Chương 3:
Phuwin's pov about his love
Năm 25, bố ép tôi cưới con trai của đối tác làm ăn để có thêm lợi nhuận cho công ty với cái lý do là "Con trai của tao không thể lấy 1 thằng con trai khác được", ừ đơn giản thế thôi, tôi không muốn cũng phải cưới. Nhưng mà.. Tôi xui thật đấy!! Gả cho ai không gả, lại gả cho người đã từ chối, ghét bỏ tôi năm tôi 18!!
Năm tôi 18, tôi thích đàn anh khối trên, là Naravit hay còn gọi là Pond. Tôi thích anh ấy từ lần đầu gặp mặt, vừa nhìn thấy Pond thì tim tôi đập liên hồi, gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng chẳng khác gì hoàng tử. Kể từ lần gặp mặt đó, tôi ôm tương tư về P'Pond. Mãi đến cuối năm, tôi lấy hết dũng khí, mang bánh tôi làm tặng cho anh và tỏ tình, anh không những từ chối, mà còn vứt bánh của tôi xuống đất, dùng chân dẫm lên 1 cách không thương tiếc. Lúc đó, tim tôi như thắt lại, đau như bị ai đó bóp nát vậy.
Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được anh, dù gì cũng là tình đầu của tôi mà. Nhưng vì cái hôn nhân này, mà anh càng ghét bỏ tôi hơn, ghét đến mức món tôi nấu, anh nhất quyết không động đến, dù ngủ chung phòng (bố mẹ anh ép) nhưng anh vẫn cố gắng nằm sát ở mép giường. Anh ghét tôi, đến cùng cực, chẳng thua kém gì bố mẹ tôi đâu. Những mà sao vậy chứ? Tôi chỉ yêu anh thôi mà? Sao anh lại ghét tôi đến thế?
Tôi nhớ có lần kia, anh đi gặp đối tác đến tận khuya, tôi vẫn ngồi ở sofa phòng khách để chờ anh. Ngay khi anh vừa về, tôi liền chạy ra đón, tôi vừa chạm vào người anh, anh liền đẩy tôi ra, đanh giọng mà nói 2 từ "Ghê tởm" rồi bỏ đi lên phòng. Tôi im thin thít, đau lắm chứ, nhưng tôi không làm gì được ngoài im lặng mà chấp nhận.
Tôi cứ sống với anh như vậy, một cuộc hôn nhân không có tình yêu, đoạn tình cảm mãi mãi chẳng được đáp lại.
3 năm sau, tôi nghĩ thông rồi, dù gì, cũng chỉ có tôi yêu anh, anh không yêu tôi ngược lại còn ghét bỏ tôi, thôi thì..Tôi trả cho anh sự tự do anh hằng mong muốn vậy. Hôm đó, tôi lau dọn nhà cửa sạch sẽ, thu dọn hành lý của bản thân khỏi nhà anh, chuẩn bị thức ăn để trong tủ lạnh, ghi note từng món cho anh mặc dù tôi biết anh sẽ vứt nó đi nhưng mà cứ kệ đi, tốt nhất vẫn là nên dặn dò kĩ lưỡng trước rồi rời đi. Cuối cùng, tôi nhìn tờ đơn ly hôn trên tay, tôi đau lắm, nhưng vẫn phải cắn răng nuốt nỗi đau vào trong để ký. Ký xong, tôi đặt tờ đơn trên bàn rồi kéo vali rời khỏi căn nhà tôi đã chung sống với anh suốt 3 năm mà không hề ngoảnh lại.
Tôi kéo vali về condo của tôi, sau đó ăn bữa tối thật ngon, khoác lên chiếc áo hoodie tôi thích rồi đi dạo trên con phố gần đó, ghé vào một tiệm hoa mua một bó lavender rồi tiếp tục đi dạo, vừa đi vừa ngân nga bài hát tôi yêu thích. Cuối cùng tôi đến một tòa nhà cũ, đi đến tầng cao nhất, có hơi sợ, dù gì cũng đã tối rồi. Đến tầng cao nhất, tôi leo lên mép tòa nhà đứng ở đó, gió thổi từng cơn lạnh buốt vào người tôi, mát thật đấy. Trên này cao thật đấy mà tôi lại sợ độ cao nữa nhưng mà đã đến được tận đây thì đằng nào chả chết chứ, sợ sệt cái gì nữa.
Tôi leo xuống, đặt bó hoa sang 1 bên, sau đó lấy di động ra, gọi cho Dunk, người bạn thân của tôi, cũng khuya rồi, chả biết có nghe máy không nữa. Hồi sau, Dunk bắt máy giọng ngái ngủ mắng tôi:
"Thằng này, mày biết mấy giờ chưa mà còn gọi hả, mày vừa phá giấc ngủ của tao đấy!"
"Mày nên cảm thấy vui mừng khi còn được mắng tao đi, đây là lần cuối tao nói chuyện với mày đấy nhé, sau vài giờ nữa tao không còn để mày mắng đâu nhé"
"Mày nói vậy là sao hả?"- Chắc có vẻ nó tỉnh cả ngủ rồi
" Nghe cho kĩ này Natachai, tao xin lỗi vì không thể nói chuyện trực tiếp với mày, tao sắp không còn nữa đâu nên mày nghe tao dặn này. Sau này không có tao nữa ấy, thì không ai cản được mày với thằng Joong cãi nhau đâu nhé, Fourth với Gemini cũng không cản được hai chúng mày đâu, nên là ngưng cãi nhau về việc lặt vặt đi, cũng đừng tí là đòi chia tay nữa nghe chưa?"
"Sau này không có tao phải tự biết lo cho mình đi, đừng có giận thằng Joong rồi đi uống rượu nữa, mày bị đau bao tử đấy"
"Tao chết rồi không được khóc đâu đấy nhé, cũng đừng có buồn quá, đám tang của tao đừng đi viếng bằng hoa cúc hay hoa gì khác, viếng tao bằng hoa oải hương ấy, tao thích oải hương"
"Dù sao cũng cảm ơn mày vì đã làm bạn cùng tao nhé! Yêu bạn của tôi quá đi"
Dunk ở đầu dây bên kia hoảng hốt như là sắp khóc, nó vội vội vàng vàng cất tiếng:
"Này Phuwin, mày nghĩ cái gì vậy, đừng làm tao sợ, đừng làm chuyện dại dột gì mà, còn tao, thằng Fourth, Gemini, Joong mà. Mày đừng vì chuyện thằng Pond mà suy nghĩ dại dột nha, nào nghe tao bình tĩnh, mày không ở nhà thì cứ qua chỗ tao, xin mày, đừng làm chuyện dại dột mà"
Dunk nó khóc rồi, nhưng tiếc thật tôi không thể an ủi nó như những lần nó khóc vì cãi nhau với thằng Joong rồi.
"Natachai, mày khóc cái gì, tao vẫn chưa chết mà, bây giờ tao cúp để gọi cho thằng Fourth nữa, nhớ những gì tao nói"
"Khoan đã Phuw-"
Dunk chưa nói hết câu tôi đã cúp rồi, nói với nó một lát thì tôi lại thay đổi quyết định nữa.
Tôi bấm số thằng Fourth, chờ không lâu sau nó liền bắt máy:
"Sao đấy, có chuyện gì lại gọi vào giữa đêm thế này, nói nhanh tao còn ngủ"
"Mày với Gemini phải thật hạnh phúc nghe chưa? Tao không rảnh để làm hòa 2 chúng mày nữa đâu đấy nhé, cũng đừng long nhong đi tắm mưa rồi bệnh nữa, tao không đi thăm mày được nữa đâu nghe chưa. Mặc dù hơi tiếc nhưng mà tao không thể nói chuyện lần cuối trực tiếp với bọn mày, nhưng mà đành vậy, nếu nói trực tiếp bọn mày lại can ngăn tao cho xem, nhớ kĩ lời tao dặn đấy"
"Nghe như mày từ biệt trước khi chết vậy?"
"Ừ đúng rồi đấy"
Fourth hoảng hốt khi nghe tôi nói câu đấy, nó hét vào điện thoại:
"NÀY-"
Tôi ngắt máy, nếu không nó lại xoắn cả lên, rồi khuyên răng tôi nữa. Dunk gọi đến cũng mấy cuộc rồi, tôi cá là thằng Fourth chuẩn bị gọi lại, mặc kệ đi, tôi còn phải gọi cho người tôi yêu nữa.
Chọn dãy số của anh, tôi không mong là anh sẽ bắt máy, vì rất ít khi anh nghe máy của tôi. Kì thực, lần này anh lại bắt máy, vẫn chất giọng càu nhàu, khó chịu với tôi, nước mắt hai bên thi nhau lăn xuống, anh lại quát:
"Cậu ở đâu giờ này còn chưa về? Đi đâu mất rồi hả? Mau về ngay nếu không tôi không tha cho cậu"
"Em không về nữa đâu Naravit"
"Cậu có ý gì? Muốn ra khỏi nhà chứ gì? Được, vậy mai cậu không cần về nữa!"
"Nara à, anh có thể nói yêu em không?"
"Tôi không yêu cậu, cậu không nhớ sao?"
"À phải phải, là em quên mất, đơn ly hôn em có để trên bàn đấy, anh kí đi, rồi chúng ta ly hôn, em trả tự do lại cho anh nhé?"
"Cậu chắc chưa? Không hối hận đấy chứ?"
"Em chắc mà, mà giờ có hối hận cũng đâu được nữa chứ. Naravit anh khoan hẳn cúp máy, em muốn nói câu cuối."
"Naravit, em yêu anh, yêu nhất trên đời luôn, nhưng mà chúng ta hết duyên rồi, thôi thì rời xa nhau vậy. Sau này em không làm phiền anh nữa nhé?"
"Phuwin Tangsakyuen yêu Naravit Lertratkosum nhất trên đời"
Tôi nói xong, anh chẳng nói gì nhiều , chỉ bảo tôi phiền phức rồi cúp máy.
Tôi cầm bó hoa, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã 4:13 phút sáng rồi. Tôi gỡ từng mảnh của di dộng rồi vứt xuống dưới để phá nát chúng, như đang phá nát chính bản thân vậy.
Xử lý xong chiếc di động, tôi lại leo lên mép tòa nhà lần nữa. Gió phả từng cơn lạnh buốt vào mặt tôi, tay ôm bó hoa, tôi nhắm mắt, thả rơi mình trong không trung.
4 giờ 26 phút sáng ngày 26 tháng 4, tôi chính thức ra đi.
____________________________
Viết xong thấy dở ghê😞
Tquanh🪻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro