
Cánh cổng đóng lại.
[Hiện trường vụ án nữ sinh mất tích.]
Sương đêm còn đọng trên mặt nhựa. Một cái lều điều tra tạm dựng lên, sát vách nơi nữ sinh từng mất tích. Phuwin đứng giữa đám cảnh sát, phía sau là Naravit. Hắn giao tay sau lưng, mắt quét qua tập hồ sơ vừa mới cập nhật.
"Camera hỏng đúng giờ. Nhân chứng lẫn. Nhưng trong một vụ án bị xóa dấu vết, đôi khi cần một người có thể thấy điều người khác không thấy."
Em không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi xúi xuống vạch ngón tay lên nền hẻm.
Một vệt sáng mờ vạch qua trong tâm trí em. Phuwin nhìn thấy con hẻm bị kéo dài ra, như một đoạn rỗng trong không gian từng được mở bằng pháp lực. Một cánh cổng. Không phải địa ngục, cũng không phải nhân gian. Một kẽ nứt.
"Cổng Đêm, không phải tên truyền miệng. Nó là một khái niệm thật. Là một loại 'tụ linh giới', được mở bởi một nghi thức cổ - và muốn duy trì, phải có máu người."
Naravit sững lại: "Vậy nữ sinh kia..."
"Có thể đã chết từ lâu. Nhưng kí ức của cái chết vẫn bị nhốt ở đây." - Phuwin
Hắn nghe mà cổ họng khô khốc, bàn tay siết chặt hồ sơ như thể giấy có thể trả lời thay cho những gì hắn vừa nghe. Phuwin vẫn giữ tư thế ngồi xổm, mắt nhìn khoảng trống vô hình như kẻ đang quan sát một thế giới khác.
"Không phải ai cũng mở được Cổng Đêm, nhưng một khi nó tồn tại, nó như cái giếng đen hút mọi khoảnh khắc đau đớn. Kẻ đứng sau...không chỉ muốn giết, mà còn muốn giữ lại cảm giác đó." - Phuwin
Một cơn gió lạnh quét qua hẻm dù mặt trời đã bắt đầu ló. Tấm bạt lều rung lên phần phật. Vài cảnh sát trẻ thoáng nhìn nhau, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy gai người. Naravit tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm em: "Nếu kẻ đó vẫn ở quanh đấy, liệu cổng này..."
"Có thể vẫn mở. Và có thể...hắn đang nhìn chúng ta." - Ánh mắt âm dương của Phuwin hắt lên màu xám bạc.
Ngay khi câu nói dứt, đèn pin của một nhân viên hiện trường chập chờn rồi tắt hẳn, như bị ai bóp nghẹt ánh sáng. Không ai cười đùa nữa. Sự trầm mặc đổ xuống cả con hẻm, không gian dường như co lại, mọi âm thanh trở nên xa vắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe tường và bước chân nhanh nhẹn của Phuwin. Bên cạnh, từ bóng tối, Natachai với tay tỏa ra một luồng sáng ấm, nhẹ nhàng quét qua từng mảng tối, Gemini đứng bên kia, cầm cây gậy tre đặc trưng, mắt sáng như lửa.
"Mày mà lì là tao đánh cho hết lì." - Gemini nói thầm, lực đạo vừa đủ để trấn áp mọi dư linh xấu xung quanh.
Phuwin bước vào tâm điểm của buổi hành pháp, ánh sáng từ ban tay em vẽ ra vòng tròn chú ẩn. Gió rít qua khe hẻm, dường như Cổng Đêm cảm nhận được sự hiện diện của em. Lớp hận thù dày đặc bắt đầu rung lên, quẩn quanh, nham nhở và lạnh lẽo.
Natachai nhẹ nhàng đưa tay ra, luồng năng lượng dịu êm lan tỏa, len vào từng kẽ hận thù: "Hận thù đã làm ngươi mù mắt. Buông bỏ mới là điều tốt."
Khối hận thù run lên, sự tức giận và oán khí như một đám mây đen đặc quánh, bốc lên từng cơn lạnh lẽo. Ánh sáng dịu êm từ Natachai len lỏi vào từng kẽ, làm mềm đi những đường viền sắc nhọn của hận thù, khiến nó giật giật như cố chống lại nhưng dần yếu đi.
Phuwin đứng ở trung tâm vòng chú, tay khẽ vẽ các ký ấn, ánh bạc lan ra như rễ cây mọc trong bóng tối, trói chặt những linh thể còn sót lại, không cho chúng thoát ra gây hại. Gemini vung cây gậy tre, ánh sáng vàng chớp theo từng nhát, vừa trấn áp vừa dẫn hướng khối oán khí vào vòng tròn chú của Phuwin.
"Nói nhẹ không nghe, vậy tao đánh cho hết lì." - Gemini cầm chắc, giọng lạnh nhưng đầy quyết tâm.
Dưới tác động đồng thời của bộ ba, khối hận thù run rẩy, dần tan biến thành những vệt sương bạc, hòa vào không khí. Nữ sinh bị mất tích hiện ra, thân xác lạnh tanh, tái nhợt, vong hồn bên cạnh đôi mắt sợ hãi nhưng không còn bị xiềng xích bởi sự hận thù của oán quỷ. Phuwin hạ tay, hít một hơi dài, nhìn Natachai và Gemini rồi quay lại nói với hồn nữ sinh: "Kiếp sau...mong cô sẽ sống hạnh phúc, bình yên."
Không gian trở lại im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua con hẻm, mang theo cảm giác thanh thản nhưng vẫn đầy ám ảnh, nhắc nhở họ rằng Cổng Đêm chưa bao giờ là thứ có thể coi thường. Trong sự vui mừng, không ai để ý thấy thân ảnh cậu trai đang xiêu vẹo dần. Naravit dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, thành công đỡ người vào vòng tay mình. Lần này không có máu...em chỉ mệt.
Hắn siết nhẹ em vào lòng, giọng trầm: "Tôi không để cậu gặp nguy hiểm lần nữa."
Đôi mắt em lờ mờ nhưng vẫn thấy được nét mặt an tâm của hắn, môi khẽ mỉm cười nói: "Tôi biết mà..."
"Ngủ đi. Tôi sẽ lo phần còn lại." - Naravit
Gió tiếp tục lùa qua con hẻm, mang theo hơi sương bạc còn sót lại từ hận thù của oán quỷ vừa bị hóa giải. Mấy con người đứng im một lát, cảm nhận nhịp thở của nhau và sự bình yên tạm bợ vừa được lấy lại, như thể cả thế giới ngoài kia đang lùi lại, nhường không gian cho họ hít thở và sắp xếp lại những mảnh vụn cảm xúc.
Phuwin cuối cùng nhắm mắt, dựa sát vào Naravit. Cảm giác an toàn hiếm hoi giữa bóng tối.
[Ngày hôm sau. Phòng làm việc tại sở cảnh sát.]
Hắn vẽ lại sơ đồ hiện trường, gạch chéo các điểm giao thoa linh lực theo lời Phuwin. Em đứng sau hắn, chống tay lên mép bàn, ánh mắt chậm rãi rà từng nét bút của hắn.
"Anh đang bắt đầu tin những gì tôi nói rồi." - Phuwin
"Tôi tin ngay từ đầu. Tôi chỉ ghét mình phải dựa vào nó." - Naravit
Em mỉm cười, nhỏ nhẹ: "Thì dựa đi. Tôi không đòi gì đâu."
Hắn quay lại nhìn em, ánh mắt lúc này không còn sắc lạnh mà là một kiểu hiểu pha lẫn mệt mỏi.
"Ba ngày. Bốn nạn nhân, không hung thủ, không chứng cứ và một cánh cổng không tồn tại trong mắt thường. Nếu tôi nộp hồ sơ này, họ sẽ nghĩ tôi bị điên."
Phuwin rót một ly nước, đặt xuống trước mặt hắn: "Vậy thì để tôi là người điên cùng anh."
Bằng sự hỗ trợ từ các đoạn clip hồng ngoại, hồ sơ linh lực từ Phuwin và dữ liệu mất tích mười lăm năm trước, Naravit trình bày vụ án như một chuỗi thí nghiệm không gian hẹp đã dừng lại khi tụ điểm pháp lực bị đánh sập. Không có ai bị bắt, vụ án kết thúc. Một loại công lý không kịp nhìn mặt thủ phạm, chỉ khép lại một nỗi đau.
[Nyx Bakery - ngày hôm sau.]
Naravit đến, không báo trước. Tay hắn cầm một cái túi nhỏ, không phải hồ sơ, cũng không phải đồ tra án.
"Tôi nghĩ mình có chút ghét cậu đấy."
Phuwin dừng tay đang lau quầy bánh, nhìn hắn: "Biết rồi. Ghét nhưng vẫn ghé tiệm."
Hắn ngồi xuống, đặt túi lên bàn: "Không phải cho cậu. Cho con mèo nhà cậu."
"Sao anh biết tôi nuôi mèo?" - Phuwin
"Vì cậu...giống mèo." - Naravit
Phuwin bật cười. Ánh mắt em lấp lánh, hơi nghiêng đầu nhìn hắn: "Vậy còn anh?"
"Một chú chó...biết yêu."
Gemini lướt qua với khay bánh, ré lên khe khẽ: "Ôi mùi này...là mùi yêu đương đúng không?"
Phuwin liếc nhìn Gemini, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Là mùi của một cánh cổng vừa đóng lại."
Hắn im lặng nhìn em, ánh nhìn mềm mại, kín đáo nhưng chắc chắn như cơn gió ấm len vào giữa những ngày lạnh giá. Hắn ngồi đó, nhìn Phuwin sắp xếp từng chiếc bánh, tay thỉnh thoảng khẽ vuốt túi mèo, như muốn chắc chắn rằng em và những sinh vật nhỏ bé xung quanh đều an toàn.
Phuwin cảm nhận được nhịp tim hắn, bình tĩnh nhưng luôn ở cạnh mình. Em nhếch khóe môi, khẽ nghiêng đầu: "Anh chắc chắn là ghét tôi thật chứ không phải ghét kiểu...quan tâm?"
Naravit khẽ nhíu mày, đôi môi khẽ cong một góc: "Ghét kiểu...không muốn cậu gặp nguy hiểm. Còn lại, tự cậu hiểu đi."
Gemini từ phía quầy nhướng mày, liếc hai người với vẻ hài hước: "Đúng là mùi yêu đương bốc lên nồng nặc hơn cả mùi bột bánh. Ai mà chịu nổi chứ?"
Phuwin cười khẽ, mắt vẫn không rời Naravit: "Thì...anh cũng biết cách khiến mèo và chó ngồi chung một chỗ mà."
Naravit hơi nhướng mày, nhưng trong ánh nhìn, một nụ cười tinh tế vừa lóe lên, đủ để Phuwin cảm nhận thế giới của hai người, dù vừa trải qua bóng tôi của Cổng Đêm, vẫn có thể nhen nhóm một thứ ánh sáng rất riêng.
[Nyx Bakery - giờ nghỉ trưa.]
Fourth đang ngồi hí hoáy với một xấp giấy tờ vụ kiện mới, miệng lẩm bẩm mắng người 'không có não' trong hồ sơ. Gemini từ trong bếp đi ra, tay bưng bánh, miệng huýt sáo.
"Này luật sư, ngồi đâu bày giấy tùm lum. Đây là tiệm bánh, không phải văn phòng của cậu."
Fourth ngẩng lên: "Anh nghĩ tôi đến đây chỉ để ăn bánh ngắm anh à? Tôi đâu có thời gian rảnh rỗi đến thế."
Gemini bật cười, ngồi xuống đối diện, đặt khay bánh ngay giữa: "Tôi đâu có nói cậu ngắm tôi. Nhưng nếu có...thì cũng dễ hiểu."
Fourth liếc lên, ánh nhìn vừa chán nản vừa hơi cong mép: "Anh bị ái kỷ hả?"
Gemini cúi đầu, chống cằm, giọng trầm đi bất ngờ: "Thì còn hơn là 'ái mộ' người ta, mà không dám nói."
Không khí lặng lại trong nửa giây, Fourth ngước lên định phản pháo nhưng lời nghẹn lại. Khẽ lẩm bẩm: "Đồ ngốc..."
[Nyx Bakery - ban đêm.]
Phuwin đứng dưới mái hiên, nhìn trời. Trăng mỏng, lưỡi liềm, như một vết cắt còn chưa lành trên bầu trời. Naravit đến sau lưng, không nói, không ồn. Chỉ đứng cùng em. Một lúc lâu, hắn nói: "Tôi không thích để ai ở sau lưng và cả trước mình."
Phuwin quay lại nhìn hắn, mắt nheo nheo cười: "Vậy thì đứng cạnh tôi đi."
Hắn nhíu mày, đôi tay giấu trong túi áo. Giọng trầm, gần như thủ thỉ: "Cánh cổng khép. Nhưng cậu thì mở ra một cái khác. Có biết không?"
Phuwin gật nhẹ, mắt nhìn trời: "Có. Nhưng anh mới là người chọn bước qua."
Naravit khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét nhẹ qua Phuwin như muốn nhìn thấy cả trái tim em: "Vậy...nếu tôi bước qua, cậu sẽ cho tôi giữ tay không?"
Phuwin cười, ánh mắt lấp lánh trong trăng mỏng: "Còn phải xem anh dám bước qua cánh cổng đó không đã."
Hắn tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để cảm nhận hơi thở: "Tôi không sợ cánh cổng nào cả. Chỉ sợ bước qua mà cậu không muốn tôi ở bên."
Phuwin nhún vai, miệng cười khẽ: "Vậy thì...anh đã chọn rồi đó."
Naravit khẽ cười, bàn tay chạm vào vai em, hơi ấm lan tỏa giữa đêm. Trăng lưỡi liềm như muốn lắng nghe, như đang chứng kiến cánh cổng vừa khép lại và cánh cổng khác vừa mở ra, dành riêng cho hai người.
Cánh cửa đóng lại, khóa lắc chạm khẽ. Bên ngoài im lặng, như cả thành phố cũng muốn tránh xa Nyx Bakery hôm nay. Phuwin đứng một bên, tay khẽ đặt lên mặt bàn gỗ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt xuống, tạo thành những vệt sáng mảnh mai trên vai em.
Naravit bước tới gần, hơi thở chạm vào gáy Phuwin, khiến em khẽ run: "Cánh cổng...không chỉ là những gì tôi đã nói."
Giọng hắn trầm, đầy ám ảnh.
Phuwin quay người, nhìn vào mắt hắn. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để cảm nhận nhịp tim nhau. Hơi nóng lan tỏa từ cơ thể Naravit làm da em rùng lên một cách lạ thường, một cảm giác vừa sợ vừa kháo khát. Hắn cúi xuống, ngón tay quệt qua khóe môi em, nhẹ như gió đêm.
"Nếu cậu muốn...tôi có thể bước qua nhiều hơn nữa."
Phuwin không lùi, đôi tay em đặt lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim vững chắc.
"Tôi...đã nói. Anh đã bước qua rồi."
Một va chạm tinh tế, như thử thăm dò - môi chạm môi, hơi thở hòa vào nhau. Ánh trăng khẽ nhảy múa trên mái tóc và bờ vai, làm mọi thứ xung quanh như biến mất. Thế giới chỉ còn lại hai người, không gian vừa nồng nàn vừa ám muội, nơi cánh cổng mà Naravit nhắc đến - giờ là giữa họ, mở ra bằng cảm giác, bằng sự gần gũi không lời.
Phuwin thở hổn hển, mắt nhắm lại, cảm nhận bàn tay hắn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn trên vai: "Anh...đang thử thăm dò tôi à?"
Naravit mỉm cười, giọng trầm: "Tôi chỉ...bước qua cánh cổng mà cậu đã mở. Không ai khác được phép, ngoài tôi."
Bên ngoài, Nyx Bakery đã đóng cửa sớm hơn mọi ngày, nhưng trong phòng nghỉ, thời gian như ngưng lại, lặng yên nhưng đầy sức nặng. Một khoảnh khắc vừa ám muội, vừa nóng bỏng, vừa tinh tế...chỉ dành riêng cho hai người.
Cánh cửa khép lại, tiếng khóa 'lách cách' vang vọng một nhịp. Không gian trở nên riêng tư tuyệt đối, chỉ còn hơi thở và nhịp tim của họ. Phuwin đứng ngay trước Naravit, ánh trăng lướt qua khung cửa, nhấn lên khuôn mặt em những mảng sáng mờ ảo.
Naravit bước tới, hơi thở hắn len lỏi sát cổ Phuwin, khiến em cảm nhận rõ từng rung động từ cơ thể hắn. Bàn tay hắn đặt lên eo em, nhẹ mà chắc. Em không né tránh, đôi tay mình khẽ chạm vào ngực hắn, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình. Khoảnh khắc ấy, cả phòng như co lại chỉ còn hai người, hơi nóng từ cơ thể, nhịp tim đập nhanh, hòa làm một. Ánh mắt họ chạm nhau, không lời nhưng hiểu hết ý. Thế giới ngoài cửa như biến mất. Phuwin khẽ nghiêng đầu, cảm nhận vòng tay hắn siết nhẹ, dẫn dắt nhưng vẫn đầy tôn trọng.
"Đây không phải nhà tôi. Đây là phòng nghỉ của tiệm bánh...nhưng tôi không muốn rút lui nữa." - Phuwin thở hổn hển, giọng run run nhưng chắc chắn.
Naravit mỉm cười, trầm: "Vậy...hãy để tôi bước thật sâu, qua cánh cổng cậu mở."
Hơi thở họ quấn lấy nhau, nhịp tim đánh nhanh đến mức mỗi nhịp như nhấn mạnh sự hiện diện của đối phương. Phuwin cảm nhận bàn tay Naravit trượt từ eo lên lưng, áp sát cơ thể em, nhưng vẫn giữ sự chắc chắn, vừa dẫn vừa bảo vệ. Em hơi nghiêng người, cảm giác môi họ gần chạm nhau hơn, chỉ còn một khoảng cách mong manh, mùi hương từ nhau - thoang thoảng trà ô long và mùi cơ thể - khiến em ngộp thở.
"Tôi muốn chúng ta...gần hơn." - Phuwin khẽ thở, giọng vừa run vừa nghịch ngợm.
Naravit không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, môi áp sát nhưng không dán, để em cảm nhận, để cả hai giữ sự căng cứng tinh tế. Mỗi chuyển động, mỗi nhịp thở, đều như thử thách giới hạn của nhau. Phuwin khẽ đưa tay lên ngực hắn, lòng bàn tay ép nhẹ, thử phản ứng, trong khi Naravit siết vòng tay quanh eo em, cảm giác vừa mạnh mẽ vừa đầy tôn trọng. Mọi giác quan căng ra đến mức chỉ cần một va chạm nữa thôi, thế giới ngoài cửa sẽ tan biến hoàn toàn.
Phuwin rùng mình, bàn tay hắn trượt xuống eo, một luồng nghiệt lạ lan tỏa khắp cơ thể, kích thích tuyệt đối. Naravit cúi đầu, hít lấy mùi cơ thể em, hắn muốn ghi nhớ mọi khoảnh khắc này.
Naravit khẽ thì thầm vào tai em, giọng thấm đầy cám dỗ: "Cậu...không biết là tôi muốn cậu đến mức nào sao?"
Em chỉ cười khẽ, áp mặt vào cổ hắn, cảm nhận hơi ấm, rung động theo từng nhịp siết. Một lần chạm, một lần nghiêng người, họ hòa cùng nhịp tim, cùng không gian tĩnh lặng của phòng nghỉ. Mọi thứ ngoài cửa tiệm như biến mất, chỉ còn cánh cổng mở ra giữa họ, một thế giới chỉ hai người.
Hơi thở Naravit phả vào tóc Phuwin, nóng ran, em nép sát, cảm trống trãi bị lấp đầy. Từng nhịp nhẹ rồi nhanh dần, khiến cả hai ngấm dần vào cảm giác say mê. Phuwin rướn người theo bản năng, tiếp nhận những tinh túy của cuộc chơi tình ái. Đêm đầu tiên em không cần sợ sẽ nhìn oan hồn nào đó trong mơ, bởi giờ đây trước tầm mắt em chỉ có hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro