
Mùi hương của sự thật.
Trong lúc đó, Phuwin và Gemini ở bệnh viện đang xem lại mọi hồ sơ pháp thuật không thể lưu hành chính thức. Em đang xem hồ sơ một vụ án 15 năm trước, mất tích, học sinh và cùng khu vực. Mỗi lần đọc tới tên nạn nhân, tay em lại khẽ run. Dường như...có gì đó đã đánh thức trong lòng một nỗi sợ cũ, bị chôn rất sâu.
Gemini bước vào, tay cầm một cốc cacao nóng: "Uống đi. Em mới mua đó."
"Cảm ơn. Mắt em hơi thâm rồi đó." - Phuwin cười nhẹ, cố lấp đi cơn rùng mình vừa rồi. Gemini không nói gì.
Ánh nhìn khẽ dao động, Gemini đã nhìn ra gì đó từ em.
"Anh ổn không?"
Phuwin khựng một nhịp. Không ổn nhưng không muốn nói.
Em nhìn Gemini, nghiêm túc: "Em từng thấy người biến mất trước mắt mình chưa?"
Gemini im lặng. Trong đầu hiện lên vài mảnh kí ức cũ.
"Anh phát hiện ra gì à?" - Gemini
Phuwin giữ mép trang hồ sơ: "Vụ án 15 năm trước, học sinh mất tích. Cùng khu vực, cùng kiểu dấu hiệu. Mỗi lần đọc tên họ, anh lại nhớ tới thứ gì đó...như đang chờ anh."
Gemini im lặng, ánh mắt chăm chú theo từng dòng chữ trên hồ sơ. Gemini nhận ra nhịp tim của Phuwin hơi nhanh hơn bình thường, tay em khẽ run khi lật trang giấy. Một nỗi sợ cũ, bị chôn sâu, đang trồi lên trong lòng em.
"Em có nghĩ chúng ta đang mạo hiểm với thứ không đáng?" - Phuwin hỏi, ánh mắt nheo lại, không rời Gemini.
Gemini nhìn sâu vào mắt Phuwin, giọng trầm: "Có. Nhưng những người như chúng ta còn có lựa chọn khác hay sao? Nếu không ai dấn thân, ai sẽ biết sự thật, ai sẽ bảo vệ những người không còn tiếng nói?"
Phuwin khẽ thở ra, như trút bớt một phần áp lực từ tim.
"Thứ này sẽ không như những lần trước, vượt quá khả năng của chúng ta."
Gemini mỉm cười, nụ cười không lớn, đủ để xoa dịu một phần run rẩy trong ánh mắt Phuwin.
"P'Phuwin, anh là đứa trẻ phải tồn tại, em là đứa trẻ tồn tại để trừng phạt và P'Dunk là đứa trẻ buộc tồn tại để chữa lành. Chúng ta là cầu nối giữa hiện thực và cõi linh. Không có nỗi sợ trong lựa chọn. Chỉ có đương đầu và chúng ta không thể chết nếu chúng ta không tự vẫn."
Một khoảng yên lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng giấy hồ sơ xào xạc và hơi thở đều đều của hai người trong phòng. Phuwin khẽ gật đầu, cảm giác ấm áp len vào giữa nỗi sợ cũ cắm rễ sâu trong lòng.
[Ở cõi linh.]
Khi Natachai đang tiến sâu hơn vào cuối con hẻm, nơi tưởng chừng không còn gì, một tiếng hát trẻ con vang lên. Mơ hồ, vỡ vụn như vọng lại từ đáy giếng.
"Chi...chi...chành...chành... Cái đanh...thổi lửa..."
Natachai lập tức rút bùa chắn âm.
"Có ai đó hoặc thứ gì đó...đang trông chừng nơi này."
Ngay lúc đó, bức tường cuối hẻm rụng từng mảnh gạch, lộ ra một căn phòng nhỏ như phòng học. Trên bảng đen phủ bụi vẫn còn dòng chữ viết phấn mờ:
Tao không tha thứ đâu!
Vừa hết ba mươi phút, Archen tức tốc đánh thức người dậy, đứt ngang những gì cậu đang nhìn thấy. Thế nhưng không sao, chúng vừa đủ để họ có thể trở về.
"Đánh dấu lại đi. Nếu thứ gì đó quay lại, sẽ không mất thời gian để bất ngờ." - Natachai cất giọng.
Cậu thở dài, đây không chỉ là một hiện trường vụ án đơn thuần, nơi này mang theo nỗi giận dữ và quá khứ chưa giải quyết. Cậu cảm nhận, sẽ còn sót lại nhiều hơn cả những gì đã thấy. Nhóm người kéo nhau về, bóng của họ in dài trên nền xi măng, không ai nói gì. Chỉ có bốn người biết, cuộc điều tra này vừa mới bắt đầu và cõi linh này sẽ còn theo họ...rất lâu.
Tiệm bánh Nyx hôm nay mở cửa trễ hơn thường lệ. Phuwin đã được thả về sau vài hôm nằm viện, giờ đang làm con mèo trắng ngồi gọn trong góc quầy thu ngân quen thuộc của mình, em đang nhẩm tính lại sổ sách xem số tiền chi viện phí tháng này trừ qua tiền kiếm được từ tiệm bánh hụt mất bao nhiêu. Bất ngờ là nó không lỗ nhiều như em nghĩ, bởi cái lần nhập viện tư nhân vừa rồi mọi chi phí đều do Naravit chi trả và sau này cũng vậy.
Natachai thì đang đứng ở quầy bếp, vừa vật lộn với công thức bánh mới vừa đánh ánh nhìn lia qua cánh cửa ra vào như thể mong ai đó. Đúng hơn là mong Gemini quay lại báo cáo kết quả theo dõi tình hình hiện trường tối qua - được lấy từ Fourth.
Cánh cửa kính khẽ kêu 'keng' một tiếng.
"Có ai chờ em về không nhỉ?" - Gemini xuất hiện, tóc bù xù, áo dính một vệt bùn khả nghi, trên vai còn đậu một con mèo hoang đang...ngủ.
"Mày đi điều tra hay đi mở trại động vật vậy?" - Natachai nheo mắt, nhưng khóe môi không giấu được sự yên tâm.
Gemini thở dài, thả mông xuống ghế rồi mới thì thào như kể chuyện kinh dị: "Anh biết không, lúc em đến chỗ Fourth lấy thông tin. Và em thấy? Con mèo này, nó dễ thương quá, bám em còn hơn chủ của nó nữa. Fourth không bứng xuống được, nên để mặc em vác về tiệm luôn."
Không khí lập tức chững lại nửa giây. Bột trên bàn trôi xuống theo tay Natachai, va vào mái đầu đen nhánh của Gemini 'bịch', có vẻ đau.
"Tao thiết nghĩ tháng này nên trừ bớt lương của mày, em ạ!" - Natachai.
Gemini nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Natachai, giọng nửa hờn nửa giễu: "Trừ lương á? Em đang cứu tiệm bánh khỏi..."
Gemini dừng lại suy nghĩ rồi mới nói tiếp: "Khỏi một cuộc xâm lược mà anh còn muốn trừ lương em?"
Natachai trừng mắt: "Còn cãi cố?"
Con mèo rùng mình, Gemini cố nói: "Nếu anh dám trừ lương...em nhảy lên bàn luôn cho xem."
Phuwin từ góc quầy nhướng mắt, lúc này mới mở miệng ra cảnh cáo: "Gãy bàn là tao đá vào đầu mày nha thằng kia!"
"Ôi...từ từ, chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm mà." - Gemini
"Tao không ăn thịt chó." - Phuwin
Chẳng biết Natachai lôi cây lăn bột ra hồi nào mà cầm trên tay vỗ vỗ, chỉ cần nhây thêm phát nữa thôi là có đứa ăn đập ngay.
Gemini lấy từ trong túi vài tờ giấy, đặt lên bàn: "Đâu là hình ảnh từ camera tối qua. Một bức tường lạ bị lộ ra, không giống cái P'Dunk đã thấy. Có thể thứ gì đó vẫn đang theo dõi hiện trường."
Natachai nhướng mày, cẩn thận nhấc tờ giấy lên đọc: "Dấu hiệu pháp thuật này...không phải loại dễ giải. Nếu không xử lí cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy thôi là rắc rối."
Phuwin từ góc quầy lên tiếng, giọng đều đều nhưng mắt nghiêm túc: "Tối nay chúng ta đến đó kiểm tra, khoan hãy nói cho bên cảnh sát. Tao không muốn họ có mặt tối nay."
Natachai cau mày, vẻ mặt có vẻ không đồng tình: "Mày mới xuất viện vài hôm đó Phu. Không nhớ viên đội trưởng đã cảnh cáo cái gì trước khi thả mày về hay sao?"
Gemini nhún vai, nửa đùa nửa thật: "Đúng đó, em không muốn mang bánh sang thắp hương đâu nhé!"
Phuwin quay mắt sang phía Gemini, ánh nhìn như viên đạn sắp xuyên thủng người cái tên ngứa đòn.
Natachai thở dài, nhắc nhở: "Mày chọc nó đi, coi chừng không kịp quay đầu."
Không khí tiệm bánh một lần nữa vừa ấm áp vừa căng thẳng. Bánh ngọt thơm lừng, ánh sáng chiều chiếu qua cửa kính, nhưng trong góc tối, những dấu vết vừa phát hiện vẫn âm thầm nhắc nhở:
Vụ án này chưa kết thúc, và sẽ còn kéo dài hơn cả dự đoán của họ.
[Phòng làm việc của Naravit.]
Hắn vẫn ngồi đó, gương mặt lạnh như vách đá trong mùa đông châu Âu. Trước mặt là hình ảnh từ camera hiện trường, phóng to...những dấu vết mới, kì lạ vừa xuất hiện sau một đêm họ rời đi. Ánh mắt hắn khựng lại, tay dừng trên chuột.
"Rốt cuộc là vì sao..."
Một giọng nói vang lên từ cửa - Archen.
"Tăng ca à?" - Archen
"Ừ. Đang xem lại hình ảnh hiện trường sau khi chúng ta rời đi." - Naravit vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.
"Tao có tin buồn cho mày." - Archen ngồi xuống ghế sô pha, tự nhiên rót nước như đây là phòng mình.
Naravit liếc lên: "Tin buồn?"
"Cấp trên cho chúng ta ba ngày để kết án, họ không muốn dây dưa thêm với mấy vụ không thể tìm ra hung thủ thế này." - Archen chậm rãi nhấp ngụm nước.
Đôi mày hắn chau lại thấy rõ, từ trước đến nay tổ đội của họ chưa từng bỏ dở chuyên án - dù là nhỏ hay lớn. Ánh mắt hắn lạnh lại, trong lòng dâng lên một áp lực không dễ chịu. Ba ngày chẳng khác gì một cái búa treo lơ lửng. Hắn di chuột, phóng to từng chi tiết trên camera, cố gắng ép não bộ phải tìm ra manh mối gì đó, phải hữu ích, phải giúp hắn kết án trong một kết quả có hậu. Hắn mở thêm cửa sổ dữ liệu, ghép hình ảnh hiện trường với hồ sơ vụ án cũ, từng vệt pháp thuật, từng bóng tối bị bỏ sót. Càng nhìn, càng thấy mối liên kết tinh vi mà hung thủ để lại.
Archen ngồi trên ghế, ngửa đầu ra sau nhìn lên trần, giọng vừa tức vừa trầm: "Nếu họ hiểu được thứ chúng ta đối mặt, ba ngày sẽ chẳng là gì so với mức nguy hiểm thực sự."
Naravit thở dài, mắt vẫn không rời màn hình: "Ba ngày thì phải tận dụng ba ngày. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ, kể cả cái chết."
Archen im lặng, gật đầu. Anh nhận thức rõ ràng áp lực đè nặng, không còn lựa chọn nào khác. Ba ngày, một quyết định và một vụ án đang mở ra, phức tạp hơn bất kì thứ gì họ từng trải qua.
Tối hôm đó, khi phố đã lên đèn, bộ ba lặng lẽ băng qua đoạn đường gần hiện trường vụ mất tích. Nơi ấy vẫn còn dải băng phong tỏa, nhưng không có cảnh sát canh. Người qua đường đã ít, chỉ còn tiếng gió và tiếng bước chân họ vang vọng trên mặt đường lạnh. Gemini lén kéo khẩu trang lên cao, khép nép bước đi: "Sao mình không đường đường chính chính mà đi, phải lén lút đi như ăn trộm vậy?"
"Có muốn bị bắt lên đồn thật không?" - Natachai
Phuwin nói thêm: "Họ là cảnh sát, hết lần này đến lần khác để chúng ta hành pháp đã là rộng lượng lắm rồi. Đối với đám cấp trên, chúng ta không khác nào mấy kẻ lừa bịp lòng tin của người khác. Lần nào cũng rùm beng, khó tránh có người dòm ngó. Cứ vậy đi, ít nhất sẽ không phiền ai thêm."
Natachai nhón người, vẽ một vòng tròn trắng bằng muối ở rìa hiện trường. Cậu ngồi xuống canh hướng gió, còn Gemini lấy máy đo tần số linh lực, đưa cho Phuwin. Em đứng giữa vòng tròn, bắt đầu lầm rầm tụng niệm. Gió nổi lên, không mạnh nhưng gắt, từng đoạn âm thanh nhỏ như tiếng rên đứt quãng văng vẳng bên tai. Mắt âm dương lúc này mở trọn bẹn, nhìn thấy rõ bóng dáng người phụ nữ run rẫy đứng giữa ngã tư, vẫn hoảng sợ như khoảnh khắc cuối cùng của đời mình.
"Tôi sẽ giúp cô rời đi, đổi lại...cô cho tôi biết những gì chúng tôi muốn biết." - Phuwin thì thầm.
Em đưa tay vẽ ấn quyết, từng luồng sáng tụ lại, hình thành pháp trận giúp tẩy trần linh hồn bị mắc kẹt. Nhưng chỉ vài phút sau, gương mặt em tái đi. Máu rịn nơi khóe môi.
"Phuwin! Ngưng lại đi! Mày quá sức rồi!" - Natachai đứng bật dậy.
Phuwin lắc đầu. Một động tác nhỏ nữa thôi, thêm một vòng lửa nữa. Ngay khoảnh khắc vòng lửa hoàn tất, hồn ma tan biến trong luồng ánh sáng yên bình. Phuwin khuỵu gối. Máu ộc ra từ miệng. Ngã về phía sau.
Vài phút sau, khi Phuwin đã được đắp khăn ấm trong phòng nghỉ của tiệm bánh, Natachai mới thở ra. Cái giá phải đổi lại cho năng lực của em chính là quá đắt, nó không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng ai sẽ chịu nổi với cái cảnh mà sơ hở lại trào huyết thế này? Đồ ăn cậu làm bổ máu cho em còn chưa kịp hấp thụ đã phải tốn thêm máu.
"Lần sau mày mà bướng, tao sẽ nói với Naravit." - Natachai
Em không đáp, chỉ ráng nhếch môi cười, máu vẫn còn dính nơi mép.
"Còn cười là còn khổ." - Gemini lắc đầu ngao ngán, rồi quay lưng ra ngoài.
Không ai nói nổi con mèo bướng bỉnh này.
[...]
Hôm sau - buổi chiều trôi dần, ánh nắng xuyên qua cửa sổ tiệm bánh Nyx, hắt lên những hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí. Phuwin vẫn ngồi yên trên ghế nghỉ, khăn ấm phủ qua vai, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng run rẩy nhẹ, dấu hiệu cho thấy em vẫn chưa hoàn toàn hồi sức. Gemini ngồi kế bên, lặng lẽ chỉnh lại vài tờ hồ sơ vừa in ra, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên gương mặt Phuwin, vừa lo vừa không kìm nổi thương xót.
"Anh có chắc là cần làm tiếp không?" - Gemini hỏi, giọng trầm nhưng hơi lo.
Phuwin nhếch môi, mắt vẫn khép, nụ cười vẫn cố gắng hiện lên: "Cần. Không ai khác làm đâu."
Natachai từ bếp bước ra, tay cầm khay bánh mới ra lò: "Mày mà ngất lần nữa, tao không cứu nổi đâu. Đừng tưởng tao hù chơi, tao nói cho đội trưởng của mày thật đó."
"Lo xa...phản ứng tự nhiên thôi mà." - Phuwin lẩm bẩm.
"Phản ứng tự nhiên mà nhìn thấy giống như hiện trường máu đầy mặt, em cũng run theo anh luôn đó." - Gemini nói, ánh mắt dịu đi, nhận ra cái giá mà Phuwin luôn chịu thầm lặng.
Khoảng lặng kéo dài vài giây, chỉ còn tiếng bánh nướng xèo xèo trong lò, tiếng giấy hồ sơ xào xạc, và nhịp thở đều đặn của Phuwin. Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt từ từ mềm ra, cảm giác ấm áp len vào trong lòng, xua tan phần nào nỗi sợ cũ còn vương vấn.
Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa. Gemini nhìn lên, thấy Natachai vừa nheo mắt, còn Phuwin khẽ nhíu mày, như đoán trước điều gì sắp đến. Bên ngoài, đường phố đã tối hẳn, nhưng Nyx Bakery vẫn sáng rực tựa một ngôi đền bình yên giữa cơn bão của sự thật chưa hé lộ.
Nhưng đó là mùi của sự thật, có thể là ngọt hoặc không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro