Chương 4: Quá trình
Mỗi đêm, Pond đều tìm đến Starlight như một thói quen. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc du dương và những gương mặt xa lạ tạo nên không gian hoàn hảo để hắn thả mình thư giãn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một tâm hồn luôn khao khát chinh phục những thức vị mới. Ly rượu vang đỏ sóng sánh đặt kề trên môi, nhấp một ngụm, Pond nhắm mắt tưởng tượng về khoảnh khắc tận hưởng một màn chiến thắng đầy ly kỳ. Bản hợp đồng với Phuwin nằm gọn trong túi áo, hệt như một lời nhắc nhở về mục tiêu mà hắn đang theo đuổi.
Những ánh đèn lập lòe của Starlight như một tấm màn nhung phủ lên căn phòng, làm nổi bật hơn không gian huyền bí. Pond tựa lưng vào chiếc ghế da êm ái, đôi mắt sâu thẳm không rời Phuwin dù chỉ nửa ánh nhìn.
Phuwin, với dáng người cao ráo, hao gầy và khuôn mặt thanh thoát. Đặc biệt trên gương mặt ấy thứ thu hút mọi người chìm đắm vào nhất chắc có lẽ là đôi mắt sáng trong chất chứa cảnh bình minh huy hoàng trên biển của Phuwin, thi thoảng hai mắt em chớp chớp, cảm giác "cảnh biển lúc bình minh" được thổi hồn thêm sinh động mang lại một chút cảm giác đại dương đang dạt dào sóng vỗ, chỉ cần thoáng một ánh nhìn cảm tưởng như em có thể khiến bất kì một ai đó vô tình va phải đều sẽ vô thức chìm đắm trong đôi mắt xanh biếc của em. Tất cả những đặc điểm ấy cùng hòa quyện biến Phuwin trở thành tâm điểm của sự chú ý. Dù chỉ là ánh đèn vàng nhạt chiếu vào mái tóc nâu óng của em, cũng làm nổi bật lên từng đường nét, góc cạnh của khuôn mặt. Mỗi bước em di chuyển, chiếc tạp dề trắng tinh lại phấp phới như một cánh bướm đang bay lượn.
Thật kì lạ rằng ở Phuwin có một sức hút khiến Pond không thể rời mắt. Phải chăng đó là nét hồn nhiên, trong sáng, hay đơn giản chỉ là vẻ ngoài hoàn mỹ của em. Phuwin, người đã đánh thức thứ xúc cảm điên rồ nằm nơi sâu thẳm trong Pond - một điều mà hắn ta luôn muốn giấu đi sau lớp vỏ bọc trưởng thành nhã nhặn. Đó là sự khao khát chiếm hữu, là nguồn dục vọng mãnh liệt muốn biến Phuwin trở thành của riêng mình.
Pond mỉm cười một cách đầy ẩn ý, nụ cười của một kẻ đi săn đang rình rập con mồi.
Những ngày tiếp theo, Starlight trở thành sân khấu cho một vở kịch Pond và Dunk đã vẽ ra. Dunk, với vẻ ngoài bình ổn của một nhân viên phục vụ, lại đang âm thầm thao túng mọi thứ trong lòng bàn tay mình.
Cậu khéo léo nói chuyện cùng quản lý, sắp xếp những ca làm việc của Phuwin sao cho trùng khớp với thời gian Pond đến quán. Mỗi khi Pond xuất hiện ở bar, Dunk đều tìm cách tạo ra những tình huống bất ngờ, khi là một chiếc ly bị đánh rơi, khi khác sẽ là một khay đồ uống vô ý bị va vào, và tất nhiên, Phuwin sẽ là người phải đến xử lý đống hậu quả đó dù rằng em không phải người gây ra. Những cuộc chạm mặt ngắn ngủi ấy đối với Phuwin chỉ là những sự cố ngẫu nhiên, em chẳng màng bận tâm nhiều vì đơn giản em nghĩ rằng: ai chả có lúc vô ý phạm sai lầm, cái gì mình giúp được thì mình cứ giúp. Nhưng với Dunk thì khác, bằng đó điều cậu làm đều là kế hoạch nhỏ được tính toán kỹ lưỡng từ lâu.
Trong những đêm tĩnh mịch, Starlight trở thành ngôi nhà thứ hai của Pond. Ánh đèn huyền ảo hòa quyện cùng giai điệu trầm lắng… và tô điểm bằng Phuwin đã vẽ nên một bức tranh lãng mạn phô bày trước mắt hắn, xoa dịu tâm hồn Pond.
Không thể một mình chìm đắm trong “bể khổ”, Pond đã quyết định rủ Joong, người bạn tri kỷ của mình, đến đây bầu bạn trong “cuộc đi săn” hắn đang làm chủ.
"Anh bạn. Tao có một phi vụ ngon lành. Nhưng một mình tao e rằng sẽ có khúc mắc. Không biết..."
"Cần tao?"
"Quả là bạn chí cốt, chưa cần nói đã hiểu ý tao."
Lời mời của người bạn "chí cốt" khiến Joong chần chừ đôi chút.
"Ở?"
"Starlight, đang nổi rần rần vì có Dunk Natachai ở đó."
Dunk, Natachai, cái tên có chút quen thuộc.
Nâng ly rượu chưa bao giờ là thú vui của người ưa chuộng sự an tĩnh như gã, vậy mà giờ đây nghe đến tên Starlight, đáy mắt Joong lại có chút dao động lạ thường. Hình ảnh cậu trai với đôi mắt tinh anh như ánh sao sáng trong bầu trời đêm chợt hiện lên trong tâm trí Joong. Còn gã y hệt một tên lửa đang cố gắng bay về phía trước, mong chờ một cuộc hội ngộ với các vì sao.
Cuối cùng, Joong vẫn là chấp nhận lời mời của Pond.
Điều gì đã kích thích Joong khiến gã đồng ý lời mời gọi từ anh bạn của mình, là sự tò mò thuần túy, là mong muốn được khám phá một điều gì đó mới mẻ hay chăng là gã đã có những suy tính khác?
Qua vài lần lui tới Starlight cùng Pond, Joong nhanh chóng nhận ra đối tượng mà chí cốt của mình đang để mắt tới chính là Phuwin, một đàn em tài năng học cùng trường đại học với gã. Kể từ lần gặp gỡ tại triển lãm nghệ thuật, Joong đã để mắt đến chàng trai trẻ này. Phuwin, người có kiến thức sâu rộng về ngành hải dương học, đã để lại ấn tượng sâu sắc không những với Joong mà với hầu hết sinh viên cùng ngành với em. Nhưng gã không hề nói chuyện hắn biết Phuwin từ trước với Pond.
Về phía JoongDunk, với bản năng của một người nhạy bén Dunk thì đáng lẽ cậu phải nhận ra từ lâu rằng từ lâu ánh mắt Joong luôn đặt lên cơ thể cậu. Dẫu vậy, sự tinh quái trong cách dõi theo của Joong vượt qua cả tầm mắt cậu. Tuy vậy, trong sự tinh quái ấy Dunk vẫn nhận thức được một cảm giác mơ hồ, linh cảm nhắc nhở cậu là thế bởi mỗi lần Dunk vô tình chạm mắt Joong, cậu liền cảm thấy có một luồng điện chạy dọc qua người, chỉ là nó không được rõ ràng lắm, lúc ẩn lúc hiện. Vậy nên, dù có sẵn bản tính tò mò, cộng thêm cảm giác gai gai nhột nhột, bức bối kia khiến tiềm thức cậu vừa tò mò vừa xen lẫn chút lo lắng, kết hợp lại đều không tài nào thành công thu hút Dunk dành nhiều thời gian bận tâm đến.
Nhưng Joong thì khác, với vẻ ngoài có phần trải đời giúp hẳn làm tốt khả năng che giấu những suy tính của bản thân. Nó khiến Dunk khó phát giác được một vài điều "mơ hồ" đang diễn ra.
Joong và Pond, hai bóng đêm lặng lẽ bao trùm, cùng nhau săn đuổi ánh sao sáng của họ, gọi tắt là Dunk và Phuwin. Cuộc “đi săn” mới chỉ bắt đầu, mỗi người một chiến thuật, đều hướng đến chung một mục tiêu là: chiếm trọn tâm hồn và thể xác của hai cậu trai trẻ bỡ ngỡ bước vào đời. Pond, với bản tính phóng khoáng, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có được sự chú ý từ Phuwin. Hắn như một con sói hoang dã, luôn muốn chiếm lĩnh mọi thứ cho riêng mình. Ngược với Pond, Joong chọn cách tiếp cận tinh tế hơn, cách tiếp cận của một con sói già ranh ma, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi để tung đòn quyết định.
Joong lặng lẽ quan sát Dunk phục vụ khách, đáy mắt gã sâu thẳm chứa đựng cả một đại dương huyền bí. Ký ức về lần Dunk chủ động bắt chuyện với Pond chợt ùa về. Joong hiểu rõ rằng, phía sau vẻ ngoài hào nhoáng, Dunk là một con người phức tạp. Tuy nhiên, điều đó càng kích thích hơn tính tò mò trong gã và ham muốn tìm hiểu rõ hơn về con người thú vị này.
Joong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chờ đợi thời cơ thích hợp để thể hiện bản thân.
Joong lặng lẽ quan sát Dunk phục vụ khách. Dunk, với vẻ ngoài lả lướt hòa chung vào lời nói ngọt ngào, dễ dàng thu hút con mắt kiếm tìm của các vị khách. Joong nhìn Dunk, không khỏi khâm phục sự tự tin và tài ăn nói của cậu.
Dunk thân mật bắt tay một vị khách đi vào từ cửa chính, ánh mắt đong đưa gọi mời.
"Lâu rồi ngài mới đến. Hôm nay bên em mới ra mắt dịch vụ mới, hân hạnh được phục vụ ngài."
Người đàn ông với bộ râu quay nón, khẽ mỉm cười bắt lấy vòng eo thon gọn kia.
"Hồ ly nhỏ đã nói vậy thì sao tôi có thể tự chối được đây."
Hôm nay Dunk mang cho mình một chiếc áo cắt xẻ vừa đủ, để lộ trọn vòng eo mảnh mai và tấm lưng trần không tì vết. Bên dưới sắm một chiếc quần với chất liệu vải bóng làm tôn lên bờ mông cong dưới ánh đèn quán bar.
Dunk khẽ nở nụ cười hòa nhã, để nguyên bàn tay sần sùi nhăn nheo đang xoa nắn trên chiếc eo thanh mảnh của mình, khuôn miệng lúc nào cũng giữ nụ cười tiêu chuẩn khéo léo đối đáp với vị khách lắm tiền kề cạnh.
Joong chăm chú quan sát từng hành động của Dunk, mỗi hành động cậu làm tưởng chừng như vô ý lại thực chất mang theo một ý đồ riêng biệt. Nhìn vào các hành động tiếp nối nhau theo một dây chuyền, ý thức phải lên tiếng nhắc nhở Joong rằng: để chiến thắng trong cuộc chơi này, gã cần sử dụng những “chiêu thức” tinh vi và hiểm độc hơn.
Pond từng là một cơn gió ngang tàng, cuốn phăng mọi thứ theo ý mình. Hắn sống buông thả, không màng đến hình bóng phản chiếu trong mắt người khác. Hắn chưa bao giờ có suy nghĩ bản thân phải sống theo một khuôn khổ để có được thứ mình mong muốn. Nhưng rồi, dưới bàn tay tài hoa của Dunk, mọi thứ Pond làm dần trong tầm kiểm soát.
"Naravit, ngài vội vã như vậy con mồi chạy mất là em không chịu trách nhiệm đâu đó."
"..."
"Ngài Naravit, bước tiếp theo ngài cần..."
"..."
"Ngài từ từ thôi, ánh mắt thằng bé phản lo lắng kìa."
"..."
"Bây giờ nhé, ngài nghe em, chỉ cần..."
"Được rồi. Cậu làm việc tiếp đi."
Ánh đèn mờ ảo của quán bar Starlight dường như có thêm tác dụng mới - nhuộm một màu huyền bí mà ấm áp lên những cuộc trò chuyện giữa Pond và Phuwin. Dunk, với tư cách một người bạn chung, đã khéo léo tạo ra những không gian riêng tư để hai người có thể thoải mái tâm sự.
"Phuwin, em ngồi chơi với Pond nhé. Anh ra đây có chút việc."
"Dạ."
"Phuwin, em rảnh không, mang ra bàn trung tâm một ly Blue Lagoon nhé."
"Vâng anh."
Dạo đầu Phuwin còn lo sợ né tránh lời mời gọi từ Pond, nhưng dần già nó đã trở thành thói quen, và hai người cũng tự nhiên hơn trước.
Trong những buổi tối ở Starlight, họ thường trò chuyện, chia sẻ cho nhau những câu chuyện của riêng họ. Pond có lối giao tiếp lôi cuốn đã khiến Phuwin đắm chìm vào câu chuyện của hắn. Trong khi đó, Phuwin, một người mang tính cách dịu dàng cùng tấm lòng cao thượng dễ đồng cảm với vạn vật, đã giúp Pond cảm nhận được an ủi và thấu hiểu. Nhờ có những cuộc trò chuyện cùng nhau, Pond và Phuwin khám phá ra nhiều điểm chung bất ngờ. Cả hai đều yêu thích âm nhạc, đặc biệt là những bản ballad nhẹ nhàng. Họ cũng có chung niềm đam mê du lịch và mong muốn được đặt chân tới vùng đất mới. Starlight, một ly Blue Lagoon cho Pond, một Blue Hawaii được hắn mua riêng cho Phuwin mỗi tối trở thành nhân chứng cho một tình bạn đẹp đang dần nảy nở của họ.
Có một lần Phuwin thắc mắc hỏi về tuổi tác của Pond. Pond với dáng vẻ phong nhã, cách ăn nói lịch sự cuốn hút lại có cho mình bề dày tuổi đời đáng ngạc nhiên.
"P'Pond, có một điều em luôn thắc mắc bấy lâu nay. Quá phận ngài có thể cho em hỏi điều đó được chứ."
"Với Phuwin, tôi luôn sẵn lòng."
"Cách nói chuyện của ngài cho thấy chắc ngài ắt phải là người từng trải, xin hỏi tuổi đời của ngài có tương đương với tuổi hiểu biết không ạ?"
"Em đoán thử coi."
"Vậy em đoán nhé. Ừm... Tầm... 27... 28... tuổi đúng không ạ?"
Em cười với dáng vẻ ngây thơ, ánh mắt long lanh thắc mắc, bĩu môi vuốt cằm như ông cụ non. Pond bình thản lắc đầu, hắn nhìn mèo mắt cong veo, thắc mắc đôi điều của Phuwin mà phì cười thành tiếng.
"Oho. Không phải ạ. Để em đoán lại nhé. Hmm. Tầm 25 26 tuổi. Nhưng mà em thấy không đúng lắm, trình độ hiểu biết của ngài còn hơn thế cơ ạ."
Pond dùng ánh mắt cưng nựng, xoa xoa mái tóc mềm. Nét mặt ngây ngô của cậu bé mới lớn kia một lần nữa khiến Pond rung rinh. Hắn nháy mắt mở lời.
"Không phải."
"Ngài 29 tuổi ạ. Thế càng không đúng, nhìn ngài trẻ trung thế này làm sao có thể sắp bước vào đầu ba rồi chứ."
"Thôi. Phuwin. Em không cần đoán nữa. Em mà đoán thêm chắc hôm nay tôi cười đến đau bụng mất. Haha. Em thật biết cách nói chuyện khiến người khác hài lòng. Thật ra tôi năm nay 36 tuổi rồi."
"Cái gì cơ ạ! Ngài đang nói thật đúng không?"
"Ừm. Đúng vậy."
"Ngài đáng tuổi bố em đấy. Vậy thì từ nay chắc em phải đổi lại cách xưng hô. Theo vai vế, em sẽ gọi ngài là chú. Còn ngài sẽ gọi em là cháu. Ngài thấy em nói có hợp lý không?"
"Mèo nhỏ muốn tôi là người già?"
"Không đâu. Chú già thật."
Phuwin cười rạng rỡ, như một con mèo nhỏ meo meo trước mặt Pond. Bảo sao khi trò chuyện cùng Pond, Phuwin luôn có một cảm giác thân thuộc như khi nói chuyện với chính ba mẹ mình.
Càng có nhiều cuộc trò chuyện cảm giác gần gũi càng lớn dần trong lòng cả hai.
Vì có sự giúp đỡ của Dunk, hai người ngày càng trở nên thân thiết, Phuwin không mảy may nghi ngờ mà còn ngày càng tin tưởng hơn về người đàn ông hàng đêm đến chỗ làm việc cùng ngồi tâm sự với mình vào cuối buổi làm. Phuwin đã coi Pond như người bố lớn trong nhà, dễ dàng thủ thỉ san sẻ nhiều điều với hắn.
Trong khi Pond và Phuwin đang say sưa trò chuyện, Dunk lặng lẽ quan sát từ phía sau quầy bar. Cậu mỉm cười hài lòng khi nhận thấy mức độ thân thiết giữa hai người ngày càng tăng. Tuy nhiên có vẻ Dunk cảm thấy mọi thứ diễn ra đang quá suôn sẻ, vượt cả dự tính ban đầu, nên có lẽ cần một chút gia vị làm thử thách để câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Đợi đến khi Pond ra ngoài gọi điện thoại, Dunk tiến lại gần Phuwin, cậu nháy mắt, khẽ nói bằng giọng trêu chọc.
"Phuwin. Thích nha. Ngài Naravit có vẻ ưng em rồi đó."
Phuwin xua tay cười trừ, phủ định lời nói của Dunk.
"Làm gì có ạ. Em với chú ấy chỉ như chú cháu trong nhà thôi. Không có chuyện ưng gì ở đây đâu."
"Vậy sao, chắc do anh để ý em nhiều thành ra sinh tật đa nghi."
"Dạ."
Dunk thích biểu cảm của Phuwin khi được Pond xoa đầu, bé mèo nhỏ cười tít mắt nói chuyện vui vẻ với hắn. Thấy Phuwin ngoan ngoãn đáp lời cậu, Dunk hai mắt híp lại xoa đầu Phuwin.
"Bé ngoan. Còn nếu là anh nói anh ưng em thì liệu em có đồng ý cho anh một cơ hội hay không?"
Phuwin đỏ mặt vì câu thả thính bất ngờ của Dunk. Em cầm lấy tay Dunk đặt buông thõng, e thẹn trả lời.
"P'Dunk cứ đùa em."
"Lời anh nói là thật đó. Anh vào làm việc tiếp đây."
Dunk rời đi bỏ lại Phuwin với nhiều luồng suy nghĩ. Câu nói của Dunk nửa mang sự hư hỏng nửa thể hiện thật lòng, làm Phuwin quay mòng mòng vật lộn với đống dông dài đó.
Hai người làm việc tách biệt hai thế giới, Dunk kết thúc buổi làm việc ở một phòng ban quán bar hoặc một khách sạn nào đấy, Phuwin kết thúc buổi làm việc được Pond đưa về tận cửa. Joong thường hay về trước để chạy kịp dự án nghệ thuật.
______________
Giải thích một chút về hai loại rượu được nhắc đến trong truyện.
Blue Hawaii (Hawaii xanh thẳm): loại cocktail được ưa chuộng trong mùa hè, quyến rũ người dùng với vị chát của rum, vị chua của dứa tươi hòa quyện cùng chút ngậy béo của nước cốt dừa, mang đến sự mê hoặc trong hương vị.
Blue Lagoon (Eo biển xanh): Trái với sắc xanh dịu mát êm ả của đại dương trong hình thức, Blue Lagoon không “êm ả” trong hương vị khi kích thích vị giác nơi đầu lưỡi thực khách với vị cay nhẹ bất ngờ của Vodka, dần trở nên the mát thoang thoảng của chanh tươi và vỏ cam trong hậu vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro