Chương 2: Hợp đồng
Bóng hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả không gian, tiếng chuông nhà thờ ngân vang như ai oán, báo hiệu hồi kết cho một ngày đầy mệt mỏi của Phuwin. Mới đây thôi quán cà phê nơi cậu làm việc còn nhộn nhịp khách ra vào, vậy mà luồng gió phương nào trong chớp mắt đã thổi đi cái sôi động ấy, để lại bầu không khí nặng nề im lìm khi quán vừa đóng cửa. Phuwin thơ thẩn bước ra khỏi quán, lòng mang nặng ưu phiền, tâm hồn chìm trong u ám.
Hình ảnh bà khách hung hãn, chanh chua như khắc sâu vào tâm trí Phuwin. Mỗi lời nói, cử chỉ của bà ta như những nhát dao nhọn đâm thẳng vào trái tim hiền lành của em. Chiếc áo đồng phục, vốn trắng tinh khôi giờ đây loang lổ vết bẩn, trở thành minh chứng cho sự bất công mà Phuwin phải gánh chịu.
Phuwin vốn hiền lành, luôn sống với ước mơ gieo mầm thiện, vun đắp những điều tốt đẹp cho đời. Ấy vậy mà số phận trớ trêu lại liên tục thử thách em bằng những biến cố nghiệt ngã, đẩy em vào vòng xoáy của bất nghĩa và phẫn nộ.
Phuwin nhớ lại ánh mắt rưng rưng, sợ hãi của người bạn đồng nghiệp trước sự hung hãn của người khách. Một sinh viên luật đầy hoài bão, ôm ấp ước mơ về công lý, lẽ phải, thế nhưng lại bất lực, cam chịu trước sự áp bức, bất công vốn có khi xã hội có sự phân định rõ ràng giữa những giai cấp.
Nỗi phẫn nộ trong Phuwin bùng lên mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt. Em không thể tiếp tục im lặng, để sự bất công lộng hành. Máu nóng dồn lên tim, Phuwin bước đến trước bà khách, giọng nói run run nhưng đầy kiên định:
"Thưa quý khách, việc chị dùng lời lẽ xúc phạm như vậy là hoàn toàn thiếu văn minh. Chúng tôi vẫn luôn tận tình phục vụ khách hàng, nhưng có lẽ do sơ suất nên đã làm bẩn váy của chị. Chúng tôi xin lỗi và sẵn sàng bồi thường thiệt hại."
Lời nói của Phuwin như dầu đổ vào lửa, càng khiến người khách thêm hung hãn. Cô ta chỉ vào mặt em, lớn giọng:
"Cậu có quyền gì để lên tiếng ở đây? Các cậu có mắt không thấy Thái Sơn, tôi nói cho cậu biết nhân viên quèn như các cậu không nên động vào thiên nga quyền quý, bằng không sợ các cậu sẽ không hứng nổi kết quả đâu."
Từng câu từ của cô ta thấm vào đại não của Phuwin, em cố nuốt nước bọt, sẵn nuốt luôn cả cục tức xuống để phục vụ khác hàng. Trong đầu em ong lên câu nói người chủ vẫn thường lặp đi lặp lại "khách hàng là thượng đế". Nhưng rồi em nhận ra... dù cố cũng chẳng thể nuốt trôi.
"Tôi không đánh giá cao thái độ và cách nói chuyện của quý khách. Có vẻ chị đang có chút nhầm lẫn giữa thiên nga quyền quý và loài vịt trời hoang dã. Chẳng có chú thiên nga nào lại buông những lời lẽ đắng ngắt như vậy với người khác. Chúng tôi tôn trọng và ghi nhận tất cả góp ý của quý khách về cách phục vụ của quán, miễn chúng là những lời đàng hoàng, không mang tính động chạm, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác. Tôi nghĩ quý cô đây đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói, phải không ạ? Quý khách nên cư xử lịch sự hơn khi ở trong không gian nhẹ nhàng dành cho những người muốn thư giãn như quán của chúng tôi." - Phuwin cố tình điều chỉnh tông giọng để không thể hiện quá nhiều sự phẫn nộ và không làm phiền đến các khách hàng khác.
"Tôi tưởng cậu đây hiền lành, là bông hoa tuyết trong sạch chưa dính bụi trần nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Hóa ra sau vẻ ngây thơ ấy là những lời nói thế này đây."
Trong thâm tâm Phuwin, cơn tức giận lại đang cuồn cuộn dấy lên từng đợt sóng trào mãnh liệt đối diện với con người trước mặt. Em gằn giọng:
"Tôi chưa từng tự nhận bản thân là bông hoa tuyết trong sạch nhưng muốn vấy bẩn người khác chắc chắn 'bộ lông thiên nga trắng muốt' của chị cũng dính chàm rồi, chị ha?"
Thẹn quá hóa giận, cô ta hất thẳng ly cà phê lên người Phuwin, ánh mắt của Phuwin dường như chẳng có chút dao động. Em có lẽ đã quá quen với sự bất công và những hành động của loại người này rồi.
Giọng nói lanh lảnh yêu cầu dai dẳng, đanh thép của bà ta vang vọng khắp quán, đòi hỏi sự xuất hiện của quản lý, đòi đuổi việc Phuwin và bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Trước sự hung hãn tột độ ấy, vị quản lý, vốn e dè và thiếu lập trường, lập tức gật đầu đồng ý. Bên quán cafe em đang làm đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, thẳng tay đuổi cổ Phuwin khỏi quán. Bên đó không những không đền bù mà còn bắt ép Fourth phải chi trả số tiền không nhỏ để đền cái váy cho vị khách hàng kia.
Nỗi bất công phủ lên vai Phuwin, nghiền nát hy vọng và đè nặng lên tâm hồn em. Không những bị tước đoạt gần như toàn bộ thu nhập cố định tháng, Phuwin còn phải hứng chịu nỗi nhục bị đuổi việc. Nỗi phẫn nộ trong Phuwin đạt đến đỉnh điểm. Em cúi đầu, giấu đi những giọt nước mắt cay đắng, cảm thấy bất lực trước sự bất công của cuộc đời. Niềm tin vào những điều tốt đẹp vốn chẳng rõ ràng nay lại càng thêm phai nhạt, chỉ còn lại sự uất hận, chua xót. Lòng Phuwin như tan nát, tất cả nhấn chìm em vào sâu trong mịt mù u tối. Em tự hỏi, liệu những điều tốt đẹp mà bản thân mình luôn hướng đến có thực sự tồn tại hay chỉ là ảo ảnh?
Phải chăng số phận đã định sẵn con đường đầy chông gai, thử thách cho mọi người, ngay cả những người hiền lành nhất?
Tuổi trẻ của Phuwin bùng nổ như từng đợt sóng ngầm. Em chỉ là con người mang theo quá nhiều hoài bão và một trái tim thương tổn vật vờ để trưởng thành hơn. Cuộc sống chưa bao giờ dịu dàng, nhưng em tự ôm những vết sẹo hoen máu khô cằn, ươm trồng nên những mầm hoa để gửi chút dịu dàng còn sót lại đến thế giới này. Nhiều lần muốn buông bỏ vì đôi chân chạy dài nay đã rệu rã, nhưng không thể bỏ cuộc vì em còn quá trẻ. Càng trưởng thành, em càng nhận thấy lòng người vô cảm, càng trưởng thành, em càng thấy rõ cuộc sống vốn chẳng dịu dàng như mình vẫn tưởng.
Trở về căn phòng trọ, thế giới của em như sụp đổ. Áp lực vật chất vẫn ở đó, đè nặng lên vai thiếu niên mới chập chững những bước đầu tiên vào đời. Bỗng điện thoại em rung lên, là Dunk gọi đến. À quên mất nhỉ, có một cậu bạn liên lạc với em cả tháng nay, từ lúc trao đổi phương thức liên lạc ở triển lãm, ngày nào cậu ấy cũng trò chuyện với em, và tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.
Thực sự không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến người bạn mới quen này, em nuốt ngược nước mắt vào trong, cố trưng ra vẻ mặt bình ổn của bản thân mà nhấc máy. Vẫn là giọng nói và hình ảnh cậu con trai quen thuộc phía bên kia màn hình.
Những mẩu chuyện vụn vặt trong ngày cả hai thường thường nói với nhau như đã thành thói quen, nhưng tuyệt nhiên Phuwin không đả động đến chuyện ở quán ngày hôm nay. Dẫu vậy, em làm sao giấu được khỏi đôi mắt tinh tường của Dunk. Chỉ nhìn thoáng thôi, Dunk đã dễ dàng nhìn ra trong ánh mắt Phuwin đang chất chứa nhiều tâm sự rất cần được giải bày, nhưng em chọn vùi lấp chúng sau những nụ cười gượng gạo.
Đối diện với sự tra khảo dồn dập của Dunk với hàng ngàn câu hỏi và 1001 kiểu để em kể cho cậu ấy nghe về chuyện em đang giữ trong lòng, cậu ấy lớn giọng có, dọa dẫm có, cả giận dỗi và làm nũng nữa. Cuối cùng em vẫn phải chịu thua trước Dunk. Em thấp giọng kể về sực việc ngày hôm nay. Một tia lửa giận ánh lên trong mắt của Dunk.
"Phuwin có chuyện gì dấu anh không đấy?"
"Không đâu anh." - Giọng Phuwin cao vút lên để lấp liếm bằng lời dối trá. Ai chứ Dunk nghe là biết liền.
"Trông cái nét phờ phạc kìa."
Dunk nhìn nét mặt xuống sắc trông thấy của Phuwin. Nó đen nhẻm, buồn thiu lấp ló vài tia tức giận.
"Làm gì có. Đâu có đâu ạ."
Chối, Phuwin vẫn chọn cách chối, càng mở lời phủ nhận, Phuwin càng để lộ nỗi lo sợ một điều gì không rõ qua màn hình điện thoại với Dunk.
"Đấy, thể hiện cả ra rồi, có chuyện gì kể anh nghe coi." - Dunk lớn giọng nói vọng vào điện thoại.
"Thật sự không có gì đâu ạ?" - Phuwin vẫn cố chấp từ chối lấp liếm vấn đề.
"Em chắc chưa. Em không nói anh giận em đấy."
Chiêu đầu tiên, giận dỗi Phuwin. Trong lòng Phuwin giấy lên chút lo toan về mối quan hệ bạn bè giữa hai người. Nó chỉ mới vừa hình thành cách đây không lâu và em không muốn bản thân làm điều gì ngu ngốc phá vỡ nó. Em cất giọng ngập ngừng nói.
"Dạ..."
"Phuwin là không tin tưởng anh đúng không?"
Phuwin bất động trước màn hình. Câu nói này của Dunk đúng quá, nói trúng phốc tim đen của em. Nhất thời Phuwin không biết phản kháng thế nào, chỉ đành lại chọn cách chối bỏ, sợ làm mất lòng Dunk.
"Không có."
"Vậy thì... Bé Phuwin ngoan kể cho P'Dunk nghe chuyện của em đi mà. Nhá. Nhá. Nhá. Bé Phuwin đáng yêu. Nhìn kìa. Giữ trong lòng nhiều là mặt xấu đấy. Buồn đấy. Kể P'Dunk đi, mình cùng tâm sự với nhau."
"Dạ." - Trong lời nói của Phuwin có chút lưỡng lự rồi.
"Nhá. Phuwin nhá."
Lời nói tựa mật ngọt rót vào tai. Phuwin mềm lòng vì sự nũng nịu của Dunk. Đành trao sự tin tưởng kể ra câu chuyện của mình.
"Dạ. Chuyện là..."
"Haizzz..."
Dunk thở phù một hơi nghiền ngẫm câu chuyện của Phuwin. Thành thực mà nói trong lòng Dunk dấy lên sự bất bình. Cậu tự đặt ra vô vàn những câu hỏi rằng vì sao thế giới lại nhẫn tâm đến thế? Vì sao họ nỡ làm vậy với một thiếu niên còn chưa tròn 20?
Cả hai ngồi xuống, Dunk mở cửa show tâm sự đi kèm theo chút đạo lý giảng giải và chữa lành cho Phuwin. Phuwin kể về khó khăn mình phải trải qua và những điều phức tạp bản thân em đã cảm nhận được kể từ khi chọn sống ở thành phố phồn hoa này. Vân vân và mây mây những lời tâm sự qua lại.
Dunk vừa nói vừa nghĩ, có sự lo lắng dành cho người bạn của mình cùng với lòng đồng cảm trước hoàn cảnh éo le ấy, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức cậu le lói một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu: "Đây là cơ hội tốt để lôi kéo Phuwin vào quán bar mình làm." Con tim của cậu hẫng một nhịp trước suy nghĩ bấm loạn ấy, khẩn cầu hãy dừng lại. Mặt khác, lý trí vẫn đang thúc giục cậu hãy thực hiện điều đó. Thâm tâm cậu vẫn muốn Phuwin làm việc tại nơi ấy. Hai luồng suy nghĩ cứ thay nhau quanh quẩn khiến Dunk cảm thấy có chút đau đầu.
Đấu tranh gì thì chẳng đến hồi kết, vẫn là sự ích kỷ chế lấp bản chất tốt đẹp của con người, Dunk lựa chọn giới thiệu cho Phuwin một công việc mới, hứa hẹn mức thu nhập ổn định và thời gian nghỉ ngơi hợp lý.
"Phuwin này, anh thấy chỗ anh làm có thiếu vài vị trí nhân sự. Yêu cầu tuyển dụng đơn giản, mức lương đừng ở hạn mức có thể đủ để em trang trải phục vụ tốt cho cuộc sống. Em suy nghĩ thế nào về lời đề nghị này?"
Lời đề nghị ấy như tia nắng ấm áp len lỏi vào trái tim lạnh giá của Phuwin, khơi dậy niềm hi vọng vốn đã tắt lịm. Băn khoăn, nghi ngờ xen lẫn trong niềm tin mong manh, Phuwin nửa tin nửa ngờ trước sự hào phóng của Dunk.
"Dạ."
"Làm sao một người mới quen lại có thể giúp đỡ mình nhiệt tình đến thế?", Phuwin tự hỏi. "Sao mọi chuyện nghe có vẻ đơn giản vậy? Liệu ở đây còn có ẩn tình gì nữa hay không?", những lo âu hiện lên trong tâm trí em. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, Phuwin quyết định đánh liều một lần. "Cuộc đời mình còn gì để mất nữa đâu nhỉ?", em tự nhủ. "Hãy thử tin tưởng một lần, biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với mình?".
"Vâng ạ, để em thử."
Với trái tim đầy hy vọng xen lẫn lo âu, Phuwin đồng ý nhận lời đề nghị của Dunk. Bước vào con đường mới, em mang theo niềm tin vào tương lai và lòng biết ơn đối với người bạn đã dang tay giúp đỡ mình. Bước ngoặt này liệu có mang đến cho Phuwin cuộc sống mới hay chỉ là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch khác? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi ấy. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, Phuwin cảm nhận được niềm hy vọng đang le lói dần lên, soi sáng con đường phía trước. Em nắm chặt cơ hội mới, quyết tâm thay đổi cuộc sống và gặt hái thành công. Dunk sau khi nhận được sự đồng ý lập tức sắp xếp để cậu gặp người quản lý.
Ngày hẹn nhanh chóng đến, họ cùng nhau bước đến bàn người quản lý đang ngồi, nơi sẽ diễn ra 'cuộc đàm phán' quan trọng về tương lai của Phuwin.
Lòng Phuwin bồi hồi, lo lắng xen lẫn hi vọng. Hai tay em đan chặt vào nhau, móng tay đã bị cạy nát phân nửa. Đây là cơ hội để em thay đổi và thoát khỏi bế tắc của cuộc sống. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, em vẫn còn chút e dè, nghi ngờ về công việc này.
"Xin chào ạ."
Phuwin e dè tiến lại, từng hành động cố gắng cẩn thận hết mức trước mặt người đối diện.
" Cậu Phuwin nhỉ? Cậu cứ tự nhiên, không cần phải lo lắng như vậy?"
Đối diện Phuwin là một ông chú tầm 40 tuổi. Dáng vẻ đĩnh đạt có chút phong trần. Ông nở một nụ cười nhẹ, trấn an tinh thần đang run rẩy của Phuwin. Hai vai em run lên bần bật, sau khi nghe được câu đó trong lòng em bỏ bớt được lo toan phần nào.
"Chúng ta bàn chuyện luôn nhé, Phuwin?"
"Được ạ."
Thế nhưng, trái ngược với những lo lắng của Phuwin, ông quản lý lại tỏ ra vô cùng dễ tính và cởi mở. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ông đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài hút mắt, cách nói chuyện nhẹ nhàng và phong thái dịu êm của Phuwin. Ấn tượng ban đầu của ông ta về em cực kì tốt. Ông tin tưởng rằng Phuwin sẽ là người hoàn hảo cho công việc này.
"Công việc là thế này... Tôi nghĩ với lượng công việc như thế có thể khó khăn về thời gian với cậu. Cậu nghĩ sao?"
"Dạ không sao, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh thời gian hợp lý."
Bước đầu họ bàn với nhau về thời gian lịch trình làm việc, với Phuwin thì công việc khá hợp lý, mức lương ổn định cùng những đãi ngộ có thể nói là tuyệt vời với một người trẻ như em.
Tại quán cà phê ấm cúng, giữa tiếng nhạc du dương và hương thơm dịu nhẹ, bản hợp đồng chính thức được ký kết. Phuwin đặt bút lên trang giấy, một nụ cười mỉm chiêm nở trên môi. Em đâu biết rằng mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới đầy hứa hẹn nhưng cũng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn và thử thách khôn lường.
"Còn nơi làm việc thì hiện cậu sẽ làm tại Starlight bar trên đường XX khu trung tâm thành phố nhé."
"Bar ấy ạ."
"Ừm đúng rồi. Có vấn đề gì không cậu Phuwin?"
Phuwin ngượng ngạo lắc đầu. Khi người quản lý tiết lộ địa điểm làm việc, nụ cười của Phuwin chợt tắt, thay vào đó là biểu cảm đăm chiêu, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Vẻ rạng rỡ, hy vọng ban đầu nhường chỗ cho sự nghi ngờ, băn khoăn. Suy nghĩ của em chìm trong mâu thuẫn, giằng xé giữa hai lựa chọn: nắm bắt cơ hội đổi đời hay từ bỏ tất cả vì sự an toàn.
"Buổi kí kết hợp đồng đến đây là kết thúc nhé. Hẹn sớm gặp nhau tại Starlight. Tạm biệt cậu."
"Tạm biệt ngài."
Trong đầu Phuwin hiện lên vô số câu hỏi. Liệu địa điểm làm việc ấy có thực sự dễ dàng như Dunk miêu tả? Hay đó chỉ là một vỏ bọc che đậy cho những hoạt động phi pháp, trái đạo đức? Nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm trí em, kìm hãm bước chân tiến về phía trước. Tuy nhiên, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai, khiến em không thể chối từ lời đề nghị hấp dẫn này. Hình ảnh gia đình hiện lên trong tâm trí, thôi thúc Phuwin phải dũng cảm đối mặt với thử thách, kiếm tiền để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người thân yêu và cho cả bản thân mình. Phuwin chìm trong suy tư, nội tâm giằng xé giữa hy vọng và lo sợ. Khát vọng thoát khỏi xiềng xích của vật chất và trách nhiệm với gia đình thôi thúc em tiến về phía trước, nhưng bản năng tự bảo tồn lại gào thét cảnh báo nguy hiểm.
Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, Phuwin quyết định chấp nhận lời đề nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro