3
tiếng chuông đồng hồ vang lên. cùng một thời điểm, ở hai nơi khác nhau, pond và phuwin thức dậy, nhưng căn phòng xung quanh họ đã không còn như trước.
4. pond
pond mở mắt, ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa chiếu qua rèm cửa. anh vẫn nằm yên, nhìn lên trần nhà. vậy là một ngày mới đã bắt đầu, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng khiến anh không muốn bước xuống giường. anh với tay sang bên cạnh — nơi trước đây phuwin vẫn nằm, nhưng giờ chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. chiếc chăn vẫn ngay ngắn, gối không còn hằn dấu vết của ai đó nữa.
pond khẽ cười nhạt. thói quen vẫn còn, nhưng người đã không còn ở đây.
anh ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác một điều — sự hiện diện của phuwin đã hoàn toàn biến mất. chiếc cốc cậu hay dùng không còn trên bàn, chiếc áo khoác của cậu không còn treo ở góc cửa. tất cả những dấu vết của hai người trước kia, giờ đây chỉ còn lại trong ký ức của họ.
pond đứng dậy, bước đến quầy bếp. anh rót một cốc cà phê, nhưng khi đưa lên miệng, anh mới nhận ra nó đắng hơn mọi ngày. bởi vì trước đây, phuwin luôn lén thêm một chút đường vào tách cà phê của anh, dù anh từng bảo rằng mình không thích ngọt.
anh đặt cốc xuống, khẽ thở dài.
hôm nay, cà phê không có đường.
hôm nay, anh không còn ai để tranh luận về việc đó nữa.
5. phuwin
ở một nơi khác, phuwin cũng mở mắt. căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ. mọi thứ đều mới, nhưng lòng cậu lại đầy rẫy những thứ cũ kỹ.
cậu vùi mặt vào trong chăn, hít một hơi sâu. vậy là không còn mùi hương quen thuộc của pond, không còn tiếng bước chân của ai đó trong căn hộ vào mỗi sáng nữa rồi.
cậu đứng dậy, bước ra khỏi giường. nhìn vào trong gương thấy đôi mắt mình hơi sưng. dường như dư âm của ngày hôm qua khiến cậu chẳng chợp mắt được chút nào. những ký ức cũ cứ chồng chất trong tâm trí như một thước phim tua chậm không thể dừng lại.
cậu cầm điện thoại lên, như thói quen vội mở danh bạ. cái tên "Pond" vẫn nằm ở đó. chỉ cần một cái chạm là cậu có thể gọi cho anh. nhưng... rồi sao nữa?
phuwin thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. cậu mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc đồng hồ nhỏ — món quà pond từng tặng cậu vào ngày kỷ niệm. kim phút và kim giờ vẫn tiếp tục quay, nhưng bây giờ, chúng không còn chạy cùng nhau nữa.
cậu lặng lẽ đóng ngăn kéo lại, đóng lại một phần trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro