Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ideal type

Warning: 18+.

Bị chị Hành dí ra chap :>> daeguxbusanD trả cửa hiệu cho em hoặc bao em bánh tráng, phở boà, miến gà, cafe muối, chè khúc bạch, nguyên cái menu 😏







"Em like cái gì đấy?"

"Nàoooo, trả điện thoại em đây."

Pond cầm điện thoại em lướt đi lướt lại phần like video trong tiktok của em. Nằm ở trong lòng anh mà còn dám tơ tưởng đến người khác, thật không thể để yên cho em được mà.

"Cái gì đây? Em định ngoại tình tư tưởng à?"

"Ngoại tình cái đầu anh."

Phuwin giận dỗi đánh thùm thụp vào ngực của người yêu sau khi được trả điện thoại.

"Em thấy hay thì like thôi, nó tự hiện lên xu hướng của em đấy chứ."

"Em không hứng thú thì tiktok tự đẩy xu hướng à?"

"Đ-đâu có đâu, hì hì, em yêu PangPond nhất mà."

Phuwin ôm lấy hai cái má xệ xuống vì giận dỗi rồi hôn liên tục lên cái miệng đang càu nhàu em kia.

"Em chẳng thương anh nữa rồi."

Pond đứng hẳn dậy gạt tay em, anh giận thật đấy không đùa. Ai đời ngồi cùng người yêu mà lại đi thả tim liên tục video của mấy chàng trai trên tiktok như Phuwin không chứ.

"Không phải đâu mà, em không like nữa, đừng giận mà."

Chả là mấy anh trai xỏ khuyên, xăm hình rồi lái motor đúng gu em quá, những người đúng gu mình thường có xu hướng thu hút mình thôi mà. Nhiều khi là do em bị ấn tượng bởi người ta chứ chắc gì em đã yêu thích đâu, em chỉ yêu duy nhất Pond Naravit thôi mà. Tay thì mịn màng không vết mực, mặt ngoan như cún con, tính tình thì hiền lành tốt bụng, lúc nào cũng chiều chuộng em. Đấy, đây mới là người em yêu nhất này.

"Tối mai anh đi du lịch với mấy đứa bạn."

"Gì cơ?! Anh biết chọn lúc để thông báo quá nhỉ?"

Phuwin đành ấm ức nhịn xuống, không thèm đôi co với anh người yêu. Pond cũng biết lựa chọn thời điểm để nói về kế hoạch đi chơi của anh quá, bình thường thì em sẽ giãy nảy lên đòi đi theo hoặc không thì cũng phụng phịu níu kéo anh. Bé Pooh dính người yêu lắm đó, anh gấu đi làm cả ngày thôi cũng đủ khiến em phát điên dụi dụi vào lòng anh cả một tối rồi.

"À, buổi chụp ảnh trước hôm tốt nghiệp của em chắc anh không tham gia kịp."

"Anh dám đi chơi qua ngày chụp ảnh tốt nghiệp của em?!!!"

"Buổi tốt nghiệp chính thức anh vẫn sẽ đi mà, bé Pooh đừng giận."

Em thở hắt ra nhìn Pond vẫn đang ung dung rót nước trên bàn đảo bếp, Phuwin giận dỗi quay lưng về phía anh, khoanh cả hai chân lẫn hai tay lên như trẻ con đang nhõng nhẽo bố mẹ nhưng không thành. Tình thế đã bị lật ngược rồi, Pond từ người đang dỗi lại thành người đi dỗ.

"Bạn anh từ nước ngoài về, cả hội chỉ đông đủ được đúng dịp này thôi, bé Pooh ngoan nhé."

"Tốt nghiệp là ngày trọng đại của em mà, cả đời có mấy lần được tốt nghiệp."

Phuwin nũng nịu vẫn không chịu quay lưng lại nhìn anh.

"Anh không có nói là không đi đến ngày tốt nghiệp của em, ngày chụp ảnh anh không đi được thôi."

"Anh không chụp ảnh cùng em thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Anh sẽ chụp cùng vào ngày tốt nghiệp chính thức của em nhé? Anh đã chuẩn bị cả quà cho em rồi nè, bé Pooh không dỗi nhé?"

Pond vừa dịu giọng dỗ dành vừa xoa lưng để em có thể ngoan ngoãn quay lại xà vào lòng anh cọ cọ.

Phuwin phụng phịu quay lại rúc vào trong lồng ngực của anh, giơ móng mèo ra cào cào liên tục từ ngực đến cánh tay của anh. Pond thế mà dám bỏ qua ngày quan trọng của em để đi chơi, nhưng biết sao được khi một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì anh đều dành trọn gần hết cho em rồi. Phuwin không thể vô lý giữ anh mãi bên mình được, mặc dù em thật sự muốn như vậy đấy.

Lại nói đến việc Pond Naravit hoàn toàn khác xa so với mẫu người yêu lý tưởng của em đi chăng nữa thì dù có đặt mười kiểu người em thích đứng cạnh anh thì em vẫn chỉ yêu mình anh gấu của em thôi.

Phuwin học nghệ thuật vì vậy nên em rất hay để ý tới những thứ dễ gây ấn tượng và có chất riêng. Cứ tưởng rằng em sẽ thật sự yêu một anh chàng nào đó lái motor hầm hố, xỏ đủ loại khuyên trên mặt và sở hữu những hình xăm mang đậm tính nghệ thuật. Ấy thế mà chỉ vì một lần Pond Naravit ở trên sân khấu cười với em, chỉ vì một lần anh đỡ quả bóng rổ cho em và cũng chỉ vì một lần anh chạy theo chỉ để trả lại chiếc áo em để quên. Phuwin nhận ra mẫu người lý tưởng chẳng là cái mẹ gì so với Naravit cả.

Em ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước gấp từng bộ quần áo cho vào vali giúp anh một cách vô cùng chậm chạp, chỉ ba mươi phút nữa thôi là anh phải ra sân bay rồi nhưng em thì không muốn rời xa người yêu một chút nào cả.

"Em gấp cái quần đấy của anh được năm phút rồi."

"Có giỏi thì tự đi mà làm!"

Phuwin thấy mình giống một người vợ đang sắp xếp đồ cho chồng đi công tác lắm rồi.

"Không phải là em đòi làm còn không cho anh động vào nữa à?"

Pond nheo mắt thìn em mèo đang ngồi than thở dưới đất bỗng nhiên quắc mắt nhìn anh cùng nguyên một đống quần áo lộn xộn ở bên cạnh. Phuwin nhất quyết bám dính lấy anh từ lúc anh nói về kế hoạch đi du lịch của mình cho đến khoảng hai tiếng trước mới chịu buông anh ra để đi xếp đồ, nhưng đã gần hai tiếng trôi qua rồi, em vẫn lăn lộn với chiếc vali thêm được hai bộ quần áo và chưa có đồ dùng cá nhân nào được xếp vào.

Cuối cùng thì Phuwin vẫn dây dưa lố mất mười phút của Pond làm anh phải hấp ta hấp tấp xách hai cái vali to đùng ném thẳng vào cốp xe mà không kịp xếp cho thẳng hàng. Trong khi đó em cứ ung dung ngồi chờ sẵn ở ghế phụ chỉ đợi Pond đang vắt chân lên cổ kiểm tra từ hộ chiếu đến những vật dụng cần thiết bên người.

Ngày chụp ảnh tốt nghiệp của em đến rất nhanh, mặc dù Pond đã nói rằng bản thân không chắc có thể về kịp nhưng Phuwin vẫn mang một hy vọng rằng anh sẽ bất ngờ xuất hiện ở đây. Sân trường đại học khoa kỹ thuật rộng lớn đã được lấp đầy bởi các sinh viên và người thân của họ, còn Phuwin vẫn đứng ở một góc nhìn chằm chằm vào điện thoại mà thở dài.

Pond đi chơi gần hai tuần, ngày nào anh cũng update và gửi hình đầy đủ cho em nhưng chỉ được nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại vẫn khiến em nhớ anh đến phát bực mà chẳng thể làm được gì.

"Phuwin, ra chụp ảnh nhóm thôi."

Đành thở dài tắt điện thoại khi tin nhắn gửi đi được năm phút vẫn chưa nhận được phản hồi từ anh, em đã cứng đầu chọn chụp lượt cuối rồi ấy vậy mà Pond của em vẫn không xuất hiện.

Phuwin uể oải mở cửa nhà, cả ngày nay tâm trạng của em không được tốt tất cả là vì Pond chưa thể về kịp, em sẽ dỗi cho tên gấu đần kia một trận ra trò luôn.

Cửa nhà vừa mở ra, Phuwin nhìn thấy ngay đôi giày đã biến mất khỏi tủ giày của hai đứa được gần hai tuần. Dáng vẻ mệt mỏi biến mất hoàn toàn, em còn chẳng kịp xếp gọn giày và túi đồ lỉnh kỉnh của mình, Phuwin chạy thẳng vào phòng ngủ để tìm chủ nhân của đôi giày kia.

"Ponddddddd."

Chẳng biết là ai vừa than ngắn, thở dài đòi dỗi gấu cả, Phuwin chỉ biết là bây giờ người yêu của em đã về rồi, chỉ muốn lao vào vòng tay của anh và ôm anh thật chặt thôi.

"Anh đây."

Em chẳng thèm để ý xung quanh, cứ cắm đầu cắm cổ lao thẳng vào lồng ngực của người yêu làm anh chưa kịp giữ thăng bằng khiến hai đứa ngã nhào xuống giường. Em cọ loạn vào người anh, vừa hít vừa ngửi vì quá nhớ hơi anh gấu này rồi.

"Chụp ảnh về mệt không?"

"Ưmmm, chỉ nhớ anh thôi."

Pond bật cười xoa đầu em mèo dính người trong lòng, anh đi có chưa đầy hai tuần thôi mà khi về đã thấy người yêu hóa thành một con mèo quấn chủ rồi này.

"Nhớ lắm à?"

"Nhớ... Pond..."

"POND?!!"

Phuwin vừa rời mặt ra khỏi lồng ngực của anh đã bị dáng vẻ hiện tại của người yêu dọa cho tròn cả hai mắt.

Tin được không khi Pond đi chơi hơn một tuần về đã có thêm mấy cái khuyên bạc lấp lánh trên tai và lông mày. Còn tay anh nữa, anh xăm kín gần hết cánh tay phải rồi.

"Anh..."

"Em thích không?"

Nói thật thì em thấy tội lỗi nhiều hơn là yêu thích. Pond không cần phải thay đổi theo sở thích của em, chỉ cần là anh thôi thì như nào em cũng yêu mà.

"Sao anh lại làm thế? Có đau không."

Phuwin ngồi trong lòng anh nhưng sự chú ý của em lại dồn hết vào hình xăm ở cánh tay của anh, mấy ngón tay nhỏ xíu so với tay của anh vuốt ve theo từng nét mực một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Pond của em không giỏi chịu đau.

"Không đau."

"Em sai rồi, em xin lỗi."

Em úp cả mặt vào cánh tay phải của anh thút thít mấy tiếng nhỏ xíu khiến Pond hoảng loạn không biết nên phản ứng như nào, anh cứ tưởng Phuwin sẽ thích đến phát nứng chứ sao lại thành một chú mèo đang rấm rứt trong lòng anh thế này?

"Bé Pooh, em sao thế?"

"Anh còn hỏi? Tại sao lại làm thế này, đừng nói là vì em thích, em không đồng ý với cái lý do đấy."

Phuwin nắm tay lại như cái măng cụt của mèo rồi đánh lên ngực anh.

"Đừng lo, anh cũng muốn thay đổi chút."

Pond giữ tay em lại rồi hôn lên mu bàn tay. Anh đã để ý em lâu đến vậy tất nhiên anh biết kiểu người Phuwin thích là gì, chỉ là Pond lại không ngờ mình chưa kịp làm gì để dụ em thì cả hai đã thành đôi.

"Em nhìn này, không phải là hình xăm không có ý nghĩa mà."

Anh chỉ vào đôi mắt ở giữa những cánh hoa "ở đây là mắt của em", "còn đây là loài hoa mà em thích".

"Thế còn xỏ khuyên, có đau không?"

"Bình thường, xỏ ở chân mày thì hơi nhói thôi."

"Lần sau đừng tự quyết định như vậy nữa, đau lắm."

Phuwin bĩu môi vân vê cái khuyên bạc hình tròn bên tai của anh.

"Bé Pooh muốn thử giao diện mới không?"

"Hả?"

Chưa kịp để Phuwin nhận ra vấn đề, anh đã lật ngược người em đè xuống giường để hôn sâu. Pond chăm chú mút mát môi của em đến đỏ ửng rồi mới đưa lưỡi vào bên trong, tìm kiếm chiếc lưỡi ngại ngùng kia đang muốn tránh đi.

Anh ép chặt người em xuống như muốn mang em vùi vào đệm êm, lưỡi của anh uốn éo như một con rắn, lúc thì cuốn chặt lấy lưỡi của em, lúc thì đảo loạn trong miệng để trêu chọc. Phuwin bị hôn đến đầu óc mờ mịt, miệng cứ mở ra theo bản năng khiến cho nước bọt trào ra từ hai khóe môi.

Tay anh luồn xuống dưới kéo áo phông của em lên quá ngực, ở trên vẫn tiếp tục dày vò bờ môi đã đỏ lên, còn phía dưới lậu dùng ngón tay gẩy gẩy đầu ti khiến chúng dựng đứng lên.

Phuwin muốn cự tuyệt đẩy anh ra để lấy lại hô hấp nhưng điên thật đấy, Pond đi chơi về không những làm mới giao diện của chính mình, mà còn mạnh bạo hơn nữa chứ.

Pond thấy người ở dưới thân không ngoan ngoãn muốn giãy ra khỏi gọng kìm của mình, anh lại đè ngược em xuống tiếp tục dùng miệng hôn em đến mức tạo ra tiếng nhóp nhép, bàn tay chai sần vẫn đặt trên ngực của em để bắt nạt.

Trước khi rời đi trả lại hơi thở cho em, Pond còn không quên cắn lấy môi dưới của em rồi kéo nó ra một cách gợi tình.

"Bé Pooh của anh nứng chỉ vì được hôn hay là do nhìn anh trong giao diện này khiến em chảy nước thành một vũng rồi vậy?"

"POND!!!"

Pond dùng lưỡi rê từ đầu ti nhạy cảm xuống phía dưới của em bị kích thích đến dựng đứng lên, lỗ huyệt còn co bóp liên tục.

Anh cười rồi cúi xuống vùi đầu vào háng của em, hai tay vẫn ở trên người em vừa xoa ngực vừa bóp chặt eo của em ấn xuống để anh có thể thuận lợi đưa lưỡi vào trong em. Đã lâu rồi hai người không làm, lưỡi của anh vừa chạm vào cửa huyệt đã khiến em giật bắn lên.

"Đừ-đừng... hức."

Hai chân của em gác lên trên vai anh, bị lưỡi của người yêu đâm chọc loạn bên trong khiến em không nhịn được mà co quắp hết mười đầu ngón chân xinh đẹp lại. Phuwin sướng đến mức hai mắt mờ đục, ngập nước đón nhận chiếc lưỡi không xương đang chà đạp em, cả người ưỡn lên thành một vòng cung hoàn hảo trong khi hai tay lại theo bản năng luồn vào mái tóc của anh cào loạn.

"Nara... đừng... dùng lưỡi nữa."

Anh thay lưỡi mình bằng hai ngón tay để tiếp tục thỏa mãn em, miệng thì nói không nhưng hai tay của em lại không nghe lời mà ôm đầu anh vùi sâu vào háng mình, Phuwin chẳng thật thà với phản ứng của bản thân chút nào.

"Em nói đừng thế mà hai tay lại xoa loạn đầu anh đến bù xù hết rồi này."

"Ah..."

Phuwin không có gì để bao biện cả vì miệng em nói một đằng nhưng tay chân của em lại làm một nẻo nên giờ chỉ có thể rên rỉ lấy lòng anh.

Đã lâu lắm rồi hai người không thân mật nên phía dưới của em có chật chội hơn bình thường, Pond phải khó khăn lắm mới đẩy được hết hai ngón tay vào trong.

"Em kẹp chặt thật đấy."

"Ưm..."

Cảm thấy phía dưới đã đủ mềm để nuốt vật lớn của mình, Pond quỳ thẳng người chậm rãi cởi từng mảnh vải trên cơ thể xuống. Em ngoan ngoãn nằm im nhìn cơ thể đẹp như một vị thần của người yêu lộ dần ra ngay trước mắt.

Phuwin không muốn ai biết đâu, nhưng bí mật lớn nhất của em chính là được chiêm ngưỡng và thưởng thức da thịt của anh bằng thị giác đấy. Gần đây người yêu đã gầy hẳn đi rồi, múi và cơ lại càng hiện rõ hơn, đặc biệt là sau mỗi buổi tập gym của anh. Phuwin lúc nào cũng chỉ đợi lúc mà anh cởi áo để chuẩn bị tắm rửa liền đứng từ xa đốt cháy tấm lưng ấy bằng ánh mắt của mình.

Áo phông của anh vừa được cởi ra, Phuwin nhịn không được đưa tay lên vuốt ve từ xương quai xanh xuống đến chỗ vết sẹo nhỏ trên bụng anh thì dừng lại xoa nhẹ. Pond không nói gì, anh đã quá quen với biểu hiện của em mèo này. Mỗi lẫn nhìn thấy cơ thể của anh là ham muốn bên trong em càng mãnh liệt, lúc thì là những đụng chạm khiêu khích, lúc thì tinh nghịch liếm láp, nói chung là chẳng khác một con mèo quấn chủ là bao.

Ngón tay thon dài của em lả lướt trên cơ thể của anh, xuống đến xương chữ V quyến rũ của người kia liền dừng lại và nhận ra điều gì đó.

"Pond, anh xăm cả ở đây?"

"Em thích không?"

Phuwin lại mê mẩn chìm đắm vào dòng chữ ppnaravit được sử dụng phông chữ viết tay để xăm lên, hình này có lẽ là mới xăm, vẫn còn lồi lên và hơi đỏ quanh viền.

"Em thích..."

Phải thừa nhận một điều rằng con trai xăm hình thường có cái gì đó rất cuốn hút, vậy mà Pond lại sở hữu hình xăm ở hai chỗ mà em thích nhất.

"Anh còn chỗ nào nữa không?"

"Hết rồi."

Em chồm người dậy đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên hình xăm chữ ppnaravit ở phía bên trái đường chữ V của anh, có lẽ là mới xăm vài ngày trước nên khi bị tác động lại khiến Pond hơi giật mình lùi lại.

"Anh đẹp như một vị thần vậy, my Lord."

Phuwin chưa từng tiếc những ánh mắt hay lời nói để thể hiện cho anh rằng anh đẹp đến nhường nào, rằng em yêu và mê mẩn anh ra sao. Em vẫn luôn ví anh như vị thần, thiên Chúa hay vị vua của em, bởi vì anh không chỉ đẹp như tạc tượng mà anh còn là người thống trị em nữa.

Đó là lý do vì sao sau mỗi lần lăn giường, Pond mới là người có nhiều vết đỏ hơn Phuwin. Thật chẳng giống như các cặp đôi khác nhưng anh cũng không hề khó chịu việc em mèo này thích cắn mút anh đâu nhé. Phuwin chiếm hữu lắm, em từng nói trên người anh phải được phủ đầy dấu hôn của em thì em mới yên tâm cho anh ra đường được.

"Em yêu anh quá rồi."

Ngay cả khi ở trên giường, đôi mắt của em vẫn không bị che mờ đi vì tình dục, em vẫn long lanh nhìn anh như thể anh thật sự là một vị thần của em.

Phuwin liếm quanh dòng chữ ppnaravit rồi dừng lại ở sau chữ "t", em dùng sức mút mạnh để lại vết đỏ như muốn đánh dấu chủ quyền rằng không chỉ cơ thể này là của em mà trái tim của ppnaravit cũng là của em luôn.

"Em thích chỗ này."

"Bé Pooh muốn hôn lên nó nhiều lần nữa không?"

"Lần sau đi, nhìn là biết mới xăm nên còn đau mà."

Pond đẩy em xuống giường rồi lại kéo em vào một nụ hôn sâu khác, phía dưới dùng tay tách chân của em sang hai bên. Em ngậm lấy mép của gói bao cao su mà anh đưa đến, đợi đến lúc Pond đeo bao vào cẩn thận thì em mới ngoan ngoãn mà treo chân mình lên hông của anh để mời gọi người kia cắm vào.

Anh một lần có thể nhồi đầy vào bên trong em, Phuwin sướng đến cong cả người, mấy ngón chân xinh xinh cũng run rẩy co quắp hết cả chỉ vì anh vừa đi vào mà đầu nấm đã chạm ngay đến nơi sâu nhất.

Cơ thể của Phuwin anh là người rõ nhất, chỉ cần một lần đi vào liền xác định được ngay điểm mẫn cảm của em. Anh từ từ đưa đẩy nhưng lần nào cũng chạm đến đúng chỗ khiến Phuwin không ngừng rên rỉ, nước mắt sinh lý cũng rơi xuống theo bản năng.

Mặc dù bên trong em lúc nào cũng ấm áp và trơn trượt đầy nước, nhưng Pond rất hiếm khi mất kiểm soát chỉ vì vách thịt vừa khít vừa biết nịnh cây hàng của anh mà làm em đến không thở nổi. Phuwin mới là người hay đòi hỏi.

Em ôm lấy cổ của anh, đổi từ tư thế truyền thống sang trực tiếp ngồi lên dương vật của anh để nuốt nhả, Pond giữ lấy eo nhỏ của em bằng một tay, tay còn lại đưa lên tiếp tục chơi đùa với núm vú đang dựng đứng của em.

"Ah... sướng."

Phuwin vòng tay ra sau gáy anh rồi tìm đến hai cái khuyên bạc lấp lánh trên tai anh để mân mê, mông đầy thịt tự dâm đãng lên xuống, ngực thì ưỡn ra nhắm thẳng vào miệng của anh đòi được mút.

Pond liếm đến ướt nhẹp cả hai đầu ti nhưng tay vẫn không quên xoa bóp hai cánh mông ở dưới. Cả cơ thể của em đều được anh kích thích đến sung sướng, Phuwin bám lấy vai anh tự giác lên xuống trên đùi của anh liên tục.

Tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng của hai người ngày càng dồn dập, Phuwin bị tình dục che mờ lý trí chỉ có thể kêu "ah... ah" liên tục, nước bọt từ khóe miệng chảy dài đến tận đầu ngực đang được anh chăm sóc.

"Càng lúc càng chặt là sao vậy bé Pooh?"

Vách thịt ấm nóng ép chặt đầu nấm của anh đến mức bí bách, Pond nắm chặt eo của em tự mình di chuyển rồi gầm lên một tiếng trước khi bắn đầy ra bao.

Phuwin mệt mỏi gục hẳn lên vai anh nỉ non "sướng quá, bé muốn nữa."

Pond không nói gì, chỉ hôn một cái lên vệt nước mắt đang khô lại trên gò má em. Anh từ từ rút cây hàng của mình ra, buộc lại bao cẩn thận rồi ném thẳng xuống đất. Đêm còn dài, khi nào sàn nhà phải vương vãi đầy hộp và vỏ bao đã qua sử dụng thì mới là kết thúc, mới có một cái thì chưa là gì với cả hai đâu.

Anh xoay người em lại thành tư thể nửa quỳ nửa bò và lần nữa cắm vào từ phía sau khiến lưng em võng hẳn xuống, kêu lên một tiếng rên dài đầy thỏa mãn.

Nếu Phuwin thích tư thế truyền thống để em có thể thu lại toàn bộ dáng vẻ đẹp trai của người yêu thì anh lại thích chịch em từ đằng sau khi mà toàn bộ tấm lưng nõn nà, rãnh lưng sâu hoắm cùng hai cánh mông căng mẩy đều lộ ra hết trước mặt anh.

"Rên lớn lên cho anh nghe, lâu lắm rồi chưa nghe thấy bé Pooh khóc đến lạc cả giọng."

Pond tét mạnh vào mông của em khiến chúng nẩy lên đập vào nhau, phía sau cũng vì kích thích bất ngờ mà siết chặt lấy anh.

Phuwin bị anh làm cả đêm, hai chân rã rời vẫn phải run rẩy quỳ xuống, chổng mông ngậm chặt cự vật của anh. Lỗ nhỏ đỏ ửng bị anh ma sát đến mức vẫn có thể dễ dàng nuốt lấy dương vật sau mỗi lần anh vừa bắn ra.

Lần nào cùng anh lăn giường, cũng chỉ được vài hiệp đầu em mới sung sướng nỉ non bên tai anh để lấy lòng. Ấy thế mà Pond càng về sau càng hăng còn em ngược lại chẳng còn sức để tiếp tục nhưng vẫn cứ phải chiều theo anh, vừa rên rỉ và ngoan ngoãn ngậm chặt lấy thằng em của anh.

Về cơ bản thì Pond làm tình rất nhẹ nhàng nhưng sức lực của anh thì vô cùng bền bỉ, lúc nào cũng là em bị anh vần cho nhàu nát như một tờ giấy bị vo vào, cả người không chỗ nào là không có dấu tay cùng mấy vết đỏ.

.

Pond tỉnh dậy là khi đã quá trưa, anh vừa mở mắt đã bị ánh sáng từ phía bên ngoài len lỏi qua rèm cửa chiếu vào phòng, bên cạnh thì chẳng thấy em mèo của mình đâu. Anh xoa đầu mấy cái định ngồi dậy lại thấy phía dưới của mình ươn ướt.

Vừa kéo chăn lên đã thấy một mái đầu đen đang nhấp nhô trên thân dưới của anh.

"Phuwin?"

Hóa ra đêm qua vẫn chưa đủ để rút cạn hết sức lực của em, sáng tỉnh dậy đã đói bụng vẫn đòi nuốt hết nguyên cây hàng của anh.

Em ngước mặt lên, nước bọt vẫn còn đọng lại ở hai bên khoé, tay vẫn giữ khư khư gốc của cự vật "anh dậy rồi."

Phuwin cười tươi hệt như một con mèo đang được cho ăn, em lại cúi xuống tiếp tục ngậm hết chiều dài của anh vào miệng. Pond thở hắt ra nhìn em người yêu mới sáng sớm đã bày trò, không chỉ đang trêu đùa thằng em đến dựng đứng đâu, Phuwin thậm chí còn cắn loạn xung quanh hình xăm chữ ppnaravit của anh để đánh dấu nữa kìa.

Dấu răng cùng mấy vết hôn mút chồng chất lên nhau đè lên vết mực đen của chữ ppnaravit tạo độ tương phản trông nóng mắt vô cùng, Phuwin thích chơi mấy trò đánh dấu chủ quyền tình thú quá nhỉ?

Em đột nhiên hóp má, hút mạnh một cái khiến anh bắn ra đầy trong miệng.

"Pond, em đói."

Vừa nói em vừa cho tay vào miệng chơi đùa cùng chiếc lưỡi dính đầy tinh dịch để câu dẫn. Phuwin lúc nào cũng giỏi trong việc chọc điên anh, em biết rõ khi vừa thức dậy lúc nào tinh lực của anh cũng dồi dào, sẵn sàng đè em ra chơi đến tận đêm mà còn dám quyến rũ anh. Vậy thì để chiều lòng bé Pooh, anh sẽ không để em có thể xuống giường cả ngày hôm nay.

"Ahhh... Pond... chậm thôi."

__

Mới nhận ra rằng mình rất thích gọi Phuwin là bé Pooh trong mứt =)))

Hình tượng của Phuwin trong này được lấy từ nhỏ Peem, nó mê Phum muốn khùng mà nó cứ vùng vằng tẻn tẻn.

Kiểu chap này muốn tả cho mng cảm nhận được là Phuwin nó worship Pond cmn luôn rồi ý, mà kh biết có viết tới chưa ( ._. )"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro