Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 35: HỖN LOẠN

ĐOÀNGGGGGGGGG

Từ phía sau Dennis, viên đạn bay thẳng một đường trực tiếp đánh bay khẩu súng trên tay Pond. Điều này khiến y vô cùng ngạc nhiên, Beta nào lại có thể thoát khỏi sự khống chế pheromone?

Thế nhưng, Pond đã nhận ra được điều khác thường. Những kẻ nãy giờ không thở nổi trước áp lực mà y tạo ra lại đang... bước thật nhanh và thu hẹp vòng vây. Bọn chúng không còn chút yếu đuối nào nữa.

 "Cậu đã đúng khi đoán được ở đây đều toàn là Beta." - Dennis nở nụ cười chiến thắng - "Thế nhưng cậu đã quên thân phận Dược sư của tôi rồi." - Anh ta đứng đối diện Pond, khí thế áp bức.

"Ý anh là..." - Thấy pheromone của mình không còn tác dụng, Pond liền thu hồi tất cả lại.

"Bọn họ đều đã được dùng thuốc chống pheromone. Và cả tôi cũng vậy." - Dennis cười cười - "Thật may mắn vì tôi có vốn hiểu biết sâu rộng về các loại thuốc."

"Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa nhỉ?" - Pond phóng về phía Dennis ánh nhìn thách thức - "Dù sao cũng muốn bắt tôi. Đừng phí thời gian diễn kịch nữa. Nhào vô!"

"Phong cách như vậy,... tôi rất thích." - Dennis liền ra lệnh cho nhóm người áp sát Pond.

Vậy là, cuộc chiến không cân sức đã nổ ra. Một bên là 10 người với trang bị đầy đủ, một bên chỉ có vị Thiếu tướng đơn độc chiến đấu. Những phát đạn đầu tiên được Pond bắn ra đã phát huy tác dụng. Một số kẻ đã bị thương và ngã xuống. Số còn lại đang vừa ẩn nấp, vừa tiến lại gần phía y.

"Tôi không muốn làm cậu bị thương." - Dennis nói lớn từ trong chỗ nấp - "Tự buông vũ khí xuống và đầu hàng đi."

"Nếu có thể đầu hàng dễ thế thì thằng này đâu có là Thiếu tướng trẻ nhất Lucasta được." - Pond tự nói với bản thân. Dù đang trong thế bí khi bị bao vây, y vẫn tràn đầy tự tin, có cả một chút khát máu do lâu rồi chưa được chiến một trận thật sự.

"Tôi đoán rằng cậu cũng đã mất sức khi giải phóng một lượng lớn pheromone tấn công như vậy."

Dennis nói quả không sai. Việc giải phóng quá nhiều pheromone trong một khoảng thời gian ngắn sẽ làm kiệt sức Alpha và Omega. Đặc biệt là đối với pheromone áp đảo như khi nãy. Đấy cũng là lí do vì sao Pond thà học cách chịu đựng pheromone kẻ khác còn hơn là sử dụng nó quá thường xuyên trên chiến trường.

Nhìn cách di chuyển của Pond cũng đủ để thấy y đã kiệt sức đến mức nào. Những đòn tấn công đã giảm độ chính xác đi đáng kể. Dù vậy, ngoài Dennis ra cũng chỉ còn 3 tên đang dần dồn ép y vào chân tường. 

"Có vẻ như là không thoát được rồi." - Pond đứng dựa lưng vào tường, nhìn kẻ thù đang áp sát bản thân. Trên người y cũng đã xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, tuy nhiên đều không quá nghiêm trọng. Thế nhưng, Pond cũng không đủ sức để chống lại 3 Beta kia tiến đến và áp chế mình lại.

"Vậy thì mời Thiếu tướng..." - Dennis cười lịch sự, dang tay dẫn lối cho Pond nhưng thực chất là để 3 Beta kia áp giải y đi.

Thế nhưng, Dennis chưa kịp nói hết câu thì bọn họ đã cảm nhận được tiếng bước chân rất lớn đang tiến về hướng này. Thấy tình thế có vẻ không ổn, anh ta đã nhanh tay tiêm một loại dung dịch vào người Pond. Ngay lập tức, thân thể y trở nên vô lực, ý thức dần mất đi. Quả thực rất giống với lần bị Keva bỏ thuốc, chỉ là tác dụng nhanh hơn rất nhiều.

"Dọn dẹp nhanh lên." - Dennis tự mình dìu Pond tiến vào ô tô, ra lệnh cho thuộc hạ - "Chiếc mô tô đó, lái về cẩn thận."

Một lát sau, cảnh sát đã xuất hiện tại nơi mà Pond và đám người Dennis diễn ra ẩu đả. Thế nhưng, lúc này, khu vực bờ hồ Minori đã khôi phục trạng thái yên bình và tĩnh lặng ban đầu.

------------ Ngày hôm sau ------------  

"Thiếu tướng vẫn chưa tới sao?" - Phuwin bực bội nhìn đống giấy tờ trước mặt. Sắp tới giờ họp rồi mà Pond vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện.

"Dạ chưa ạ." - Dilys kính cẩn đáp lại, đưa lên một ly trà dâu - "Chưa thấy có thông báo rằng ngài ấy đã vào cung."

"Cái tên này. Lại ngủ heo rồi." - Phuwin hung hăng uống trà. Rõ ràng hôm trước đi công tác về, Phuwin bị tên xấu xa nào đó hành lên hành xuống, qua 1 ngày mời xuống được giường. Thế mà hôm nay hắn thì bận bịu làm việc từ sáng còn kẻ kia thì mãi chưa chịu ló mặt. Thật là tức chết mà!

Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút bất an. Dù có đôi lúc cả hai không gặp mặt, thậm chí là không liên lạc với nhau trong mấy ngày liền do bận rộn nhưng không bao giờ Phuwin có cảm giác lạ như hiện tại. Càng để lâu, sự lo lắng lại càng như phóng đại lên.

"Dilys!" - Phuwin ngay lập tức gọi cô bé quay lại.

"Có việc gì sao, thưa Điện hạ?" - Hình như cảm nhận được sự lo lắng của Phuwin, Dilys trong có vẻ trầm ổn hơn bình thường.

"Cho người đến nhà của Thiếu tướng xem y đang làm gì." - Phuwin cũng trở nên nghiêm nghị hơn - "Lôi người đến đây ngay cho ta."

"Dạ." - Dilys nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi, không dám chậm trễ một giây.

Thực ra Dilys cũng nhận ra được sự khác lạ. Nửa tiếng nữa Đại hoàng tử sẽ có cuộc họp với Đại đế, và tất nhiên Pond là thành phần tham dự không thể thiếu. Hiển nhiên, những cuộc họp như thế này có mức độ quan trọng nhất định. Vì đã phục vụ cho Phuwin lâu năm, Dilys thừa hiểu nếu như không thể tham dự hoặc có điều gì khác lạ, Pond sẽ luôn báo trước chứ không yên lặng như thế này. Chỉ sợ... có gì đó đã xảy ra và khiến cho y không thể thông báo trước cho Điện hạ cũng như Đại đế.

"Dù ta không ưa ngài nhưng đừng có xảy ra biến cố gì đấy!" - Dilys thầm cầu nguyện - "Mau đến nhà của Thiếu tướng!" - Ra lệnh cho tài xế.

------------- 30 phút sau -------------

Trước sự thúc giục của Dilys, tài xế cố gắng hết sức, vượt cả đèn đỏ để có thể đến nhà Pond sớm nhất có thể. Cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, vẫn là căn nhà nhỏ cùng khu vườn đầy sức sống.

"Có vẻ không xô xát gì. Chắc là không bị bắt cóc đâu nhỉ?" - Dilys thở phào - "Nhưng làm cách nào mở cửa bây giờ?" - Cô nhóc đứng trước cánh cổng, 

"Để tôi thử ạ!" - Tài xế bước đến ngay sau lưng Dilys, tay cầm một sợi thép - "Cái này chắc sẽ hữu dụng."

"Ờ... ờm. Thử đi." - Dilys bước sang bên cạnh, nhường chỗ cho tài xế.

Loay hoay một hồi, khóa cửa đã được mở ra. Tài xế nhường đường cho Dilys đi trước, còn anh ta đi ngay sát sau lưng. 

"Có vẻ không có người ở đây." - Tài xế đột nhiên lên tiếng - "Cửa khóa ngoài, chứng tỏ ngài ấy đã ra ngoài rồi."

"Đúng vậy!" - Dilys cũng có cùng suy nghĩ với người đó. Cô bé bóp cằm suy tư, tiện chân đi vòng vòng quanh nhà - "Khoan, nhà xe..."

Cửa nhà xe không được đóng lại đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Dilys. Cô bé liền chạy vọt đến nơi. Hai chiếc ô tô, một của Pond, một của Phuwin đều có đủ. Có điều...

"Mô tô, xe mô tô của Thiếu tướng!" - Dilys hô lên, nhanh chóng liên lạc lại với Phuwin.

"Sao rồi?" - Phuwin lúc này đang chuẩn bị bước vào phòng họp liền nán lại nghe máy.

"Điện hạ, xe mô tô của Thiếu tướng biến mất." - Dilys khẩn trương - "Có lẽ ngài ấy đã ra ngoài. Chúng thần phải cạy cửa mới có thể vào được bên trong."

"Em nói là không thấy mô tô sao? Thử xâm nhập vào camera trong nhà xe! Xem cậu ấy rời đi lúc nào."

"Dạ!" - Dilys quay người ra hiệu tài xế lấy cho mình chiếc máy tính trên ô tô - "Khoan, có mảnh giấy." - Cô nhóc chạy ngay đến tờ giấy, ở ngay vị trí để mô tô của Pond.

"Giấy gì?" - Phuwin hơi cao giọng.

"1:30 - Bờ hồ Minori." - Dilys đọc nội dung trong tờ giấy nhàu nát.

"Mau đến đó!" - Phuwin trầm giọng. Xem ra linh cảm của hắn không sai. Chắc chắn Pond xảy ra chuyện gì đó. Nếu không, sao y lại đi mô tô đến nơi vắng vẻ như thế vào đêm khuya như vậy, và đến giờ này còn chưa quay về.

"Đã rõ, thưa Điện hạ." - Dilys cũng ngay lập tức trở nên căng thẳng theo.

Phuwin cúp máy, lấy lại vẻ bình thường để bước vào phòng họp. Thế nhưng, lòng y thấp thỏm bất an. Không lẽ Pond đã bí mật đi điều tra manh mối? Nhưng tại sao lại không kể cho Phuwin biết. Hắn vừa giận, vừa lo cho người yêu của mình.

"Phuwin, sao vậy con?" - Thấy biểu hiện khác lạ của Phuwin, Đại đế Earth khá là quan tâm. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc họp nội bộ, nói đúng hơn là trao đổi công việc giữa 2 cha con nên Đại đế vẫn có thể buông được chiếc mặt nạ nghiêm khắc mà hỏi han, quan tâm con trai mình.

"À, dạ, không có gì, thưa cha." - Phuwin có chút ngập ngừng.

"Ta thấy con bất ổn từ khi nghe điện thoại. Mà hôm nay, Pond không đến đây cùng con." - Đại đế dò xét - "Có chuyện gì xảy ra rồi sao?"

"Khi nãy, thần có thấy Dilys cho xe xuất cung." - Đại tướng Tay ngồi bên cạnh bổ sung thêm.

"Haizzz." - Phuwin thở dài - "Hai người hay thích dồn ép con phải nói thế nhỉ?"

"Không hề." - Đại đế ngay lập tức phủ nhận - "Ta đơn giản chỉ là quan tâm con trai của mình. Và ngài Tay cũng thế."

"Phải đó, thưa Điện hạ." - Tay lại tiếp tục phụ họa - "Dù gì tên nhóc Pond đó cũng là con trai của ta, ta cũng nên lo lắng đến an nguy của nó chứ."

"Hai lão cáo già này. Hừm." - Những lời này Phuwin chỉ dám nói thầm trong đầu - "Rồi rồi, con nói được chưa?" - Đằng nào cũng phải kể, Phuwin ngay lập tức ngắt lời 2 bậc tiền bối thích nhiều chuyện.

"Từ tối qua con và Pond không có liên lạc với nhau." - Phuwin chậm rãi kể lại - "Hôm nay, cậu ấy cũng không hề báo là sẽ đến muộn. Dilys đến nơi thì phát hiện mô tô không có trong nhà."

"Còn gì nữa không?" - Đại đế bắt đầu vào trạng thái suy tư.

"Một mảnh giấy ghi chú nói về hồ Minori, Dilys đang tới đó." - Phuwin tiếp lời - "Bình thường, cậu ấy không đi mô tô quá nhiều. Chỉ những lúc cần sự linh hoạt và có thể lẩn trốn tốt."

"Thằng bé sẽ ổn thôi. Thần tin là vậy." - Đại tướng Tay kiên định nhìn Phuwin.

--------------- Giải phân cách ---------------

Tại mội nơi không rõ nào đó...

Pond vẫn đang mê man, nhưng bị trói vào chặt vào một chiếc giường nằm giữa căn phòng. Nơi này được trang bị hàng tá máy móc, thiết bị nhìn có vẻ rất hiện đại. Ngay trên người Pond, cả đầu, ngực, tay, bụng... cũng đều được gắn các thiết bị, dây dợ khác nhau. Nhìn sơ qua, nơi đây không khác gì một căn phòng cấp cứu, có điều rộng hơn và không có dụng cụ phẫu thuật.

Dennis từ bên ngoài bước vào, đứng từ xa ngắm nhìn Pond đang nằm trên giường. Có lẽ do tác dụng của thuốc mà giờ đây, cơ mặt y đã được giãn ra, trở nên hài hòa, yên bình hơn. Nó gợi cho Dennis nhớ tới một gương mặt trong quá khứ, một gương mặt mà anh ta chẳng thể nào quên được. Đó là gương mặt thuộc về một người mà anh ta đã đặt trọn tình cảm cho người đó nhưng lại vô tình để người ấy biến mất khỏi cuộc đời mình.

"Là anh đúng không? Dennis?" - Tuy chưa thể cử động được nhiều nhưng Pond vẫn cảm nhận được ai đó đang quan sát mình.

"Phải, là tôi. Bị trúng thuốc mà vẫn nhanh nhạy như vậy." - Giọng nói của Pond kéo Dennis về lại với hiện tại. 

Giờ đây, Dennis không còn bộ dạng của một con mọt sách yếu đuối với cặp kính cận dày cộp nữa. Vẫn là chiếc áo blouse trắng quen thuộc nhưng khí chất đã khác hẳn. Thần thái cuốn hút hơn, ánh mắt tàn nhẫn và sắc lạnh hơn, khí chất nam tính và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Thật khó tin nếu như có người nói Dennis hiện tại và bác sĩ Dennis tại bênh viện Hoàng gia là cùng một người.

"Cảm ơn đã quá khen. Tôi luôn nhanh nhạy như vậy." - Pond cười cười, làm bộ khách sáo - "Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ anh. Anh thân thiết với Brian và xuất hiện một cách bất ngờ khi tôi cần thiết. Thế nhưng, thật tiếc cho 2 người là tôi không có niềm tin về sự trùng hợp." – Pond cười nhạt.

"Quả là Thiếu tướng số một tại Lucasta. Danh xứng với thực." - Dennis vỗ tay, tiến đến, ngồi bên mép giường - "Anh cứ luôn thắc mắc vì sao em để anh tiếp cận dễ dàng như vậy. Thật sự hoài nghi khi mà Thiếu tướng Naravit đây lại quá thiếu cẩn trọng đến thế."

"Thế không anh nghĩ tại sao tôi lại mời anh đi ăn? Tại sao phải đứng ra giải quyết chuyện nội bộ ở kí túc xá? Chỉ vì trả ơn cứu mạng sao? Việc đưa anh vào Bệnh viện Hoàng gia chính là sự trả ơn to lớn rồi" - Thay vì trực tiếp trả lời, Pond lại đưa ra một loạt câu hỏi - "Nhưng nghĩ lại cũng may. Nhờ có sự xen ngang của anh mà tôi và Phuwin mới biết rõ lòng nhau. Tình yêu này của chúng tôi lại mang ơn anh mất rồi."

"Vậy là em với cậu ta thật sự yêu nhau?" - Dennis như bị dẫm phải đuôi khi nghe Pond nói về tình yêu của mình với Phuwin - "Em điên rồi! Điên thật rồi!"

"Điên? Tôi thấy rất bình thường. Cứ cho là tình yêu chúng tôi chưa được chấp nhận nhưng cũng đâu đến nỗi đấy nhỉ? Hay ý anh muốn nói đến..." – Pond chậm rãi thăm dò Dennis – "... quá khứ của tôi?"

"Em..." – Dennis ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trở nên nghiêm nghị - "Quá khứ gì?"

"Về thân thế của tôi? Cái chết của cha mẹ? Tại sao tôi lại xuất hiện tại Nolan và trở thành Thiếu tướng?" - Pond tỉnh bơ mà liệt kê một số chuyện quan trọng.

"Em nhớ hết?" - Mắt Dennis ánh lên một tia mừng rỡ - "Em yêu đương với tên đó là để trả thù đúng không? Và em cố tình tạo cơ hội cho anh tiếp cận em là để cũng nhau tác chiến?"

"Tôi chẳng nhớ gì cả." - Pond lắc đầu - "Việc tôi cố tình để cho anh tiếp cận là thật, nhưng đơn giản là vì tôi muốn biết anh đóng vai trò gì trong quá khứ của tôi mà thôi. Khả năng của tôi cũng có hạn nên tôi chẳng thể điều tra sâu hơn nữa."

"Ra là vậy." – Sự vui mừng trên gương mặt Dennis đã biết mất, thay vào đó là thất vọng – "Nhưng không sao, rồi em sẽ sớm nhớ ra thôi. Và em sẽ hiểu mọi chuyện."

"Ý anh là gì?" – Pond cảnh giác.

"Vì tên Earth Pirapat đó mà em mới như vậy. Anh sẽ giúp em tháo bỏ xiềng xích của lão già đó." – Dennis xoa đầu Pond– "Anh biết em sẽ đau. Nhưng phải làm vậy thì những mảnh ghép còn thiếu mới quay lại bên em. Và em sẽ hiểu anh hơn."

"Anh luôn bên cạnh em." - Dennis đặt lên trán y một nụ hôn, nắm chặt lấy tay Pond. Kế đó, anh ta đeo cho y một chiếc bịt mắt màu đen - "Bắt đầu đi!" - Anh ta nói qua bộ đàm mang bên người.

Dennis vừa dứt lời thì Pond liền nghe thấy âm thanh máy móc hoạt động. Chiếc bịt mắt đang bám chặt vào mặt không để lọt bất cứ tia sáng nào. Chỉ vài chục giây sau, Pond bỗng cảm thấy đau đớn. Cơn đau ngày càng mạnh dần lên, như muốn ép tung não của y. Cả cơ thể Pond bắt đầu co giật như muốn phản kháng toàn bộ sự xâm nhập của máy móc vào cơ thể

Bàn tay Dennis cũng xuất hiện những vết bầm, dấu móng tay do Pond vô tình tạo ra trong cơn co giật. Có vết thương đã chảy máu, đau buốt vì sức lực của Thiếu tướng đâu phải chuyện đùa. Dù ăn đau thế nhưng đúng như đã nói, Dennis vẫn ngồi đó, chưa từng rời mắt một chút nào khỏi người đang nằm trên giường và nắm chặt lấy đôi bàn tay của người ấy. Thậm chí, nước mắt còn đang trực trào nơi khóe mắt khi anh ta thấy Pond cứ mãi chịu đau đớn như vậy.

"AAAAAAAA" - Pond phát ra những tiếng kêu đầy thống khổ - "D... dừng... aaaaaaaaa..."

"Cố lên em!" - Dennis thì thầm - "Chỉ một lát thôi là ổn rồi." - Anh ta hôn lên mu bàn tay đang siết chặt của Pond.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro