Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 / pondphuwin : phần cuối của kết thúc

một năm…

giờ đã một năm rồi nhỉ?

phuwin đã quên được pond chưa?

chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi này, duy chỉ có em, là em hiểu rõ nhất con tim mình ra sao

nhưng, có lẽ em đã sẵn sàng để quên đi pond rồi

bằng chứng là phuwin chẳng còn khóc nữa, cũng chẳng còn chứa đựng nỗi nhớ nào trong lòng

em vui vẻ sống cuộc sống của em, không có pond nhưng em vẫn yêu đời, bây giờ em đã trở lại làm em của ngày trước, một phuwintang thuần khiết với nụ cười khả ái, dáng vẻ mảnh khảnh nhưng lại tràn đầy sức sống

em có bạn, em có gia đình, em có dunk, có fourth - những người sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẵn sàng bỏ thời gian cho em và luôn muốn em được sống hạnh phúc

ở công ty có rất nhiều người quý mến em  vì phuwin thông minh, hiền lành còn rất tốt bụng chỉ có điều là vẫn độc thân một mình

...

một năm một tháng...

em nhận được thiệp cưới của pond

ừ, phuwin chẳng nhìn lầm đâu, trên tấm thiệp in rõ tên anh ta thế cơ mà

lúc đầu nhận được nó em chỉ cảm thấy hơi lạ trong lòng thôi nhưng giờ thứ cảm xúc ấy đã bắt đầu trở thành cơn rối ren, em lại trở về thời kì trái tim có ngàn nút thắt

rõ ràng, bao nhiêu năm qua, em chẳng nhớ đến pond nữa. vậy mà giờ đây, chỉ với một tấm thiệp cưới lại làm lòng em dao động nhiều đến vậy?

em còn yêu pond?

thật sự, em chẳng biết trả lời thế nào. em có cảm thấy tức giận, có cảm thấy buồn xen lẫn cả sự thất vọng

em là người luôn mong pond được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình... em thấy hụt hẫng lắm

nhưng dù là vậy em vẫn quyết định dự hôn lễ của pond, em muốn tận mắt chứng kiến niềm hạnh phúc của anh ấy. em hít một hơi thật dài, mong rằng đến lúc đó bản thân sẽ không khóc oà lên trong đám đông

...

phuwin đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ quần áo chỉnh chu, quà mừng, đến tâm trạng thoải mái và vui vẻ nhất có thể để đến chúc mừng cho ngày vui của người em vẫn còn để tâm rất nhiều ấy

hôm đó em xuất hiện trong bộ vest trắng, pond cũng bận vest trắng nhưng thật sự chỉ là sự trùng hợp thôi

gặp lại em trong đám đông, pond dùng ánh mắt ôn nhu tiến lại gần em rồi cất giọng nói vài chữ êm êm trầm ấm

" cảm ơn vì em đã đến nhé "

đây là giọng nói một năm qua em luôn nhớ nhung, cả hương thơm toả ra từ người anh, em đều nhớ rất rõ

em mỉm cười nhẹ nhàng thay cho lời chúc mừng người cũ rồi nép sang chỗ khác đứng, em không muốn đối diện quá nhiều với pond

...

lúc cử hành hôn lễ, em đứng phái cuối đám đông ngước nhìn lên phía sân khấu có một cặp vợ chồng trẻ đang nói lời hứa cả đời với cha sứ

nhìn họ thật đẹp đôi, pond cũng thật đẹp

phuwin thầm ngưỡng mộ hai người, pond và vợ anh ấy đã có được thứ mà em và pond chẳng hề có trước đó

chính là một cái đám cưới đúng nghĩa

...

ngay lúc cô dâu và chú rể trao cho nhau nụ hôn ở đó cũng là lúc trong nhà vệ sinh có một người đang đứng trước gương mà khóc nấc

em cố lắm rồi nhưng mà em vẫn phải chịu thua trước dòng cảm xúc ào ạt như sóng biển đang chạy cuồn cuộn trong trái tim

nó nhói, nó đau đớn

cạch

"au, phuwin"

em ngước mặt lên với đôi mắt ần ặc nước 

"joong?"

...

"phuwin, anh xin lỗi"

đó là câu nói mà anh luôn hiện hữu trong đầu từ lúc phuwin rời đi

anh rất áp lực, gia đình pond chỉ có một mình anh là con trai. mẹ anh muốn anh sinh cho bà một đứa cháu nhưng chuyện đó anh và phuwin đã không thể làm được

mẹ anh là người rất tâm lí, cũng rất thương anh nên việc anh và phuwin chung sống với nhau bà rất thấu hiểu

bà không phải là người muốn ép buộc con cái mình phải làm theo ý mình hoặc sống trái với con người thật, bà cũng rất kết phuwin nhưng vì đã ở độ tuổi cuối đời, bà muốn có một đứa cháu nội

vì thế pond mới cắn răng làm quen được một cô gái quen ở công sở

anh và cô đã có kí ước về việc sinh con hộ nhưng cô còn ra một điều kiện khác, pond phải hẹn hò, quan tâm và cho cô một cái lễ cưới thật sự. sau khi sinh con cô sẽ rời đi và để lại đứa bé cho pond nuôi nấng

anh không muốn nói cho phuwin nghe chuyện này vì vốn dĩ hơn ai hết anh hiểu cái tính suy nghĩ nhiều của người anh yêu

sợ rằng nếu nói ra phuwin sẽ cảm thấy tủi thân và đâm ra tự trách bản thân, pond cảm thấy rất stress vì phải chịu sức ép từ ba phía nên sinh ra cáu gắt

ban ngày anh và phuwin cãi nhau nhưng đêm đến ít nhiều cũng là một hai lần, anh lén mở cửa phòng em rồi hôn nhẹ lên trán, cả nơi mắt đang sưng vù lên của em nữa

nhìn em tiều tụy vì mình đương nhiên anh cảm thấy rất xót, tự trách có lẽ bản thân quá nhu nhược nên không thể giải quyết chuyện này bằng cách nào khác

hình như pond đã sai rồi, vào cái đêm hôm đó mọi chuyện đã đi quá xa so với pond tưởng tượng. pond lúc đó không thể mở lời giải thích được câu nào vì anh biết phuwin đang rất giận mình, đành im bật mà nghe những lời đanh thép vang ra âm ỉ từ đôi môi anh luôn trân quý

một năm qua anh không lúc nào là không nhớ đến phuwin, nội thất trong nhà từ hôm em rời đi đến giờ vẫn chưa hề được thay đổi

hằng đêm anh tự trách bản thân rằng mình là kẻ tồi, không xứng đáng với phuwin

anh muốn nhấc điện thoại mà điện hỏi thăm em ấy nhưng hiện tại đến cả nhà em ấy cũng đã chuyển để tránh mặt anh thì anh lấy cái gì để dám suy nghĩ rằng phuwin sẽ bắt máy?

liệu em sẽ tức giận quá mức rồi thêm hận thù anh chứ?

không, anh hoàn toàn không xứng với người như phuwin...

một năm trôi qua, phuwin vẫn luôn là một vệt sáng mà không ai có thể thay thế được trong trái tim pond

mượn cớ cử hành hôn lễ cũng chỉ để thấy lại sự xuất hiện của em, pond nghĩ rằng em không đến nhưng hôm đó trong cái đám đông đầy người kia tầm mắt anh hầu như chỉ có một mình em

cái bóng dáng mảnh khảnh, trắng trẻo và nụ cười ngọt ngào, cử chỉ dịu dàng đến trụy lòng. anh bước đến gần phuwin chỉ muốn cho em cảm nhận được loại nước hoa anh đang sử dụng

pond muốn nói với phuwin rằng thật sự từ trước đến giờ anh vẫn chưa hề ngừng yêu em

pond muốn kéo phuwin vào lòng mà ôm thật chặt cho nỗi nhớ được vơi nhưng phuwin lại nép sang chỗ khác, trở về thật tại đôi mắt pond đang đượm buồn mặt dù trên tay anh đang là tay của một cô gái

sau khi hôn lễ diễn ra pond có tìm em nhưng không thấy phuwin đâu cả, có lẽ do còn giận nên đã bỏ về

dù sao anh cũng cảm thấy rất vui vì người anh yêu vẫn còn ổn, nhưng ...

chẳng ai ngăn cản được ý trời…

...

mấy tuần sau khi hôn lễ diễn ra pond và joong có hẹn gặp nhau. joong là bạn thân pond nên cả hai rất hay tâm sự, hầu như mọi chuyện của pond joong đều biết, cả chuyện đứa bé kia

joong hỏi anh về chuyện của phuwin, pond chỉ mỉm cười rồi kể ra việc phuwin đã câm ghét anh đến mức nào

joong hiểu chuyện xong cũng kể lại cho anh nghe về việc hôm đó ở nhà vệ sinh, tận mắt nó thấy em khóc đến nấc vì pond

pond lúc này mới hiểu ra rằng phuwin cũng như anh, thời gian xa nhau em cũng cảm thấy dằn vặt vì không thể ở cạnh nhau

pond như được giải cứu từ địa ngục, đem tâm trạng vui vẻ nhất của mình quyết định gặp lại em

nhưng mà ...

cái ngày gặp lại đó đã trở thành ngày đau thương nhất của pond ...

em bây giờ chỉ còn là một tấm di ảnh

...

ngày hôm đó

joong kể với em nghe mọi chuyện, từ việc sau khi em rời đi và vì sao lại có sự xuất hiện của cô gái đó

có lẽ hôm đó là ngày tuyệt vời nhất trong một năm trở lại đây của em

người em yêu không hề quên em, em lặng lẽ mang tâm trạng rạng rỡ rời khỏi hôn lễ

trên xe em vui mừng khôn xiếc, đôi môi em dường như chẳng thể khép lại được vì nó cứ mãi cong lên

em nghĩ rằng ngày mai sẽ liên lạc lại với pond, em sẽ nói với pond rằng em không hề ghét anh mà khoảng thời gian đó còn chứng minh được là em yêu pond đến mức nào và sau đó cả hai rồi sẽ bên nhau thêm lần nữa

nhưng em chưa kịp làm gì cả ...

...

"chúng tôi rất tiếc nhưng do cậu ấy mất quá nhiều máu và được đưa đi cấp cứu quá trễ nên… thật sự chia buồn cùng gia đình" 

giây phút mẹ em ngã khuỵa xuống nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt bố em vô hồn hướng về phòng cấp cứu đã tắt đèn, nước mắt cứ tuông rơi trên hai gương mặt đã có tuổi, đó là lúc kết thúc tất cả

một vụ tai nạn xe đã mang em đi, khi em còn quá trẻ

...

phuwin nằm đó, giữa muôn hoa trắng xoá. mắt em nhắm nghiền, khoé môi cong lên, như em đang cười, cười thật tươi, vẫn là nụ cười khả ái như ánh ban mai toát lên vẻ gì đó như rất sâu thẳm đau đớn nhưng ít ai cảm nhận được 

phuwin đi rồi, cùng với vết thương lòng chưa kịp lành lặn và niềm hy vọng to lớn về mảnh tình tàn ùa từ lâu

em đi trong sự thương xót của mọi người, tan biến như bọt biển ngoài khơi xa. cuộc đời em kết thúc bằng chương cuối đầy nuối tiếc, bằng chương cuối chưa được hoàn thành

...

khi em ra đi nhưng pond không hề biết, vài lời trong lòng pond cứ lẩm nhẩm mãi... kết thúc thật sự rồi phải không?

không còn chút hy vọng nào nữa rồi phải không phuwin?...

làm gì có ngày chúng ta lại yêu nhau đúng không em? ...

pond quỳ trước di ảnh của em hàng tiếng đồng hồ mà vẫn không có chút động đậy, như thể người vô hồn chỉ còn mỗi cái xác

có lẽ pond đang đau đớn, đau đến tột cùng vì trên đời này có hiện hữu một loại nỗi buồn không tên mà khi con người đang chìm vào nhung nhớ đối với người nào đó, muốn gặp người đó để thoả nỗi nhớ nhưng họ sẽ chẳng bao giờ có dịp gặp lại người đó lần nữa ...

pond cứ ở đó như vậy, tối đến pond mới rời đi. trước khi đi mẹ em có cho pond vào phòng phuwin vì có thể pond sẽ cần thứ gì đó

pond mở cửa phòng, vẫn là cách trang trí đặc biệt mà chỉ em mới có cùng hương hoa hồng trắng thoang thoảng trong không gian

khung cửa sổ có một cây xương rồng nhỏ, gai chi chít, chậu cây có ghi dòng chữ viết bằng tay vô cùng nắn nót

"naravit "

pond mở chiếc tủ nhỏ cạnh giá sách, là một quyển album toàn hình của cả hai, lâu lâu lại lướt đến trang toàn là ảnh polaroid nhìn chỉ thấy đầy những hoài niệm lúc cả hai vừa yêu nhau

tiếp theo pond tiến đến chiếc giường của em. anh nằm lên giường, cảm nhận sự cô đơn mà em từng có

mở đến cái tủ cạnh giường ngủ, là chiếc hộp nhung đựng nhẫn. từ bây giờ nó sẽ tiếp tục trở thành báu vật nhưng không phải của em nữa mà là anh...

pond lại trở về nhà, nếu lúc trước anh sống cùng cô đơn thì giờ đây nhìn đâu đâu cũng toàn là kỉ niệm ... loạt hình ảnh về phuwin cứ thay nhau xuất hiện, pond không muốn quá đau buồn vì phải để em ra đi thanh thản nhưng cảnh vật không cho phép pond ngừng khóc

từ chiếc ghế sofa tái hiện lại những đêm mưa hai người cùng quấn quít chăn gối cùng xem tivi cho đến kệ sách giờ đã toàn giấy vụn và những quyển sách nằm ngổn ngang ... cứ như vậy, thay nhau xuất hiện

có lẽ, pond sẽ sống cô độc như vậy cho đến cuối đời, anh và phuwin vẫn sẽ tiếp tục cùng nhau sống hạnh phúc...

... nhưng sẽ là sống trong mảnh kí ức cuối cùng của pond

.
.
.
.
.
.
.

END
_________________________________

⭐ hãy vote nếu thấy ưng ý và bình luận nếu thấy không ưng ý nhé 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro