10. Hẹn hò bí mật
Tác giả: orangewhitee
Chuyện phòng thay đồ ppw
***
"Có chút quá trắng trợn rồi." Phuwin nghĩ.
Nhưng mùi thơm của tóc và cơ thể Naravit khiến em bối rối.
Trong không gian nhỏ gần bằng một vòng tay của đối phương, Phuwin kiễng chân lên câu lấy cổ Naravit, Naravit vòng tay ôm lấy eo của Phuwin, cúi xuống ân cần hôn lên mặt em.
Không dám hôn quá mạnh, hơi thở dồn dập của em như chất xúc tác, khiến ngọn lửa ham muốn bên trong anh không ngừng sục sôi.
Anh thích nghe nhịp đập của trái tim em, từ chậm rãi đến mạnh mẽ.
Không khí ấm áp dường như tạo nên một chiếc cầu vòng, lan từ bên này sang bên kia, lan tỏa trong lồng ngực và phổi, hắt ra thứ ánh sáng vàng như ánh nắng ban mai.
Bờ môi khô khốc được dưỡng ẩm một cách tinh tế, phần da trắng nõn hở ra có chút ửng đỏ.
Tình yêu là ốc đảo duy nhất tồn tại trên sa mạc khô cằn.
Sự thân mật kéo dài khiến cả hai trông thật bắt mắt.
Trong khoảng thời gian chuẩn bị kéo dài nửa tiếng đồng hồ chờ chụp ảnh nhóm, họ đã an ủi nhau trong phòng thay đồ chỉ có hai người.
Đây gần như là một quyết định bốc đồng. Phuwin cởi áo vest đặt ở cạnh bàn trang điểm, sau khi vào phòng thay đồ em chỉ mặc áo sơ mi bên trong và quần đùi, cởi thắt lưng ra, cố ý bỏ qua ánh mắt nóng bỏng của Naravit.
"Như thế này thật sự có ổn không?"
Phuwin nghĩ nghĩ, dang hai chân ra có chút lúng túng, tuy nhiên, Naravit vẫn thản nhiên cởi quần áo và cởi thắt lưng, nhanh chóng đẩy côn thịt vào giữa hai chân em mà không một chút biểu cảm.
"Ưm..." Phuwin theo bản năng phát ra âm thanh, thân thể nhạy cảm đến mức ngay cả ma sát đơn giản cũng làm em phản ứng.
"Suỵt." Naravit duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đặt lên môi em, "Vẫn đang trong quá trình ghi hình đó."
Chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến tai đối phương đỏ bừng, cách Phuwin vội vàng che miệng thật đáng yêu khiến Naravit không khỏi cười khúc khích.
Chàng trai nhút nhát đến mức uống nước để che giấu đi cảm xúc ngay khi thừa nhận tình cảm của mình trong buổi phát sóng trực tiếp, mỗi một lần ham muốn tình dục đều được thể hiện một cách ngây thơ thuần khiết nhất.
"Không biết có ai tới hay không." Naravit ôm Phuwin, nhẹ nhàng thở vào tai em, "Vừa rồi hình như anh nghe thấy tiếng gì đó..."
Anh vói xong, vai Phuwin lập tức run lên đầy lo lắng, tâm lý bị kích thích khiến em gần như muốn bật khóc, lòng bàn tay em vẫn đang nắm lấy vạt quần đã bị cởi đến đầu gối, không còn tay nào để lau nước mắt. Naravit nắm cổ tay Phuwin, gậy thịt ngày càng to và sưng tấy ép nhẹ vào phần đùi trong mềm mại, phần thân dưới nhạy cảm của Phuwin tự nhiên siết chặt lại, nhiệt độ làn da cũng nóng bỏng đến bất ngờ. Phía dưới run rẩy cọ xát liên tục, không ngờ nó lại trở thành sự cọ xát thoải mái dễ chịu nhất, Naravit đành phải ép Phuwin vào tường, khiến cho việc co giật ở eo và hông không còn quá vất vả nữa.
Hai mắt của Phuwin ươn ướt, một màu đỏ ửng bị kìm nén lan từ môi, má đến cổ, sau khi thân mật với Naravit được một lúc, em lo lắng há miệng thở. Trán Phuwin lấm tấm mồ hôi, thời khắc này, em mới thực sự thấy sợ hãi.
"Đừng căng thẳng, chỉ cần tưởng tượng..." Naravit nhận ra phản ứng khác lạ của em liền buông một tay ra, quay người che mắt Phuwin, an ủi, "Hãy tưởng tượng chúng ta đang làm việc đó ở một nơi khác."
Phuwin sững sờ một lát, không biết em đang nghĩ đến điều gì, hai chân theo phản xạ bắt đầu khép lại, em hoảng sợ đến mức quên mất tay mình đang làm gì, giây tiếp theo chiếc quần đùi nhanh chóng trượt xuống mắt cá chân.
"P'Pond..." Phuwin khịt mũi, chủ động vuốt ve côn thịt của Naravit, miệng phát ra tiếng rên rỉ nhớp nháp.
Đầu khấc cọ xát qua lại giữa hai chân cho đến khi mơ hồ có linh cảm sắp xuất tinh, Naravit thấp giọng đáp lại em bằng một cái tên cưng nựng.
"Nong Phuwin."
Sau vài phút, phần thân dưới của Phuwin dần cương cứng, đến mức em phải tập trung chăm sóc nó, chất lỏng rỉ ra từ lỗ nhỏ, nhanh chóng làm ướt côn thịt của Naravit dọc theo chân em.
Tiếp xúc với làn da hồng hào, mềm mại, thật thoải mái ngay cả khi không đâm vào.
Naravit thở dài, nếu không phải bị thời gian và địa điểm giới hạn, anh sẽ trực tiếp đâm côn thịt vào lỗ nhỏ của em ngay lập tức.
Thời gian quá gấp, thế nên cuối cùng cả hai chỉ có thể quấn quýt vào miệng nhau với một chút tiếc nuối, nướu và lưỡi đã hợp tác nhiều lần đến thành thạo không thể thành thạo hơn được nữa, nhưng vẫn còn thiếu một chút.
"Pond, Phuwin..." Một giọng nói giống như tiếng gọi của Joong Archen phát ra từ bên ngoài phòng nghỉ đã đóng cửa. "Hai người vẫn ở trong đó à?"
"Sắp đến lúc chụp ảnh nhóm rồi, chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi." Hai giây sau Naravit lên tiếng trả lời.
Qua một phút, Phuwin vẫn đang bận sắp xếp lại mớ hỗn độn nên phải kéo Naravit đi đầu để "đối phó" với sự thúc giục của Joong Archen.
"Dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần, tao vẫn thấy bộ trang phục này mày mặc lên rất đẹp trai, nó rất hợp với mày, Pond." Joong Archen, người không thấy gì lạ, nhướng mày nhìn Naravit trong khi ôm cằm.
"Mày cũng vậy." Naravit vuốt thẳng cổ áo và thành thật khen ngợi.
"Nói mới nhớ, Phuwin có chuyện gì vậy, tao cảm thấy hôm nay em ấy có hơi chậm chạp..."
"Phuwin a." Naravit mỉm cười đầy ẩn ý, "Quá chú trọng đến những chi tiết nhỏ, nên phải "chỉnh sửa" mất rất nhiều thời gian. "
Về cách nhả từng chữ đầy ám muội của Naravit, không biết Joong Archen hiểu được bao nhiêu.
"Ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi..." Một lúc sau, Phuwin vuốt tóc từ phía sau đi tới, nhìn thấy Naravit và Joong Archen đang đứng trước cửa, mặt em lại đỏ bừng
Tình cờ em để ý thấy lớp trang điểm của mình bị lem, nên tự dặm lại một chút.
Phuwin đã giải thích như vậy.
Nhưng Joong Archen không hiểu tại sao cổ áo và vạt áo của cả hai người vẫn nhăn nhúm và có chút lộn xộn như vậy.
Trước buổi chụp ảnh nhóm, nhân cơ hội tạo dáng, Naravit vòng tay qua vai Phuwin, lặng lẽ gợi ý hai người đi ăn gì đó sau khi chụp ảnh xong.
Phuwin để anh ôm lấy em, màn trập nhấp nháy và họ tạo thành một bức tường không khí với các thành viên khác trong khung hình.
Chuyến đi Nhật Bản chắc chắn sẽ cho ra những bức ảnh xuất sắc vì khuôn mặt của Phuwin mang vẻ đẹp trắng trẻo và hồng hào. Trong trường hợp này, em không biết mình nên biết ơn hay than trách.
"Đợi hạ cánh đi ăn chút gì nhé?"
"Giống như thường lệ, hãy tiếp tục hôn và âu yếm cho đến khi cả hai đều mãn nguyện."
Hai người luôn thích những buổi hẹn hò bí mật như vậy.
- END -
--------------------------------------------
Còn 1 oneshot mà tui ngâm giấm lâu lắm gòi nhưng mãi chưa xong T-T, tại nó dài vữ ~
Để bao giờ tui hứng hứng lên tui up sau nhe, còn tạm thời mấy hôm nay đọc oneshot của bà orangewhitee nhe~~~ Mí bà có thấy h của bà Au này oke khom ạ, bả cute lắm, nếu thích tui sẽ trans thêm nhiều oneshot khác của bả cho mng đọc ạ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro