Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 43: THÔNG TIN

Lav điềm nhiên rời khỏi căn cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, nét cười trên mặt không hề biến mất.

Căn cứ riêng của Phuwin dĩ nhiên là không nằm gần Cung điện. Bởi lẽ, đây là thế lực riêng mà Phuwin tự xây dựng cho bản thân và không nằm trong tầm kiểm soát của Đại đế. Nói là "thế lực" nhưng thực tế cũng chỉ là một nhóm nhỏ những thuộc hạ trung thành và người thân thiết như Jimmy hay Pond. Và chỉ họ mới có thể bước vào nơi đây mà thôi.

"Có chuyện vui lắm hả? Bạn hiền?" - Job từ đâu bay đến, khoác vai Lav ngay khi anh mới vừa tới lối vào khu làm việc của Phuwin.

"Làm gì có?" - Lav cười cười, không hề né tránh sự thân thiết của Job.

"Aiyaaa, lại giấu rồi!" - Job cười đểu nhìn bạn - "Không lẽ Trung tá lại có chút tương tư?"

"Điên à?" - Lav hất tay Job khỏi vai mình - "Nếu tính Trung tá thì cậu cũng đâu có khác. Là nói tôi tương tư hay là tự nói chính bản thân?" - Ánh nhìn thách thức

"Giề?" - Job ngẩn người, nhìn Lav với vẻ khó hiểu - "Cái mặt này mà cần phải tương tư á?"   -  "Chẳng qua là gặp chuyện đúng như dự đoán thôi"

"Ghê ha, ghê ha?" - Job bắt đầu bật chế độ hóng hớt - "Chuyện gì thế? Kể cho thằng bạn này nghe chút coi."

"Không rảnh." - Lav để lại ánh mắt vô cùng đánh giá tên nhiều chuyện trước mặt rồi trực tiếp rời đi.

--------------- Khu thư giãn của Phuwin ---------------

"Xin lỗi đã để ngươi phải chờ lâu." - Phuwin cười cười nhìn nhìn Lav đang tiến vào phòng, tay vẫn không ngừng rắc đồ ăn cho đám cá cưng của mình - "Đi từ sáng mà đến tối muộn 9, 10 giờ mới được báo cáo."

"Đó là trách nhiệm của thần, thưa Điện hạ." - Lav cúi đầu - "Dù sao đây cũng là việc khó có thể công khai hành động."

"Đúng là vậy. Đây là chuyện riêng thì không nên làm giờ hành chính." - Phuwin khá tán thưởng người trước mặt. Đối với hắn, tên thuộc hạ này khá là hợp ý, dễ chịu - "Cô ta sao rồi?"

"Vẫn như cũ ạ." - Lav trực tiếp báo cáo tình hình - "Theo như hộ sĩ và bác sĩ Jimmy nhận xét, mọi chỉ số của Anna đều ở mức tốt, hồi phục rất tích cực. Các vết thương gần như đã khỏi hoàn toàn. Theo lí bình thường thì giờ có thể tỉnh lại được rồi."

"Nói chung là vẫn chưa tỉnh?" - Phuwin bắt đầu cảm thấy khó chịu - "Cả Brian và cô ta đều là đối tượng quan trọng, có thể đã nắm hết được mọi việc. Thế mà một tên thì điên rồ không chịu nói chuyện đàng hoàng, còn một người thì bất tỉnh không cạy được miệng." - Cứ nghĩ đến tên anh họ chết tiệt là Phuwin không thể giữ bình tĩnh được. Hắn quăng cả chiếc bát đựng đồ ăn cho cá xuống hồ.

"Điện hạ bình tĩnh!" - Thấy Phuwin bắt đầu bốc hỏa, Lav nhanh tay mang một ly nước đến cho hắn - "Tình trạng cô ta khá khả quan, có lẽ qua vài ngày nữa là sẽ..."

"Chỉ mong vậy." - Phuwin một hơi uống sạch ly nước - "Đến lúc đó cũng chẳng cần nể mặt tên Brian nữa."

"Cậu!" - Phuwin chỉ vào một binh sĩ gần hồ - "Kiếm đồ vớt cái bát ngọc của ta lên." - Quay sang Lav - "Vẫn là nên tiếp tục cho cá ăn thì hơn."

"Dạ!" - Lav hiểu chuyện lật đật chạy đi lấy một bát thức ăn cá mới.

"BÁO!!!!" - Một binh sĩ chạy vội đến trước mặt của Phuwin - "Bác sĩ Jimmy có tin khẩn." - Đưa chiếc điện thoại lên.

"Alo..." - Phuwin cau mày cầm máy lên nghe. Không biết tên xà lơ vất vơ Jimmy lại định bày trò gì nữa.

"MAU ĐẾN ĐÂY!" - Jimmy như muốn hét nổ điện thoại - "Cô... cô ta tỉnh lại... lại rồi!" - Vui mừng quá độ đến mức nói vấp.

"Gì cơ?" - Phuwin cũng rất rất ngạc nhiên - "Cứ ở đó đợi ông đây đến."

"Điện hạ, có chuyện gì xảy ra vậy?" - Lav bỏ dở bát thức ăn cá đang lấy dở, tiến đến gần thăm dò Phuwin.

"Mau chuẩn bị." - Phuwin thấp giọng - "Đến căn cứ! Có manh mối!"

Nói rồi Phuwin ngay lập tức chạy ra ngoài. Ánh mắt Lav hiện lên tia phức tạp nhưng cũng nhanh chóng di chuyển.

------------------ Ở một góc nào đó ------------------

"Đại hoàng tử đang di chuyển ra cửa sau!" - Job tiến lại gần chỗ Đại đế đang đứng.

"Có chuyện gì mà vội vàng đến vậy cơ chứ?" - Đại đế cầm cốc rượu, nửa gương mặt được mặt trăng soi sáng.

"Thần chưa rõ. Hình như là có điện thoại của bác sĩ Jimmy." - Job thú thật - "Vậy thần có phải...." - Dừng câu nói và thăm do sắc mặt của Đại đế.

"Đi đi, xem thằng bé đang làm gì." - Đại đế nói với thuộc hạ trước mặt - "Dù sao ngươi cũng được đi cùng."

"Đã rõ!" - Job nhận lệnh và nhanh chóng lẩn mình vào bóng tối.

"Cậu là gì mà lâu vậy?" - Lav bực bội nhìn tên Job đang thong dong mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.

"Đang tắm." - Job làm vẻ bực bội nhìn Lav - "Ai bắt cậu gọi gấp quá làm chi."

"Đi thôi." - Phuwin ngồi phía sau ra lệnh - "Mấy người đừng có chọc tôi điên lên."

"Dạ!" - Cả 2 đồng thanh nhận mệnh. Con xe lao vun vút trong màn đêm, mong muốn đến căn cứ thật nhanh chóng.

------------------ Căn cứ ------------------

"Cô ta đâu?" - Phuwin vừa xuống xe đã tóm lấy Jimmy đang đứng đợi sẵn ngoài cửa.

"Cậu bình tĩnh lại coi." - Jimmy đẩy cái tên đang kích động này ra xa - "Vẫn đang ở trong. Làm nốt vài cái kiểm tra đã."

"Coi bộ dạng hiện tại của cậu kìa." - Jimmy nhìn Phuwin một lượt từ trên xuống dưới - "Đừng có dọa sợ con gái nhà người ta."

"Hừm." - Phuwin bực dọc chỉnh trang - "Biết rồi! Còn không đưa tôi vào đó?"

Jimmy ghét bỏ nhìn bộ dạng tên hoàng tử trước mặt, cuối cùng vẫn dẫn hắn đến nơi mà Anna đang kiểm tra. Tất nhiên là bọn họ chỉ đứng bên ngoài nhìn vào thông qua kính một chiều chứ không trực tiếp đi vào.

"Các người rốt cuộc là ai?" - Anna cảnh giác nhìn những y tá đang giúp mình đeo đeo, tháo tháo mấy thứ máy móc.

"Tiểu thư, xin giữ yên lặng! Chúng tôi đang làm việc." - Được đích thân Jimmy huấn luyện, những y tá này cũng chẳng xem trọng phản ứng của Anna.

"Đừng có đụng vào tôi!" - Anna đề phòng, bắt đầu có những hành động chống cự lại y tá.

Thực ra, Anna biết rõ bản thân mình đang ở đâu từ lâu. Có điều, cô ta muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Anna giả vờ không biết những người trước mặt là ai, chống cự và ngăn cản bọn họ tiến đến gần mình. Mục đích của cô đơn giản chỉ là ép Phuwin ra mặt, kể hết chuyện cho hắn nghe và kết thúc mọi việc.

"Tiểu thư, bình tĩnh!" - Y tá luống cuống với biểu hiện của Anna, bắt đầu các biện pháp cưỡng chế."

"Thả ra!" - Anna vùng vẫy chống cự, ngày càng hét to - "THẢ TAO RA!!! ĐỪNG! ĐỪNG ĐỤNG VÀO TAO!!!!"

"Dẫn tôi vào đó!" - Phuwin quay sang nói với Jimmy rồi một mạch đi ra hướng cửa.

"Đợi chút đã!" - Jimmy tóm lấy cổ tay Phuwin, giữ hắn lại - "Cô ta đang điên như vậy, không cần vội mà..."

"Cô ta đang ép tôi phải ra mặt." - Phuwin ánh mắt kiên định - "Mà tôi cũng chẳng còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa."

Jimmy lại thở dài bất lực. Cái tên nhóc này, rõ là nhỏ tuổi hơn nhưng lại thích gì làm nấy, mặc kệ người khác nói gì. Chắc chắn là do ngồi trên đầu người khác quen rồi đây mà. Phải đánh mông thôi. Tất nhiên là Jimmy chỉ nghĩ thế chứ cũng không dám đụng đến một sợi tóc của tên Đại hoàng tử ngang bướng này.

"Chúng mày là ai?" - Anna vẫn tiếp tục gào thét và đập phá đồ đạc - "Là bọn phiến quân? Gọi chủ nhân chúng mày ra đây!!"

"Cô tìm tôi?" - Phuwin đã bước vào phòng nhưng vẫn đứng cách Anna một khoảng cách vừa phải.

Anna đang điên cuồng dãy dụa đập phá lại như con robot hết pin khi nghe thấy giọng của Phuwin. Giật phăng toàn bộ dây dợ trên người, cô ta chạy khỏi giường, quỳ xuống dưới chân Phuwin.

"Đại hoàng tử!" - Giọng Anna như nhặt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng - "Là người... là người đã cứu tôi?"

"Nhớ cho xin chút tiền mua máy mới." - Jimmy đau xót nhìn đống máy móc vỡ nát nhờ đôi bàn tay vàng ngọc của Anna. Những thứ này là điều mà anh ta yêu nhì trên đời. Thứ nhất vẫn là bé cưng Sea đang ngủ ở nhà.

"Yên miệng!" - Phuwin nhăn mặt nhìn Jimmy làm trò - "Nếu tôi không ra tay, cô nghĩ hiện tại cô sẽ ở đâu?"

"Cơ mà..." - Phuwin cúi người xuống, tự tay đỡ Anna dậy - "Tôi không phải là phiến quân như cô mong đợi."

"Không, tôi không hề mong đợi bọn chúng. Điện hạ... Xin ngài hãy tin tôi." - Anna bắt đầu rơi nước mắt, nắm chạy tay Phuwin không buông.

"Chú ý hành động!" - Lav cau mày, vỗ mạnh vào mu bàn tay Anna để cô ta đứng cách xa Đại hoàng tử.

"Được rồi!" - Phuwin liếc mắt về phía các y tá - "Đỡ cô ấy ngồi xuống ngay ngắn. Cho dễ nói chuyện."

"Chắc cô cũng biết tôi muốn có được thông tin gì. Phải không?" - Phuwin ngồi xuống chiếc ghế sô pha, nghiêng đầu hỏi Anna.

"Dạ." - Anna gật đầu, giọng nói lí nhí như muỗi kêu.

"Không cần cố tỏ ra sợ hãi." - Phuwin nhìn thấu người trước mặt - "Tôi đủ biết cô tài giỏi cỡ nào. Một vụ tai nạn xe cũng chỉ khiến cô thêm hận thù và mạnh mẽ hơn thôi."

"Điện hạ quả thật tinh tường." - Anna ngay lập tức rũ bỏ vẻ ngoài thỏ con bị thương, nở một nụ cười tinh quái, tràn đầy sức sống - "Thực ra tôi rất cảm kích ơn cứu mạng của người, vậy nên xin thề sẽ không che giấu bất cứ điều gì hết. Có điều..."

"Cô muốn gì?" - Phuwin hỏi thẳng.

"Ngài hỏi vậy thì tôi cũng không ngại nói thẳng. Chỉ cần 3 điều." - Anna cười cười, giơ 3 ngón tay ra trước mặt Phuwin. Cô ta rất thích nói chuyện với những người thông minh và biết điều như vậy - "Thứ nhất, tôi muốn giữ cái mạng nhỏ này. Thứ hai, nếu như phiến quân bị triệt hạ, phiền Điện hạ nhường tôi cái mạng của tên khốn Alan, một trong những thân tín của Chủ tướng phiến quân."

"Con trai của Cố Trưởng khoa Độc dược?" - Phuwin ngay lập tức nảy số - "Hắn ta cũng là phiến quân sao?"

"Đúng vậy." - Anna gật đầu, ánh mắt đầy vẻ căm hận.

"Được!" - Phuwin rất hài lòng với ánh mắt ấy - "Còn điều thứ 3?"

"Có thể ngài cũng đã biết phiến quân cài kha khá người vào các nơi." - Anna liếc một lượt những người trong phòng - "Thật khó để tin tưởng được ai." - Ánh mắt thách thức nhìn Lav - "Điều thứ 3, những gì tôi sắp nói chỉ ngài có thể nghe. Không có thêm bất cứ ai."

"Tôi đồng ý." - Phuwin gật đầu khảng khái, quay ra những người còn lại - "Lui tất!"

"Nhưng..." - Job và Lav đều khá không hài lòng khi bị điều đi như vậy.

"Nhanh chân!" - Phuwin mặc kệ mà đuổi bọn họ ra - "Ta không tin cô ta dám làm hại ta ngay tại nơi này."

"Vậy chúng thần sẽ đợi ngài ở ngoài." - Lav bực bội kéo Job vẫn còn đang đứng yên tại chỗ ra khỏi cửa.

"Giờ đã nói được chưa nhỉ?" - Phuwin đẩy cốc nước đường đến trước mặt Anna, bắt đầu khai thác thông tin mình muốn.

------------------- Rất lâu sau đó -------------------

"Điện hạ!" - Vừa nghe thấy tiếng Phuwin mở cửa, Job và Lav liền lao tới kiểm tra khắp người hắn.

"Chỉ là nói chuyện bình thường thôi. Đừng làm quá lên thế!" - Phuwin đẩy nhẹ 2 tên thuộc hạ thân tín ra - "Ta đi tìm Jimmy một chút. Để ý cô ta cho tốt!" - Quay người rời đi.

"Là hai đứa mình phải canh gác ở đây hả?" - Job nhìn bóng lưng Phuwin rời đi rồi quay qua hỏi Lav.

"Chứ còn gì nữa." - Lav cố gắng điều chỉnh trạng thái thật bình thường. Anh ta bước đến bên Anna - "Để tôi đỡ tiểu thư lên giường nghỉ ngơi." - Giọng nói thì nhẹ nhàng nhưng ánh mắt Lav lại sắc bén như dao.

Job thấy Lav như vậy thì cũng chạy lại giúp đỡ. Vừa đặt được Anna lên giường thì điện thoại trong máy Job rung lên.

"Là Đại đế!" - Job nghĩ thầm trong đầu.

"Nếu có điện thoại thì cứ nghe đi." - Lav thấy Job mặc kệ điện thoại thì liền nói - "Mình tôi lo cho cô ta được."

"Vậy ư?" - Job hỏi lại - "Thế tôi ra ngoài nghe chút nhé!"

Nói rồi Job chạy biến đi thật nhanh. Lav cũng không để ý nhiều mà quay qua nhìn Anna đang ngồi trên giường.

"Không phải tôi nói với cô là hai ngày nữa sao?" - Ánh mắt Lav lúc này mới thật sự lộ rõ sự tức giận.

"Không phải càng sớm càng tốt à?" - Anna nói với ngữ điệu khiêu khích vô cùng rõ ràng. Chỉ với mấy cái ánh mắt này mà cũng đòi dọa người đã từng đi lòng vòng Quỷ môn quan như cô ta sao?

"Sớm nhưng cũng phải theo sắp đặt của tôi." - Lav giận dữ, nghiến chặt quai hàm ngăn bản thân không quát lớn.

"Tại sao tôi lại phải nghe theo sự sắp đặt của ngài Trung tá?" - Anna chẳng có vẻ gì là sợ sệt, ngược lại còn tặng cho Lav một cái nhếch mày - "Con này không bao giờ chịu bị nắm trong tay người khác. Đặc biệt là người chưa rõ danh tính."

"Muốn biết tôi là ai đến vậy sao?" - Lav bỗng nhiên nở nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy. 

"Anh cũng đừng có nghĩ đến việc sẽ uy hiếp được tôi." - Dù có chút rùng mình nhưng Anna vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Tuy nhiên, cơ thể cô ta theo bản năng tự lùi ra phía sau - "Đừng để tôi phải nói tới việc hồi sáng anh đã đến đe dọa tôi như nào."

"Vậy sao?" - Lav di chuyển nhanh đến trước mặt cô ta, tay bóp mạnh cằm người đối diện, giọng nói tàn nhẫn - "Tôi không nghĩ cô sẽ dám làm như thế." - Phóng ra ánh mắt chết chóc như thể sẽ xuyên thủng trái tim của Anna - "Ít ra cô còn có chút thông minh để hợp lí hóa chuyện tỉnh dậy. Còn lần sau thì cô chết chắc."

"Khi nãy cô đã nói những gì?" - Lav buông cằm Anna, cẩn thận lấy khăn ra lau. Dù đã an tâm việc hồi sáng chưa tới tai Phuwin nhưng Lav vẫn muốn kiếm soát những gì mà Anna đã nói.

"Những gì mà tôi biết." - Đối diện với sự đe doạ của Lav thì Anna cũng đã trở nên ngoan ngoãn hơn - "Dù sao cũng không nhắc đến việc hồi sáng anh đến đây."

"Cẩn thận cái mạng của cô!" - Lav đang muốn tiếp tục tra hỏi nhưng lại nghe thấy bước chân Job chạy lại. Anh ta chỉ đành để lại một câu đe dọa rồi đắp chăn cho Anna và tìm người đến dọn dẹp đống bừa bộn. 

Còn Anna lúc này vẫn bàng hoàng nằm trên giường, tự cảm thấy lo lắng cho tính mạng của mình. Có lẽ, ánh mắt của Lav đã khiến cô ta hoảng sợ thật rồi. Một ngày còn chưa xé rách mặt nạ của Lav thì lúc đó cô vẫn sẽ bất an như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro