó hiểu và mơ hồ. Pond thay đổi tư thế, nhìn từ khóe mắt, hai cánh môi đỏ mọng của Phuwin khẽ chạm nhau, lông mi khẽ cử động, ngón tay thon dài ấn vào một chuỗi chữ tiếng Anh lộn xộn, điều đáng lo ngại nhất chính là xương quai xanh vô tình lộ ra và đường rãnh trên ngực khiến miệng cậu khô khốc.
Thế là Pond cầm nửa cốc soda cam lên uống cạn, các triệu chứng hoảng sợ đã giảm bớt phần nào, Phuwin dường như cố tình hoặc vô tình giữ khoảng cách với cậu.
Bây giờ tình hình đã phát triển đến mức thậm chí không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Phuwin...thầy...ừm, cái đó...phi." Pond lúng túng đứng dậy nói. "Em đi lấy cho anh một ít nước."
"Pond." Phuwin kéo cổ tay cậu nói. "Đừng gấp, cùng ngồi xuống và xem đáp án đúng cho câu hỏi này nhé?"
Đường viền mắt trên hơi nhướng lên cũng rất quyến rũ.
Từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy người nào trong sáng và gợi cảm như vậy, nên việc đột nhiên đem lòng yêu thích cũng hợp tình hợp lý.
Sau đó, ham muốn bùng cháy như ngọn lửa vô hình. Từ ngón chân đến đầu ngón tay, từ tim đến rốn rồi lan ra khắp các cơ quan nhạy cảm, chất lỏng dính nhớp và bốc hơi.
Pond co ro trên giường, kéo chăn đắp kín đầu, hiếm khi cậu nhớ ai đó nhiều như vậy sau hơn nửa giờ xa cách. May mắn thay, khi kết thúc buổi học đầu tiên, Phuwin đã lấy điện thoại di động ra và trao đổi thông tin liên lạc với cậu, chỉ khi đó cậu mới có thể tạm thời giải tỏa tâm trạng chán nản của mình thông qua ảnh trên IG. Từ bức ảnh đầu tiên đến bức ảnh cuối cùng, Pond đều nhớ lại chi tiết về những lần tương tác ngày hôm nay.
Thầy Phuwin thật đẹp. Tính cách, ngoại hình, dáng người và cả giọng nói yếu ớt khi cười và nói của anh đều mê hoặc cậu.
Sự cương cứng ngày càng tăng khiến cậu bức bối. Pond một tay vén chăn lên, ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay còn lại vẫn đang lướt qua ảnh IG của Phuwin, cuối cùng dừng lại ở bộ ảnh bán khỏa thân bể bơi với bầu không khí ẩm ướt.
Đồng thời, dương vật thô tím và sưng tấy ở phần dưới cơ thể cương cứng đến mức đau đớn.
Đã lâu rồi cậu không có cảm giác này, như thể cậu đang quay trở lại thời kỳ vô cùng tò mò về tình dục khi mới bắt đầu tuổi thiếu niên. Kéo phần cạp quần bằng chất liệu thun lên, cậu đưa tay vào khu vực hình tam giác rồi đưa tay xuống một chút, dùng lòng bàn tay hào phóng của mình nắm vào phần nóng bỏng, cầm và chạm vào một cách ngẫu nhiên, rồi sốt ruột "phát tiết".
Giọng nói của Phuwin lúc hướng dẫn đúc lúc "vọng" vào tai cậu:
"Có quá nhiều kiến thức bị rỗng, ngữ pháp còn lộn xộn."
[Bình thường mà nói, chỗ đó rõ ràng như vậy sao?]
"Từ này được đánh vần như thế này..."
[Gương mặt nhìn thật mềm mại.]
"Hypothetical, H-Y-P-O-T-H-E......"
[Tai rất đẹp, nốt ruồi trên tai cũng rất đẹp.]
"Pond, Pond? Em có đang nghe không?"
"À...a, ờ, em đang nghe đây, phi Tang."
Với một học sinh mất tập trung trong giờ học như vậy, thầy Phuwin không hề tức giận mà chỉ mỉm cười như một lời "cảnh báo" và nói vào tai cậu "hãy chú ý hơn".
Nghĩ tới đây, Pond không khỏi tăng tốc độ tay, chậm rãi thở dốc.
"Hưm..."
Những giọt mồ hôi rịn ra đọng lơ lửng trên trán cậu, "linh cảm" muộn màng với tần suất cọ xát đỉnh đầu, dần dần đạt đến điểm tới hạn nhất định. Pond nín thở, nhẹ nhàng liếm đôi môi khô khốc, cảm nhận được một nguồn nhiệt không rõ nguồn gốc từ bụng dưới bốc lên. Khi những lời thoại trong phim người lớn gặp khuôn mặt ngây thơ đó, một ảo mộng như bị xé nát, đập vào ngực như thủy triều dâng cao.
[Nếu là thầy Phuwin, sẽ phát ra âm thanh như thế nào?]
Ngọt ngào hay khàn khàn. Một bên hôn môi một bên chơi đùa, những tiếng rên rỉ ngắt quãng.
"Cảm giác thật sướng, Pond, chịch sâu hơn nữa đi..."
"Bắn tinh cho tôi...làm ơn, bắn toàn bộ vào đi mà..."
Có lẽ đó là một nơi ấm áp và mềm mại, hút chặt vào, lấp đầy không một giọt nào rơi xuống.
Khi Pond kịp phản ứng, tinh dịch đã xuất ra dày đặc khắp tay cậu, khắp nơi trên ga trải giường và quần áo, sự gắng sức quá mức vừa rồi và sự thư giãn tức thời giờ đã làm tăng thêm sự phi thực tế của ảo ảnh.
[Tiếc là.]
Đối mặt với mớ "hỗn độn" do sự bốc đồng của mình gây ra, Pond thở dài tiếc nuối trong lòng.
Điện thoại di động có lúc bị bỏ qua và bị đặt lộn ngược một cách nguy hiểm ở mép giường, suýt trượt xuống sàn. Sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, giao diện tự động chuyển sang màn hình đen, khi cậu cầm lên và nhìn vào, nó phản chiếu vẻ mặt cau có và u sầu của chính cậu. Pond lưỡng lự một lúc và không mở khóa ngay, thay vào đó, cậu dành vài giây để tưởng tượng khuôn mặt đỏ bừng của Phuwin sau khi đạt cao trào.
Khi cậu đang suy nghĩ thì màn hình tự động bật lên.
Lời nhắc trên màn hình nổi là cập nhật IG mới nhất từ phuwintang. Pond sững sờ một lúc trước khi nhấp vào xác nhận. Ban ngày Phuwin mặc đồng phục và chụp bằng ống kính lọc đường phố tươm tất, cuối cùng, anh đính kèm bức ảnh cận cảnh một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh, một cây bút chì cơ, một cục tẩy, ngón tay của chính anh và một ngón tay Pond được chụp vào lúc nào đó.
[phuwintang] The day of home tutoring. - Ngày dạy kèm tại nhà.
Pond đọc từng chữ một. Trong ảnh, đối tượng cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đang mỉm cười về phía ống kính, ánh sáng được chiếu từ mọi góc độ, có thể thấy rõ đường viền cổ áo vẫn rất thấp.
Hơi thở vừa mới bình tĩnh lại của cậu lại trở nên gấp gáp.
[Cố ý? Hay vô ý?]
[Có vẻ như đó là một sự thể hiện "ái muội", nhưng không thể chắc chắn được.]
Vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện đó cho đến khi Pond đi tắm rửa, cậu bực bội thu dọn ga trải giường, không lâu sau, cậulại nhận được một tin nhắn LINE khác từ Phuwin.
(Lời mời lịch học)
p'tang: Tuần sau có cùng giờ không? Tôi sẽ đến tìm em nếu thuận tiện.
n'nara: Được rồi phi, em luôn sẵn sàng.
Bấm bấm bấm.
Đừng quá lạnh lùng hay quá cố ý, câu trả lời đã được cân nhắc kỹ lưỡng, gõ, xóa và gõ trước khi gửi đi, sau năm, sáu phút, Phuwin đã gửi lại một biểu tượng cảm xúc trái tim màu đỏ.
p'tang: Rất mong được gặp mặt.
p'tang: Đúng rồi, em có nhớ lời cuối cùng hôm nay là gì không?
[Chuyện gì vậy...]
[Làm sao nhớ cũng không nhớ được.]
Pond ngồi ở mép giường, lấy khăn lau tóc ướt trong khi mở bài đọc gần như không đọc được.
Chủ đề về sinh lý học, đọc theo cho đến khi dừng lại ở chữ thứ 8 ở dòng thứ 6 trang 17.
Orgasm.
Định nghĩa: khoái cảm.
---------------------------------------------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro