2
1.
pond: phuwin, em có tin rằng dù xa nhau, kim phút và kim giờ vẫn luôn thuộc về nhau không?
anh ôm cậu từ đằng sau, đặt cằm lên vai cậu. khoảnh khắc đó khiến cậu xiêu lòng bởi sự dịu dàng mà anh mang lại, phút chốc không gian trở nên yên ắng đến mức có thể nghe tiếng nhịp tim cậu đang đập.
phuwin: là sao thế?
pond: kim phút rồi sẽ tìm đến kim giờ... chỉ là phải đợi thêm một vòng quay nữa.
phuwin khẽ nhíu mày, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe câu trả lời của pond.
phuwin: nhưng mà kim phút dù cố gắng thế nào cũng không thể giữ kim giờ ở lại mãi mãi được.
cậu thở dài, khẽ nắm chặt lấy tay anh, đôi tay vô thức lồng vào nhau như đang níu giữ một điều gì đó.
pond: không cần phải là mãi mãi, chỉ cần được gặp nhau dù chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi cũng đã hạnh phúc rồi.
phuwin: anh có nghĩ đến sau này, chúng ta cũng sẽ như kim phút và kim giờ không?
pond: anh cũng sẽ tìm lại em, dù chỉ là một đoạn ngắn ngủi trong đời.
nói xong anh liền hôn nhẹ vào trán cậu. dưới ánh chiều tà, có hai người con trai hạnh phúc đến mức ôm chầm lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
khoảnh khắc đẹp đến ngỡ ngàng, rồi sẽ được bao lâu?
2.
ánh nắng chiều hắt vào căn phòng nhỏ, tạo thành những vệt sáng nhạt trên sàn nhà. tiếng nước chảy đều đặn từ bồn rửa. phuwin đứng trước máy giặt, đem một loạt áo sơ mi của pond vào trong. cậu vừa giặt vừa lẩm bẩm vài câu trách móc nhẹ nhàng.
phuwin (nói khẽ) : lúc nào cũng quên bỏ đồ vào giỏ giặt... đến khi chất đống lên mới nhớ.
cậu cười nhẹ, lắc đầu, đến khi cầm một chiếc áo sơ mi trắng lên, vừa nhúng vào nước, một vệt son màu đỏ nhòe ra trên cổ áo của anh. nụ cười trên môi phuwin ngay lập tức tắt lịm. cậu khựng lại, đôi tay run nhẹ. liền đưa tay chạm vào vết son, ánh mắt tối dần.
căn phòng đột nhiên trở nên im ắng đến kỳ lạ. tiếng nước nhỏ giọt nghe rõ mồn một, hay cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến rèm cửa lay động.
phuwin cắn môi, cảm giác tim mình như vừa hẫng một nhịp. cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân, nhưng cũng không làm vơi đi nỗi nghi ngờ đang tràn ngập trong đầu. cậu cầm chiếc áo lên, nhìn chằm chằm vào vết son ấy như thể muốn nó tự nói ra sự thật.
đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. pond bước vào, trên tay cầm một túi đồ ăn, ánh mắt lấp lánh như vừa mua được món gì ngon.
pond: anh về rồi đây! hôm nay mua được món em thích nhất...
giọng nói của anh chợt nhỏ dần khi anh nhìn thấy phuwin đứng bất động. cậu chỉ lẳng lặng bước đến phía anh, trên tay vẫn cầm chiếc áo sơ mi trắng với vết son đỏ nổi bật. giơ nó lên cùng ánh mắt không còn ấm áp như mọi khi, mà thay vào đó chỉ còn là sự nghi hoặc xen lẫn tổn thương.
phuwin: anh nói đi.
pond nhìn chiếc áo, rồi nhìn vào đôi mắt của phuwin. một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt anh, nhưng ngay lập tức, anh liền thở dài, bước chậm lại gần.
pond (nhẹ giọng) : em đang nghĩ cái gì vậy?
phuwin bật cười, nhưng nụ cười đầy chua xót.
phuwin (giọng nghẹn lại) : anh nghĩ em là một thằng ngốc à? anh nhìn đi, một vết son trên áo anh — nó có thể nói lên điều gì ngoài sự phản bội?
pond im lặng một lúc lâu, rồi bất giác bật cười. không phải một nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười bất lực.
pond: em không tin tưởng anh sao?
phuwin: vậy làm sao để khiến em tin anh được nữa đây?
không gian phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở, có hai con người trong căn phòng, nhưng không còn văng vẳng tiếng cười như mọi khi nữa. mà giờ đây chỉ còn là tiếng thở dài, tiếng khóc của một ai đó.
pond tiến lại ngồi trên sofa, anh chỉ nhìn bóng lưng phuwin vẫn đứng yên mãi ở đó. dường như chính cậu đã chết đi một nửa linh hồn, nước mắt vô thức rơi.
pond: anh xin lỗi.
pond siết chặt tay, rồi buông lỏng. anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng ngước nhìn vào bóng lưng quen thuộc trước mặt.
pond: anh đã có tình cảm, với một người khác.
phuwin khựng lại. đôi mắt cậu dán chặt vào sàn nhà, đôi môi mím lại như thể đang cố ngăn tim mình khỏi run rẩy.
khoảnh khắc ấy, thế giới của phuwin như vỡ vụn. mọi âm thanh dường như xa dần, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa kính. cậu cắn môi, cố ngăn giọt nước mắt đang đọng lại khoé mắt. cậu không muốn yếu đuối, không muốn để pond thấy cậu đang tổn thương đến thế nào.
phuwin: người đó... có biết không?
pond (gật nhẹ) : có, nhưng anh thề là anh chưa từng vượt quá giới hạn
phuwin (giọng nghẹn lại) : chưa từng vượt quá giới hạn... nhưng vẫn không thể chối bỏ rằng anh đã rung động với một người khác trong mối quan hệ của mình.
pond không đáp lại mà chỉ im lặng. cậu nhìn anh thật lâu, như muốn thu lại khoảnh khắc này vào trái tim mình. một khoảnh khắc mà chính cậu chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra.
bên ngoài, tiếng chuông đồng hồ vang lên. một giờ chiều — cũng chính vào khoảnh khắc mà kim phút và kim giờ gặp nhau, nhưng chỉ để rồi lại rời xa.
phuwin hít sâu, rồi chậm rãi lau giọt nước mắt đang trực trào. cậu thoáng nhìn pond lần cuối, ánh mắt đầy đau lòng, khiến ai nhìn thấy cũng xót xa không thôi.
phuwin: em hiểu rồi... em sẽ rời đi, em trả anh về với cuộc sống mà đáng ra anh nên thuộc về.
cậu khẽ cười, nhưng mắt đã đỏ hoe. rồi không đợi pond nói gì thêm, cậu quay lưng bước đi trong khi mưa ngoài trời vẫn tuông rơi không dứt.
pond nhìn theo bóng lưng phuwin đang xa dần mình, bàn tay vô thức siết lại nhưng không đủ can đảm để níu kéo.
tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn vang lên, nhưng lần này, không còn ai chờ ai nữa.
3.
trong căn phòng quen thuộc, những món đồ vẫn nằm đúng vị trí, nhưng không khí thì đã khác. giữa căn phòng, một chiếc vali mở toang, bên trong là quần áo đang được xếp vội. phuwin đứng trước tủ quần áo, tay cậu khẽ run khi kéo từng chiếc áo xuống, từng chiếc một... những chiếc áo từng là một phần của hạnh phúc, vậy mà giờ đây....
pond đứng dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn. anh không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn theo từng hành động của phuwin. đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy bản thân bất lực đến vậy.
pond: hay em ở lại căn nhà này đi, anh sẽ rời đi.
phuwin dừng lại một chút, nhưng không quay đầu. cậu cắn môi, nhét vội một chiếc áo vào vali, rồi kéo khóa. tiếng khóa kéo vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một nhát cắt vào khoảng thời gian từng gắn bó.
phuwin: em không nghĩ bản thân đủ tự tin để ở lại nơi này. vả lại, anh là người chi trả cho toàn bộ căn nhà này mà, anh là người ở lại mới đúng.
pond siết chặt bàn tay. anh muốn nói gì đó, muốn giữ cậu lại, nhưng cuối cùng, chỉ có một câu duy nhất thốt ra.
pond: nếu gặp bất cứ khó khăn gì, hãy cứ quay về đây, ở đây luôn là nhà của em.
phuwin cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười đầy đau lòng. cậu kéo vali ra cửa, đôi mắt vẫn không dám nhìn pond.
phuwin: anh biết không, kim phút luôn cố gắng đuổi theo kim giờ, nhưng dù có thế nào, nó vẫn luôn đến trễ.
cậu ngưng lại một chút, rồi tiếp tục.
phuwin: chúng ta đã từng hạnh phúc suốt khoảng thời gian qua. nhưng thời gian là thứ quá tàn nhẫn, để khiến em nhận ra, chúng ta không còn thuộc về cùng một vòng quay nữa.
anh lắng nghe rõ từng câu từng chữ, mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng không thể. đôi mắt anh dán chặt vào bóng lưng cậu, như thể nếu chỉ cần chớp mắt, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
phuwin chậm rãi mở cửa. từng cơn gió lạnh ùa vào, mang theo hương mưa và một chút ký ức của những ngày hạnh phúc. cậu đứng lại một giây, như đang chờ một điều gì đó — một lời níu kéo, một lý do để quay lại... nhưng pond chỉ im lặng. khoảnh khắc ấy, phuwin hiểu rằng — một khi kim phút đã quyết định rời đi, kim giờ cũng chẳng thể giữ lại được nữa.
cậu rời đi, tiếng cửa khẽ đóng lại. pond vẫn đứng đó, đôi mắt dõi theo khoảng không trước mặt, nơi bóng dáng phuwin vừa biến mất. căn phòng vẫn như cũ, nhưng hơi ấm của người kia đã không còn nữa.
kim phút hay kim giờ dù có ở bất cứ thời điểm nào cũng không còn quan trọng nữa.
bởi họ đã chia tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro