Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 20: NGHI NGỜ

Dennis Fernandez - Nam - Beta - 33 tuổi

Quê quán: Fusha 

Mẹ: Mailee Fernandez

Cha: Không có

--------------------------------------------------

"Fusha sao? Nghe có vẻ quen quen nhỉ?" - Phuwin vuốt cằm, suy nghĩ mãi về địa danh này. Hắn có vẻ như đã từng nghe đến ngôi làng này ở đâu rồi - "Hồ sơ sạch sẽ như vậy, thật sự không có gì đáng nghi sao?"

"Phuwin, nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" - Louis đạp cửa bước vào - "Có thấy tên nhóc Neo đâu không?"

"Tìm nó thì phải đến chỗ nó chứ, đến đây gặp tôi làm gì?" - Phuwin đỡ trán bất lực.

"Thì sáng nay Neo bảo đi làm việc cho ngài mà." - Louis đăm chiêu, vuốt vuốt cằm một hồi - "Á à, hay lắm Neo à! Lại dám lừa anh cơ đấy." - Louis bực bội ra mặt, quay người đi ra cửa.

Không phải ai cũng có thể tự do ra vào cung điện, thậm chí là đến phòng làm việc của Đại hoàng tử. Kể cả là Đại tướng Tay hay Pond cũng đều phải đợi lệnh. Thế nhưng, với tư cách là hôn phu (trong tưởng tượng của Hoàng hậu Mix) của Đại hoàng tử, Louis đương nhiên có thể làm đủ trò trong phạm vi của Phuwin. Nếu bị hỏi đến, anh chỉ đơn giản mà viện cớ: hâm nóng tình cảm với đối tượng xem mắt.

"Mà này,..." - Louis từ đâu quay lại, cúi người, chống tay lên bàn làm việc, đấu mắt với Phuwin - "...Cậu thấy tên Dennis kia như thế nào?"

"Luận về hiện tại, chúng ta là quân - thần. Còn nếu nói về quan hệ gia đình trong tương lai, ít ra anh cũng phải gọi tôi 2 tiếng anh chồng đấy, đại công tử nhà Vihokratana ạ." - Phuwin lườm lườm Louis. Ngay từ đầu, Phuwin cũng chẳng ưa gì tên Omega trước mặt, chứ không phải là do ghim từ vụ khiến hắn và Pond hiểu lầm nhau.

"Xía!" - Louis xéo xắt - "Dạ vâng, thưa ngài Đại hoàng tử cao quý của vương quốc Lucasta, hay chính là anh chồng đại nhân trong tương lai, người có thể nói cho ta biết liệu người có đang điều tra về bác sĩ đại tài tên Dennis hay không?"

"Gớm, quay lại bình thường đi." - Chê, Phuwin rất chê cái điệu bộ này của Louis. Hắn không khỏi rùng mình mấy lần.

"Thần không dám ạ!" - Louis kính cẩn thưa chuyện nhưng điệu bộ thì rất ngả ngớn - "Thế giờ ngài có định nói hay không để ta còn đi bắt Neo?" - Lật mặt với tốc độ vạn năm ánh sáng khiến Phuwin cũng phải giật nảy người.

"Đúng, vẫn đang điều tra." - Bình ổn bản thân sau cú shock lật mặt đến từ Louis, Phuwin gật đầu xác nhận - "Anh cũng cảm thấy cậu ta có vấn đề?"

"Không biết nữa." - Louis nhún vai - "Tôi nào có biết nghi ngờ một người tốt đã cứu em trai mình. Đầu tôi đâu có lắm sạn như ngài đâu." - Đáp trả nhưng vẫn không quên cà khịa. 

Louis khá là cay cú khi mình bị tên Đại hoàng tử từ chối thẳng thừng. Thế nhưng, khi nghĩ đến lí do cho hành động đó là vì em trai Pond yêu dấu, anh cũng đã bỏ qua. Tuy nhiên, cái mỏ hỗn không bảo muốn dừng ghẹo gan là dừng được.

"Đừng có mà ghẹo gan tôi." - Chính cái vẻ ngây thơ vô số tội của Louis khiến cho Phuwin vô cùng muốn thổ huyết tại chỗ. Tại sao em trai hắn lại dính phải cái tên vô lại này cơ chứ?

"Thì cũng có để ý chút chút." - Louis bắt đầu tỏ vẻ nghiêm túc - "Vô tình đi tuần tra, bị tấn công, bị thương và trúng độc, rồi lòi ra một tên bác sĩ chuyên về độc dược, không thể không nói là quá tình cờ đi. Hơn nữa, Dennis cũng đã làm quen với Pond trước đó, điều này lại làm em ấy cảm thấy sự liên kết sâu sắc giữa 2 người." - Louis phân tích - "Hơn nữa, hắn ta... cũng mồ côi. Hoàn cảnh càng giống, càng dễ gây đồng cảm. Ngài cũng biết Pond nhà chúng tôi rồi đó. Trông thì có vẻ gan góc nhưng thực ra lại rất yếu lòng và tự ti về xuất thân của mình mà."

Phuwin gật đầu, hiếm khi mà hắn đồng tình với người trước mặt như vậy. Sự xuất hiện của Dennis, cũng như những sóng gió anh ta gây ra gần đây, vẫn luôn tạo cho Phuwin một sự nghi ngờ không hề nhẹ. Đặc biệt, anh ta có quá nhiều điểm chung với Pond, điều này càng khiến cho hắn không ưa bản mặt Dennis đó.

"Hơn nữa...." - Louis nói tiếp - "Anh ta hình như có tình cảm với thằng bé." - Lén liếc nhìn biểu cảm của Phuwin - "Tôi nghĩ, lí do cậu điều tra chẳng qua cũng là vì muốn đo xem tình địch của mình đến đâu. Dù có hơi nghi ngờ, nhưng tôi thấy, nếu để anh ta làm em rể thì tôi có vẻ đỡ bị xài xể hơn đấy."

"Xàm ngôn!" - Phuwin bực bội, thật sự không muốn nói chuyện với Louis tí nào.

"Cơ mà, hồ sơ sạch sẽ quá." - Louis nói đúng trọng tâm mà Phuwin đang đau đầu. 

Thực sự mà nói, cả hai đã rất mừng khi thấy Dennis trong sạch. Bởi lẽ, Pond rất ít khi kết bạn. Ngày xưa là do xuất thân, bây giờ là do chức danh đang có. Ai cũng sợ rằng Pond rất khó thân thiết. Nhưng Louis và Phuwin đều biết, Pond khao khát tình cảm hơn bất cứ ai hết. Nếu như người bạn mới quen này có vấn đề thì...

"Hi vọng anh ta thật sự như vậy." - Phuwin đăm chiêu -"Trừ Nanon ra thì Pond thật sự chẳng còn người bạn nào."

"Nhưng nếu anh ta mà dám lừa em trai tôi thì..." - Louis trầm giọng, ánh mắt lộ rõ tia sát khí.

"Chúng ta như nhau thôi, đều sẽ bảo vệ Pond." - Phuwin hiểu rõ Louis định nói gì. Đối với bọn họ, những kẻ dám làm Pond tổn thương đều xứng đáng nhận kết cục thảm hại nhất - "Thế nên, để phòng trừ hậu họa, anh biết mình phải làm gì rồi đấy!"

"Làm gì?" - Louis ngạc nhiên - "Làm gì là làm cái gì? Tôi không có biết gì hết nha!" - Louis giơ hai tay đầu hàng.

Thế nhưng, Phuwin dùng đầu gối cũng biết Louis không phải dạng bình thường. Con của Đại tướng Tay không thể nào xàm xí một cách thật sự được. Chẳng qua là Louis cũng giống Neo, trước là để cho anh em mình không nghi kị lẫn nhau, sau là để được tự do sống cuộc đời của mình.

"Tôi vẫn cài người, nhưng nếu anh nhúng tay vào, cả hai cùng có lợi." - Phuwin xua tay - " Yên tâm, anh sẽ có lợi khi làm việc cho tôi." - Phuwin lấy ra một bộ hồ sơ, ném lên mặt bàn - "Khu đất ở phía Nam sẽ được đưa vào quy hoạch cuối năm nay. Và còn... Neo đang ở quán bar B&B, phòng VIP 15."

"Được lắm Neo à, để tôi mà bắt được cậu thì...." - Nói rồi Louis chạy đi mất - "Nhớ vụ lô đất đấy." - Vẫn không quên lợi ích mà nói vọng vào.

Khu đất mà Phuwin nói đến chính là hạng mục đầu tư mà Louis đã để ý tới trong suốt một năm nay. Đó có thể coi là địa điểm vàng cho những khu nghỉ dưỡng cao cấp. Bao nhiêu người đang "săn lùng" mảnh đất đó rất gắt gao. Nếu như mà có sự giúp đỡ của Đại hoàng tử, việc giành được nó dễ hơn trở bàn tay. Hơn nữa, đằng nào anh cũng sẽ điều tra, thế nên có thể coi là một mũi tên trúng 2 con nhạn. Cuộc giao dịch không hề lỗ tí nào. Phải công nhận là mấy tên yêu vào thường ngu ngốc đi và hay bất chấp tất cả vì người yêu mà.

"Khổ thân em tôi, đụng ai không đụng, lại dính vào Louis. Vừa bạo lực, vừa tham tiền. Cáo già ranh ma, tính toán từng tí một." - Phuwin thầm mặc niệm cho đứa em trai trong lòng nhiều chút. Mà cũng phải thôi, nam nhân hoàng tộc này đều luôn đội vợ lên đầu mà, nhìn Đại đế với Nam hậu của ngài là biết. Mà con trai của Đại tướng Tay, từ con nuôi đến con ruột có chỉ số vũ lực đặc biệt cao, thuộc dạng.... không thể dây vào nhất cái vương quốc Lucasta này. Nhưng Phuwin biết, bé Pond của hắn vẫn đáng yêu hơn cái tên Louis kia tỉ tỉ lần.

------------- Vài tiếng sau -------------

"Điện hạ, người không định nghỉ ngơi sao?" - Dilys tiến vào.

"Vẫn còn có việc, làm sao ta có thể nghỉ ngơi đây." - Phuwin ngả người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

"Thần nghĩ người nên nghỉ ngơi một chút đi ạ! Cứ gắng sức không phải là cách hay." - Dilys tiến lại gần, định bụng giúp Phuwin thu dọn giấy tờ như mọi khi.

"Cứ để đó đi, ta còn muốn xem thêm một chút." - Phuwin xua tay - "Không phải khi đói, đầu óc ta sẽ trở nên minh mẫn hơn hay sao?"

"Vậy để thần giúp ngài dọn dẹp." - Pond từ đâu bước vào, thế chỗ Dilys, tự tay thu dọn và phân loại giấy tờ giúp Phuwin.

"Ơ, Pond, người đến từ lúc nào thế?" - Phuwin bật dậy khỏi ghế.

"Sau khi huấn luyện cấm quân, Thiếu tướng đã ở ngoài cửa chờ Điện hạ được hơn 1 tiếng rồi." - Dilys báo cáo, miệng cười tủm tỉm.

"Sao cậu không vào chứ? Đứng ngoài làm gì?" - Phuwin cầm tay Pond, ân cần hỏi han.

"Không phải để điện hạ, à không, cậu tập trung làm việc hơn sao?" - Pond có chút cứng nhắc đáp lại, có vẻ là do Dilys vẫn còn ở đây - "Thế giờ ăn cơm được chưa nhỉ?"

"Ăn thì ăn." - Quay sang Dilys - "Mau mang đồ lên."

"Dạ, thần xin phép đi chuẩn bị." - Dilys cười cười rồi đi ra ngoài. Quả thật thì chỉ có Thiếu tướng mới có thể làm cho Đại hoàng tử nghe lời hơn thôi. Từ trước đã thế rồi. Cứ khi nào có ngài Pond ở đây thì Điện hạ mới chịu sinh hoạt theo khuôn khổ.

"Sao, nay cậu làm việc như nào?" - Hai người đứng ôm nhau, truyền cho đối phương năng lượng, hơi ấm của bản thân.

"Không mệt lắm. Dù sao cũng chỉ đứng chỉ đạo chứ không động tay chân gì. Cấm quân lâu không huấn luyện nhưng bọn họ vẫn rất tốt." - Tay Pond xoa xoa lưng Phuwin - "Chỉ có điều...."

"Làm sao???" - Phuwin tò mò.

"Thiếu hơi người yêu." - Pond vừa nói vừa đỏ mặt - "Ý là... ờm... thiếu hơi cậu." - Rúc vào hõm vai Phuwin để giấu đi gương mặt ngại ngùng.

"Hahaha, là Louis dạy hả?" - Phuwin bật cười lớn, tự hỏi sao mình lại có người yêu dễ thương đến vậy.

"Thì cũng đúng." - Pond đỏ mặt gãi đầu trong khi Phuwin đang vươn tay nựng má y - "Mà đi ăn cơm thôi, muộn rồi." - Nhanh chóng đẩy Phuwin đến nhà ăn để đánh trống lảng khỏi tình huống ngại ngùng này.

Bữa trưa toàn là những món mà cả Pond và Phuwin vô cùng yêu thích, thậm chí còn gắn liền với một số kỉ niệm giữa hai người. Để tạo bầu không khí tự nhiên và riêng tư, Phuwin đã nhanh chóng cho tất cả người hầu lui ra ngoài. Chỉ còn đúng bọn họ trong phòng, tình cảm nồng thắm, trái tim hồng bay phấp phới xung quanh.

"Quả thực là lâu rồi hai ta mới có thể thoải mái như vậy." - Pond cảm thán.

"Không phải là do cậu cố tình xa lánh tớ sao?" - Phuwin liếc xéo, trách móc Pond.

"Đúng là vậy." - Pond giọng đượm buồn - "Do tớ sợ trái tim của mình sẽ không chịu nghe lời mà yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày thôi."

"Thế càng tốt chứ sao?" - Phuwin nói.

"Đúng rồi." - Pond nắm tay Phuwin - "Hai chúng ta yêu nhau, và tớ hứa sẽ yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn tất cả mọi thứ. Tớ xin lấy mạng sống của mình để đảm bảo điều đó." - Pond hôn lên mu bàn tay Phuwin.

"Cậu làm tớ trụy tim mất thôi." - Phuwin cười cười - "Học đâu ra cái mỏ ngọt ngào như vậy chứ? Cơ mà.... cậu chưa lau miệng, tay tớ  dính đầy thức ăn rồi." 

"Ớ." - Pond luống cuống tìm khăn ướt lau tay cho Phuwin - "Tớ...Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý. Chỉ là...."

"Chụt." - Phuwin hôn vào má Pond - "Coi như tớ trả thù cậu rồi."

Pond ngơ ngác nhìn Phuwin, y còn đang đắm chìm trong cái hôn đến từ Đại hoàng tử. Cả 2 nhìn nhau hồi lầu, gương mặt Pond ngày càng tiến lại gần phía Phuwin.

"RẦM!!!" - tiếng cánh cửa gỗ bị đạp bay.

"Ba nhỏ! - Hoàng hậu!" - Phuwin nhanh tay đẩy Pond ra xa, ngạc nhiên nhìn ba nhỏ đang hùng hổ chạy vào. Trong khi đó, Pond cũng sợ hãi không kém. Có phải là do y có ý muốn hôn Điện hạ nên bị ngài Mix đến hỏi tớ hay không?

"Làm gì mà ngạc nhiên thế?" - Mix nhìn 2 đứa "trẻ con" trước mặt - "Mặt như vừa bị bắt gian tại trận. Khai mau! Có gì ăn mảnh mà không cho ta sao?" - Nghi hoặc áp sát hai người Pond và Phuwin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro