Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dự Án


Với tài sản kếch xù của bản thân, Pond đã âm thầm triển khai một kế hoạch nhằm thâu tóm người hắn nhắm tới. Hắn đầu tư vào một vài các dự án lớn nhỏ tại Đại học Chulalongkorn, nơi Phuwin đang theo học, tất cả đều được thực hiện trong kín đáo.

Những dự án lớn nhỏ đều được hắn dày công sắp xếp thực hiện, từ việc cải tạo khuôn viên trường, lắp ráp các loại robot phục vụ cho học sinh sinh viên, tái tạo lại một số phòng học bỏ dở, tân trang đồ đạc,... đến việc xây dựng một khu vườn sinh thái sử dụng công nghệ tiên tiến, nâng cấp toàn bộ khu thực nghiệm thêm khang trang hiện đại,...

Câu nói đừng dạy người giàu cách tiêu tiền ở đây vốn chẳng đặt sai chỗ với một người như Naravit Lertratkosum hay còn được gọi với cái tên thân mật là Pond.

Dưới yêu cầu của Pond, Phuwin được giao nhiệm vụ phụ trách một phần của dự án cải tạo khuôn viên trường. Được hiệu trưởng đột xuất gọi đích thị lên để giao nhiệm vụ, Phuwin khá bối rối vì nó không thực sự liên quan đến chuyên môn em đang theo học, nhưng qua đôi lời hiệu trưởng giảng giải sâu hơn về lý do tại sao Phuwin lại được thầy tín nhiệm chọn mặt gửi vàng, đặc biệt nghe thầy hiệu trưởng nhấn mạnh việc yêu thích chính em từ sự sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc, Phuwin càng được tiếp thêm ý trí, tràn đầy quyết tâm và tin tưởng bản thân hơn rằng mình hoàn toàn có thể làm được việc thầy và nhà trường giao phó. Và dĩ nhiên, em không hề hay biết về người đứng sau nắm trùm toàn bộ dự án.

Qua cách xây dựng và cải tạo đôi chút về trường đại học Chulalongkorn ta có thể dễ dàng nhận thấy được mục đích của Naravit ngày càng lộ rõ, ngay từ việc chọn mặt gửi vàng người thực hiện dự án hắn đầu tư. Những điều hắn đang ngầm cho người triển khai thực hiện được thêm thắt hợp lý và dàn cảnh bẫy con mồi, nói trắng ra là muốn tạo thêm cơ hội cho những cuộc gặp gỡ rất đỗi tình cờ và mỗi lần như thế vô tình Pond lại có dịp được tiếp xúc gần gũi với Phuwin.

Về phần Phuwin, khi bắt tay nghiên cứu sâu vào dự án, em bắt đầu nhận ra những khía cạnh mà mình chưa từng biết đến. Những thuật ngữ chuyên môn sâu khó ăn nhập, những đường lối định hướng phức tạp, những vấn đề nan giải thiếu tính logic khó mà liên kết lại hợp lý, hay thậm chí là cả phương hướng triển khai sắp xếp công việc em còn chẳng hề có sẵn trong đầu, thì sao em có thể hoàn thành được dự án một cách ổn thỏa nhất đây?

Toàn là nhức nhối - nan giải.

Sâu hơn một chút, những vấn đề đang khúc mắc, cần phải giải quyết với em không dừng lại ở mức đơn giản là chỉ cần nắm kiến thức lý thuyết mà hơn hết còn cần cả kinh nghiệm thực tiễn mới có thể giải quyết triệt để những bất cập trong quá trình triển khai dự án. Chúng hợp sức lại như mớ bòng bong khiến em cảm thấy choáng ngợp, thoáng chút cảm khác khủng hoảng tuổi mới lớn, mới va chạm công việc.

Nối tiếp những đêm trằn trọc, Phuwin không ngừng suy nghĩ, em biết rằng, nếu không có sự giúp đỡ, em e là dự án sẽ rất khó để hoàn thành đúng tiến độ.

Những oái oăm Phuwin đang gặp phải cùng bắt tay nhau dẫn em hồi tưởng về cuộc trò chuyện với Pond. Suy tưởng một chút, vài kinh nghiệm hữu ích Pond chia sẻ cùng em trong các cuộc trò chuyện trước đây về cách giải quyết mớ công việc hỗn độn khiến cậu phải trầm ngâm suy nghĩ kỹ, bừng tỉnh ngộ ra đôi điều và thầm cảm thán, khâm phục về tài trí hơn người từ người đàn ông thành công này. Có lẽ trong quãng thời gian tới, Pond sẽ là người mà Phuwin lựa chọn trao sự tin tưởng tuyệt đối, là người để em thoải mái trút hết những nỗi lòng và tìm kiếm lời khuyên chân thành để hỗ trợ giải quyết những khó khăn em đang gặp phải.

Nhưng, lạ thật...

Đứng trước màn đấu tranh tâm lý kịch liệt, ý nghĩ của em nhanh chóng bị dập tắt, Phuwin ngại với Pond, sợ mình sẽ làm phiền hắn. Hơn nữa, em cũng không muốn Pond phải ngồi vất vả cả giờ đồng hồ chỉ để giải thích khúc mắc hỗn loạn trong lòng em, trong công việc bản thân em được ủy thác.

Phuwin lại lần nữa phải ngồi trên ranh giới lựa chọn, điều mà từ trước đến giờ luôn khiến em rơi vào trạng thái bế tắc.

Về công việc tại Starlight, để tạm những ngờ vực chưa nguôi ngoai của em qua một bên, dường như Phuwin đã tìm thấy một chốn khác có người cùng chia sẻ những tâm sự thường nhật với mình.

Vẫn với vị khách quen thuộc đó, vẫn là Naravit Lertratkosum.

Tin nhắn giữa em với Pond luôn đều đặn như cơm bữa. Hắn hệt cơn gió mát lành, xua tan đi mệt mỏi sau cả một ngày làm việc cực nhọc của em.

Còn Pond, với Phuwin hắn luôn tỏ ra quan tâm đến mọi chuyện liên quan đến em. Hắn thường hỏi han Phuwin về công việc, cuộc sống, về chuyện học hành trên trường trên lớp,... đủ thứ chuyện khác trên đời.

Còn Phuwin, em ngây thơ trao niềm tin em cho hắn, bất cứ lúc nào em cũng sẵn sàng để có thể kể với Pond những mẩu chuyện rất đỗi bình thường của bản thân, như một vài tình huống éo le, ba chấm em gặp phải trong quá trình làm việc, về lời nói, hành động khiếm nhã của một số vị khách với đồng nghiệp của em,... thi thoảng còn là những suy tư, trăn trở của em trong cuộc sống tạp nham ấy.

Chia sẻ, Phuwin và Pond cũng chỉ dừng lại ở mức chia sẻ muôn điều trong cuộc sống với nhau. Chuyện em muốn nhờ vả hắn, em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chốt lại, em thật sự chẳng có nổi can đảm mở lời nhờ vả hắn.

Nhiều đêm Phuwin thức tới khuya muộn, làm bạn với màn hình máy tính và cả tá tài liệu mong hoàn thành dự án sớm nhất. Đâu đó, những mừng tượng về hình ảnh của Pond vẫn luẩn quẩn trong tâm trí em. Em biết rằng Pond rất giỏi về lĩnh vực này, nhưng lại không biết làm sao để mở lời nhờ hắn giúp đỡ.

Khó cho em quá!

Phuwin lưỡng lự nhìn chằm chằm mãi vào màn hình điện thoại sáng trắng hiển thị đoạn chat giữa em và Pond, ngón tay em lơ lửng đặt trên bàn phím, cứ nhấp lại xoá, cứ nhấp lại lắc đầu, ai biết em đã phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt như thế nào để đưa ra quyết định có nên gửi dòng tin nhắn với Pond hỏi về dự án kia hay không?

~~~

phuwintang to ppnaravit

ppnaravit
em về đến nhà rồi đã ăn uống gì chưa?

phuwintang
xíu nữa ạ, giờ em vừa mới tắm ra đang sấy tóc cho mau khô.

ppnaravit
sấy kĩ vào cẩn thận khỏi ốm

phuwintang
dạ:3
/chú ơi, Phuwin có chuyện này muốn nhờ chú.../

~~~

Xẹt, Phuwin dở tay với lấy cốc cà phê bên góc bàn không may quệt qua dòng tin nhắn vừa soạn. Giây thứ nhất sau sự vô tình này, hiện trên màn hình báo là hai chữ "đã gửi", Phuwin hoàn hồn vội ôm lấy cái cục sáng bừng kia, nhanh nhanh chóng chóng tìm kiếm nút thu hồi.

Quá muộn rồi!

Chỉ vài giây sau đó, khi mà cậu sắp sửa thu hồi, hai từ "đã gửi" ban nãy chuyển thành "đã xem".

Phuwin giật mình, cả người nóng rực như hòn lửa. Trên màn hình nhấp nhô khung chữ "ppnaravit đang soạn tin nhắn" phản hồi em.

Màn hình điện thoại sáng lên dòng tin nhắn nhờ vả Phuwin đã gửi, Pond cảm thấy kế hoạch của hắn chắc chắn sắp tiến thêm được một bước rồi. Không ngoài dự đoán của con cáo săn mồi, thực sự, Phuwin đang gặp khó khăn với dự án.

~~~

phuwintang to ppnaravit

phuwintang
chú ơi, Phuwin có chuyện này muốn nhờ chú...

ppnaravit
hửm, bé có việc gì cứ nói đi chú nghe đây

phuwintang
dạ, em cũng không biết trả lời ra sao. chuyện này phức tạp lắm, em nghĩ em chưa thể nói cụ thể với chú ngay bây giờ được

ppnaravit
được rồi, chú hiểu. có chuyện gì muốn kể với chú thì cuối tuần đi cà phê kể chú nghe nhé.

phuwintang
như vậy... liệu có kì quá không ạ. với lại chuyện này nó cũng khó...

ppnaravit
chuyện gì khó cứ mạnh dạn nói với chú, không kì chút nào hết, không phải nghĩ nhiều, nếu giúp được chú sẽ giúp.

phuwintang
thế cũng được nữa ạ.

ppnaravit
với Phuwin lúc nào chú cũng sẵn lòng hết

phuwintang
dạ, Phuwin cảm ơn chú, cảm ơn nhiều nhiều ạ.

ppnaravit
trốt cuối tuần mình đi cà phê nhé.

phuwintang
vâng ạ.

~~~


Trao đổi hồi lâu, Pond và Phuwin đã chốt lịch hẹn vào cuối tuần này tại một quán cà phê với không gian khá là yên tĩnh nằm bên rìa Bangkok.

Thấm thoát đã đến cuối tuần. Đoạn đường đến quán trải đầy sắc thơ mộng hữu tình. Phuwin rảo bước chạy đến địa điểm đã hẹn trước với Pond.

Bước vào quán, không gian được bao phủ bên ngoài là loài cây thân leo, điểm thêm vài loài hoa sặc sỡ đang đua nhau khoe sắc, vươn mình trong nắng mai. Không gian quá đỗi bình yên của quán đã phần nào xoa dịu đi cảm giác hối lỗi từ Phuwin khi không dưng làm phiền, ảnh hưởng người khác.

Em lặng lẽ chọn một chiếc bàn tròn trên bãi cỏ tươi mát, lật mở máy tính, bắt tay vào dự án và ngồi yên vị ở đó đợi Pond.

Em tập trung đến mức chẳng để ý có người đã đến ngồi cạnh em từ khi nào. Đến khi em ngẩng mặt lên, duỗi cho hết mỏi cổ vai gáy, em ngửa cổ ra sau dãn gân dãn cốt thì xém chút nữa đứng hình với vẻ ngoài của Pond ngày hôm nay.

Từ lâu, Phuwin đã quen với kiểu bad boy, một thân sơ mi lụa, quần tây đen chuẩn phong cách sành sỏi của Pond, nay lại thấy hắn trong một chiếc áo len phối với quần vải nâu, giày sneaker và mái tóc rũ không vuốt sáp như mọi lần khiến em không khỏi bất ngờ, nhìn đi nhìn lại mấy lần để đoán chắc nịch rằng người đó là Pond.

"Chú mặc bộ đồ này trông trẻ ra cả chục tuổi. À không, phải là hai chục tuổi mới đúng."

Pond cười nhẹ trước phản ứng của em, hắn tiến tới nhẹ xoa đầu.

"Em đang khen chú đấy à."

"Vâng, nhìn chú hôm nay chỉ đáng tuổi anh em bạn dì với em. Hì hì."

Vốn dĩ, hôm nay Naravit cố tình chọn một bộ đồ khác hoàn toàn với phong cách Phuwin thường thấy, cốt là muốn gây ấn tượng khác biệt trong mắt Phuwin.

Pond ôn tồn ngồi xuống bên cạnh, hỏi han Phuwin.

"Em muốn nhờ chú chuyện gì nào? Em nói đi chú nghe đây."

"Chuyện là..."

"Ừm, chú hiểu rồi, giờ là em đang gặp nhiều khó khăn, khúc mắc với công việc hiệu trưởng giao có đúng không?"

"Dạ."

Pond vân vê cằm, biểu lộ chút ngẫm nghĩ. Phuwin ngồi bên vừa ngại vừa lo.

"Thế thì bây giờ như này, chú sẽ giúp em định hướng triển khai cụ thể nhé..."

"Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Em cảm thấy em đang làm phiền chú."

Hai tay em nhỏ bấu chặt gấu áo, mặt cúi gằm nhỏ lời nói khẽ.

Pond đỡ lấy gương mặt đỏ ửng, nóng phừng phừng vì ngượng ngùng với hắn. Bất giác, Naravit cười nhẹ.
Phuwin từ từ ngẩng đầu, dưới ánh nắng dịu dàng, đôi mắt trong veo kia ngấn lên chút giọt lưu ly.

"Nào, Phuwin, bé ngoan. Em đừng khóc, chú đã thể hiện gì đâu, cũng chưa có từ chối em mà."

"Dạ, nhưng như vậy em sẽ cảm thấy mắc nợ chú."

"Có gì đâu mà nợ với nần? Chúng ta chẳng phải là bạn bè sao."

"Vâng, nhưng mà em vẫn cảm thấy nợ chú một lần giúp đỡ. Nên... Nên em muốn trả."

"Em định trả chú bằng gì nè."

Pond đặt ngón tay vuốt nhẹ qua hàng nước ẫng trên khoé mi người đẹp, hai tay đỡ gương mặt xinh yêu của cậu, chăm chú quan sát bé con.

"Chú đừng nhìn thế nữa, em ngại."

"Rồi, rồi. Phuwin ngoan, chú không nhìn nữa."

"Vậy... vậy chú muốn gì để em trả."

Pond thầm nở nụ cười trong lòng, câu "chú muốn gì để em trả." của Phuwin đã một lần chạm ngay đến mục đích của gã cáo già xảo quyệt. Một cái khẽ búng tay khẳng định "con mồi đã cắn câu", giờ việc của Pond là chuẩn bị sẵn sàng thời cơ nuốt trọn "con cừu non bé nhỏ" ấy.

Mất vài giây suy nghĩ, Pond dùng thái độ thảo mai, nhẹ nhàng tâm tình đáp lời em.

"Em định trả chú cái gì, vì điều gì?"

"Em muốn trả ơn chú đã giúp đỡ em. Còn trả bằng cái gì thì em chưa rõ, nên em muốn hỏi chú."

"Hmm, vậy giờ chú cũng chưa có cần gì từ Phuwin rồi. Hẹn em lúc nào chú cần chú sẽ nói trước nhé."

"Vâng ạ, chú muốn gì chắc chắn em sẽ đồng ý."

Ôi, bé cừu ngây thơ. Thật vinh dự vì có thể được thưởng thức một bữa ăn ngon lành cùng em, tôi hứa sẽ phục vụ em nhiệt tình. Một vài suy nghĩ láo liên thoạt qua tâm trí cáo già. Từ ánh mắt, hắn đã toát ra vẻ bí hiểm, thâm sâu. Chỉ tiết là con cừu non ngơ ngác chẳng thể hiểu điều đó.

"Vậy thì giờ mình cùng bắt tay vào công việc thôi nhé."

"Vâng ạ."

Bắt đầu bằng việc vẽ phác họa bản thảo.

Chẳng biết là do đâu, Pond và Phuwin dường như cùng tần số, nói chuyện trao đổi với nhau trong công việc rất hợp, ý tưởng của cả hai bằng cách nào đó cũng có nhiều phần tương đồng, như thể giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình.

Phuwin vốn không giỏi mảng vẽ vời, tất cả công việc liên quan đến việc phác họa sơ bộ đành nhờ Pond làm đỡ. Ở một vài chỗ, em loay hoay sửa lại nét, vô tình tay em chạm tay Pond, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, em vội vàng rút tay lại và cười ngại ngoảnh đi.

Hắn nhìn em bà phần nhu mì bảy phần muốn sơi tái. Pond thầm nghĩ Phuwin cứ dễ thương như này thì hắn sẽ không chịu nổi mất thôi.

Thoạt cái, hình ảnh sơ bộ về công trình đã được Pond nhanh chóng hoàn thành gần mức tuyệt đối. Đúng là người đàn ông tài giỏi.

Tiếp đến, cả hai cùng chuyển qua phần thiết kế 3D, Phuwin tự tin em có thể làm được. Phuwin nhìn khối lượng công việc hắn làm từ nãy đến giờ, trong lòng vừa thương vừa cảm thấy có lỗi. Cậu nhanh chân chạy vào quán order một cốc bạc xỉu mời hắn.

"Chú, chú làm nãy giờ rồi, chú nghỉ ngơi chút đi cho đỡ mệt."

"Cảm ơn Phuwin nhá, chú uống xong cốc này nghị lực làm việc tăng thêm 200% rồi, với lại chú cũng lấy công nên chúng mình làm việc năng suất phải như nhau đấy nhé. Phuwin không được tranh với chú."

"Dạ, như thế đâu có được. Em chỉ nhờ chú giúp em thôi ạ. Phần triển khai chú cứ để em làm cho."

"Cứ để chú giúp đi, đã nhận lời em thì chú sẽ giúp em đến cùng. Đây mới là bản thảo ý tưởng và cách thức thực hiện, em còn phải triển khai thực hiện nữa, còn nhiều giai đoạn lắm."

"Vâng em hiểu rồi."

Phuwin chăm chú làm việc, đặt hoàn toàn sự chú ý của mình cho màn hình laptop, nhưng giác quan nhạy bén thông báo cho em rằng phía đối diện có người đang thầm lặng quan sát em, và em cũng biết chắc chắn người đó là ai. Phuwin cố tình né khỏi điểm nhìn của Pond, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt đối phương nhìn cậu với vẻ chăm chú. Thời khắc đó, em cảm nhận như Pond muốn nhìn đến cháy mặt em của Pond.

Hắn ngồi yên một bên, lặng lẽ chống cằm quan sát "cừu non ngơ ngác" đang làm việc. Dáng vẻ tập trung của mỗi chúng ta luôn là đẹp nhất mà, phải không nhỉ? Và Phuwin cũng không ngoại lệ, Pond âm thầm đánh giá Phuwin từ đầu đến chân, hắn tự cảm thán một điều con người đang ngồi trước mặt quả thực là đẹp toàn diện không điểm nào để chê, nó toát lên từ ngũ quan sáng ngời, từ đôi mắt như chứa cả đại dương bao la, đến chiếc mũi cao thanh tú và không thể thiếu môi xinh đỏ mọng.

"Chú, chú ơi, chú Pond..."

Nãy đến giờ Phuwin gọi Pond cũng đến cả chục lần nhưng vẫn chưa khiến con người trước mặt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Mãi đến khi em lay người hắn mới có phản ứng thoát ra khỏi mộng cảnh.

"Chú Pond, chú Pond tên đầy đủ là gì nhờ."

Phuwin đặt tay lên vai, gọi thật lớn tên đầy đủ của mình khiến hắn đã mơ cũng phải tỉnh dậy.

"Pond Naravit Lertratkosum."

Tiếng gọi Phuwin trực tiếp lôi Pond ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, sớm đã du ngoạn tới chân trời nào đó. Trong tâm tâm, Pond có vẻ vẫn chưa đủ vững vàng thoát ra hoàn toàn khỏi sự si mê vẻ bề ngoài của Phuwin. Ánh mắt hắn còn lưu luyến đặt lên gương mặt ngây thơ kia. Miệng ú ớ đáp lại câu được câu mất.

"Hớ."

"Chú sao vậy?"

"À chú không sao, chú bình thường. Em làm đến đâu rồi."

"Sắp xong rồi nè."

"Dạ."

Cả hai người, mỗi người một việc làm tiếp, tự cố gắng chú tâm vào công việc của bản thân, tiếp tục chỉ bảo về công việc cho nhau.

Pond vẫn luôn là người chủ động trong các mối quan hệ. Hắn thích cảm giác chinh phục, thích sự hồi hộp của những cuộc tình chớp nhoáng. Bình thường, với tính cách nóng vội của mình, Pond đã sớm tiến tới rồi.

Nhưng với Phuwin, hắn lại muốn mọi thứ diễn ra từ từ, chậm rãi, chẳng việc gì phải vội. Cảm giác chờ đợi này vừa đem lại cảm giác nôn nóng, vừa không có khả năng ngăn được ham muốn từ bản thân Pond. Tuy nhiên, với Phuwin, Pond vẫn không có ý định muốn vội vàng nhanh chóng để rồi lỡ đâu lại làm hỏng mọi thứ.

"Giờ muốn húp được Phuwin không dễ đâu ạ. Một khi đã chạy mất thì coi như mất cả chì lẫn chài." Câu nói của Dunk vẫn luôn văng vẳng trong đầu Pond suốt từ hôm ấy đến hôm nay. Hắn biết Dunk không hề nói quá, và cũng không có khả năng nói quá với hắn trong chuyện này. Phuwin, với vẻ ngoài ngây thơ và tính cách trong sáng, lại ẩn chứa một sự thông minh và tinh tế ít ai biết. Nếu không khéo léo, rất có thể Naravit sẽ đánh mất cơ hội tiếp cận người đẹp bất cứ lúc nào.

Pong hiểu rằng mình cần phải có một kế hoạch thật chắc chắn. Phải làm sao để Phuwin không cảm thấy áp lực, đồng thời phải làm sao để sớm dụ được cừu non vào tròng đến nay vẫn là một vấn đề nan giải của hắn. Nhìn người đẹp sờ sờ ngay trước mắt, Pond tự nhủ với bản thân rằng nếu để tuột khỏi tay thì hắn sẽ không còn mang họ Lertratkosum.

Pond cảm thấy bản thân đang dần lạc lối trong mê cung tình cảm. Hắn không muốn làm tổn thương Phuwin, nhưng những ham muốn thể xác lại thôi thúc Pond tìm kiếm một nơi giải tỏa. Trong lúc bế tắc, Pond tìm đến...

Pond nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Căn phòng quen thuộc này, nơi hắn và con người ấy đã từng có với những cuộc vui ái ân thân mật, nay lại trở nên xa cách đến lạ thường. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy hắn. Vừa mới thôi, hắn còn đang tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của ai kia, nhưng giờ đây, Pond lại cảm thấy hụt hẫng đến khó tả. Cơn khoái lạc ban đầu đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự trống vắng. Hắn nhận ra rằng, bản thân đã dần chai mòn với những khoái cảm thác loạn mà dịch vụ chốn ăn chơi này mang lại. Đến cả nhân viên cấp cao, ngo(a)n xinh yêu có đủ mà hiện tại Pond cũng cảm thấy nhàm chán, dành chỗ cho đầu óc nhớ đến hình ảnh chàng thiếu niên mảnh mai, mang nét hồn nhiên xen chút dịu dàng lại có cớ để xâm chiếm toàn bộ tâm trí Pond. Sự xuất hiện của Phuwin vô tình trở thành một làn gió mới, cuốn đi hứng thú của tay chơi có tiếng - Naravit Lertratkosum, với những người luôn dụ dỗ hắn bằng lời đường mật cùng muôn vàn động tác uốn éo uyển chuyển.

Niềm đam mê dần bị dập tắt.

Sau lưng Pond, Dunk như một con mèo rình rập, từ từ tạo cơ hội thu hẹp khoảng cách với Phuwin. Với vẻ ngoài hút mắt và sự tự tin vốn có của mình, Dunk âm thầm gieo những hạt giống tình cảm vào trái tim Phuwin. Cậu khéo léo thả vài câu nói bâng quơ, để lộ đôi ba ánh mắt trìu mến, không ít lần Dunk gián tiếp làm Phuwin đỏ mặt.

"Này, Phuwin, trông làm việc mệt mỏi thế, có cần anh giúp gì không?"

"Dạ."

"Nào, từ từ thôi. Em để bartender làm, lỡ không may cắt vào tay anh sót."

"..."

Dunk tỉ mẩn lại cầm lấy khay bưng đồ Phuwin đang cầm, đặt qua một bên. Cậu cẩn thận coi xét vết thương cho em, tay xoa tay nắn. Hành động đầy thiện chí nhưng có phần hơi đường đột khiến Phuwin tự nhiên thấy ngượng. Dunk trông vậy cũng chỉ cười cười rồi nói chuyện tiếp với em.

"Kìa Phuwin, vào trong tắm đi. Anh chuẩn bị nước nóng cho rồi đó. Tắm sạch sẽ thơm tho cho anh còn ôm xíu chứ, nhớ quá."

"Ơ P'Dunk, ngày nào cũng gặp mà?"

"Hôm qua có gặp đâu? Em toàn lừa anh, để anh đợi em mãi."

"Hì hì, sorry P'Dunk nha, hôm qua em bận xíu."

"Vậy lát phải đi chơi bù đó."

"Dạ."

Chỉ bằng ánh mắt, cử chỉ, Dunk đề tinh tế thể hiện rõ ràng một điều: Cậu muốn Phuwin. Và cậu sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Và chuyện giữa Pond với Phuwin, cậu biết rõ hơn ai hết. Kế hoạch giành lấy Phuwin của Dunk ngày càng chi tiết rõ rệt.

Trong khi đó, Pond vẫn mải mê với những suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn không hay biết về cuộc chiến tình cảm đang diễn ra ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro