one-shot
Pond và Phuwin vốn là bạn bè thân thiết từ những ngày đầu vào nghề. Dù thường xuyên chọc ghẹo và đùa giỡn với nhau, giữa họ luôn tồn tại một sự kết nối khó gọi tên. Phuwin, với vẻ ngoài dịu dàng và trầm tĩnh, là người mà Pond luôn muốn bảo vệ. Còn Pond, dù hay bông đùa, luôn mang đến cho Phuwin cảm giác an toàn và ấm áp.
Một ngày nọ, trong chuyến quay phim dài ngày tại một vùng quê xa xôi, cả đoàn gặp cơn mưa lớn. Họ phải tạm trú tại một căn nhà cũ kỹ ven đường. Trong khi mọi người bận rộn thu xếp chỗ nghỉ, Pond lại để ý thấy Phuwin đang ngồi một mình bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.
"Nhìn gì mà chăm chú thế? Hay em đang nhớ nhà?" – Pond bước đến, đặt ly trà nóng vào tay Phuwin.
Phuwin giật mình, quay sang cười nhẹ:
"Không hẳn. Em chỉ đang nghĩ... liệu mình có đang đi đúng hướng trong cuộc sống không."
Pond ngồi xuống bên cạnh, giọng nghiêm túc hơn thường ngày:
"Phuwin, em là một trong những người tuyệt vời nhất anh từng gặp. Dù em đi hướng nào, anh tin em cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc."
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
___
Sau buổi quay phim, cả hai trở về thành phố và tiếp tục lịch trình bận rộn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ dần thay đổi. Pond nhận ra rằng, mỗi khi thấy Phuwin mỉm cười, tim anh lại đập nhanh hơn. Anh bắt đầu quan tâm đến cậu nhiều hơn mức cần thiết của một người bạn.
Phuwin cũng không hề vô cảm trước sự thay đổi của Pond. Những cái chạm tay vô tình, ánh mắt ấm áp, hay những tin nhắn "Đã về nhà chưa?" của Pond khiến cậu cảm thấy rung động.
Nhưng cả hai đều không dám nói ra. Họ sợ mất đi tình bạn đã xây dựng bao năm qua.
___
Một buổi tối, đoàn làm phim tổ chức tiệc kết thúc dự án. Sau vài ly rượu, Pond kéo Phuwin ra ngoài ban công để hít thở không khí. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Pond quay sang nhìn Phuwin, giọng nghiêm túc:
"Phuwin, anh có chuyện muốn nói với em."
Phuwin hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn gật đầu:
"Anh nói đi."
Pond hít một hơi sâu, rồi lấy hết dũng khí:
"Anh nghĩ... anh thích em."
Phuwin mở to mắt, trái tim như ngừng đập. Cậu không ngờ Pond lại thẳng thắn như vậy.
"Anh không biết từ khi nào, nhưng mỗi khi em buồn, anh thấy mình cũng đau lòng. Mỗi khi em cười, anh thấy ngày hôm đó tươi đẹp hơn. Anh biết điều này có thể làm hỏng tình bạn của chúng ta, nhưng anh không thể giữ nó trong lòng nữa."
Phuwin im lặng một lúc, rồi bất ngờ nở nụ cười. Cậu tiến lại gần Pond, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh:
"Em cũng vậy."
___
Sau lời tỏ tình định mệnh đó, Pond và Phuwin chính thức bước vào một mối quan hệ mới. Họ vẫn giữ được sự vui vẻ và hòa hợp như trước, nhưng tình cảm dành cho nhau lại càng sâu đậm hơn.
Mỗi ngày trôi qua, họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào và khó khăn. Từ những buổi quay phim dài ngày đến những lúc chỉ có hai người cùng nhau nấu ăn, họ đều thấy rằng mình may mắn khi có đối phương trong cuộc đời.
Một ngày nọ, khi đang ngồi dưới bầu trời đầy sao, Pond nắm lấy tay Phuwin và thì thầm:
"Anh không biết kiếp trước anh đã làm gì để kiếp này được gặp em, nhưng anh sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc."
Phuwin mỉm cười, dựa đầu vào vai Pond, khẽ đáp:
"Chỉ cần có anh ở đây, em đã hạnh phúc rồi."
Dưới ánh sao lấp lánh, họ biết rằng tình yêu này sẽ mãi mãi bền vững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro