Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.nơi tình ta bắt đầu

___26.8.1998

tại khu phố trung quốc nằm ở phía đông bangkok,là nơi chàng trai trẻ pond naravit chân ướt chân ráo lên thành phố để thực hiện ước mơ làm nhạc sĩ sinh sống.

anh sống trong một khu dân cư tồi tàn,nhưng với thời điểm đói ăn đói mặc của cuộc sống mưu sinh thì đối với naravit điều đó quá đủ.

pond được người quen giúp đỡ,được vào làm công việc bưng bê tại một quán ăn ca kịch lớn ở giữa khu phố,nơi ăn uống của giới thượng lưu.

công việc bận rộn và vài đồng lương ít ỏi,nhưng để thực hiện ước mơ,pond luôn nỗ lực hết mình với cái nhiệt huyết cháy rực của tuổi trẻ.

hôm nay vẫn như mọi ngày,pond luôn là người ở lại cuối cùng để dọn dẹp đống công việc mà đồng nghiệp nhờ vả...
.............
đã 22:54,pond nhanh chóng thu dọn đồ trở về nhà,bỗng bên tai anh văng vẳng một tiếng nhạc từ nơi sân khấu của nhà hàng.

anh rón rén đến khán phòng lớn,nhìn hé qua khe cửa.căn phòng tối om,chỉ lập loè vài ánh nến huyền ảo.ở giữa sân khấu,nơi ánh trăng từ giếng trời chiếu rọi thẳng xuống,
đập vào mắt anh là hình bóng một chàng trai mảnh khảnh,đung đưa múa theo điệu nhạc trong tà cổ phục trắng toát,say sưa đắm chìm trong tiếng tì bà.

dưới ánh trăng,chàng trai ấy miên man,hoà mình vào điệu múa một cách say mê.nó nhẹ nhàng,uyển chuyển,tinh tế,căng tràn nhựa sống.trong không gian mờ ảo ma mị ấy,  cậu như phát sáng,sáng như một viên pha lê,cái vẻ đẹp mờ ảo ngỡ tiên nhân khiến pond sững người, anh chỉ đứng im ở đó,ngắm nhìn cậu từ xa trong cái chết lặng.

trong phút chốc,pond naravit không thể biết được liệu có phải con người hay không hay  chàng trai ấy từ nơi xa xôi nào đến.và chàng trai kia dường như cũng không biết đến sự hiện diện của pond.

*tích tắc đồng hồ điểm 23 giờ

bỗng chàng trai kia chạy đi đâu mất,pond mất 3s mới lấy lại tâm trí để đuổi theo,nhưng cậu như một bóng ma,biến mất trong cái khoảng không u tối như chưa từng xuất hiện.

từ sau đêm đó,anh như người mất trí,không thể nào sáng tác,làm việc hay ngủ đủ giấc vì trong đầu cứ mãi hiện lên hình bóng ấy.nó khiến lòng anh nhức nhối,thổn thức một cách khó tả,chẳng biết vì sao,đầu óc pond cứ ám ảnh nó mãi,muốn gặp lại đến phát điên dẫu chẳng biết để làm gì.

liệu đây có phải tiếng sét ái tình?
....
3 ngày sau đêm đó

-naravit!nghe nói cậu biết chơi nhạc cụ cổ đúng không?-quản lí nhà hàng hỏi anh

-vâng đúng rồi ạ.

-tốt,giờ cậu đi theo tôi chút.

quản lí dẫn anh đến căn nhà phía sau nhà hàng,lên tầng 3,nơi cậu con độc tôn của ông chủ nhà hàng đang trị bệnh.

-thưa bà chủ,tôi đem người lên đây ạ.

phu nhân điềm đạm hỏi:

-cậu biết đánh bài "tuý tiên ca" bằng đàn tranh không?

pond chưa kịp trả lời,từ sau tấm màn che,cậu chủ đã lên tiếng:

-mẹ hỏi một tên làm thuê về bài nhạc thất truyền này thì có ích gì chứ...

-ai nói với cậu chủ là tôi không biết?

-được,vậy anh đàn cho tôi nghe,nếu không giống,tôi sẽ sa thải anh.

pond đến bên giường,nơi có chiếc đàn tranh đang để,cách cậu chủ có một tấm màn mỏng.bỗng một cơn gió thổi qua khe cửa,đẩy tấm màn bay ra,để lộ một hình bóng quen thuộc trước mặt pond.

-là.....là chàng trai đêm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro