mang chủng (có tiếng sóng vỗ)
"anh nói xem tôi có bị điên khi ở đây cùng với anh vào lúc này không", phuwin nheo mắt nhìn về phía biển xa mù khơi. nắng vươn trên đỉnh đầu, mặc cho cậu đã đội một chiếc mũ rơm. naravit - kẻ trong tiếng càm ràm của phuwin chỉ cười, hài lòng trước việc lôi được cậu trai lười biếng ra khỏi căn hộ chung cư, lái xe suốt 3 tiếng để đến huahin, đứng ở đây cùng gã lắng nghe tiếng sóng vỗ.
"cất ngay nụ cười chết tiệt đấy trước khi tôi đạp anh xuống biển, gã khốn". phuwin nghĩ về những tiếng trước, khi cậu đang than phiền vì hệ thống điều hoà ở căn hộ lại hỏng, naravit xuất hiện trước cửa nhà cậu với chiếc balo xám đen trên vai. gã xông vào nhà, giúp cậu dọn quần áo, kéo cậu ra khỏi nhà. và khi cậu kịp phản kháng, gã đã phóng nhanh con xe trên cao tốc, một đường hướng tới hua hin.
phuwin ghét vẻ mặt đắc chí của gã, khi gã biết rằng cậu không thật sự nổi giận với sự đường đột này, gã biết cậu có cảm tình với gã, sau ngần ấy thời gian gã mặt dày lui tới nhà cậu. cậu ước rằng cha già có thể hiện hồn về, doạ cho gã khốn naravit ấy, để gã tránh xa con trai của ông ra, nhưng cha già không thế. tất cả là sau hôm tảo mộ ấy, sau sự xúc động mà ngã đầu lên vai gã, naravit được một phen đắc chí, cứ thế mà dạn dĩ đến gần cậu hơn, bước chân vào cuộc đời của cậu, naravit là sự hỗn độn, phiền phức và chết tiệt, nhưng cậu không thể đẩy gã ra xa mình, bởi khi có gã bên cạnh, phuwin quên đi những lời càm ràm của mẹ mình hay những tác phẩm nghệ thuật thất bại mà bản thân tạo ra. bên cạnh naravit, cậu chỉ cần là cậu mà thôi.
"em cũng cảm thấy tốt mà đúng không?, gã nhìn lấy cậu, vẫn là nụ cười toả nắng chết tiệt đó, vẫn chiếc áo phông trắng cùng quần cộc, gu thời trang rách nát như thường. trên cổ gã đeo chiếc máy ảnh đời cũ mà gã vừa khoe khoang đã có từ thời ông bà mình, ai mà biết cái thứ cổ lổ sỉ đó chụp ra được cái gì, ấy mà gã cứ năm phút một lần sẽ dí máy ảnh về phía cậu, chụp lấy chụp để, phuwin nghĩ thầm về việc sẽ ném phăng chiếc máy đó đi, bởi vì cậu xấu hổ. người đẹp trai cũng có quyền xấu hổ, nhất là khi một gã đẹp trai khác cứ chụp cậu hết lần này đến lần khác, làm như ngôi sao không bằng.
"tốt? tốt cái gì?", phuwin ngồi bệt xuống cát, duỗi chân mình thẳng về phía trước đến khi sóng vó thể vỗ chạm vào nó. naravit cũng thuận thế ngồi xuống cạnh cậu, như có như không để vai mình chạm lấy vai cậu. phuwin lườm gã, mặt cậu đỏ ửng và nóng ran, chắc chắn là do trời nắng, thề với trời đất, cậu chẳng ngại gì xấc.
"ở bên em tốt", naravit bật cười trước dáng vẻ của phuwin, cậu vẫn kiêu ngạo như lần đầu gã gặp cậu. một tay chơi như gã, thì đây là lần đầu hao tổn tâm trí để theo đuổi một người như thế (vì gã đẹp mã mà, mà đẹp mã thì mấy cô nàng chả nhảy bổ vào). naravit biết phuwin chỉ mạnh miệng, còn trái tim của cậu thì mềm mại và dễ bị tổn thương, gã cũng biết cậu không ghét gã như những gì cậu nói, gã biết cậu cố ý nấu thừa đồ ăn chỉ để đợi gã mò sang ăn cùng, gã biết cậu vờ để lộ mật khẩu căn hộ cho gã biết, để gã có thể bén mảng sang làm phiền cậu những khi gã muốn, và gã biết nụ hôn ngày ấy khi say, cậu cũng chẳng muốn khướt từ gã là bao.
naravit với phuwin hôn chưa? rồi. bao lần rồi? gã cũng chẳng nhớ nữa, có khi hôn sâu cũng có khi hôn phớt, nhưng gã và cậu chẳng là gì của nhau, nhưng cũng chẳng được là gì với ai khác. ở cậu và gã có xiềng xích vô hình mà cả hai tạo nên, điều đó không cho phép một trong hai được phải lòng ai khác ngoài người đối diện, nhưng cậu và gã chẳng là người yêu, gã muốn chứ, muốn một danh phận, nhưng gã biết gã không được vội, vì cậu cũng chẳng vội là bao. naravit tin rằng, duyên số sẽ là thứ buột lấy hai người với nhau, và kiếp này của gã đã buột chặt lấy cậu, không rời.
"anh nói dễ nghe nhỉ, nói đi, tại sao lại đưa tôi đến đây"
"vì tôi biết có ai đó đang cau có vì điều hoà hỏng, cũng biết có ai đó đã vò nát từng bản nhạc phổ mà chưa ưng bản nào, vì tôi biế-"
"anh biết nhiều nhỉ, hừ"
"ừ tôi còn biết cả việc tôi yêu em như thế nào mà"
lại nữa rồi, gã trai này luôn thả lời đường mật trước mặt cậu mà không để cậu kịp chuẩn bị bất cứ điều gì, đôi tai cậu phiếm hồng vì lời tỏ tình của gã, dù rằng đây chẳng phải lần đầu. hoàng hôn buông nhẹ , đậu lên sườn mặt của gã với chiếc mũi cao, đôi môi hồng hào cùng yết hầu gợi cảm. cho đến khi cậu có thể nghe thêm bất kỳ tiếng sóng vỗ nào, đôi môi của cậu đã chạm lên môi gã, tê rần.
naravit chủ động làm sâu nụ hôn, tà dương cứ thế phủ cam cả cậu và gã, rồi khi nụ hôn kết thúc, cậu ngã người nằm lên cát, gã cũng thế, tay nắm chặt lấy tay cậu. phuwin và naravit chẳng nói thêm điều gì, cậu nghĩ cũng chẳng cần thiết nói gì, còn gã thì chẳng biết nói gì, cứ thế thôi. rồi chẳng biết đã qua bao lâu, phuwin nghiêng người vẽ từng vòng lên ngực gã, ngân nga bài hát mà cậu vừa viết vào tối qua.
"em sẽ chẳng làm gì khiến anh mệt mỏi đâu
cũng sẽ chẳng khiến anh thầm tủi thân
điều mà cả em và anh mong chờ
điều mà hai ta nghĩ giống nhau
rằng
ta yêu nhau
anh biết mà, đúng không?"
"chổ đấy, chổ mà chòm sao tua rua sẽ xuất hiện ấy", naravit mở lời khi phuwin vừa ngừng hát.
"làm sao anh biết?"
"tôi đoán thế, tôi nhớ mình đã từng nhìn thấy nó vào rạng sáng của một ngày tháng sáu như bây giờ, nó còn được gọi là thất nữ - bảy người con gái của vị thần khổng lồ atlas và nữ thần biển pleione , được sinh ra trên núi kyllini."
"anh biết nhiều nhỉ, cứ nghĩ anh là người khô khan, không ngờ anh còn quan tâm đến mấy thứ thiên văn học như thế này"
"năm ấy bố tôi vừa tự sát sau khi giết mẹ, tôi đã đến huahin, đã muốn đi theo cả ông và bà trong nước biển đen ngòm ấy, rồi tôi nhìn thấy nó trên bầu trời, rồi khi tôi gặp em, mắt em sáng hơn hẳn chòm tua rua ngày ấy tôi thấy được."
phuwin chẳng thể ngăn được nhịp tim mình lúc này, từng lời nhẹ nhàng của gã rót vào tai cậu, má cậu phiếm hồng và đôi tai ửng đỏ. cậu muốn bịt ngay đôi môi uống mật của gã trai này lại trước khi cậu ngã vào vòng tay gã. cậu ngẫm nghĩ, nếu cha già có linh thiêng, xin hãy ngăn không cho cậu lún sâu vào gã trai naravit này, thế nhưng phuwin biết, cậu đã yêu gã, nhiều hơn cậu nghĩ và đến tận khi cả hai làm tình với nhau trong căn phòng sát biển ngập tiếng sóng vỗ, phuwin biết mình chẳng thể quay đầu được nữa rồi.
naravit yêu cậu, gã yêu cậu vào một ngày mùa xuân.
phuwin yêu gã, cậu yêu gã vào một đêm hè.
và khi tiếng thở dốc ngừng lại, cậu đắm mình vào cái ôm của gã, nụ hôn của gã, lời thì thầm của gã.
"anh yêu em, yêu em, yêu em, phuwin tangsakyuen".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro