Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 12: CẤP CỨU

Phuwin gần như không thể tin nổi vào mắt mình, hắn thẫn thờ nhìn Pond đang nằm trong vũng máu. Đáng lẽ ra người phải nằm đó là hắn, nhưng không, Pond đã lao ra cứu hắn một mạng. Giống như trong vụ bắt cóc năm xưa, Pond mặc kệ tính mạng bản thân, cứu Phuwin thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

"Người đâu, mau lại đây. Thiếu tướng đang gặp nguy hiểm." – Ngài Hall hốt hoảng gọi người chạy đến. Với tình trạng hiện tại, an nguy của Pond khó có thể nói trước được nếu như không cấp cứu kịp thời.

Giọng nói của Thị trưởng Hall như kéo Phuwin trở về với thực tại. Phải, phải rồi. Pond đang gặp nguy hiểm, không thể nào ngồi nhìn như vậy được. Phải mau chóng đưa cậu ấy đi cấp cứu.

"Điện hạ, người có sao không ạ?" – Ngài Hall lúc này mới tiến đến gần Phuwin. Ông già mừng thầm trong bụng vì Điện hạ vẫn hoàn toàn an toàn, nếu không thì 10 cái mạng quèn này của ông cũng không thể mang ra chịu nổi tội.

"Mau đưa Pond đến bệnh viện gần nhất. Liên lạc với họ chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết để tiến hành cấp cứu. Nhóm máu AB, Rh+." – Phuwin mắt vẫn không rời khỏi Pond, ra lệnh cho người xung quanh. Hắn phải cố giữ bình tĩnh, phải cố giữ sợi dậy lí trí cuối cùng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Nếu không, khi tỉnh dậy, Pond sẽ thất vọng về hắn. 

Hoặc có thể, Pond sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Phuwin ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ này trong đầu.

Một nhóm bác sĩ liền đưa Pond lên xe cứu thương. Phuwin cùng nhóm Job và Lav lên xe khác, dù sao bọn họ cũng cần đến đó kiểm tra sau cuộc chiến ban nãy. Hắn hận không thể cùng lên xe với Pond. Tuy nhiên, do vết thương khá nặng, rất nhiều bác sĩ và y tá đang liên tục cấp cứu cho Pond ngay trên xe, Phuwin không muốn sự xuất hiện của bản thân sẽ khiến bọn họ phân tâm và làm ảnh hưởng tới người thương.

Nói là đến bệnh viện kiểm tra, nhưng Phuwin chưa từng rời khỏi ghế ngồi trước cửa phòng cấp cứu nửa bước. Nếu có thể, chắc hắn đã xông vào bên trong để chắc chắn rằng mình vẫn có thể nhìn thấy Pond trong từng khoảnh khắc.

Khi Job và Lav đến năn nỉ hắn mau chóng đi kiểm tra, Phuwin cũng chỉ ậm ừ cho qua hay thậm chí gặt phăng lời nói của bọn họ. Hắn biết rõ, Pond không thể nào dễ hạ gục như vậy. Bao nhiêu chiến trường nguy hiểm đều có thể nguyên vẹn trở về, chẳng lẽ Pond lại có thể chết chỉ vì một trận đấu lãng xẹt sao? Phuwin biết người thương của mình vô cùng mạnh mẽ và kiêu ngạo, nên y chắc chắn sẽ chiến đầu vì sự sống. Hơn nữa, dù cho mất máu nhiều nhưng viên đạn có lẽ đã trúng bả vai, một vị trí không quá nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn vẫn muốn ở đây, đợi đến khi chính tai nghe bác sĩ khẳng định là Pond an toàn.

Mãi tới khi nghe quá nhiều lời càm ràm từ 2 tên thuộc hạ, Phuwin mới chịu đứng lên thay bộ đồ mới.

"Dù sao bọn họ nói cũng đúng, không thể để Pond thấy mình trong bộ dạng lôi thôi này được, cậu ấy sẽ lo lắng." – Phuwin nghĩ thầm trong đầu.

Thế nhưng, khi quay trở lại hàng ghế trước phòng cấp cứu, trước mắt Phuwin là cảnh các y tá hớt hả, thay nhau chạy ra chạy vào. Lại có thêm một bác sĩ trông có vẻ nhiều kinh nghiệm bước vào. Trái tim Phuwin tưởng như bị hẫng 1 nhịp. Cảnh tượng đó chính là điềm báo không lành cho người đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Không phải Pond chỉ bị bắn vào vai thôi sao, tại sao mọi người lại hớt hải như vậy?

"Bệnh nhân bên trong như nào rồi?" – Phuwin không kìm được sợ hãi mà tóm ngay lấy một y tá vừa mới đi ra.

"Đề nghị người nha bệnh nhân hết sức bình tĩnh, trở về vị trí, không làm ảnh hưởng đến công tác cứu chữa của chúng tôi." – Cô y tá vô cùng chuyên nghiệp đáp lại, có ý muốn hất tay Phuwin ra để nhanh chóng tiếp tục công việc. Có lẽ trong lúc vội vã, cô không kịp nhận ra người trước mặt mình là ai. Không lẽ...

"Tôi hỏi lại lần nữa, tình trạng của Pond như thế nào?" – Phuwin siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt. Một viễn cảnh tồi tệ vụt qua não hắn. Thái độ của y tá này, không lẽ Pond...

"Chưa thể cầm máu, huyết áp giảm, nhịp tim không ổn định." – Cô y tá bực bội hét vào mặt Phuwin, nhân lúc hắn còn chưa định thần liền nhanh chóng chạy đi. Tính mạng của bệnh nhân đang nguy kịch mà lại có kẻ cản đường, điều này khiến cô vô cùng bực tức. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, chắc cô đã cho kẻ ngáng đường này ăn nguyên khay đựng dụng cụ trên tay.

Phuwin bần thần sau khi nghe những gì cô gái vừa mới nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao một vết đạn ở vai lại không thể cầm được máu? Bác sĩ, y tá trong viện này chết hết rồi à? Sao có thể ở tình trạng nguy kịch như vậy được? Hàng tá câu hỏi đang liên tục lặp lại trong đầu Phuwin.

"Điện hạ, thần có việc..." - Lav tiến đến gần Phuwin.

"Có chuyện gì?" - Phuwin cáu gắt.

"Viên đạn cuối cùng vừa rồi..." - Lav ngập ngừng, sợ rằng sau khi nói xong, Phuwin sẽ cuồng nộ - "bắn thẳng vào ngực Thiếu tướng ạ."

"CÁI GÌ? NGƯƠI..." - Phuwin lao tới, tóm cổ áo Lav.

"Đó là sự thật, thưa Điện hạ." - Lav vẫn đứng yên chịu trận, cậu sẵn sàng hứng chịu mọi cuồng phong bão tố đến từ vị Hoàng tử trước mặt rồi.

Phuwin gần như ngồi sụp xuống sàn, may thay Job và Lav vẫn đỡ hắn ngồi lên ghế. Thế nhưng, tâm trạng Phuwin ngày càng tệ hơn.

"Không, dù sao Pond cũng sẽ qua khỏi." - Phuwin đang tự thôi miên bản thân, gạt bỏ mọi viễn cảnh đen tối nhất ra khỏi đầu - "Tên đó mạng lớn, chắc chắn qua khỏi."

Thế nhưng, Phuwin chẳng thể làm được điều mình mong muốn. Cũng may, Job và Lav đã nhanh chóng phản ứng và giữ Phuwin lại trước khi hắn làm điều khùng điên. Cả 2 hết sức giữ và khuyên nhủ hắn, dù cho hắn có phản kháng mạnh mẽ cỡ nào.

"Điện hạ, ngài không thể vào trong đó được." – Job hét lên, tay vẫn cố gắng giữ chặt eo Phuwin.

"Đúng vậy, sự xuất hiện của ngài sẽ khiến cho các bác sĩ mất tập trung. Đến lúc đó, tính mạng của ngài Pond sẽ..." – Lav chặn ngay trước mặt Phuwin, không dám nói những chữ tiếp theo. Mọi người đều biết tình bạn vô cùng thân thiết giữa Pond và Phuwin, hơn nữa Thiếu tướng bị thương là do bảo vệ Điện hạ, nên ngài ấy có phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.

"Xin người hãy bình tĩnh lại và đợi kết quả từ bác sĩ." – Job thấy Phuwin đã dừng chống cự, liền nói thêm vào.

"Đúng, đúng, phải bình tĩnh, không thể làm ảnh hưởng bác sĩ trong lúc này được." – Lời khuyên can của Job và Lav đã thức tỉnh được Phuwin. Quả thực hắn đã đánh mất lí trí khi nghe được tình trạng của Pond. Cứ như này, Phuwin sẽ là người làm rối tung mọi chuyện, và có thể chính tay hắn sẽ khiến cho Pond... Nghĩ đến đây, Phuwin quay trở lại chỗ ngồi, điều chỉnh lại cảm xúc, khuôn mặt không chút cảm xúc. Ánh nhìn của hắn như muốn xuyên thủng cách cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo kia.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,... đã qua đi, ca cấp cứu tưởng như đơn giản lại biến thành cục diện rối rắm. Suốt thời gian đó, Phuwin không dám rời mắt khỏi phòng cấp cứu. Hắn chờ, chờ đợi một vị bác sĩ nào đó sẽ bước ra và báo tin bình an. Hắn sợ, chỉ cần hắn rời mắt một chút thôi, những chuyện không mong muốn sẽ xảy ra. Nhưng không, đã qua rất lâu rồi, từ sau khi mọi người hối hả ra vào, cánh cửa đó vẫn chưa hé mở một lần. Bao nhiêu suy nghĩ tồi tệ cứ liên tục lởn vởn, quẩn quanh trong đầu hắn.

Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phuwin. Hắn nhanh chóng lao đến, tóm lấy vị bác sĩ dẫn đầu:

"Tình hình Thiếu tướng sao rồi?"

"Thưa Điện hạ, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch." – Vị bác sĩ từ tốn trả lời. Nghe được câu nói này, cả Phuwin, Job và Lav đều như thở phào nhẹ nhõm.

Chưa vui mừng được bao lâu, vị bác sĩ ấy lại nói tiếp:

"Tuy nhiên.... Thần rất tiếc, thưa Điện hạ" - Bác sĩ ngập ngừng

"Ý ngươi là gì?" – Ánh mắt Phuwin bỗng đanh lại, trái tim mới bình tĩnh được vài giây của hắn giờ lại như bị treo ngược.

"Thưa điện hạ, ngoài mấy vết bầm tím do xô xát ra, Thiếu tướng chỉ bị 1 vết thương tại bắp tay do đạn sượt qua và một viên đạn ở ngực, nhưng không quá nguy hiểm. Sau khi gắp đạn ra, chúng thần nhận thấy vết thương bắt đầu có dấu hiệu bị loét và thâm tím, trong khi đó vết thương ở bắp tay đã cũng có tình trạng tương tự. Chúng thần suy đoán rằng, có lẽ 2 viên đạn gây ra vết thương cho ngài ấy đã bị tẩm độc. Chính chất độc ấy cũng khiến cho việc cầm máu vô cùng khó khăn." – Vị bác sĩ từ tốn giải thích nhưng mồ hôi đã túa ra như mưa khi đứng trước ánh nhìn của Phuwin.

"Vậy chất độc đó được xử lí như thế nào rồi.?" – Phuwin hỏi lại, với một chất giọng lạnh thanh. Nhìn thái độ của mấy người bác sĩ, y tá này, một dự cảm không lành xẹt qua trong đầu hắn.

"Chúng thần vô năng, không thể xử lí được loại độc đó. Nó có dược tính vô cùng mạnh, lại rất lạ lẫm. Chúng thần đã cố gắng hết sức, nhưng không thể biết được loại độc đó là gì. Hiện tại, chỉ có thể trông chờ vào nghị lực của Thiếu tướng." – Đám người đồng loại quỳ xuống, không dám đối mặt với Đại hoàng tử.

"Cơ hội khoảng bao nhiêu?" – Giờ đây Phuwin chỉ muốn biết liệu Pond còn bao nhiêu khả năng sống sót mà thôi.

Đáp lại câu hỏi của Phuwin chỉ là sự im lặng. Phải, bọn họ chưa từng gặp qua loại độc nào có dược tính như vậy, đến chính viện trưởng còn không dám tin rằng Pond đã qua được cơn nguy kịch. Vậy thì ai sẽ dám nói ra điều đó đây? Không một ai. Bọn họ đang chờ đợi cơn phẫn nộ của Đại hoàng tử sẽ giáng xuống đầu mình.

- "Tại sao các ngươi lại không nói gì?" – Phuwin tức giận – "Cái gì mà nghị lực? Chính mấy người còn không dám nói bất cứ lời nào về khả năng qua khỏi của cậu ấy, thì cậu ấy còn có thể đặt niềm tin vào đâu để sử dụng cái thứ nghị lực sống mà các người nói? Nực cười." – Phuwin ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt, ngăn không cho bất cứ ai nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Hắn sợ, hắn sợ thật rồi. Pond có thể sẽ mãi mãi rời xa hắn. Tại sao cơ chứ? Hai bọn họ mới chỉ gặp lại nhau thôi mà. Không lẽ đây lại là một kế hoạch của Pond để có thể rời xa hắn. Không, không phải, Pond sẽ không bao giờ như thế. Chắc chắn Pond sẽ tỉnh lại.

"Thật sự là do.... chất độc khiến máu khó có thể ngừng chảy." - Bác sĩ trưởng run rẩy - "Giờ chỉ có thể liên tục truyền máu."

"Giờ cậu ấy đang ở đâu?" – Phuwin lúc này đã bình tĩnh hơn, lau sạch những giọt nước mắt vừa rồi. Giờ này, hắn phải ở bên cạnh Pond hơn là việc ngồi nói chuyện với đám vô dụng này.

"Đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biết, có bác sĩ túc trực 24/24." – Job báo cáo với Phuwin.

- "Đưa ta đến đó." – Phuwin muốn nhanh chóng đến bên cạnh Pond, mặc kệ đám người vẫn luôn quỳ ở kia. Hắn sẽ không để y một mình trong lúc này - "Liên lạc với bệnh viện Hoàng gia." - Ra lệnh cho Job.

Cửa phòng chăm sóc đặc biệt được làm từ kính trong suốt, luôn có 3,4 người y tá, bác sĩ túc trực trong ngoài, đề phòng trường hợp xấu sẽ xảy ra. Muốn vào trong cũng phải khử khuẩn và mặc những bộ đồ vô trùng. Pond ở bên trong, đeo máy thở, trên người đang cắm một đống loại dây dợ. Vai và bắp tay được băng bó bằng những tấm vải màu trắng, nhưng đang dần bị nhuốm đỏ bởi một lượng máu từ vết thương. Đôi môi y giờ đã trắng bệch, khuôn mặt nhợt nhạt, không còn sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro