CHAPTER 38: KÝ ỨC BỊ ĐÁNH MẤT (3)
Cảm xúc hiện tại của Gwatan là gì?
Là niềm hạnh phúc khi biết bản thân sắp chào đón một sinh linh bé nhỏ sẽ đến với mình.
Là nỗi đau khi nhìn thấy người chồng của mình bị thương và mãi vẫn chưa tỉnh lại.
Là nỗi chua xót khi biết người mà mình luôn luôn trung thành lại đang tìm cách tiêu diệt cả hai vợ chồng?
"Em phải làm sao đây, Hasan?" - Gwatan nắm chặt bàn tay của chồng mình. Giờ phút này, bà chỉ mong được buông bỏ hết tất cả. Thế nhưng, bao trọng trách vẫn còn đè nặng trên vai người phụ nữ ấy. Gwatan không chỉ có một mình. Bà phải bảo vệ chồng và đứa con của mình thật chu toàn. Nếu như giờ bà buông tay chắc chắn bà sẽ phải ân hận suốt đời.
"Hasan sao rồi?" - Peter dẫn theo Dyan bước vào phòng.
"Vẫn như vậy thôi." - Gwatan cố gắng giấu nỗi buồn - "Mọi chuyện giải quyết đến đâu rồi?"
"Có lẽ không thể cứu vãn được nữa rồi." - Peter lắc đầu - "Hành động lần này của Cung điện khiến mọi người đều phẫn nộ. Một đội quân đã được thành lập, đủ để tạo ra sóng gió trong thời gian sắp tới."
"Cũng đành vậy thôi." - Gwatan cười nhạt - "Mấy người dưới trướng tôi cũng đều như vậy. Tôi có thể góp thêm nhân lực. Toàn là những cỗ máy chiến đấu hết thảy."
"Nhưng mà..." - Peter lưỡng lự - "Quá khó để thành công."
"Đúng ra là không thể thành công." - Gwatan đứng dậy, nhìn ra ngoài biển thông qua cửa sổ - "Nhưng vẫn phải cố. Ít nhất là cho đến khi bọn trẻ tự lo được cho bản thân mà rời khỏi vương quốc này."
"Thế là bọn con phải đi đâu ạ?" - Dyan ngây thơ hỏi lại. Thằng bé thực sự không hiểu những gì cha và mẹ nuôi đang nói - "Con không muốn đi xa đâu. Du lịch thì được."
"Khi con người ta lớn lên đều phải đi tìm cuộc sống riêng cho mình." - Gwatan xoa đầu Dyan - "Việc rời xa cha mẹ cho thấy các con đã thành người lớn. Đến lúc đó, con phải thay cô chăm sóc và dạy bảo em nha?"
"Dạ." - Dyan đứng thẳng, ưỡn ngực tỏ vẻ trưởng thành - "Nhưng con không muốn xa mọi người đâu. Con sẽ nhớ mọi người lắm."
"Chúng ta sẽ ở bên nhau lâu nhất có thế." - Peter ôn tồn nói nhưng ánh mắt lại ẩn chứa tia phức tạp mà trẻ con như Dyan chẳng thể nhận ra.
------------- Trở về hiện tại -------------
"Vậy là ba anh và mẹ tôi bắt tay với nhau chống lại Cố Đại đế?" - Pond hỏi lại - "Bằng thế lực tại Titus và thuộc hạ dưới trường mẹ tôi?"
"Chính xác là như vậy." - Dyan (Dennis) gật đầu - "Anh còn nhớ năm đó, lúc cô Gwatan sinh em, chúng ta đã bị tấn công. May mà khi đó ngài Orson đã kịp thời thông báo trước. Có lẽ ông ấy không muốn nhìn thấy mẹ em bị thương."
"Vậy sao?" - Pond nhếch mép - "Tôi có biết những cảnh sau đó, kể cả cái chết của ba mẹ mình. Rồi sao nữa? Tại sao tôi lại lạc khỏi anh và..." - Pond nhăm mặt, cố gắng nhớ ra cái tên mà mình muốn nhắc tới.
"Cô Mailee." - Dyan (Dennis) tiếp lời - "Năm đó, sau khi chúng ta ở bìa rừng chứng kiến cái chết của cô Gwatan và chú Hasan, có cả cha anh nữa, em vẫn cứ khóc mãi. Ngay đêm đó, em lên cơn sốt cao, làm thế nào cũng chẳng thể hạ sốt. Thành ra, chúng ta cứ phải vừa chạy trốn, vừa dừng lại giữa đường để em được nghỉ ngơi và chữa trị."
"Rồi..."
"Chúng ta đa số là trốn tại nhà dân, ở những vùng khá hẻo lánh xung quanh Titus vì em vẫn chưa đủ khỏe mạnh để vượt biên."
"Vượt biên?"
"Phải. Người lớn đã sắp xếp cho chúng ta nơi trú ẩn an toàn tại nước ngoài. Họ chỉ chiến đấu chống lại lão già kia vì muốn kéo dài thời gian cho đến khi ta đủ lớn để có thể tự mình xoay xở tại đó."
"Và khi tôi chưa kịp khỏi sốt thì bị Cố Đại đế phát hiện?"
"Đúng vậy. Khi đó chúng ta đang ở tại nhà một người dân ở phía bắc Titus. Lúc bị phát hiện, cô Mailee đang đi ra ngoài để hái là thuốc. Ba tên lính Hoàng gia ập vào bất ngờ, tấn công và giết cả gia đình người kia vì họ đã ngăn cản chúng tiến vào trong, nơi mà chúng ta đang ẩn nấp. Cô Mailee đã ngay lập tức quay lại và giết chết bọn chúng. Thế nhưng, chúng đã kịp gọi viện quân và bọn chúng bắt đầu bao vây ngôi nhà. Cô Mailee đành phải bỏ em lại mà dẫn anh chạy trốn vì nếu không cả 3 sẽ chết."
"Vậy sao?" - Pond cười nhạt. Thì ra đến cuối cùng thì y vẫn là người bị bỏ rơi mà thôi.
"Đừng trách cô ấy." - Dyan (Dennis) nhận ra sự giễu cợt trong câu nói của Pond - "Trong tình huống đó, cô ấy chẳng thể làm gì hơn. Cô Mailee cũng đã khóc rất nhiều, luôn luôn nhắc đến em."
"Vậy cuối cùng anh có vượt biên không?" - Có lẽ đây chính là điều duy nhất mà Pond quan tâm tại thời điểm này.
"Có." - Dyan (Dennis) gật đầu - "Nếu như vẫn còn ở Lucasta, có lẽ anh đã chẳng thể sống đến tận bây giờ." - Ánh mắt Dyan (Dennis) ánh lên tia mất mát - "Nhưng anh chọn quay lại, là để tìm kiếm em.
"Sao anh biết tôi còn sống?" - Pond khá thắc mắc. Đúng ra anh ta phải nghĩ rằng y đã chết khi bị tập kích rồi chứ.
"Khi ở bên kia, anh đã đọc báo và vô tình thấy được hình ảnh em trong trận chiến thắng đầu tiên. Gương mặt em và cô Gwatan, thật sự rất giống nhau." - Dyan (Dennis) nói với giọng nhẹ nhàng, có chút trầm buồn.
"Sau đó thì sao?" - Pond hỏi. Có vẻ như y cũng chẳng quan tâm lắm đến lí do của Dyan (Dennis).
"Anh thấy ngạc nhiên vì em lại trung thành và đứng cùng phe với lão Earth và tên Phuwin kia. Chưa kể mọi thông tin về xuất thân hay tên tuổi đều hoàn toàn khác. Vậy nên, anh đã làm hồ sơ giả, liên hệ lại với những thuộc hạ cũ để trở về đây, đích thân điều tra mọi thứ về Thiếu tướng Pond Naravit và người em thất lạc Faisal. Sau đó, anh cũng tìm gặp được con trai của ngài Orson."
"Brian?"
"Phải. Thật may mắn, chúng ta và cậu ấy có chung kẻ thù. Mà kẻ thù của kẻ thù là bạn."
"Anh muốn làm gì?" - Pond nghi hoặc nhìn Dyan (Dennis) - "Dù sao Cố Đại đế cũng đã chết, không thể giết ông ta thêm một lần nữa để trả thù."
"Cả cái Hoàng tộc thối nát đó, chỉ có ngài Orson là thật lòng. Ngài ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Con trai ngài ấy xứng đáng ngồi ở vị trí kia hơn là tên Earth và đàn con của hắn." - Ánh mắt Dyan (Dennis) ánh lên tia thâm độc - "Khi Brian nắm quyền rồi, dân Titus có thể dễ thở hơn chút."
"Có đáng không?" - Pond bỗng đưa ra câu hỏi làm cho Dyan (Dennis) cũng có chút dao động.
"Có." - Dyan (Dennis) khẳng định chắc như đinh đóng cột, ánh mắt đầy sự quyết đoán - "Để dân chúng Titus được sống tốt và chúng ta có thể tự do ở cạnh nhau đường đường chính chính, có phải trả bất cái giá nào."
"Ồ." - Pond tỏ ra ngạc nhiên một cách không hề giả trân - "Nhưng tôi đang thắc mắc liệu những gì anh kể có là sự thật hay không? Biết đâu anh thêu dệt kí ức cho tôi thì sao?
"Quả nhiên em không thể tin luôn những lời anh nói." - Dyan (Dennis) nhũn vai - "Ok, trí nhớ có thể đánh lừa. Vậy cảm xúc thì sao? Em cảm thấy như nào khi thấy những hình ảnh đó? Cảm xúc của em ra sao khi mà biết được người anh năm xưa?"
Quả thực mà nói, Pond khá tin tưởng những gì Dennis đã kể. Mọi thứ đều rất hợp logic và cũng rất khớp với những gì y đã tra ra được trước đó. Có điều...
"Tôi cần thời gian suy nghĩ." Pond nói sau một thời gian im lặng - "Anh đi ra ngoài đi."
"Em..." - Dyan (Dennis) có chút không cam tâm khi bị Pond thẳng mặt đuổi mình như vậy - "Thôi được rồi." - Anh ta thở dài một hơi - "Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ không làm phiền nữa. Có gì cứ báo anh." - Dyan (Dennis) luyến tiếc rời khỏi phòng.
---------------- Cung điện Hoàng gia ----------------
"Điện hạ, đêm hôm đó tại bờ hồ Minori có xảy ra đụng độ." - Dilys báo lại với Phuwin - "Một nam thanh niên đã vô tình chứng kiến và báo cảnh sát. Thế nhưng, khi họ đến nơi thì chẳng còn dấu vết gì ở hiện trường."
"Còn gì nữa không?" - Phuwin chán nản nhìn Dilys. Cô nhóc chỉ biết lắc đầu - "3 ngày. Đã 3 ngày rồi. Pond đã biến mất được ba ngày mà mấy người chỉ điều tra được đến đó." - Hắn bực bội, ném hết giấy tờ xuống đất - "Các người đã làm cái quái gì thế hả?"
"Điện hạ, hiện trường được dọn dẹp rất sạch sẽ." - Tài xế thấy Dilys đang xanh mặt trước cơn phẫn nộ của Đại hoàng tử liền đứng lên tiếp lời - "Ba ngày vừa qua, chúng thần cho người tìm xung quanh trong bán kính 10km thì phát hiện ra cái này." - Tài xế đưa ra một chiếc USB.
Phuwin ngay lập tức lấy chiếc USB cắm vào máy tính. Một đoạn video dài khoảng 3 phút hiện lên. Bên trong là hình ảnh một chiếc xe lớn màu đen đã bị che biển số đang di chuyển khá nhanh. Theo sau là con xe mô tô yêu quý của Pond.
"Hình ảnh này được ghi lại vào đêm của 3 ngày trước. Theo như trong video thì chiếc xe đang đi về phía Đông của Nolan." - Tài xế tóm gọn tình hình - "Có thể bọn chúng đang di chuyển ra khỏi nơi này qua cửa Đông. Nơi đó chủ yếu là là đồi núi và rừng, có cả biệt thự của nhóm người giàu nhất. Vì vậy sẽ không có camera giám sát như những nơi khác tại Nolan."
"Điều người đi theo hướng đó thăm dò đi." - Phuwin nhìn chằm chằm vào video đang chiếu đi chiếu lại trên màn hình.
"Dạ." - Dilys cúi đầu nhận lệnh - "Thần sẽ cho người đi làm ngay, thưa Điện hạ." - Nói rồi 2 người liền rời khỏi phòng. Ai ngu đâu mà ở lại chịu ăn mắng tiếp chứ.
"Nhanh tay nhanh chân lên một chút." - Phuwin có vẻ như đang mất kiên nhẫn.
Cũng phải thôi, đã 3 ngày rồi chưa có thêm thông tin gì về Pond. Hắn gần như muốn lật tung cả Nolan này lên nhưng chưa thể vì Đại đế vẫn chưa quá lo lắng về tình trạng của Pond. Ngài không muốn làm ồn ào lên vì sẽ gây hoang mang dư luận.
"Điện hạ." - Lav tiến vào - "Thần có việc muốn báo."
"Chuyện gì?" - Phuwin lấy tay bóp trán, giọng nói đã có chút cọc cằn. Hắn thực sự không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
"Có người để cái này tới trước cổng cung điện." - Lav đưa ra một xấp giấy - "Thần cảm thấy nó rất có liên quan tới việc của Thiếu tướng."
"Mau đưa qua đây." - Nghe đến thông tin về Pond, Phuwin không dấu nổi sự gấp gáp - "Brian nuôi đội quân riêng?"
Thực chất, xấp giấy mà Phuwin đang cầm trên tay chính là bản báo cáo mà vài ngày trước Lav đã đưa cho Pond. Thế nhưng, có vẻ đã bị cắt đi khá nhiều.
"Dạ." - Lav vội tiếp lời trong khi Phuwin đang đọc thật nhanh tư liệu bên trong - "Theo những chứng cứ trong đó thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Vùng đất nuôi quân thuộc tài sản riêng của Công nương trước khi kết hôn với ngài Orson. Về phần chi phí nuôi quân đã bị che mờ bằng những món đồ đắt giá mà Công tước đã mua. Có lẽ giá trị của chúng không hề lớn đến thế."
"Ra là vậy." - Phuwin đăm chiêu - "Tôi không nghĩ anh sẽ là người như thế đâu, Brian ạ." - Hắn tự nói với bản thân - "Ngươi nghĩ từng này bằng chứng có đủ để quy tội anh ta hay không?" - Phuwin đan hai tay chống cằm như đang hỏi ý kiến Lav. Đối với hắn, Lav và Job có thể coi là người đáng tính cậy nhất nếu như không tính đến Pond.
"Đủ để cấm túc và thu hồi đám quân." - Lav thẳng thắn nhìn nhận - "Còn nếu muốn trị tận gốc chỉ có thể..."
"Bắt tại trận khi Brian đến thăm quân?" - Phuwin tiếp lời.
"Đúng là như vậy ạ." - Lav gật đầu.
"Vậy cậu sẽ chịu trách nhiệm tìm thời cơ để bắt anh ta." - Phuwin kiên định nhìn Lav - "Job sẽ ngay lập tức dẫn người đến nếu như cậu liên lạc về. Càng nhanh càng tốt."
"Thần đã rõ, thưa Điện hạ." - Lav cúi người tỏ ý nhận lệnh.
"Cẩn thận một chút." - Phuwin vẫn cảm thấy lo lắng - "Brian rất nhạy cảm. Đừng để bị phát hiện." - Rồi hắn xua tay tỏ ý bảo Lav rời đi.
"Đã đến lúc phải xuống tay rồi." - Phuwin nhìn vào đống giấy tờ trước mặt với tâm trạng rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro