Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

୨♡୧ 2/4

Phuwin đưa bàn tay dính đầy bụi lấp lánh lên trán lau mồ hôi. Tháng Tám là một tháng tồi tệ đối với các tiên, Phuwin chỉ có thể than thầm khi cầm cọ chấm một ít sơn đỏ. Những búp hoa anh túc cần được sơn lại do chúng không thể giữ màu hồng nhạt mãi được, nhưng thật khó để tập trung làm khi ánh nắng như ngọn lửa thiêu đốt cổ cậu và bụi thần tiên trong chiếc túi nhỏ đã gần hết. Phuwin thở dài, ngước mắt lên nhìn đảo quanh một vòng; cậu hy vọng phần bụi còn lại đủ để cậu hoàn tất cánh đồng. Cậu đang ở khá xa nhà, và nếu bây giờ phải quay lại để lấy thêm bụi, hai cánh của cậu có lẽ sẽ đình công mà rã rời ngay giữa đường, và chân cậu đã quá mỏi để đi bộ. Phuwin nhúng cọ một lần nữa và bắt đầu vẽ một bông hoa khác.

"Phuwin, em biết chuyện Joong xém chút nữa bị con người bắt đi không?". P'Dunk đột nhiên hỏi, cây anh túc của anh đã vẽ được một nửa. Cậu có thể thấy được sự lo lắng trong giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy. Phuwin lắc đầu, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Mối quan hệ giữa tiên và con người không thực sự là kẻ thù, nhưng mọi người đều đồng ý rằng sẽ tốt hơn nếu hai loài này... không sống cùng nhau. Một số người thậm chí còn không tin vào thần tiên. Phuwin vẫn nhớ bạn mình từng miêu tả một đứa trẻ ("Cậu ấy cao hơn những hàng cây trong rừng, to hơn cả thác nước! Tay cậu ấy có thể nghiền nát tảng đá! Nhớ lời tớ dặn, nếu cậu gặp con người thì bay đi ngay và đừng bao giờ nhìn lại" người bạn kia dặn dò, đôi cánh vẫn run rẩy còn đầu gối cuộn ép vào ngực) và thực sự Phuwin không muốn phải gặp con người, hay có trải nghiệm như người bạn của mình.

"Joong kể là có cô gái muốn hái vài quả anh đào, lúc đang hái thì nhìn thấy cậu ấy. May là cậu ấy nhanh chân hơn cô gái kia, kịp trốn vào một bụi cây gần đó". P'Dunk tiếp tục kể, những bông hoa anh túc cần được anh vẽ ngày càng ít đi.

"Về nhà cẩn thận nhé, Phuwin! Con người hay đi ra đây hái hoa hướng dương lắm đấy." Tiên với đôi cánh xanh dặn dò, khi tô đường cọ đỏ cuối lên chiếc bông hoa cuối cùng. "Em biết rồi, P'Dunk. Em sẽ cẩn thận. P' về an toàn nhé.". Phuwin vẫy bàn tay nhỏ xíu lấp lánh bụi tiên để tạm biệt người bạn thân. Lúc này cậu mới nhận ra mặt trời đã chuẩn bị quay về nhà đi ngủ ở phía bên kia đường chân trời. Cậu ghét phải bay khi trời tối, bởi cậu không sinh ra để làm điều đó, cộng thêm thị lực của cậu còn kém hơn bọn dơi, nên Phuwin vội bay về phía những nhánh hoa anh túc đang chờ được sơn, cố gắng làm nhanh nhất có thể để có thể mau chóng trở về nhà.

Cậu vốn không hay tưởng tượng lung tung, nhưng sau khi nghe lời cảnh báo đáng sợ của P' Dunk, Phuwin không khỏi cảm thấy có những cặp mắt đang dán chặt vào thân hình nhỏ bé đang phát sáng của mình. Cậu không có gì phải sợ cả, Phuwin tự động viên chính mình. Tự nhủ sẽ không có bất cứ điều gì có thể hù dọa cậu, rồi đột nhiên có một con chim xuất hiện bay sát gần cậu và cơn gió thổi từ cái vỗ cánh ấy quá mạnh, Phuwin vội bay lên, không dám ngoảnh lại nhìn phía sau. Phuwin mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cánh đồng ở phía chân trời: cậu đã về đến nhà, bình an vô sự.

Phuwin nhanh chóng tìm thấy bông hoa hướng dương, ngôi nhà của mình; giấu vội hộp sơn dưới lá rồi lê đôi cánh mỏi mệt về phía chiếc giường ấm áp. Mí mắt nặng trĩu như đeo đá, cậu dùng những sự tỉnh táo cuối cùng để cuộn mình trong tấm chăn sẫm màu và nhìn những cánh hoa vàng quen thuộc bắt đầu nhẹ nhàng khép lại trên người mình. Phuwin còn ngoan ngoãn chúc mặt trời ngủ ngon rồi nhìn về phía bầu trời màu hoa cà để chào mặt trăng, sau đó mọi thứ chuyển sang màu đen và cậu tiên nhỏ cuộn mình ngủ thiếp đi, những lọn tóc vàng mềm mại phủ trên khuôn mặt xinh đẹp. 

Trong giấc mơ Phuwin thấy những vùng đất mà bản thân chưa bao giờ đặt chân tới, những vùng biển chưa bao giờ vượt qua, cậu mơ mình được chạy qua những cánh đồng lúa mì vàng óng, nhúng chân xuống dòng nước lấp lánh của một con sông không biết tên, cậu mơ thấy rất nhiều thứ tuyệt đẹp, nhưng có điều không ổn ở đây. Phuwin không hiểu tại sao mình lại lắc lư chao đảo trong giấc mơ, hay có người thực sự đang lung lay cây hoa hướng dương của cậu. Ý nghĩ đó khiến cậu bừng tình, và ngay mở mắt nhìn, cơn ác mộng tồi tệ nhất của Phuwin trở thành hiện thực. Có thứ gì đó hoặc ai đó thực sự muốn hái bông hoa của cậu. 

Phuwin phải bám lấy những hạt nhụy hoa để ngăn bản thân không ngã. Cậu tiên vật lộn trong cuộc chiến giữ thăng bằng, cảm giác mình đang bị quăng quật khắp mọi góc của bông hoa, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt và tai tràn ngập giọng nói cậu không thể nhận ra chủ nhân của nó là ai. Đó có phải là con người không? Anh ta muốn giết Phuwin à? Phuwin có nên bỏ chạy không? Cậu nghĩ đến chuyện sẽ xé một cánh hoa và bay đi, nhưng ngay khi chuẩn bị làm thì bông hoa đột nhiên đứng yên. Phuwin lau vội nước mắt, có chút nhẹ nhõm nhưng nỗi sợ hãi vấn chiếm ngự trong tâm trí cậu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Phuwin thắc mắc khi những giọng nói không ngừng vang vọng bên trong bông hoa, lộn xộn và khó chịu.

"Đừng hái bông đó, nó chưa có nở đâu. Về nhà thôi, Pond!"

Phuwin bất động, không dám nhúc nhích, tự nhủ bản thân ngồi chờ cho đến khi "mối nguy hiểm" đi khỏi. Nhưng sự hiếu kì cuối cùng đã thắng sự sợ hãi, Phuwin chạy đến cạnh rìa của căn phòng (chính là bên trong hoa hướng dương), mở hé hai cánh hoa nhìn lén ra bên ngoài. Cậu trông thấy một người nhỏ bé đang chạy xung quanh với hai tay giơ lên trời và một người lớn hơn lắc đầu không vui. Anh ta trông có vẻ tức giận, nhưng sau đó một nụ cười xuất hiện trên môi và cậu bé nhảy ngay vào lòng anh ta. Họ bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng chỉ vào những bông hoa và cả mặt trời đang sắp xuất hiện ở đường chân trời. Phuwin đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập dồn dập rồi khóc nức nở. Làm thế quái nào để cậu có thể ngủ tiếp được đây? Cậu xém chút nữa thì tiêu tùng, tạm biệt thế giới mà chưa kịp chào bạn bè. Phuwin đợi vài phút trước khi rời ngôi nhà nhỏ của mình để bay đi nơi khác, nơi an toàn hơn và xa hai con người đó.

Khi bay đến hồ nước, Phuwin tìm thấy ngay bông hoa sen mình đã rất quen thuộc; cậu thậm chí không cần phải xin phép chủ nhân của bông hoa - từ từ trượt vào trong và ôm lấy cậu tiên vẫn nằm ngủ say ở chỗ nhụy hoa, với mái tóc ngắn màu hồng bướng bỉnh chỉa mọi hướng và tiếng ngáy nhỏ vang vọng khắp căn phòng. Dù sao thì P'Dunk cũng không bận tâm. Anh ấy chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ như thế.

Rốt cuộc thì Phuwin đã ăn dầm nằm dề ở nhà P'Dunk hơn một tháng trời, hoặc hơn thế, mãi cho đến khi cậu tiên tóc hồng khuyên rằng cậu không thể cứ sống trong nỗi sợ hãi cho đến suốt cuộc đời được. "Anh biết là chuyện xảy ra làm em sợ, Phuwin. Nhưng em phải buông bỏ đi thôi." P' Dunk nói theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn đấy, vì anh đang cố thoát ra khỏi cái níu tay chặt cứng của Phuwin, cậu đã cứ thế bấu chặt tay anh suốt từ sáng tới giờ. Cánh tay đã bắt đầu tê rần, và họ không thể làm việc một cách đàng hoàng được, khi hai người dính chặt với nhau như cây thường xuân quấn lấy thân cây như thế. Phuwin buông tay P' Dunk ra, thở dài buồn bã. Trong thâm tâm cậu hiểu rõ, bạn cậu nói chẳng sai chút nào hết. Cậu không thể như thế này mãi. Cậu phải quay trở về bông hoa của mình, với hi vọng mọi chuyện sẽ ổn. Cậu sẽ không xui xẻo tới như vậy chứ, đúng không?

Khi đôi chân trần của Phuwin chạm vào hạt hướng dương, mọi thứ trông có vẻ ổn hơn. Cậu nhớ chỗ ngủ thân yêu, cảm giác những cánh hoa vàng bao bọc xung quanh, bảo vệ thân hình bé bỏng của cậu, rất ấm áp và dễ chịu. Cậu nhớ những lúc đôi chân mình tắm trong ánh nắng, nhớ những khi ngắm nhìn cánh đồng hoa vàng trong buổi chiều hoàng hôn, bức tranh thiên nhiên được tạo nên từ màu vàng đồng hòa với màu cam, màu xanh nhạt của bầu trời được nhuộm một chút ánh hồng, từ sự kết hợp tuyệt đẹp giữa các sắc thái và bóng tối. Cảm giác ở nhà có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất mà Phuwin từng có cho đến bây giờ. Ngủ trong bông hoa sen cũng khiến đôi cánh của cậu ẩm ướt, làn da lại càng ẩm hơn. Có lẽ rời khỏi hồ là điều cậu nên làm.

Phuwin phủi bụi tiên dính trên chân và ở mắt cá chân. Có đôi lúc Phuwin ghét chuyện bay, vì bụi sẽ có ở khắp mọi nơi, thậm chí nó còn dính ở sau đôi tai nhọn nhỏ xinh của cậu, khiến cậu phải mất thêm thời gian để lau sạch nhất có thể. Có lẽ cậu sẽ đến thăm P' Book để xin thêm chăn đắp - Joong bảo mùa đông này sẽ rất lạnh, cả cánh đồng sẽ đóng băng và Phuwin không muốn mình biến thành cây kem vàng. Đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai cậu, âm lượng khá lớn buộc cậu phải lấy tay che lại để bảo vệ chiếc màng nhĩ đáng thương. Phuwin sợ hãi nhìn xung quanh, với mong ước sẽ có ai đó xuất hiện và cứu lấy cậu, đôi vai run lên vì sợ hãi, cổ họng trở nên khô khốc và cảm giác lo sợ cồn cào trong chiếc bụng nhỏ. Đáng ra cậu phải ở lại chỗ P' Dunk, ôi Mẹ Thiên Nhiên, cậu sẽ phải tạm biệt thế giới xinh đẹp này, cậu còn quá trẻ và cậu hoàn toàn không đáng để phải gặp chuyện —

"Cậu là cái gì vậy?" Tiếng thì thầm nhẹ nhàng khiến Phuwin xoay đầu lại nhanh đến mức suýt gãy cổ, và nhưng nó không tệ bằng việc thấy đôi mắt nâu khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào cậu và cậu tiên hét toáng lên, loạng choạng lùi về phía sau rồi té ngã. Một cái gì đó ấm áp và hơi nhớp nháp bắt lấy Phuwin. Cậu nhóc loài người cầm Phuwin đưa lại sát gần mặt mình.

"X–xin đừng ăn tôi!" Phuwin cầu xin, run rẩy như chiếc lá non trước gió, và đôi mắt thì nhòe nhoẹt nước. Cậu nhận ra cậu nhóc loài người đó, chính là đứa nhóc suýt nữa đã phá tan ngôi nhà của cậu. Nhiều cảm xúc đan xen, trộn vẫn vào nhau khiến Phuwin cảm giác như muốn nổ tung.

Đứa trẻ kia nhíu mày, chẳng nói năng gì, nhưng cũng chẳng có vẻ là sẽ ăn cậu - chưa tới lúc, Phuwin tự nhủ."Eo, tớ không muốn ăn cậu. Bà ngoại tớ có kể cho tớ nghe về các thần tiên, nhưng tớ không tin họ có thật.". Cậu bé tên Pond kể chuyện, trong khi đưa tay mình lại gần bông hoa hướng dương để Phuwin có thể nhảy lên ngôi nhà của mình. Phuwin nhìn cậu bé, gương mặt hiện rõ sự khó hiểu, cùng hàng nghìn câu hỏi trong đầu, nhưng lại chẳng thể cất thành tiếng. Cậu cứ như vậy nhìn Pond, cùng đôi cánh mà cậu mong nó thôi đừng run rẩy. Cậu không thể tin tưởng con người đúng không?

"Tớ sẽ không làm hại cậu đâu, tớ hứa với cậu. Cậu có tên không? Cậu sống ở đâu thế? Để tớ tự giới thiệu, tớ tên là Pond. Tớ mười hai tuổi, nhưng mẹ tớ bảo tớ nhìn già hơn so với tuổi. Tớ chuyển tới đây hồi hai tháng trước, cỡ cỡ ấy." Pond nói một hơi không ngừng nghỉ, và Phuwin cảm thấy có chút choáng váng - anh ấy đang nói về cái gì vậy?

Cậu tiên ngồi đan chân, cố trấn an trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không muốn kết thúc cuộc sống này sớm, ý tưởng một con người (thực sự) nói chuyện với cậu làm Phuwin muốn vỗ cánh và bay đi càng xa càng tốt. Thế nhưng, cậu vẫn ở đây, trên chiếc bông hoa hướng dương nhỏ, đưa đôi mắt nâu vàng nhìn Pond, ngón tay nhỏ bồn chồn ngọ nguậy không yên, môi hơi mở, chăm chú lắng nghe Pond luyên thuyên về bản thân và gia đình anh. Phuwin thực sự cảm thấy bản thân mình ngu ngốc khi làm thế, cậu đang tự kết thúc cuộc đời mình bằng việc lựa chọn ở lại mà không bay đi, nhưng Pond trông có vẻ là một đứa trẻ tốt bụng và Phuwin quyết định cho bản thân một cơ hội. Câu vẫn giận anh về chuyện xảy ra vào tháng trước, nhưng cậu không chắc Pond nhớ về "tai nạn" đó. Bông hoa hướng dương vốn là tất cả những gì Phuwin có, bên cạnh những chiếc quần xanh đậm và cái khăn đã nhàu nhĩ, nên Phuwin không muốn đánh mất nó.

"Vậy, tên cậu là gì?" Pond hỏi lại lần nữa, lấy tay lau chút nước bọt dính nơi cằm. Phuwin mở miệng (định nói) và dành cả phút để làm vậy, đầu óc vẫn còn chút bấn loạn, quay cuồng và cảm giác không an tâm vẫn còn nguyên trong lồng ngực.

"Phuwin", Phuwin cuối cùng cũng đáp lại, ánh mắt Pond sáng lấp lánh khi nhận được câu trả lời, và nụ cười trên môi rạng rỡ, rạng rỡ hơn rất nhiều so với ông mặt trời Phuwin gặp vào mỗi sáng khi đi làm. Anh vỗ tay đầy hào hứng, rồi đưa tay phải về phía Phuwin. Phuwin nghiêng đầu nhìn Pond, hoàn toàn không hiểu ý định của anh là gì, và chờ đợi điều sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu phải làm gì với tay của Pond chứ?

"Cậu phải bắt tay với tớ. Đó là cách con người chào hỏi nhau đấy." Pond lên tiếng giải thích, như thể anh ấy biết Phuwin đang nghĩ gì. Cậu tiên nuốt khan, rồi chầm chậm bước về phía bàn tay khổng lồ của Pond, đứng nhón chân rồi nắm lấy đầu ngón tay anh bằng đôi bàn tay dính đầy bụi tiên - làm sao mà cậu có thể nắm được cả bàn tay chứ? Cậu chỉ lớn bằng ngón tay cái của anh ấy mà thôi.

Pond cười lớn, hai mắt híp lại thành hai đường cong cong, rồi gật gật đầu với nụ cười hài lòng trên đôi môi màu hồng nhạt. Phuwin không còn cảm thấy bị đe dọa nữa, hoặc ít nhất là ít hơn trước, và tự hỏi có bao nhiêu người giống Pond.

"Tớ không có nhiều bạn ở đây, vậy nên... cậu có muốn làm bạn với tớ không?" Pond hỏi, chiếc áo ba lỗ bị ngón tay vì lo lắng mà xoắn nhăn nhúm, và Phuwin nghĩ thật dễ thương khi Pond thực sự vui mừng khi được dành thời gian với một người nhỏ bé như cậu. Phuwin cũng nghĩ thật điên rồ khi cậu suýt nữa thì gật đầu đồng ý vì chết tiệt, cả P' Dunk và Joong đã dành cả thập kỷ bảo cậu chạy trốn khỏi con người, vậy mà cậu vẫn ở đây, sẵn sàng tin tưởng một người lớn hơn mình hai mươi lần chỉ vì Pond có vẻ tốt bụng. Anh ấy không cố ăn thịt cậu, điều đó thật tốt và anh ấy không làm tổn thương cậu, điều đó cũng rất tốt.

Ngay khi cậu tiên định trả lời thì có một giọng nói khác, từ một người phụ nữ, gọi Pond từ phía xa, bởi vì bữa cơm trưa đã được nấu xong và không ai muốn ăn món canh đã nguội ngắt cả. Phuwin có thể cảm nhận được người phụ nữ ấy đang ngày một đến gần, và cậu bắt đầu hoảng sợ bởi việc để thêm một con người khác bắt gặp là điều cuối cùng Phuwin muốn xảy ra. Cậu thấy Pond xoay người lại, cố ý lấy lưng che cậu khỏi tầm nhìn của mẹ mình, hai tay giơ lên trời rồi kẽ gật đầu. Và đó là lúc Phuwin quyết định sẽ tin người đứng trước mặt.

"Gặp lại sau nhé!" Pond cười toe toét khi đưa ra lời hẹn, rồi chạy bộ về phía con đường dẫn về ngôi làng nhỏ. Phuwin vẫy tay chào lại, cùng với cảm giác sôi sục trong bụng - cậu thầm thêm Pond vào danh sách người quen của mình và thêm một danh hiệu nhỏ bên cạnh.

Bạn bè.


P.s: Phuwin là em bé mà, phải không (っ °Д °;)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro