
Người đến sau hiện trường.
Tầm nửa đêm, hẻm nhỏ - nơi xảy ra vụ án lúc sáng đã bị gỡ hết rào chắn. Nhìn bên ngoài, khu nhà trọ tồi tàn im ắng như chưa từng có án mạng. Nhưng mùi tanh của máu vẫn chưa tan, dính chặt lấy bức tường bong tróc như thể cố bám víu lấy ai đó để nói lời cuối.
Trong màn tối âm ẩm, có ba cái bóng lặng lẽ trườn vào từ phía cửa sau khu nhà trọ - nơi camera an ninh hỏng đã lâu.
"Bật đèn pin đi, Dunk!" - Phuwin nhỏ giọng, vén tay áo khoác để lộ chuỗi hạt đen tuyền.
Natachai tay trái cầm đèn, tay phải ôm...túi bánh ngọt còn nóng.
"Mày đi phá án hay đi picnic đó Phu? Vừa siêu độ vừa ăn éclair nhân dâu là sao?"
"Thay vì để Gemini dọa ma, mày bày bánh cho tụi nó ăn để dụ ra có phải nhẹ nhàng hơn không?" - Phuwin
"Ừ, dụ ma mà đem theo túi bánh trông còn ngon hơn mẹ ruột người ta." - Gemini đi sau, tay lăm lăm cây gậy độc quyền chuyên trị thành phần bất hảo, nhìn qua không khác gì mấy ông thầy giám thị cầm theo cây thước dài đi rình mấy đứa lén lút hẹn hò sau trường.
"Hai anh có thấy lạnh gáy không?" - Gemini
"Đó là gió." - Hai người còn lại đồng thanh.
Họ dừng lại tại căn phòng nơi xác nạn nhân được phát hiện. Khung cửa vẫn mở hé, bên trong không có đèn, chỉ còn vương lại vài vệt máu khô dưới nền gạch lát đã nứt. Phuwin bước vào, rút ra một lá bùa nhỏ, đặt chính giữa căn phòng. Từng nét chữ đỏ sẫm như run rẩy dưới ánh đèn pin, và rồi...gió thổi. Đèn chớp tắt và nhịp. Căn phòng bỗng lạnh đi thấy rõ. Một cái bóng lướt qua góc tường. Phuwin vẫn bình tĩnh, tay đeo chuỗi hạt lướt qua không trung như đang gảy đàn vô hình.
"Xuất hiện rồi." - Phuwin nói khẽ.
Không khí lặng như tờ. Một tiếng 'cạch' vang lên từ hành lang sau lưng.
"Ai ở đó?"
Ba người lập tức quay đầu lại, trước mặt là người đàn ông đứng chặn ngay cửa, tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt sắc lẹm quét ngang ba gương mặt rất không có vẻ gì là vô tội.
Gió lùa vào, cuốn tà áo khoác của Phuwin bay nhẹ. Trong tích tắc, ánh mắt người kia - viên đội trưởng từng tuyên bố 'mê tín là nhảm nhí' - lại dừng đúng lên chuỗi hạt nơi cổ tay em. Một khoảng im lặng...gương mặt hơi sầm lại.
"Mấy người là...?"
Ánh đèn đường phía sau lưng hắt bóng hắn kéo dài trên nền gạch loang lổ. Gương mặt đội trưởng đội điều tra vẫn lạnh như thường lệ, nhưng giọng nói lại thấp hơn mức cảnh cáo.
"Ai cho phép ba người tự ý vào hiện trường?"
Gemini lập tức đẩy nhẹ vai Phuwin ra sau, bước lên trước: "Chúng tôi chỉ là người dân bình thường, đi ngang thấy hiện trường nên tò mò vào xem chút."
Câu nói sáo rỗng như thể mời gọi thêm một cú tông não nữa từ phía cảnh sát. Naravit nhếch mày, ánh nhìn lia quanh qua từng người một. "Tò mò à? Theo kiểu vào từ cửa sau, cầm theo đèn pin, bùa chú và...bánh ngọt?"
Natachai ậm ờ, cậu nở nụ cười rất không ăn nhập: "Tôi nghĩ ma no thì dễ hiện hình hơn, nên...chuẩn bị trước."
Hắn im lặng. Mắt khẽ nheo lại như đang phân tích điều gì đó sâu hơn lớp vỏ 'người thường' mà học bọc ngoài. Ánh nhìn cuối cùng dừng lại ở Phuwin - người duy nhất không lên tiếng, cũng không lùi bước. Em đứng yên, tay còn lại vẫn giữ nhẹ chuỗi hạt, ánh mắt âm dương không giấu được vẻ bình tĩnh đến lạ thường.
Dường như em nhận ra câu hỏi trong đầu hắn, không đợi người kia kịp hỏi thêm, em lên tiếng trước: "Tôi là pháp sư được mời đến để giúp linh hồn siêu thoát."
Phuwin hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch: "Nếu tôi nói thế thì anh có tin không?"
"Không!" - Hắn đáp ngay, không cần suy nghĩ.
Naravit bước thêm một bước vào trong, ánh đèn trần chớp tắt theo từng chuyển động của hắn.
"Đây là nơi xảy ra án mạng, tất cả thông tin liên quan đến hiện trường đều được bảo mật. Dù là mấy người là ai thì cũng đã xâm nhập trái phép."
"Tôi sẽ phải tạm giữ các người về đồn lấy lời khai."
Em ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nếu anh tạm giữ tôi, vụ án này sẽ có thêm một nạn nhân."
"Là lời đe dọa?" - Naravit
"Là sự thật." - Phuwin
Bầu không khí lập tức im lặng. Gió ngoài hành lang lại ùa vào, mang theo mùi ẩm mốc của máu khô và gỗ mục. Hắn vẫn chưa rút súng, nhưng bàn tay trong túi áo khoác đã nắm chặt. Phía sau, lá bùa Phuwin đặt ban nãy vừa khẽ rung lên, tiếng trẻ con khóc vang lên từ tầng trên.
Bây giờ là nửa đêm. Một đứa trẻ chưa từng tồn tại vẫn đang khóc lặng lẽ.
Naravit siết môi, gương mặt không đổi, nhưng ánh nhìn đã khác. Hắn xoay đầu nhìn lại hành lang trống trơn sau lưng rồi nhìn Phuwin lần nữa. Lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp cảnh sát của bản thân, hắn gượng ép bản thân phải tin vào chuyện mê tín.
"Bùa là của cậu?"
Phuwin chỉ khẽ gật
"Cậu có mười phút. Làm gì thì làm. Sau đó đi theo tôi."
Em cười nhẹ.
[...]
Cả ba người không nói thêm gì. Phuwin bước lên, đặt thêm ba lá bùa mới quanh căn phòng, kết nối bằng sợi chỉ đỏ mảnh như tơ máu. Em ngồi giữa căn phòng, thì thầm một đoạn chú cổ. Không gian dần mờ đi. Không phải do ánh sáng, mà là do lớp màng âm dương mỏng manh bị bóc tách, hé lộ nững thứ không thuộc về trần gian.
Một bóng người phụ nữ hiện ra nơi góc phòng, tóc dài rũ rượi, cáo trắng loang máu, đôi mắt cô ta đỏ rực, không oán hận - chỉ...đói khát.
Gemini nhìn cảnh đó, bĩu môi: "Mặt kiểu này là dương khí ai mạnh thì nhào tới, không phải oan hồn."
Phuwin vẫn giữ vững pháp đàn, rút một mảnh bánh éclair đặt lên đĩa gỗ nhỏ trước mặt: "Lần sau sinh ra làm người, nhớ xin lỗi ba mẹ cho tử tế."
Tiếng chú lặp lại ba lần, lá bùa cháy rụi không để lại tro. Hồn ma biến mất trong làn khói mờ.
Naravit nhìn từ ngoài vào, không rõ là lạnh vì gió hay vì cái gì đó mới trườn dọc sống lưng hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy một cảnh không thể nào giải thích được bằng lý trí, khoa học, hay kinh nghiệm phá hàng trăm vụ án. Và trong tất cả những người vừa 'vi phạm pháp luật', chỉ có Phuwin là hắn... không thể rời mắt được.
Gió ngoài hành lang vẫn chưa dứt. Căn phòng tuy vắng, nhưng cái lạnh quái gở như còn vương lại thứ gì đó không tên. Phuwin thu bùa, đứng dậy, phủi tay. Mảnh tro mỏng trên ngón tay tan biến như chưa từng hiện hữu.
"Xong rồi." - Em nói, bình thản như thể vừa tưới cây buổi chiều, không phải tiễn một hồn ma về cõi.
Gemini bước tới vỗ vai Phuwin: "Anh thiệt sự chưa từng đi làm phim đúng không? Tụi em có thể kiếm đạo diễn nào đó vác máy quay tới dựng hiện trường, anh đứng giữa. Boom! Cảnh quay đỉnh chóp. Mấy đạo sĩ TV phải khóc thét vì bị giật nghề đó."
Natachai bật cười khúc khíc, dù mặt vẫn còn hơi tái vì tiếng khóc ban nãy: "Giỡn gì chứ giỡn với ma là không vui à nghen."
Naravit chưa nói gì. Hắn đứng ở khung cửa, ánh mắt phủ lên cả ba người một lượt như radar đang rà soát dấu vết. Thoáng qua, hắn trông giống như đang lắng nghe gì đó... nhưng thật ra là đang đấu tranh. Một nửa kinh nghiệm bảo hắn phải bắt cái đám người kì lạ này lại vì...vi phạm pháp luật. Một nửa lại bảo hắn suy xét thêm vì nếu không nhờ họ, có lẽ hắn đã không thể nhìn thấy những điều vừa rồi. Vượt ngoài tầm hiểu biết.
"Xong việc thì theo tôi về đồn." - Hắn lên tiếng, cắt đứt không khí đang căng như dây đàn.
Gemini suýt nghẹn: "Ủa? Vẫn bắt hả?"
Naravit khoanh tay: "Câu nào của tôi nói sẽ không bắt các người?"
Natachai kéo tay áo Phuwin nhẹ nhẹ, như kiểu muốn hỏi: 'Giờ sao?' Phuwin chẳng có vẻ gì là lo lắng. Em bước tới trước, đối mặt hắn, đôi mắt âm dương thản nhiên nhìn vào đôi mắt chỉ toàn lí trí và bóng tối.
"Anh muốn bắt thì tôi sẽ đi. Nhưng cho tôi hỏi một câu..."
Naravit nhướng mày: "Hỏi đi."
"Anh không thấy kì lạ sao? Căn nhà này là hiện trường một vụ chết người cách đây không quá lâu, nhưng linh hồn ở đây lại là của một phụ nữ chết đói cách đây hơn mười năm."
Naravit sững lại.
"Anh đã kiểm tra hết mọi tầng chưa?" - Phuwin hỏi tiếp.
"Ý cậu là gì?" - Naravit
Phuwin quay đầu, nhìn về cầu thang dẫn lên tầng ba - nơi chưa có cảnh sát nào dám bước vào vì tin đồn 'bị trấn'. Em chỉ tay lên đó.
"Trên đó có người khác. Vẫn còn. Không phải hồn, mà là xác."
Không khí rơi tõm một cái như bị hút sạch. Naravit không đáp. Em bước lùi, quay về cạnh hai người bạn, nụ cười nửa miệng phảng phất một thứ gì đó rất không phải người thường.
[...]
Căn phòng lấy lời khai lạnh lẽo, ánh đèn trắng nhức mắt. Naravit đang xem lại ảnh từ camera tại hiện trường tầng ba. Trên đó - đúng như lời Phuwin nói, có một xác chết đã phân hủy nửa phần, dấu hiệu bị ép ăn tới chết, miệng vẫn còn đầy bột mì và đường vụn. Hắn buông một câu: "Không phải trùng hợp."
Giọng Archen vang từ ngoài cửa: "Tao vừa mới xác minh. Căn nhà đó trước từng là tiệm bánh tư nhân, chủ nhà đã mất tích năm 2011, được thông báo là tự sát. Điều lạ là thi thể không được tìm thấy."
Naravit im lặng.
"Tao nghĩ, cậu pháp sư đó biết nhiều hơn những gì cậu ta đã nói." - Archen nói thêm, ngồi xuống cạnh hắn.
Naravit vẫn không nói gì. Chỉ có điều... trong đầu hắn hiện lên hình ảnh chàng trai với đôi mắt ánh lên màu kì lạ trong bóng tối, nụ cười mơ hồ và lời nói như gió, nhẹ như không nhưng lại chạm vào được sự thật hắn còn chưa kịp nghĩ đến.
Tối hôm đó, trong phòng làm việc, Naravit đứng cạnh cửa sổ. Hắn cầm một xấp hồ sơ vụ án mới – nhưng ánh mắt lại lạc về phía tấm card đặt trên bàn.
Nyx Bakery – nơi bánh ngọt là thứ duy nhất không giấu nổi bí mật.
Cạnh tấm card là một vật nhỏ.
Một lá bùa – bị gió lùa bay đến chân hắn đêm qua.
Vài tiếng trước.
Naravit nhìn theo hướng ngón tay em chỉ.
Tầng ba – vốn bị băng cảnh giới chặn từ cầu thang vì đơn giản 'người ta đồn có ma'. Chẳng ai dám lên, và vì nạn nhân đã được xác định tử vong ở tầng trệt nên hiện tại chưa ai kiểm tra phía trên.
"Anh có thể gọi thêm người, nhưng sẽ mất ít nhất hai mươi phút. Và...người đó đang thối rữa. Thật ra có cách khác nhanh hơn, tôi giúp anh lấy xuống."
"Không. Cậu không được bước chân vào đó dù là nửa bước. Cậu không phải pháp y." - Hắn chặn ngay, giọng dứt khoát.
Gemini chen vô: "Anh không có lựa chọn nào khác đâu thưa đội trưởng. Hoặc là để chúng tôi giúp, hoặc là cái xác đó sẽ thối rữa. Lợi hay hại tự anh là người biết rõ nhất."
"Để chúng tôi lên đó. Anh đã đã cho chúng tôi mười phút để siêu độ cho cô gái, lí nào không thể cho chúng tôi thêm thời gian để giúp anh tìm xác nạn nhân?" - Natachai
Naravit im lặng đúng 2 giây. Sau đó hắn gật đầu thay cho lời chấp nhận, cùng với một điều kiện - hắn sẽ đi cùng.
Không khí đặc quánh. Mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi máu đã khô từ rất lâu. Cánh cửa gỗ méo mó, trên tường có dấu vết như ai đó từng gào thét đập phá.
Gemini bật đèn pin: "Có phong ấn cũ. Loại dùng để khóa khí."
"Cầm tù linh hồn? Hay giam xác?" - Natachai
Phuwin bước lên, mắt âm dương nhìn xuyên mặt gỗ.
"Cả hai."
Em rút một lá bùa nhỏ, vẽ bằng máu của chính mình - được ém lại bằng thuật. Một động tác nhỏ, cửa bật mở. Bên trong, một thi thể người phụ nữ, độ tuổi trung niên. Tay chân bị trói bằng dây vải, mồm nhét bánh vẫn chưa nuốt hết. Đầu nghiêng sang một bên, tóc dính bột và máu. Dưới bụng còn có dấu xăm mờ, ký hiệu lạ, giống kết hợp giữa chữ cổ và bùa chú.
Gemini lùi lại: "Thứ này... không phải ai cũng có thể khắc lên xác chết."
Phuwin không nói gì. Em bước đến, đặt tay lên vết ký hiệu. Trong khoảnh khắc chạm vào, đôi mắt em đổi màu – âm dương lộn xộn như nước bị khuấy.
Một hình ảnh lóe lên, người phụ nữ bị ép ăn đến chết. Nhưng trước khi chết, bà ta cười. Một nụ cười mãn nguyện như thể chính bà đã hiến tế bản thân. Phuwin lùi lại, hơi thở gấp.
"Tôi không chắc ai là nạn nhân trong vụ này..."
Naravit nheo mắt. Hắn im lặng khá lâu, rồi lấy điện thoại ra, gọi.
(Yêu cầu thêm một tổ pháp y. Điều tra vụ án thứ hai, nghi vấn liên quan đến hành vi tôn giáo cực đoan và tà pháp.)
Naravit
(Xác nhận. Vị trí?)
(Tầng ba. Căn nhà số 141/3 – hiện trường cũ.)
Naravit
Hiện tại.
Phuwin ngồi sau quầy, tay khuấy trà như một thói quen bình ổn sau hỗn loạn. Natachai thì đang gõ ghi chú trên laptop, còn Gemini thì soi ảnh chụp nạn nhân.
"Biểu tượng trên bụng thi thể...em từng thấy một lần. Trong sách cổ của người Miến, tên là 'Cổng Đêm'." - Gemini
Phuwin dừng tay.
"Là dấu của một nghi lễ mở cánh cửa giữa hai thế giới. Nhưng muốn mở, phải có người tự nguyện chết."
Dunk nhíu mày: "Cô ta... thật sự tự nguyện hả?"
Phuwin không trả lời. Nhưng em thì thầm, như với chính mình: "Nếu cô ta là người mở cửa... thì thứ đang bước ra là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro