Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Phuwin cứ như thế mà ôm dunk khóc, dunk vẫn nhẹ nhàng vỗ về em, nhìn mèo nhỏ khóc dunk cũng xót lắm nhưng dunk cũng chẳng biết làm gì ngoài làm chỗ dựa cho em. Một khoảng thời gian trôi qua tiếng nấc của phuwin cũng ngớt dần dunk mới dám mở lời.

"Mèo nhỏ đã cảm thấy ổn hơn chưa"

"Em ổn hơn rồi ạ" giọng phuwin đã khác đi rất nhiều.

"Em có thể nói cho anh biết có chuyện gì được không"

"Không...không có chuyện gì"

"Vậy sao em từ chối pond"

Nhắc đến chuyện này nước mắt phuwin lại chảy, dunk cảm nhận được điều đó.

"Mèo nhỏ anh xin lỗi, anh sẽ không nhắc chuyện này nữa" dunk luống cuống.

"Chỉ là em cảm thấy chưa sẵn sàng thôi, cảm thấy em không xứng với P'pond" từng lời nói của phuwin đều kèm theo tiếng nấc.

"Mèo nhỏ có gì mà mà không xứng chứ? mèo nhỏ vừa học giỏi, ngoan, chăm chỉ, chuẩn con nhà người ta luôn, có nói không xứng thì thằng pond mới không xứng với em, người lúc nào cũng cộc cằn" dunk muốn nói nhiều hơn một chút để phuwin thoải mái hơn.

"P'dunk lúc nào cũng khen em" phuwin đã dừng khóc.

"Vì mèo nhỏ lúc nào cũng giỏi nên cần được khen"

"Nhưng P'pond cũng rất giỏi vì anh ấy đã thay đổi rất nhiều so với trước đây rồi" giọng phuwin ngày càng nhỏ dần.

"Hả em nói gì anh không nghe"

dunk không nghe rõ câu nói của phuwin nên cuối xuống xem thì phát hiện phuwin đã ngủ rồi khóc đến lả người. Dunk nhẹ nhàng tựa vào thành giường rồi để phuwin nằm lên đùi mình mà ngủ, tay dunk lướt nhẹ trên mái tóc của phuwin.

"Phuwin anh thích em"  dunk thở dài "anh nghĩ là như vậy"

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Sáng hôm sau không khí tại "Nhà Chung" nó ảm đạm, lạnh lẽo không còn tiếng cười đùa mỗi ngày nữa, ngày hôm trước là Joong và dunk hôm nay tới Pond và phuwin cả nhà cũng bất lực.

Vẫn như thường ngày Off là người dậy sớm nhất để chuẩn bị đồ ăn sáng không lâu sau mọi người cũng từ từ thức dậy xuống dưới nhà trong đó có pond, ai nhìn pond cũng biết đêm qua pond thức trắng đêm, 2 mắt thâm quầng, người thì ỉu xìu trên tay còn có vết thương của tối hôm qua.

"Pond anh có nấu riêng cháo cho em" off nói

"Em chưa đói lắm"

"Không đói cũng phải ăn một chút, đêm qua đến giờ đã ăn gì đâu" first góp lời.

pond nghe vậy cũng ngồi xuống bàn ăn, nhận lấy tô cháo nghi ngút khói.

"Dunk với phuwin đâu" Mix hỏi.

"Tối qua đến giờ vẫn ở trên phòng" joong là người trả lời.

"Thôi mấy đứa ăn sáng đi rồi còn đi làm"

Off vừa nói dứt câu dunk và phuwin từ trên lầu đi xuống, phuwin hôm nay rụt rè chỉ đi sau lưng dunk.

"Dunk phuwin ngồi xuống ăn sáng luôn đi nè, để anh làm cho" Gun nói

"Thôi ạ, phuwin trễ giờ học rồi em đưa em ấy đến trường rồi sẽ ăn sau, em xin phép ạ"

Pond nghe thấy tiếng em chỉ biết cuối gầm mặt  pond không biết mình nên đối diện với em như thế nào trong lúc này.

Phuwin được dunk nắm tay cùng ra ngoài, em đang nghĩ chắc là pond giận em lắm pond không nhìn em dù chỉ một cái chắc là pond cũng không muốn nhìn thấy mặt em nữa, lúc nãy em có nhìn thấy trên tay pond chi chít những vết thương em càng thấy mình có lỗi vô cùng tại em pond mới tự làm tổn thương mình.

"Phuwin sao lại khóc" dunk nhìn thấy khóe mắt em rưng rưng.

"P'dunk chắc P'pond ghét em rồi"

"Phuwin ngoan, pond nó sẽ không ghét em đâu, chỉ tạm thời nó chưa chấp nhận được sự việc thôi" dunk ôm em an ủi.

"P'dunk em phải làm sao đây" phuwin rấm rứt.

"Ngoan mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" dunk không biết câu này cậu đang nói cho em hay là chính mình nữa.

Cuối cùng cả 2 cũng ngồi vào xe để đến trường.

Lại một lần nữa joong đứng từ xa nhìn theo bóng lưng đó.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

📍Tối hôm đó

"P'pond sao vậy"

Pond được Joong đưa về nhà trong tình trạng say khướt.

"Nó say rồi" joong trả lời.

"2 đứa bây sao lại dám đi nhậu" Neo hỏi.

"Tại nó đòi quá, tao không cản được"

"Joong lấy thêm rượu cho tao đi" pond lè nhè.

"Rượu gì nữa về tới nhà rồi"

"Thôi đưa nó lên phòng đi, anh xuống pha cho nó ly nước giải rượu" Off bất lực.

Mấy anh lớn cực lực vác pond lên phòng, người pond đã nặng rồi mà còn giẫy giụa làm cả nhà mệt bở hơi tai.

Phuwin nhìn pond trong tình trạng này cũng không biết phải làm sao, lần đầu tiên em thấy pond như vậy vì pond em biết là người chịu đựng rất giỏi và luôn kiểm soát được hành động và suy nghĩ của bản thân những lần bị công kích tâm trạng pond không đến mức tệ như này nhưng lần này khác rồi pond như biến thành người khác vậy.

"Phuwin em cho nó uống đi" off đưa ly nước cho phuwin.

"Mấy đứa về phòng đi để cho pond nó nghỉ ngơi" earth nói.

"Phuwin em có lo được không" dunk hỏi

"Em lo được không sao ạ" pond lúc này đã chịu nằm im rồi em nghĩ mình sẽ lo được.

Thấy như vậy nên mọi người cũng yên tâm về phòng.

"P'pond uống chút đi" phuwin đánh thức pond.

Pond nghe giọng nói quen thuộc vội mở mắt ra nhìn là phuwin mèo nhỏ của hắn, Pond ngồi dậy uống hết ly nước phuwin đưa rồi nằm xuống đùi phuwin trong sự ngỡ ngàng của em.

"Anh nằm một chút được không" pond hỏi ý kiến em.

"dạ được mà" phuwin chỉ muốn nói anh nằm bao lâu cũng được.

"phuwin ghét anh hả?"

"Không...không có"

"Sao phuwin lại từ chối anh"

"P'pond em chưa thật sự sẵn sàng trong việc này"

"Em nói dối" pond phản bác.

"P'pond"

"Phuwin em có thích anh không? trả lời thật lòng nhé"

pond vẫn đang đắm chìm trong cơn say nhưng câu nói đó chỉ là trong tìm thức pond vẫn luôn muốn hỏi phuwin.

"Có em thích anh mà, thích anh nhiều lắm" phuwin lại khóc.

Biết pond đã chìm vào giấc ngủ phuwin mới dám nói những điều mà hôm qua nay em thật sự muốn nói nhìn nơi khóe mắt của pond có giọt nước mắt em lại thấy đau lòng. Phuwin tin rằng em đã chọn đúng người để thương.

"P'pond ráng chờ em thêm một chút nhé, nhất định lúc đó anh vẫn phải thương em" phuwin đặt lên nhẹ lên trán pond một nụ hôn.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

"Papi sao giờ này còn chưa ngủ mà ra đây ngồi lạnh lắm"

"Au em bị thức giấc hả?"

"Vâng, không thấy papi nên em đi tìm"

Off thấy gun đã ngủ nên mới ra ngoài ngồi, Gun đang ngủ thì bị giật mình quơ tay sang bên cạnh không thấy papi đâu nên đi tìm.

"Nào ngồi xuống đây" off kéo gun ngồi xuống bên cạnh mình rồi tháo áo khoác trên người mình ra khoác lên cho Gun.

"Papi đang lo lắng chuyện mấy đứa nhỏ hả"

"Có một chút, anh không biết làm gì để giúp đỡ tụi nhỏ nữa"

"Papi tụi nhỏ đã lớn hết rồi các em nó sẽ tự có cách giải quyết thôi mình chỉ có thể ở ngoài góp ý kiến thôi"

Gun là người hiểu papi của em nhất vì off luôn quan tâm lo lắng cho người khác, lúc nào cũng mong muốn mọi người được vui vẻ hạnh phúc vì chỉ cần như thế thôi off đã thấy vui rồi.

"Anh biết rồi mà, chỉ là hơi lo thôi"

"Papi lo cho em là đủ rồi, em cũng cần được lo lắng" Gun làm nũng tựa vào vài off.

"Ngoan, anh lúc nào cũng lo cho em mà" off xoa đầu gun.

"Papi nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn một chút, em cũng lo cho papi nhiều lắm"

"anh biết rồi, Nhưng em có nghĩ phuwin  nó có gì đó rất lạ không?"

"Em cũng cảm nhận được đôi chút chỉ là không biết chính xác nó là gì"

"Anh lo nó lại giấu mọi người chuyện gì đó"

"Phuwin ngoan lắm nếu cần sự giúp đỡ chắc chắn sẽ nói cho mình biết papi đừng lo nữa nhá"

"ừ anh không lo nữa,  nào vào trong ngủ thôi ngoài này lạnh lắm"

Off có thể cục súc với cả thế giới nhưng với Gun thì không vì em ấy là ngoại lệ của off.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

📍Phòng Joongdunk.

"Hmm joong uống đi cho tỉnh rượu" dunk đưa ly nước giải rượu cho dunk.

"Joong cám ơn" joong nhận lấy ly nước.

"Hmmm sau này joong đừng đi uống như này nữa, anna chắc sẽ lo lắm"

Dunk đột nhiên nhắc đến anna khiến joong đứng hình.

"Sao tự nhiên lại nhắc đến anna"

"Vì anna là bạn gái của joong mà, dunk sợ joong làm anna lo thôi"

joong cười nhếch mép "Vậy sao? dunk sợ anna lo cho joong hả?"

"Ừ"

"Còn dunk thì sao" joong đứng dậy tiến lại chỗ dunk đang đứng.

dunk lùi dần về phía sau "joong đang hỏi gì vậy"

"Còn dunk thì sao hả? dunk có lo cho joong không" joong vẫn tiếp tục tiếng tới

"joong, joong bị sao vậy" dunk bị ép chỉ biết lùi về sau cho đến khi lưng đập vào tường một cái đau điếng "A"

joong dường như không quan tâm điều đó "Sao dunk không trả lời HẢ" joong lớn giọng.

"Joong, joong bình tĩnh đừng làm dunk sợ mà, joong say quá rồi" dunk đã sợ đến xanh cả mặt hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

"joong đang rất tỉnh táo, Dunk nhìn vào mắt joong đi, lúc nào chỉ cũng chỉ toàn hình bóng của dunk, chỉ có dunk dunk dunk thôi" Joong ngày một lớn giọng hơn, đôi mắt cũng hằn lên nhưng tia máu.

"Joong đừng có như vậy anna biết sẽ không hay đâu, anna sẽ...."

"DUNK IM ĐI đừng có lúc nào cũng nhắc đến người khác trước mặt joong"

"Nhưng anna..."

"DUNK CÓ NGHE JOONG NÓI KHÔNG HẢ ĐỪNG NHẮC ĐẾN NGƯỜI KHÁC, JOONG VÀ ANNA KHÔNG CÓ BẤT CỨ MỘT MỐI QUAN HỆ NÀO HẾT" hai tay joong sớm mà nắm chắc lấy vai dunk lực xiết ngày càng mạnh.

"Joong hức đau, dunk đau, dunk xin lỗi mà" dunk đã sớm hoảng sợ đến phát khóc rồi dunk chưa từng thấy joong như vậy.

"Joong...jong xin lỗi" joong vội buông 2 tay mình ra lùi về sau "Nhưng joong cũng biết đau mà, joong đau lắm" joong tự dùng tay đánh vào ngực mình nơi mà joong đang cảm thấy đau nhất.

"Joong đừng như vậy mà, có chuyện gì thì nói cho dunk biết đừng tự làm đau mình mà" dunk túm lấy 2 tay joong.

"Nói hả? nói ra thì được gì dunk có giúp được không" joong lại cười nhưng trên mặt toàn là nước mắt.

"Nếu có thể dunk sẽ giúp"

"Ừ là joong thích dunk đó, dunk giúp joong đi, giúp joong quên được dunk đi"

"Joong" dunk hoang mang tột độ

"dunk có giúp được không"

"dunk..."

"Dunk làm sao có thể chứ vì dunk chỉ biết mỗi phuwin phuwin và phuwin thôi" Joong xô ngã dunk rồi bỏ đi.

Dunk không còn nghe thấy gì cả, 2 tai dunk đã sớm lùng bùng khi nghe joong nói thích mình rồi...

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro