
Màu sắc mới nơi hành lang chờ cấp cứu.
Bầu không khí trong Nyx chiều hôm đó yên ả đến lạ. Ánh sáng dịu rơi vắt nghiêng lên những ô cửa kính đã được lau sạch bong, mùi trà ô long nhài thoảng trong gian bếp lẫn với hương bơ nhạt của bánh quy nước dở dang. Natachai - một chiếc tạp dề kẻ sọc nhỏ xinh thắt ngang hông, đang lướt nhẹ từng lớp kem lên bánh mousse đào như thể làm thơ.
"Bánh đẹp như này mà không ai ngắm thì hơi phí ha?" - Gemini vừa nói vừa ngó nghiêng, cắn nốt miếng bánh phô mai thứ ba của mình. Fourth ngồi ở góc bàn liếc sang, Naravit bắt Fourth đến đây trông chừng Phuwin, vậy nên sự hiện diện của người thứ tư trong tiệm bánh đã được vài hôm rồi.
"Cái mặt tôi đâu có tiêu chuẩn để ngắm mỹ thực, trừ khi bánh là bánh quy siêu cấp nhiều rau." - Fourth
"Tôi đâu ăn rau." - Gemini
"Thấy chưa, tiêu chuẩn ăn cũng yếu y như tiêu chuẩn đẹp." - Fourth mỉa mai.
Gemini méo môi, thở ra một tiếng 'ha' nhẫn nhịn đậm chất trưởng bối không thèm đôi co với trẻ con. Nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang tay Fourth đang lật hồ sơ mấy vụ kiện gần đây đã nhận, không khỏi cảm thán nhỏ giọng: "Cãi thì gắt mà tay đẹp thật."
Ở phía quầy thu ngân, Phuwin đang tra bảng sao âm lịch, hôm nay là ngày hoàng đạo, thích hợp để siêu độ và đóng pháp giới. Em nhìn sang cậu ở trong quầy bếp, hỏi nhẹ: "Dunk, tao thấy oán khí vụ án hôm qua lạ lắm. Tối nay ghé qua hiện trường đi."
"Tao nhớ tên đội trưởng kia bảo không làm phiền chúng ta, sao mày vẫn cập nhật đều đều thông tin án mới vậy Meow?" - Natachai chống nạnh nhìn em.
Phuwin đá mắt ra phía ngoài - góc bàn đã có cái bóng ngồi lì mấy ngày trời. Cậu đảo mắt, thở hắt một hơi. Hiểu rồi, loa phát thanh chạy bằng cơm, nhanh hơn cả cái miệng của mấy con mẹ hàng xóm gần nhà cậu.
"Với điều kiện mày không tự ý mở kết giới xong lại hộc máu. Tiền bán bánh không đủ để cứ cách hôm là mày vào viện truyền dịch đâu Phu!" - Natachai
Phuwin mỉm cười ngọt như đường cát nhưng mắt long lanh như nước luộc ớt: "Tùy kết giới cứng hay mềm chớ... Mày biết tao đâu có cố ý."
Tối hôm đó, cả ba xuất hiện tại hiện trường vụ án. Căn nhà hoang nằm lọt thỏm trong khu dân cư cũ, ánh đền đường hiếm hoi không soi tới được khung cửa nứt toác. Gemini bước vào đã rùng mình: "Sao lạnh dữ vậy! Phuwin, anh chắc là mình tới đúng nhà không? Hay anh đưa tụi em vào nhà ma kiểu 4.0 vậy?"
Natachai bật đèn pin, đưa ánh sáng lia qua mấy mảng tường loang lổ: "Đây là nơi người ta phát hiện xác thiếu niên hôm trước. Mấy đạo diễn phim có lỡ mất nhân tài không? Chúng nó thấy mày không chạy thì thôi, đến lượt mày sợ tụi nó hả?"
Cậu lườm Gemini, thân lúc nào cũng kè kè cây gậy đánh 'bạn', một quất là đủ khiến 'bạn' bay hết mấy phần hồn phách. 'Bạn' nhìn thấy Gemini không sợ phát khiếp thì thôi, cứ thích làm lố.
Phuwin đặt lòng bàn tay lên sàn, môi mấp máy đọc thần chú. Một lớp ánh sáng mờ hiện lên, vệt xám tro quét qua trần và góc phòng. Không khí đặc quánh lại như thạch. Rồi một tiếng 'rầm', cửa bật mở, bóng đen cao lớn xuất hiện trong ánh đèn pin nhấp nháy.
Gemini hét thầm trong não: "Ôi mẹ ơi nghiệp tới thật rồi."
Nhưng Phuwin đã đứng chắn trước, tay chụp lấy bùa trấn phong sau lưng. Người kia đứng sững.
"Phuwin?"
"Cậu đang làm cái quỷ gì ở đây?"
Câu hỏi sắc như dao, giọng người đàn ông đầy uy lực. Là Naravit trong bộ áo sơ mi đen, tháo mấy cúc áo đầu và gương mặt lấm tấm mồ hôi, hắn nhìn thẳng vào em như thể đang muốn hỏi trăm câu hỏi trong một ánh mắt.
"À..đi dạo." - Phuwin trả lời tỉnh như bún bò không ớt.
"Dạo kiểu gì mà đóng pháp giới trong nhà nạn nhân?" - Naravit
"Lỡ chân... Với lại hiện trường bị oán khí đục rồi, tôi tới trễ là không kịp đóng dấu đâu." - Phuwin
Hắn im lặng. Một giây, hai giây rồi...Phuwin hộc máu. Giống như đã thủ sẵn mọi thứ, hắn ra lệnh: "Lên xe"
"Không cần..." - Em đưa tay lên quẹt đi vệt máu còn sót trên khóe môi.
"Lên. Xe." - Hắn gằn giọng, nói từng chữ một.
McLaren 720S Spider đen bóng, mui thấp, đèn pha sắc như cắt, rú ga một tiếng dài rồi lao đi trong đêm. Đường phố lùi ngược về phía sau thành những vệt sáng trắng - vàng loang loáng.
Natachai vẫy tay nhỏ nhẹ chào hắn, còn Gemini đang cười ngặt nghẽo sau lưng dù cố giấu.
"Đúng là tình yêu không cần công bố, chỉ cần nhập viện đều đặn là ai cũng biết." - Fourth từ đâu đó chui ra bất ngờ, tay cầm bánh quy, miệng nhai tỉnh bơ.
Hai người quay qua nhìn Fourth với cái nhìn như đang cân nhắc xem có nên chôn Fourth xuống cái bồn cây trước cổng không.
"Cậu...vừa nói cái gì?" - Natachai chậm rãi hỏi, giọng vừa đủ lạnh để Gemini ở sau phải quay đi cắn môi nhịn cười.
Fourth nhún vai, bẻ thêm miếng bánh quy, tỉnh rụi: "Tôi nói đúng mà. Người ta học luật sư vất vả mấy năm, giờ làm thám tử kiêm bình luận viên chuyện yêu đương của hai ông anh."
"Haizzz...sự nghiệp rẽ cua gắt hơn chiếc McLaren kia." - Fourth tặc lưỡi, lắc đầu.
Gemini ho sặc một tiếng, giả bộ khum tai để khỏi nghe.
Bên trong, Naravit nắm chắc vô - lăng, quai hàm căng cứng. Từng lần sang số đều dứt khoát, tiếng động cơ gầm lên như thể cũng đang tức giận thay chủ. Phuwin ngồi bên ghế phụ, dựa hờ vào lưng ghế, mắt khép nhưng hơi thở nặng dần. Chưa đầy mười phút, chiếc xe rẽ gấp vào cổng bệnh viện tư nhân. Đèn sân bãi bật sáng, nhân viên y tế đã đứng chờ sẵn. Cửa xe bật mở, Naravit bế thẳng Phuwin xuống - động tác nhanh, gọn và không để em có cơ hội phản đối.
Bác sĩ và y tá lập tức áp sát, đẩy chiếc giường trắng đã chuẩn bị trừ trước. Thuốc, dịch truyền, máy đo - tất cả như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Phuwin hé mắt, cố cười nhạt: "Anh chuẩn bị sẵn thế...tính trước tôi sẽ hộc máu hả?"
"Không tính trước. Là đề phòng." - Hắn cúi xuống, ánh mắt tối sẫm.
Phuwin nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh, mặt tái như bánh flan hết hạn nhưng miệng vẫn cãi được.
"Không phải chuyện lớn. Chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, kiểu như...hắt xì khi ngửi tiêu ấy."
Naravit đứng khoanh tay, ánh mắt tối sầm lại như trời chuẩn bị mưa giông: "Hắt xì mà nằm phòng cấp cứu?"
Phuwin chớp mắt, nhìn trần nhà: "Thì...ngửi hơi nhiều tiêu thôi."
Y tá đi ngang nhìn cái ống truyền nước biển rồi nhìn người đang đứng canh như vệ sĩ: "Người nhà bệnh nhân kí tên dùm cái này nha."
Naravit nhận bút mà tay hơi run. Không phải run vì lo, hắn là đội trưởng, đã từng đứng giữa bao vụ cháy nổi, chết chóc, xô xát, hắn run vì chưa từng kí giấy nhập viện nào mà tim lại nhói như vừa bị ai đó đấm bằng bùa hộ mệnh.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài hành lang, Natachai đang ngồi co chân trên ghế chờ, tay ôm ly trà sữa mua từ căn - tin. Archen ngồi bên, im lặng. Hai người chả ai nói gì suốt mười phút. Rồi anh lên tiếng, giọng trầm thấp như gió biển cuối thu: "Cậu hay chăm người khác quá ha."
Natachai nhún vai, căn ống hút rột rột: "Phuwin là bạn thân, cũng là người thân cuối cùng của tôi rồi."
Anh nghiêng mắt sang, khóe môi cong nhẹ: "Vậy ai chăm cậu?"
Natachai khựng lại. Tim cậu có chút chậm hơn một nhịp. Có thể là do trà sữa nhiều đường, cũng có thể là do người bên cạnh đột nhiên tấn công tim bằng ánh nhìn dịu như ánh nắng xuyên qua kính mờ.
"Không cần ai chăm. Tôi biết tự lo."
Cậu khẽ nhìn lên trần nhà bệnh viện, trong đầu nhớ lại ngày mình bước ra khỏi nhà - rời bỏ cái danh quyền quý của gia tộc. Natachai là đứa cháu trai nối dõi duy nhất của một dòng quý tộc lâu đời, tưởng chừng mọi thứ sẽ tiếp diễn như mấy bộ phim truyền hình nhưng không. Cậu sinh ra với mệnh là đứa trẻ thuộc về cõi âm, có thể nghe, có thể thấy, có thể chữa lành cho người đã khuất - dù là ma hay quỷ. Bọn họ nói cậu xúi quẩy và đứa nhỏ lớn lên trong sự vô tâm.
Ngày cậu bước ra khỏi nhà, không phải vì họ vứt bỏ cậu. Trái lại, họ vẫn muốn giữ cậu ở lại, giữ cậu trong những bữa tiệc rượu đầy phù hoa và những lời hứa rỗng tuếch về quyền lực. Nhưng Natachai biết, ở đó - mỗi bước đi của cậu đều là quân cờ, mỗi cái gật đầu đều có giá.
Vậy nên cậu là người mở cửa ra trước, để mặc sau lưng là tiếng đóng sầm của một cánh cửa gia tộc. Không vali, không tiền, chỉ một túi đeo cũ và đôi mắt nhìn về phía không ai biết. Chừng như bị bỏ rơi, nhưng thật ra...là cậu bỏ rơi bọn họ - gia đình mình nhưng không thuộc về mình.
Tiếng Archen vang lên, trầm và chắc như vừa xa vọng lại: "Biết tự lo cũng tốt. Nhưng đôi khi...tự lo cũng mệt lắm."
Natachai không đáp. Ly trà sữa bỗng trở nên quá ngọt. Còn nụ cười của Archen thì lại hơi mặn.
Ở một góc khác trong bệnh viện, Gemini ngồi xổm trước máy bán nước, cầm hai chai Pocari, nhìn Fourth đang vật lộn với máy chọn món.
"Cậu có thực sự là luật sư không vậy? Vật lộn với máy bán nước tự động còn lâu hơn cãi thắng vụ ly hôn chia tài sản." - Gemini nhướng mày, giọng chậm rãi như đang đọc cáo trạng.
Fourth gõ thêm một nút nữa, máy vẫn im re. Fourth quay sang, nghiêm túc đáp: "Luật sư đâu chỉ biết cãi nhau. Chúng tôi còn kiên nhẫn. Mà máy này...nó là kiểu khách hàng khó tính nhất tôi từng gặp."
Gemini nhún vai, phì cười: "Ừ. Chắc nó đang đợi cậu đọc quyền im lặng cho nó đấy."
Tiếng 'tạch' vang lên, lon cà phê cuối cùng cũng chịu rơi xuống khay. Fourth nâng lon lên như vừa thắng kiện, cười rạng rỡ: "Thấy chứa? Công lý luôn đến."
"Dù hơi muộn?" - Gemini cố tình châm chọc.
Fourth lườm Gemini một phát sắc như dao, ngón giữa xinh đẹp giơ lên như món quà dành riêng cho cái nết thích trêu ngươi của người đối diện.
Trong phòng bệnh, Phuwin khẽ mở mắt, liếc qua bên cạnh - hắn vẫn đứng đó. Không nói. Không rời đi. Như một ngọn đèn canh giấc mộng giữa đêm.
"Anh không cần ở đây đâu. Tôi ổn rồi."
Naravit ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt dịu đi một chút: "Ngủ đi. Lần sau mà còn dở trò đóng pháp giới không báo trước..."
"Anh giận à?" - Phuwin
Hắn im lặng. Rồi vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn đã tuột khỏi vai em.
"Không giận. Không có tư cách để giận. Tôi...chỉ mệt tim thôi."
Căn phòng lại rơi vào yên ắng. Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, hòa vào hơi thở chậm rãi của cả hai. Phuwin khẽ nheo mắt, nhưng khóe môi hơi cong lên, không phải vì thoải mái, là để giấu nhịp tim mình vừa lỡ lệch một nhịp.
Bangkok mưa đêm.
Một chiếc xe máy của cảnh sát phóng vụt qua con hẻm chật, để lại vệt nước bắn tung tóe trên nền xi măng nứt nẻ. Ở phía sau, một chiếc xe Audi RS7 Sportback màu đen tuyền lặng lẽ bám theo. Không đèn, không tiếng động, chiếc xe như một bóng ma kim loại lướt êm trên mặt đất, hòa mình vào bóng tối của thành phố đêm.
Trong xe, đèn bảng điều khiển chỉ le lói, khoang lái rộng rãi chứa đầy thiết bị công nghệ hiện đại. Người lái nghiêng đầu, mắt quét dọc con hẻm, chờ đợi một dấu hiệu. Naravit ngồi bên ghế phụ, im lặng đọc hồ sơ vụ án mới. Một nữ sinh mất tích gần đây, không manh mối, không lời kêu cứu. Hình ảnh cuối cùng từ camera lại cho thấy cô ấy bước vào một con hẻm không hề tồn tại trong thực tế.
Archen ở ghế lái lẩm bẩm: "Thành phố này đúng kiểu... Ban ngày hiện đại, ban đêm tổ tích dark fantasy."
Hắn liếc qua người bạn thân, khẩy cười: "Nói như thể ban ngày không có ác mộng."
Cả đội dừng lại trước một đoạn đường đang thi công dang dở. Nơi đây từng có một con hẻm, theo lời kể của những người vô gia cư. Nhưng hiện tại, chỉ là bức tường gạch cũ, loang lổ xi măng và rêu phong.
"Cái hẻm đó không tồn tại trên bản đồ." - Archen nói, ánh nhìn đầy sự đề phòng - như thể chỉ cần có thứ gì đó sai trái xuất hiện sẽ lập tức bay màu dưới nòng súng.
Bỗng từ góc khác, Lamborghini Huracán EVO màu xanh đậm - con trai cưng của Fourth, xuất hiện. Nó lướt qua các ổ gạch nứt nẻ như một cơn gió thép. Tiếng động cơ gầm lên thấp nhưng uy lực, đủ khiến vệt ánh sáng từ đèn pha cắt ngang bóng tối như hai lưỡi dao.
Trên ghế lái, Fourth nghiêng người, ánh mắt vẫn giữ vẻ tỉnh bơ nhưng rõ ràng cường độ tập trung cao. Bên cạnh là Natachai, ngồi thảnh thơi, tay cầm ly trà sữa, ánh mắt nhìn quanh hiện trường nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ. Vừa bình thản, vừa có vẻ hơi trêu người.
Là Phuwin nói cậu đến giúp bọn họ một tay, bởi em biết từ giây phút họ chạm mặt nhau ở khu trọ cũ...sẽ chẳng có một vụ án nào bình thường được xảy ra nữa.
Chiếc Huracán phanh gấp, bánh lướt trên nền xi măng nứt nẻ, dừng hẳn trước hiện trường. Fourth mở cửa, bước xuống nhanh, chuẩn xác như một pha hành động được biên đạo sẵn. Natachai nhún vai, bước xuống theo, vẫn cầm ly trà sữa, vẻ bình tĩnh đến mức hơi phi lý.
"Nhưng tồn tại trong trí nhớ của vong." - Natachai bước tới, nét mặt bình tĩnh nhưng mắt đã bắt đầu sáng nhẹ. Cậu đặt tay lên mảng tường, lặng im. Trong một giây, cả không gian như co lại như thể thế giới hít một hơi thật sâu. Rồi một tiếng rít khẽ vang lên, tường gạch nứt ra một đường nhỏ. Quả là đứa trẻ mệnh cõi âm, vừa đến gần đã khiến thứ bí ẩn kia muốn động đậy. Archen lập tức kéo cậu ra sau.
"Cậu tính làm gì?" - Archen
"Làm việc nên làm. Nếu nó đến từ quá khứ, thì về quá khứ để tìm manh mối."
"Đánh thức tôi sau ba mươi phút." - Nói rồi cậu chắp tay bắt ấn, miệng đọc nhẩm cái gì đó không ai hiểu và rồi cơ thể như không còn điểm tựa, ngã rạp xuống. Archen đưa tay đỡ người trong chớp nhoáng trước khi cơ thể kịp tiếp đất.
Một thế giới khác. Ẩm thấp. Lạnh ngắt. Mùi máu cũ và nhang cháy dở hòa quyện, gợn lên cảm giác nhói ở lồng ngực. Natachai tiếng vào, mắt quét lên các bức tường đầy kí hiệu kì lạ, bùa trấn, biểu tượng tà chú, vết máu đã khô. Cậu dừng lại, cúi xuống, nhặt một vật gì đó từ dưới đất - một chiếc kẹp tóc học sinh, dính vệt máu mờ.
Natatchai thầm nói: "Cô bé đã đến đây."
"Và không trở lại."
***
Ni
Thật ra thì Ni bị mê xe nên sẽ không lạ khi fic nào cũng xuất hiện hết hãng này đến hãng khác, hết xe dòng này đến xe dòng khác. Một tâm hồn thích xe và thích tốc độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro