extra 3
- P-Pond ơi.. Em đau quá.
Phuwin đang ngủ bỗng dưng bụng đau lên quằn quại, tay vỗ vai Pond dậy. Còn hai tuần nữa mới đến ngày dự sinh, hôm qua em đi khám thai định kì vẫn bình thường mà nhỉ.
Pond nghe Phuwin đau đến mức nói to không nổi bật dậy xem em, cũng may là anh chưa ngủ sâu.
- Sao thế , cần anh đưa vô bệnh viện không? - Miệng thì hỏi nhưng người thì đã vội vàng mở tủ túm đại cái áo khoác mặc vô.
- Ừm.. Đỡ em dậy đi, em ngồi dậy không nổi..
Anh nhẹ nhàng đỡ Phuwin dậy rồi bế lên bằng dáng công chúa. Tuy có thai em đã tăng năm kí nhưng nó không là vấn đề lớn đối với Pond, vấn đề ở đây là em đau bụng rồi.
Pond nhanh chóng đưa Phuwin xuống xe rồi phóng với vận tốc vi phạm pháp luật. May là chẳng có công an, anh thuận lợi đưa em vào bệnh viện.
Sau một hồi kiểm tra , bác sĩ nói rằng tình trạng không có gì quá to tác. Chỉ là em bé muốn chui ra sớm thôi, sáng ngày mai mới có thể vô phòng đẻ. Bây giờ Phuwin cần làm thủ tục nhập viện để bác sĩ y tá theo dõi trước.
____________
Chỉ sau gần mười hai tiếng nhập viện, Phuwin đã vượt cạn thành công mỹ mãn. Em sau khi vô bệnh viện lại ngủ tiếp tới tận sáng. Gần trưa thì bác sĩ đưa vào phòng đẻ, lúc mới nhập viện Phuwin run lắm. Nhưng Pond ở bên cạnh suốt đêm nên em cũng bớt sợ đi.
Phuwin thành công sanh một bé gái, đứa bé được thừa hưởng mọi cái đẹp của hai ba, được cả hai đặt một cái tên đáng yêu là Hana. Khi đứa bé được đưa đến tay Pond, Phuwin vẫn còn nằm trong phòng hồi sức. Vì sức em có hơi yếu nên quá trình sanh nở có hơi khó khăn. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ Pond đang bế đứa con đầu lòng của mình. Lần đầu bế em bé nhỏ nên tay chân vẫn có hơi lủng củng, sợ làm con mình rớt.
Nhà ngoại biết tin cháu mình ra đời vội vã gác lại công việc, đã về Bangkok từ sáng sớm. Mẹ Phuwin hướng dẫn bế cháu đúng cách cho con rể, ba em thì vẫn loay hoay lo lắng cho con mình, cứ sợ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, phải gặp mặt mới yên tâm. Trong lúc chờ vô phòng sanh, Pond đã vòng về nhà lấy các vật dụng của em bé, Phuwin.
Nhà nội thì bận việc, bây giờ mới đến nơi. Ông bà nhìn đứa cháu nội trong tay thằng con mình mà mừng rớt nước mắt. Họ đã mong chờ mình có một đứa cháu dễ thương từ lâu lắm rồi, đứa bé này dễ thương vượt xa mong đợi.
- Phuwin đâu rồi con? - Mẹ Pond mới đến là phải hỏi thăm con dâu trước.
- Đang ở trong phòng hồi sức rồi mẹ.
Pond đưa Hana cho mẹ của mình bế. Lúc này bà ngoại đứng đối diện mới nhìn kĩ mặt của cháu mình. Hana rất giống Phuwin lúc nhỏ, vẫn có lai nét của Pond nhưng giống em là phần nhiều.
______________
Gần một tiếng sau Phuwin được đẩy khỏi phòng hồi sức, ba mẹ Pond đã về trước vì có việc bận, ba mẹ Phuwin thì vừa mới đi mua đồ ăn. Trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn lại Pond và Phuwin... và con của họ.
- Em có đau không?
- Có mệt không?
- Đau chỗ nào?
- Đói chưa?
- Anh lấy nước cho em nhé?
Chỉ vừa được đẩy vô phòng, vô vàn câu hỏi tra tấn vào lỗ tai em. Đang mệt lắm, tự nhiên lười mở miệng trả lời ngang. Nhìn sang kế bên, thấy một cái nôi nhỏ, có một em bé dễ thương nằm trong đó lòng Phuwin cũng yên tâm.
- Phuwin trả lời anh đi.
- Thôi không trả lời cũng được, chắc em mệt nên không nói nổi đúng không?
- Anh hiểu mà, đừng gượng ép bản thân để trả lời anh nhé.
Phuwin nghe anh nói như vậy không khỏi buồn cười, người em khỏe hẳn rồi. Chỉ có hơi oải một xíu thôi, không ngờ anh lại lo lắng như vậy. Trong lòng cũng lâng lâng vui vui.
- Em không sao m-
- PHUWINNNNNNN.
Từ bên ngoài cửa vọng vào giọng hét của Fourth cắt ngang câu nói của Phuwin. Fourth nhìn sang kế bên giường thấy cái nôi, vội vã tự bịt miệng của mình lại. Hôm nay Fourth đi cùng Gemini và cả JoongDunk.
- Suỵt.- Gemini cũng không cản nổi người yêu mình.
Bạn chạy vội tới chỗ Phuwin để xem xét tình hình của em. Gemini, Dunk và Joong cũng từ từ đi đến hỏi han.
____________
- Dunkkkk anh muốn có em bé.
- Gì đây. Vậy anh tự đi mà mang thai.
- Anh muốn được như Pondd.
- Thôi đi nha.
Joong và Dunk đã ra xe, hai người họ đến thăm gần hai tiếng thôi rồi về. Hắn thấy Pond có em bé, được bế bồng, hắn ta ghen tị!
Dunk cũng không phải là người dễ dãi, tần suất cho Joong làm không nhiều. Lần nào làm cũng phải trang bị đầy đủ áo mưa mới chịu cho hắn làm càng.
JoongDunk đã cầu hôn và cưới tầm một tháng trước. Nhưng cậu vẫn không cho hắn làm không bao, Joong có một tật xấu là chuyên gia hơn thua.
- Thằng Pond nó mới quen có 6 tháng mà nó có con luôn rồi. Bây giờ con nó sanh ra em vẫn chưa cho anh chơi trần, mình cưới rồi chứ bộ.
- Với lại mình yêu nhau từ tận cấp ba, đến nay là đã gần mười năm rồi. Nhìn thằng Pond nó được vậy anh cũng tủi thân mà.- Joong vừa nói vừa nhõng nhẽo, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau.
Dunk ngồi im lặng một hồi, suy nghĩ về câu nói của Joong.
"Có phải mình quá khó không nhỉ? Joong có thiệt thòi không?"
- Ừm.. Em chỉ cho anh chơi trần một lần thôi nhé, sinh lý mạnh thì dính. Chỉ cho một lần duy nhất thôi đó.
- Một lần sao mà dính đượccc. Em hong muốn có em bé với anh hả...
Hắn lại bày ra vẻ mặt buồn hiu, cậu gặp nó mỗi khi Joong nhõng nhẽo đòi thứ gì đó. Tuy ngày nào cũng gặp cái mặt đó nhưng cậu vẫn rất dễ động lòng mỗi lúc hắn giở chiêu cũ.
- Không phải là không mu-
- Vậy chứ là gì, em hết thương anh rồi.
Joong ngắt lời Dunk rồi khởi động xe với vẻ mặt giận hờn. Cậu rất bất lực vì cái tính hơn thua này của hắn. Đòi gì cũng phải đòi cho bằng được mới chịu, nếu không là giận lẫy như vậy đó.
- Vậy thì cho hai lần.
Joong vẫn im thin thít.
- Ba lần, giá cuối.
-...
- Mệt quá, bốn lần thôi.
- Dạ Dunkkk, giờ mình về tiến hành liền luôn nhaaa.
Hắn nhận được câu trả lời ưng ý, mặt tươi lên rõ rệt. Phóng về nhà liền ngay tức khắc, cậu ngồi ở ghế phụ trong lòng cảm thấy bất an vì biết mình sắp bị lên thớt. Lỡ miệng rồi Dunk ơi, chiều Joong bướng bỉnh này làm gì không biết.
_______________
- Ah.. Joong, dừng lại được r-rồi.
- Chưa bốn lần mà Dunk.
- Để lần sau e-em bù cho.. Em mệt lắm rồi.
- Nốt đi màa, năn nỉi.
Dunk chỉ vì lỡ miệng chiều chồng mới cưới mà bị hành lên bờ xuống ruộng, đang trời sáng nhưng Joong nhất quyết không nhẹ nhàng là không nhẹ nhàng.
Sau cuộc chơi, hắn bị cậu giận không thèm nhìn mặt. Người ta đã cho chơi trần rồi còn dám mạnh bạo, vừa đau mông xinh lại vừa đau lưng trắng.
- Dunk à anh biết lỗi rồi màa.
- Đi ra khỏi phòng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro