୨♡୧ 3/4
Phuwin nghĩ Pond có chút cố chấp với những lời mình đã hứa, vì anh đã quay lại tìm cậu vào chiều hôm đó, sau bữa ăn trưa, với vài cuốn sách được kẹp dưới tay, trong khi tay còn lại thì xoa xoa chiếc bụng tròn ủm. Pond bắt đầu phàn nàn việc đã ăn quá nhiều súp đến mức bụng no căng khi ngồi giữa cánh đồng hoa hướng dương. Rồi chuyển sang nói về chuyện trường lớp, về thầy cô rồi đến bài tập về nhà, nhưng Phuwin chẳng hiểu bất cứ điều gì mà anh kể.
Cậu tiên nhỏ không biết nhiều về thế giới loài người, những cái Phuwin biết được chỉ được gói gọn trong một hai điều về thức ăn mà họ thích (Joong thấy con người ăn trái cây mỗi ngày, nên cậu ta đoán họ thích ăn đồ ngọt nhất), nên cậu chỉ yên lặng ngồi ở rìa cánh hoa, lắng nghe anh nói và nhìn anh viết nhanh điều gì đó xuống mảnh giấy, mãi cho đến khi Pond ngước lên nhìn cậu mỉm cười. Phuwin nghiêng đầu, đôi cánh nhẹ nhàng rung lên trong không trung, sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ của cậu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cánh tay của cậu tiên giơ lên không trung, vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ bé.
"Cậu không chào tớ." Phuwin giải thích khi Pond nhìn cậu với gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Anh bật cười trước câu trả lời của Phuwin, ngay lập tức đưa tay mình ra để cho cậu nắm như lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. (Dù chẳng muốn nhưng Phuwin phải thừa nhận, rằng cậu rất thích hơi ấm từ làn da của Pond)
Pond kể chi tiết cho Phuwin nghe, về trường học kinh khủng (như địa ngục), giáo viên khó tính (như quái vật), và các bạn học của anh (bọn họ không thích anh và anh cũng thế). Anh kể chuyện học trên lớp (và bảo nó sẽ là lí do vì sao anh chết sớm), về chồng bài tập khó nhằn mà giáo viên giao (lí do cho cơn nhức đầu mỗi ngày) nhưng anh chẳng nhắc đến bạn bè - có lẽ vì anh không có ai. Pond năn nỉ Phuwin kể về cuộc sống của cậu - về bạn bè, món ăn ưa thích và cả nơi cậu sống. Anh muốn biết những việc cậu làm trong ngày, lúc nào thì đi ngủ, tò mò muốn biết làm cách nào cậu có thể bay mà không cảm thấy sợ hãi, và cả chỗ cậu mua những bộ quần áo bé xíu nữa. Phuwin muốn viết hết những câu hỏi của anh vào giấy, quá nhiều để cậu có thể nhớ được hết.
"Tớ sinh ra ở đây, nơi đây là tất cả những gì tớ có." Phuwin bắt đầu kể cho Pond nghe về mình, vỗ nhè nhẹ lên bông hoa hướng dương cậu đang ngồi. Cậu kể cho Pond nghe về ngày lần đầu tiên mình nhìn thấy mặt trời, được bao quanh bởi những bức tường màu vàng dịu dàng vào một buổi sáng tháng Bảy nóng nực gần bốn năm trước. Cậu cũng nói về công việc của mình, chỉ vào một số cây anh túc và những bụi cây xanh.
"Cậu có thấy những bông hoa đó không? Tớ đã vẽ chúng cách đây vài ngày. Trông chúng có đẹp không?" Phuwin hỏi với giọng có chút tự hào và đôi má ửng đỏ (nó hoàn toàn không phải vì Pond đã khen ngợi cậu suốt mười phút liền).
Phuwin kể chuyện về Joong, P' Dunk cũng như P' Book, người thợ may sửa quần áo cho tất cả mọi người (bao gồm cả Phuwin). Ở thế giới của Phuwin không có sử dụng tiền, hay các bậc phụ huynh, tiệm quần áo, trường học và cả bệnh viện.
Cậu tiên nhỏ nhún vai khi Pond hỏi tiên sẽ đi về đâu khi họ rời xa thế gian. "Tớ muốn trở thành bông hoa hướng dương khi tớ qua đời." Phuwin nói với đôi mắt mơ màng, nụ cười nhỏ trên đôi môi màu vàng đồng. " Tớ sẽ là bông hoa hướng dương đẹp nhất của cánh đồng vàng," cậu nói tiếp, và Pond đồng ý ngay tắp lự, không một chút đắn đo.
Họ trò chuyện cho đến khi trời tối, cả bầu trời trên cao được sơn bằng bảng màu chàm tuyệt đẹp. Phuwin đột nhiên ngáp ở giữa buổi nói chuyện, nắm tay nhỏ dụi đôi mắt ngái ngủ và bài tập về nhà của Pond vẫn chưa được chạm tới nằm chỏng chơ trên mặt đất. Cả hai quyết định sẽ tiếp nối cuộc trò chuyện vào ngày hôm sau và trước khi Pond kịp về nhà, Phuwin đã bắt tay bạn mình, hai bàn tay nhỏ cố gắng ôm hết đầu ngón tay của anh (và nó khiến trái tim Pond tan chảy).
Nếu Phuwin phải nhận xét thật lòng, kiểu 145.5% thành thật, cậu sẽ nói Pond lớn nhanh hơn cả bông hoa bí ngô cậu vừa sơn tuần trước. Mặc dù họ gặp nhau mỗi ngày, cậu tiên vẫn có thể nhận ra được những ngón tay của anh trở nên dài hơn, đường viền hàm ngày trở nên rõ nét hơn, hay cách giọng nói của anh mỗi lúc lại trầm hơn. Bờ vai rộng (như thái bình dương), trông vững chắc, và khi anh đến thăm Phuwin với lát bánh kem trên tay trong một đêm sương mù tháng hai, cậu tiên không thể tin trên mặt bánh được vẽ số 16 thay vì 13 14. Quan niệm về thời gian của cậu có lẽ phải sửa lại mất thôi, và Phuwin sẽ làm chuyện đó sau, bởi miếng bánh kem thật hấp dẫn. Lớp bông kem tuyệt vời ngọt tan trong cái miệng nhỏ màu hồng và thành thật mà nói, Phuwin thậm chí không quan tâm đến việc nửa khuôn mặt của mình dính bẩn đầy kem bông trắng và bẩn hay không; ngay khi Pond đưa cho anh một miếng bánh khác, cậu tiên đã vui vẻ cầm lấy và lấp đầy chiếc bụng nhỏ cho đến khi không thể bay được nữa.
Pond kể về bữa tiệc sinh nhật bí mật mà bạn bè đã tổ chức cho anh, với một nụ cười buồn khiến Phuwin tự hỏi liệu Pond có thực sự thích dành thời gian với bạn mình hay không. "Cậu không có ở đó." Pond giải thích, sau khi nhận món quà sinh nhật từ Phuwin (là một quả dâu đỏ mọng mà Joong tự trồng, bự gần gấp 2 lần đầu của cậu), "cậu cũng là bạn tớ mà?"
Phuwin gật đầu không chút do dự vì họ thực sự là bạn bè của nhau mặc dù cả hai khác nhau về nhiều thứ. Phuwin thích dành những buổi chiều để lắng nghe giọng nói của Pond khi anh kể những câu chuyện và những cuộc phiêu lưu thú vị mà anh đã tham gia (chẳng hạn như một lần anh đến Nhật Bản cùng gia đình và bị lạc ở đâu đó gần ga xe lửa vì anh dừng lại để vuốt ve một con mèo và gia đình đã bỏ anh lại phía sau). Phuwin cũng thực sự thích vẽ những bức tranh đầy màu sắc trên mu bàn tay to lớn của Pond bằng chiếc cọ cũ mà cậu dùng để vẽ những bông hoa của mình, bởi vì hội họa là cuộc sống của cậu và cậu thực sự giỏi về nó. Cậu vẽ các loài động vật, hoa hướng dương, bầu trời, bánh ngọt và cầu vồng; Pond yêu tất cả những điều đó và trái tim anh khóc ròng mỗi khi phải đi tắm vì điều đó đồng nghĩa với việc phải nói lời tạm biệt với những kiệt tác nhỏ bé của mình.
Họ cùng nhau đi dạo dưới ánh nắng mùa hè ấm áp, ghé thăm hồ bất cứ khi nào P'Dunk không ngủ ở nhà (Phuwin không muốn Pond nhìn thấy tiên khác, và ngược lại), nằm ngủ dưới tán cây cao lớn mỗi khi họ thích và ăn đồ ăn nhẹ ngay trước khi mặt trời lặn. Họ dành nhiều thời gian bên nhau, Phuwin nhận ra điều đó khi Pond đến chỗ hẹn quen thuộc với một miếng bánh sinh nhật (có số 18 viết trên đó và cậu tiên nhỏ gần như không nhìn thấy nó vì lớp bông kem làm cậu hoàn toàn mê mẩn) và một vài cuốn sách giáo khoa kẹp dưới cánh tay. Pond phàn nàn rằng trường học là một mớ hỗn độn và các giáo viên thì ghét cay ghét đắng anh, nhưng anh không thể bỏ cuộc vì thời điểm nếm trải niềm hạnh phúc khi chạm vào tấm bằng tốt nghiệp đang đến gần. Pond tập trung ngồi nghiền ngẫm sách (sinh học, khoa học, văn học thái, lịch sử và toán học, đủ cả), và chỉ ngẩng đầu lên khi Phuwin cuộn tròn trên đùi anh ngủ say. Ánh sáng lấp lánh từ bụi tiên ở khắp chiếc quần jean xanh và cả trên cuốn sổ tay của anh, nhưng Pond không bận tâm lắm. Anh đắp chiếc chăn nhỏ lên thân hình nhỏ nhắn của Phuwin rồi quay lại bài học đang xem dang dở.
"Tớ ước (thân hình) cậu có thể lớn hơn một chút." Trong lời nói của Pond có lẫn với tiếng cười. Nói xong anh đứng dậy, Phuwin chẳng thể nhìn rõ mặt anh nữa vì nó cao tít tận trời, và ở cách xa thân hình nhỏ bé của cậu. Phuwin cúi đầu cười, cậu cũng ước mình lớn hơn, nhưng quyết định không nói cho Pond biết. Cậu tiên vẫy tay vui vẻ khi Pond quay trở về nhà, kết thúc buổi hẹn chiều. Chiếc mũ lưỡi trai màu vàng đậm che đi mái tóc vàng anh mới nhuộm, và điều duy nhất hiện lên trong đầu Phuwin là màu vàng luôn là màu yêu thích của cậu.
Đêm đó, khi cánh đồng vàng bạt ngàn bị che kín bởi bóng tối và mặt trăng tỏa sáng sau những đám mây, Phuwin thò đầu ra khỏi bông hoa hướng dương, và trông thấy một ngôi sao đang rơi. Joong từng nói với cậu rằng những ngôi sao rơi có thể biến điều ước thành hiện thực (cậu ta đã mong ước những quả cherry lớn hơn và bây giờ những trái cherry màu đỏ đậm được Mẹ Thiên nhiên ban cho rất lớn) nên cậu tiên nhỏ hắng giọng và suy nghĩ rất kỹ. Cậu không muốn lãng phí cơ hội này, nên đã ước được lớn hơn một chút, mặc dù cậu đã biết ước mơ đó là một điều ngớ ngẩn, thật khó để thành hiện thực. Phuwin nghĩ tới Pond; cậu muốn có thể bắt tay và bước đi bên cạnh anh, chứ không phải bay theo anh bằng đôi cánh nhỏ, cậu muốn ôm anh bằng chính đôi tay của mình chứ không phải chỉ trong trí tưởng tượng, và nếu có thể, cậu mong vì sao cho cậu được làm bạn của Pond cho đến khi cậu qua đời.
Sáng hôm sau thức giấc, Phuwin thấy mình vẫn thế, vẫn chỉ cao bằng ngón tay cái, với đôi cánh nhỏ rung rinh và bụi tiên vương mỗi nơi cậu bay qua. Phuwin không buồn, cậu chưa kịp nghĩ đến, vì hình ảnh Pond đã xuất hiện ở phía xa, niềm hạnh phúc của cậu đã đến.
"Loài tiên của cậu có yêu không?" Pond thắc mắc hỏi Phuwin, người đang ngồi yên tĩnh trên vai trái của anh, trong khi mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách anh đã dành cả buổi mà vẫn chưa hoàn thành. Pond cảm nhận từng đợt sóng gợn vỗ vào chân mình, chờ đợi người bạn bé nhỏ trả lời câu hỏi. Phuwin không thể trả lời ngay - cậu chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ người bạn nào của mình có bạn tình hay bất cứ điều gì tương tự, liệu rằng trái cây có được tính không nhỉ (vì tình yêu duy nhất của Joong là đối với trái cây của cậu ta) nên rốt cuộc cậu chỉ nhún vai mà không trả lời, cố gắng không nhìn vào mặt dòng sông lấp lóa ánh mặt trời. Cậu không biết yêu một người là như thế nào, nhưng khi Pond cố gắng giải thích điều đó - có lẽ ngoại trừ cảm giác trái tim đập dữ dội trong lồng ngực - có vẻ như yêu - và được yêu lại - là một điều gì đó rất tuyệt vời.
Phuwin nghĩ về những năm tháng làm bạn của mình với Pond; cậu đã từng sợ hãi; thế nhưng bây giờ, việc ngủ trong túi áo của anh lại là một điều hết sức bình thường. Họ đã dành những ngày bên nhau để khám phá cánh đồng vàng rộng lớn và về nhau, luôn đặt câu hỏi và ghi nhớ những chi tiết nhỏ như màu sắc yêu thích và ngày sinh nhật. Phuwin nghĩ mình yêu Pond, chính là cậu nhóc Pond năm nào suýt chút phá hỏng tổ ấm nhỏ của cậu, cũng chính là Pond, người đã làm cậu cười, cho cậu những món ăn ngon lành bất cứ khi nào có thể.
Phuwin nghĩ rằng Pond cũng sẽ yêu cậu nếu như cậu, ít nhất, cao bằng anh ấy. Con người chẳng ai yêu sinh vật nhỏ bé (hơn mình) cả, cậu tiên thì thầm với chính mình trong khi Pond tiếp tục (cố gắng) đọc hết sách. Pond chắc chắn chẳng yêu cậu theo cái cách lãng mạn của Romeo và Juliet. Phuwin tin anh yêu cậu (nếu điều đó là đúng, thì ít nhất) cũng sẽ như cậu bé yêu chú chó nhỏ của mình. Nghĩ đến điều đó khiến Phuwin buồn đến nỗi đôi mắt vàng của cậu dần chuyển sang màu đồng. "Pond, cậu sẽ yêu tớ nếu tớ lớn hơn chứ?" Phuwin hỏi anh trước khi cả hai nói lời tạm biệt. "Cậu nói vậy là sao?" Pond đáp, gương mặt hiện rõ sự bối rối, hoàn toàn không hiểu ý của Phuwin. "Tớ yêu cậu." Pond thú nhận, và nụ cười của Pond đẹp hơn cả màu vàng. Và Phuwin rất rất thích màu vàng.
Đêm đó, cậu tiên phát hiện thêm một ngôi sao rơi nữa và lần này cậu đã cầu xin rất khẩn thiết, bằng tất cả sức mạnh mà cơ thể nhỏ bé của cậu có được, nhưng chẳng có bất cứ điều kì diệu nào xảy ra. Trong giấc mơ của Phuwin, cậu cao lớn như Pond, hai người họ trò chuyện, những ngón tay họ đan vào nhau khiến trái tim Phuwin tràn ngập sự hồi hộp. Pond ôm lấy Phuwin rồi cúi sát đầu lại gần - và hai người hôn nhau.
Phuwin giật mình thức giấc và nhận thấy mình vẫn ở trong bông hoa hướng dương như mọi ngày, và lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu biết tiên cũng biết khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro