Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 44: DENNIS HAY DYAN?

Sáng hôm sau, Bệnh viện Hoàng gia...

"Chào buổi sáng, Điện hạ!" - Viện trưởng đích thân chạy ra đón Phuwin ngay từ cổng sau bênh viện.

"Buổi sáng tốt lành, ngài viện trưởng!" - Phuwin cười nói đáp lại - "Anh ta..."

"Bác sĩ đó đang được điều đến sắp xếp kho dụng cụ y tế." - Viện trưởng thấp giọng - "Xung quanh đã được sơ tán theo chỉ dặn của ngài."

"Làm phiền ngài quá rồi!" - Phuwin cười cười.

"Là chức trách của lão già này." - Viện trưởng đáp - "Chỉ tiếc... Cậu ta vốn là một trong số những bác sĩ có tài năng nhất trong đám người trẻ. Tôi vốn dĩ cũng khá thưởng thức nhân tài này."

"Vậy ư?" - Phuwin có chút không hài lòng nhìn Viện trưởng - "Thế ngài chắc sẽ tiếc lắm nếu như tôi..."

"Không không." - Viện trưởng vội xua tay - "Chỉ là chút cảm thán của thần thôi, thưa Điện hạ. Lão đây lẩm cẩm thật rồi." - Viện trưởng cười trừ - "Kẻ có tội, dù tài giỏi cỡ nào, cũng đều phải chịu trừng phạt."

"Được rồi." - Phuwin vỗ vỗ cánh tay của Viện trưởng - "Tôi hiểu ý ngài. Ngài cứ yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Mọi thiệt hại ngày hôm nay đích thân tôi sẽ đến bù lại gấp đôi."

"Dạ, dạ." - Viện trưởng vuốt mồ hôi trán. Thật may là Phuwin khoing nghi kị gì ông. Chứ ai mà không biết, đây là giai đoạn nhạy cảm cỡ nào. Chỉ cần có chút mờ ám cũng đủ để bay biến công sức cả đời.

Đợi Viện trưởng đi khỏi, Phuwin theo như chỉ dẫn ban đầu mà đi tới kho dụng cụ ở tầng 2 tòa nhà vắng vẻ nhất Bênh viện Hoàng gia.

"Điện hạ, có cần chúng thần..." - Một binh sĩ tiến đến gần, tỏ ý giúp Phuwin mở cửa.

"Đi xuống dưới tầng đi. Có hiệu lệnh thì hãy xông lên." - Phuwin gạt tay tỏ ý không cần.

Phuwin tiến đến gần cửa sắt. Đây là lối vào duy nhất của nhà kho này. Qua phần kính trong suốt gắn trên cửa, Phuwin thấy rõ Dennis (Dyan) đang thành thành thực thực kiểm kê kho. Như cảm nhận được có người đang quan sát mình từ xa, Dennis (Dyan) quay phắt ra sau. Anh ta như đứng hình khi nhận ra Phuwin đang đứng nhìn mình chằm chằm. Nhưng rất nhanh, sự bất ngờ trên gương mặt đã qua đi, thay vào đó là một nụ cười có vẻ giả tạo.

"Buổi sáng tốt lành, thưa Điện hạ!" - Dennis (Dyan) trực tiếp bước ra mở cửa cho Phuwin. Anh ta hành lễ cũng vô cùng cẩn trọng - "Tôi đoán là ngài cũng muốn đi vào đây." - Ánh mắt cũng trở nên cảnh giác hơn đôi phần.

"Bác sĩ Dennis (Dyan) quả thực là hiểu lòng người." - Phuwin cũng đáp lại bằng nụ cười giả trân không kém - "Vậy thì chúng ta cũng nên vào trong nói chuyện thôi nhỉ? Không nên đứng đây lâu quá làm gì."

"Nếu như Điện hạ muốn thì tôi nào trái lời." - Dennis (Dyan) nghiêng mình sang một bên, nhường chỗ cho Phuwin bước vào.

"Không cần check nhiều làm gì." - Phuwin bước vào sâu trong nhà kho - "Cuộc nói chuyện này chỉ có hai chúng ta."

Phuwin thừa hiểu lí do Dennis (Dyan) mở cửa cho hắn. Giữa bọn họ thì làm gì có mối quan hệ hay sự quan tâm gì. Anh ta chỉ muốn kiểm tra xem Phuwin dẫn theo bao nhiêu người để bắt mình mà thôi.

"Không biết nay tại sao Đại hoàng tử lại đến đây?" - Dennis (Dyan) vẫn cảnh giác nhìn Phuwin, thế nhưng lại luôn nở nụ cười ra vẻ thân thiện bình thường.

"Thật sự không biết sao?" - Phuwin ngồi vào chiếc ghế xoay gần giữa phòng, nhìn thẳng vào mắt Dennis (Dyan) - "Vậy anh biết việc Pond mất tích hàng tháng nay chứ?"

"Ngài ấy mất tích?" - Dennis (Dyan) làm bộ ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười lấy lệ - "Cái đó tôi làm sao biết được. Báo đài đâu có đưa tin."

"Không thèm diễn cho tới luôn." - Phuwin nhìn ra bộ dáng của Dennis (Dyan) - "Vậy có thể nói cho tôi biết Pond đang ở đâu, được chứ?"

"Em ấy vẫn rất khỏe mạnh." - Dennis (Dyan) khi nhắc đến Pond thì nét mặt đã hòa hoãn lại - "Thậm chí còn sống thoải mái hơn khi ở với ngài."

"Thả Pond ra!" - Phuwin chẳng bận tâm mấy câu nói của Dennis (Dyan). Hắn chỉ cần biết Pond vẫn còn sống và không bị thương là được.

"Sao lại nói là thả?" - Dennis (Dyan) cũng kiếm một chiếc ghế ngồi đối diện Phuwin - "Các người mới chính là người nên thả em ấy. Tôi chỉ là đưa em ấy về đúng với gốc rễ của mình mà thôi."

"Lộ rồi sao?" - Phuwin cười cười. Hắn đang luôn đợi Dennis (Dyan) nói câu đó - "Thực tế tôi còn đang phân vân không biết nên gọi anh là Dennis hay Dyan. Nhưng không sao! Vẫn là Dyan thì tốt hơn."

"Ngài có vẻ biết nhiều về tôi đấy." - Dyan (Dennis) khá bất ngờ nhìn Phuwin. Nhưng anh ta cũng không thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài - "Không biết ngài đã tóm được con chuột nào nhỉ?"

"Chắc là người mà anh không ngờ tới." - Phuwin cười cười - "Chắc anh không nghĩ là bác sĩ Jimmy của chúng tôi có khả năng hồi sinh người chết."

"Nói vậy thì cũng có thể đoán ra là ai. Gần đây tôi cũng không giết người nhiều lắm." - Dyan (Dennis) nói về mạng người với một thái độ dửng dưng như không phải điều gì quá quan trọng. Chính điều này cũng khiến Phuwin cảm thấy người trước mặt như một con quỷ đội lốt người vậy.

"Đừng nghĩ tôi là quỷ đội lốt người." - Dyan (Dennis) nhìn biểu cảm của Phuwin mà châm biếm - "Thân là Đại hoàng tử của một vương quốc mà lại viết hết suy nghĩ lên mặt như thế kia... Quả thực khác với cha và ông nội của cậu nhiều lắm."

"Quả là như vậy!" - Phuwin cao giọng - "Họ là người như thế nào? Anh và Pond rốt cuộc là loại quan hệ gì?" - Hắn liên tiếp đưa ra những câu hỏi dành cho Dyan (Dennis) - "Hôm nay có thể là lần cuối cùng mà chúng ta ngồi nói chuyện với nhau. Hi vọng tôi sẽ được nghe hết mọi thứ."

"Rất sẵn lòng phục vụ Điện hạ." - Dyan (Dennis) cúi đầu tỏ ý phục tùng như khí chất đã trở nên nguy hiểm hơn - "Trước hết phải nói về cha mẹ ruột của Pond - nữ Thiếu tướng duy nhất trong lịch sử của Lucasta và vị đại thần trung thành của Cố Đại đế. Vùng đất Titus rộng lớn cũng là do chính tay họ mang về cho lão Off. Và cha tôi, chính là thủ lĩnh của dân bản địa vùng Titus, vì ngưỡng mộ tài năng và đạo đức của vợ chồng HasanGwatan đã chấp nhận quy thuận theo Lucasta."

"Hasan và Gwatan..." - Phuwin cẩn thận - "Cha và mẹ của Pond?"

"Đúng ra phải là Faisal - tên thật của Pond." - Dyan (Dennis) gật đầu - "Em ấy thừa hưởng mọi tài năng của cha mẹ mình. Thiếu tướng Gwatan trở thành Thống lĩnh vùng Titus nên vợ chồng thường xuyên không gặp nhau."

"Cho đến một ngày, cô Gwatan phát hiện mình có thai Pond." - Ánh mắt Dyan (Dennis) trở nên đau thương hơn từ đây - "Trùng với ngày chú Hasan bị chính lão Off truy sát vì đã tham nhũng. Thế nhưng... mọi chuyện không phải vậy."

"Ý anh là..." - Phuwin nghi hoặc nhìn Dyan (Dennis).

"Lão... À không, ông nội cậu là một lão già hèn nhát. Một kẻ sẵn sàng giết chết trung thần của mình chỉ vì sợ bị đe dọa trong tương lai."

"Ăn nói hàm hồ!" - Phuwin tất nhiên là không tin những lời đó - "Câu chuyện năm đó tôi đã từng nghe tới, không thể nào..."

"Kẻ chiến thắng là người viết nên lịch sử." - Dyan (Dennis) chặn ngang lời nói của Phuwin - "Chuyện năm đó cậu nghe thì bao nhiêu phần là thật? Bao nhiêu phần bị che giấu đi? Đến cả cha mẹ Pond là ai cậu còn chẳng biết. Thử đặt câu hỏi xem: Tại sao năm đó sau khi giết chết cha mẹ Pond và cha tôi thì cuộc càn quét lại ngưng và người dân Titus lại trở về như bình thường, hầu hết không bị trách phạt?" - Dyan (Dennis) ngưng lại một chút nhìn Phuwin - "Tôi nghĩ là cậu có đáp án rồi!"

"Điện hạ!" - Lav đẩy cửa xông vào - "Có một nhóm lạ mặt xuất hiện."

"Cậu là..." - Dyan (Dennis) nghi hoặc nhìn Lav.

"Gọi cứu viện đến nhanh vậy ư?" - Phuwin bật chế độ cảnh giác - "Tóm lấy hắn!"

Thế nhưng, đến khi Phuwin quay người lại thì Dyan (Dennis) đã len vào giữa mấy tủ dụng cụ mà lẩn trốn. Có vẻ như, trước khi Phuwin tới, anh ta chẳng hề kiểm tra đồ đạc mà chính xác là khảo sát địa hình để tìm đường lui cho mình.

"Hắn ta nhảy ra cửa số phía sau!" - Phuwin nhìn theo Dyan (Dennis) nhảy qua cửa sổ - "Mau bắt lấy!"

"Điện hạ!" - Job từ ngoài xông vào - "Phía sau có nhóm người lạ mặt xuất hiện. Bọn chúng trang bị vũ khí rất đầy đủ. Số binh của chúng ta không áp chế được."

"Chết tiệt!" - Phuwin xô Job sang một bên, trực tiếp xông ra ngoài, chạy đến phía sau nhà kho.

Cảnh tượng nơi đây thật hỗn độn. Đám hoa cỏ dại đã bị giày xéo tả tơi. Một số người đang nằm bệt trên đất, có cả binh sĩ hoàng gia lẫn người của phiến quân. Còn Dyan (Dennis) đang được một số kẻ khác yểm trợ và chạy trốn qua cổng sau sớm đã bị xe phá hỏng.

Phuwin ngay lập tức lôi khẩu súng giấu sẵn trong người ra mà xả đạn. Thế nhưng, đám người kia phản ứng thật nhanh. Những tấm kính chống đạn được lấy ra bọc hậu, bảo vệ Dyan (Dennis) an toàn phía trong. Chẳng mấy chốc mà đám người đã biến vào góc khuất.

"Điện hạ cẩn thận!" - Job và Lav đồng thời chạy đến, kéo Phuwin qua một bên. Tất nhiên là nhóm người Dyan (Dennis) không chỉ đứng yên đó phòng thủ mà bắn một vài phát đạn lạc nhằm đánh lạc hướng Phuwin.

"Mẹ kiếp!" - Lúc Phuwin chạy đến nơi thì đám người đã lên xe chạy mất, không còn tung tích đâu nữa. Hắn ngay lập tức tìm bới đám cỏ dại xung quanh - "4 viên? Sao chỉ còn 4 viên?" - Phuwin bắt đầu suy nghĩ - "Băng đạn có 9 viên, không lẽ..."

"LAV!" - Phuwin hét lớn - "Mang chiếc laptop trên xe vào nhà kho!" - Vừa chạy về kho vừa nói với Job - "Tắt hết đèn!"

Phuwin ngồi ngay xuống sàn nhà, mở chiếc laptop mà Lav đã mang đến. Sau vài cú click chuột, màn hình trở nên tối lại. Một bản đồ lập thể được chiếu trên không trung. Đốm sáng màu đỏ di chuyển rất nhanh xuyên qua những con đường lớn. Xung quanh là một vài thông số về tốc độ xe chạy và những nơi mà xe đã đi qua.

"Đây là..." - Lav và Job nhìn một cách đầy khó hiểu.

"Thiết bị theo dõi gắn trong viên đạn." - Phuwin nở nụ cười đắc thắng - "Vốn định tặng anh ta vài viên ngay từ đầu nhưng phải dàn cảnh cho đủ thuyết phục con cáo già đó chứ."

"Sớm thôi! Chúng ta sắp biết được căn cứ của anh ta rồi!"

"Khoan, Điện hạ!" - Job như phát hiện điều lạ mà la lớn - "Chấm đỏ dừng lại rồi!"

"Cái gì?" - Phuwin ngạc nhiên nhìn hình ảnh trước mặt. Sự tức giận đang phủ kín gương mặt hắn - "Mau cho người đến đó. Xem thử xem chuyện quái gì đang diễn ra!"

------------- Phía Dyan (Dennis) -------------

"Không có bám đuôi." - Alan quan sát hồi lâu mới quay lại - "Đi bình thường được rồi! Rẽ về hướng..." - Cậu ta với lên nói với tài xế.

"Khoan!" - Dyan (Dennis) ngắt lời - "Chưa về vội!"

"Chủ tướng, ngài bị thương." - Alan đến bên cạnh - "Nếu không về căn cứ nhanh thì..."

"Mẹ kiếp!" - Dyan (Dennis) hất tay Alan, tự mình cởi đồ. Anh ta quăng mạnh chiếc áo xuống ghế - "Aishhhhh!" - Cơn đau do vết thương trên bả vai truyền đến.

"Ngài cẩn thận!" - Alan không biết làm gì khiến Dyan (Dennis) lại bực bội đến thế.

"Muốn bị lộ căn cứ hay sao mà về bằng bộ dạng này? Gắp đạn ra!" - Dyan (Dennis) ra lệnh - "Nếu không muốn bỏ mạng tại đây thì nhanh lên!"

Đối mặt với mệnh lệnh như vậy, Alan chỉ im lặng, cặm cụi lấy dụng cụ y tế sơ cứu cho Dyan (Dennis).

"3 đứa nhóc lần trước xử lý sạch sẽ chứ?" - Dyan (Dennis) hít thật sâu chịu đau.

"3 người trên cùng 1 chiếc xe bị tai nạn." - Alan căng thẳng gắp đạn - "Cả 3 xác chết đều được tìm thấy đầy đủ." - Đưa cho Dyan (Dennis) một chiếc khăn trắng - "Ngài cắn chặt cái khăn này môt chút!"

"Vứt ra ngoài xe!" - Dyan (Dennis) mồ hôi lầm tấm trán. Dù mạnh miệng đến đâu, gắp một viên đạn găm sâu vào bả vai cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì hết - "Đi thẳng 1km nữa rồi rẽ về căn cứ!"

"Rõ!"

---------------- Phòng làm việc của Đại đế ----------------

"Đại đế!" - Job hành lễ trước mặt ngài Earth.

"Có chuyện gì?" - Đại đế không rời mắt khỏi đống giấy tờ.

"Hôm nay Điện hạ đã đến gặp mặt bác sĩ Dennis."

"Chỉ gặp thôi sao?"

"Điện hạ dẫn theo thần, Lav và khoảng 10 vệ binh nữa để vây bắt hắn ta. Có điều... hắn ta cũng có thế lực riêng." - Job cúi đầu, cảm thấy có lỗi vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Không sao!" - Đại đế nhìn Job mỉm cười hiền từ - "Cậu đã làm rất tốt rồi!"

"Viên đạn có định vị có vẻ đã bị hắn ta đánh hơi được và bỏ lại ven đường."

"Nếu dễ để bắt như vậy thì phiến quân đâu thể tồn tại đến giờ." - Đại đế vẫn không tỏ vẻ gì là cáu giận - "Mau nghỉ ngơi đi! Nay cậu cũng đủ mệt với nhóc Phuwin rồi."

"Dạ!" - Job cúi người và rời đi nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro